THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w93 15/9 trg 19-20
  • Tối cao Pháp viện Ni-giê-ri xác nhận tự do tôn giáo

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Tối cao Pháp viện Ni-giê-ri xác nhận tự do tôn giáo
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1993
  • Tiểu đề
  • Từ tòa này đến tòa kia
  • Tự do tôn giáo chiến thắng
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1993
w93 15/9 trg 19-20

Tối cao Pháp viện Ni-giê-ri xác nhận tự do tôn giáo

MỘT NÔNG DÂN bị dân làng cướp mùa màng mới gặt hái được. Một thợ hồ bị đám đông xông vào nhà và tịch thu đồ nghề. Một người đàn bà bị những người khác cấm không cho mua bán. Tại sao họ bị xử tệ như vậy? Tại vì các nạn nhân này, tất cả là Nhân-chứng Giê-hô-va, không chịu tham gia vào các hội “đồng niên”. Có lẽ bạn tự hỏi: “Hội gì vậy?”

Hội “đồng niên” là hội của những người, thường là phái nam, sanh ra vào khoảng cùng thời gian với nhau và trong cùng làng. Các nhóm “đồng niên”, rất thông thường tại miền Đông Ni-giê-ri, có thể bảo trợ một dự án cộng đồng, nhưng họ cũng tham gia sự thờ hình tượng và làm những nghi lễ tà thuật để chứng tỏ rằng các hội viên đã đến tuổi thành niên. Bởi vì Kinh-thánh kết án các thực hành như thế đối với tín đồ thật của đấng Christ cho nên Nhân-chứng Giê-hô-va không tham gia vào các nhóm như vậy (I Cô-rinh-tô 10:20, 21; I Giăng 5:21).

Samuel Okogbue làm nghề thợ may ở Aba, Ni-giê-ri. Hồi đầu năm 1978, những người trong hội “đồng niên” Umunkalu tại Alayi đòi ông trả “thuế” cho họ để xây cất một trung tâm y tế. Với tư cách một tín đồ thật của đấng Christ, ông Samuel sẵn lòng giúp đỡ người khác, nhưng ông từ chối tham gia hội “đồng niên” vì cớ lương tâm. Ngày 22 tháng 4 năm đó, sáu hội viên của hội “đồng niên” đó đã xông vào tiệm ông và đoạt máy khâu của ông; họ nói sẽ giữ máy khâu này cho đến khi ông trả tiền. Ông Samuel phản đối và nói ông không bị buộc phải trả tiền gì hết vì ông không phải là hội viên. Khi ông không đòi lại được cái máy khâu, ông bèn kiện ra tòa.

Từ tòa này đến tòa kia

Tại tòa Chánh thẩm, hội “đồng niên” cãi rằng ông Samuel tự động là một hội viên vì cớ tuổi ông, vậy ông có trách nhiệm phải trả bất cứ thuế nào hội quyết định cho các hội viên. Ngoài ra, tục lệ địa phương cho phép cầm giữ vật sở hữu của ông cho đến khi ông trả tiền.

Tòa không đồng ý. Ngày 28 tháng 2 năm 1980, tòa phán quyết rằng ông Samuel không thể bị bắt buộc trở thành hội viên của một hội “đồng niên” nào. Ông Chánh thẩm tuyên bố: “Một tục lệ nào mà rút mất quyền tự do lựa chọn nhập hội của người công dân thì là trái với khoản S37 của Hiến pháp Cộng hòa liên bang Ni-giê-ri, và bởi vậy không thể có hiệu lực như pháp luật được”.

Hội “đồng niên” kháng án lên Tòa Thượng thẩm và thắng kiện. Vị thẩm phán tòa này ra lệnh bắt ông Samuel phải trả thuế, và tuyên bố đó chỉ là một cách để đóng góp vào việc phát triển cộng đồng địa phương.

Sau đó ông Samuel kháng án nữa vì nghĩ như thế là bất công. Tòa kháng án đảo ngược phán quyết của Tòa Thượng thẩm và cho ông Samuel thắng kiện. Nhưng hội “đồng niên” không chịu thua, lại đưa vụ kiện lên tới Tối cao Pháp viện của Ni-giê-ri.

Trong khi đó, các hội viên trong làng của ông Samuel đi vận động để gây áp lực mạnh. Họ viện cớ các Nhân-chứng chống lại mọi dự án cộng đồng để thuyết phục viên xã trưởng cấm đoán Nhân-chứng Giê-hô-va hoạt động trong vùng. Viên mõ làng thông báo ai giao thiệp với Nhân-chứng Giê-hô-va sẽ bị phạt tiền. Nhân-chứng trong các tỉnh chung quanh bèn can thiệp và làm sáng tỏ vấn đề cho các vị niên trưởng trong làng. Họ giải thích rằng dân sự của Đức Chúa Trời không hề chống lại việc phát triển cộng đồng. Thật vậy, ông Samuel đã trình tại tòa nhiều giấy biên nhận chứng minh ông đã đóng góp cho nhiều dự án cộng đồng không do các nhóm “đồng niên” bảo trợ. Bấy giờ các vị niên trưởng trong làng đảo ngược lại quyết định của họ và không tẩy chay các Nhân-chứng Giê-hô-va nữa.

Tự do tôn giáo chiến thắng

Ngày 21 tháng 10 năm 1991, năm vị thẩm phán của Tối cao Pháp viện Ni-giê-ri đồng thanh phán quyết ông Samuel thắng kiện. Để nói rõ thêm về phần phán quyết chính của vị thẩm phán Paul Nwokedi, vị thẩm phán Abubakar Wali tuyên bố: “Bị cáo [Samuel] không phải chống lại việc đóng thuế, nhưng chống lại việc trở thành một hội viên của bất cứ hiệp hội, câu lạc bộ hay nhóm “đồng niên” nào, bởi vì như thế là nghịch với tín ngưỡng của đương sự, vì đương sự là một thành viên của Nhân-chứng Giê-hô-va”.

Vị thẩm phán nói tiếp: “Khoản S24 (1) của Hiến pháp năm 1963 bảo đảm cho mọi công dân Ni-giê-ri các quyền tự do tín ngưỡng, tự do tư tưởng và tự do tôn giáo. Bị cáo có quyền giữ các giáo lý của tôn giáo mình, làm theo tư tưởng và lương tâm mình; lương tâm ông không cho phép ông gia nhập hội “đồng niên”. Tục lệ nào nghịch lại điều này là ngược với Hiến pháp và do đó vô giá trị và vô thẩm quyền”.

Nói tóm lại, tòa phán quyết là không ai có thể bị bắt buộc một cách hợp pháp phải gia nhập một nhóm “đồng niên” dù cho việc gia nhập có là một tục lệ của cộng đồng đi nữa. Tòa cũng phán quyết rằng không ai có thể bị bắt buộc một cách hợp pháp phải đóng tiền cho một hội nào mà người đó không phải là hội viên, dù cho tiền đóng là để phát triển cộng đồng đi nữa. Như vậy, trong trường hợp có vẻ tầm thường này, tự do tôn giáo đã được xác nhận cho tất cả mọi người Ni-giê-ri.

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ