Những gì mà các đạo tự xưng theo đấng Christ đã gieo tại Phi Châu
NĂM 1867, ông Charles Lavigerie, một người Pháp đạo Công giáo đi sang Phi Châu với tư cách tổng giám mục mới được bổ nhiệm của thành An-giê (Algiers). Ông nói: “Đức Chúa Trời đã chọn nước Pháp để làm cho nước An-giê-ri thành khởi điểm của một nước lớn theo đạo Gia-tô”.
Giấc mơ của ông Lavigerie đã vượt quá xứ An-giê-ri. Thật ra, ông đã phái giáo sĩ sang phía bên kia sa mạc với mục tiêu là “kết hợp Trung Phi và Bắc Phi để họ cùng sống theo đạo Gia-tô”.
Trong lúc đó thì ở miền tây, miền nam và miền đông của lục địa, các giáo sĩ Tin lành đã bắt đầu hoạt động. Họ bất chấp các sự gian khổ như là bệnh sốt rét cứ tái phát với các triệu chứng run lập cập, đổ mồ hôi và mê sảng. Vì bị các chứng bệnh nhiệt đới làm yếu sức nhanh chóng nên nhiều người đã chết ít lâu sau khi đến nơi. Nhưng những người khác cứ tiếp tục đến. Ông Adlai Stevenson tuyên bố: “Bất cứ ai đi du lịch ở Phi Châu luôn luôn được nhắc nhở về đức tính hào hùng của các giáo sĩ... Họ tranh đấu với bệnh sốt vàng, kiết lỵ, ký sinh trùng và... tôi thấy... mộ bia của họ—trải khắp Phi Châu”.
Kết quả của các giáo sĩ
Khi các giáo sĩ đi sâu vào đất Phi Châu, họ nhận thấy rằng đa số các bộ lạc đều mù chữ. Tác giả Ram Desai trong sách nhan đề “Đạo Gia-tô tại Phi Châu qua cặp mắt của người Phi Châu” (Christianity in Africa as Seen by Africans) giải thích: “Trong số khoảng 800 thứ tiếng (Phi Châu), chỉ có 4 thứ tiếng được viết thành chữ trước khi các giáo sĩ đến”. Vì vậy các giáo sĩ đã phát minh cách viết các thứ tiếng chưa được viết ra đó. Rồi họ soạn ra các sách giáo khoa và bắt đầu công trình dạy dân chúng đọc. Để đạt mục tiêu đó, họ cất trường học khắp Phi Châu.
Các giáo sĩ cũng xây bệnh viện. Ông Ram Desai xác nhận: “Không có cơ quan nào khác có thể sánh kịp các giáo sĩ về công việc từ thiện”. Ngoài sự giúp đỡ về y tế, người Phi Châu muốn có các đồ vật chất của Âu Châu. Một số giáo sĩ lập những trạm buôn bán vì họ nghĩ rằng làm thế sẽ thu hút nhiều người cải đạo. Thí dụ, hội truyền giáo Basel gốc ở Thụy Sĩ thành lập một công ty thương mại tại xứ Ghana. Họ khám phá ra là cây ca cao dễ mọc ở đó, và ngày nay Ghana đứng hàng thứ ba trên thế giới về việc sản xuất ca cao.
Một thành tích xuất sắc của các giáo sĩ thuộc các đạo tự xưng theo đấng Christ là việc dịch thuật Kinh-thánh. Tuy nhiên, việc phổ biến thông điệp của Kinh-thánh có kèm theo một trách nhiệm quan trọng. Sứ đồ Phao-lô là tín đồ đấng Christ cho thấy điều này khi ông đặt câu hỏi: “Ngươi dạy-dỗ kẻ khác mà không dạy-dỗ chính mình sao? Ngươi giảng rằng chớ nên ăn cắp, mà ngươi ăn cắp sao?” Kinh-thánh cảnh cáo rằng những người dạy đạo đấng Christ trước hết phải sống phù hợp với các nguyên tắc tốt lành được vạch rõ trong Lời của Đức Chúa Trời (Rô-ma 2:21, 24).
Nói gì về sự truyền giáo của các đạo tự xưng theo đấng Christ tại Phi Châu? Sự truyền giáo đó có làm vinh dự cho Đức Chúa Trời của Kinh-thánh không, hay là nó làm sai lệch các dạy dỗ của đạo đấng Christ?