Có cách nào thoát khỏi tình trạng tội lỗi của nhân loại không?
CHISAKO cùng với bốn con ở tuổi thiếu niên thường lau chùi các nhà vệ sinh ở một thành phố cách xa nhà khoảng 600 km. Bà vừa làm vừa tụng kinh, tuy không hiểu ý nghĩa kinh nói gì. Đó là một trong những thực hành của một nhóm tôn giáo muốn khám phá điểm chính yếu của mọi tôn giáo.
Chisako thuật lại: “Dù tiếp tục thực hành những sự khắc khổ, tôi không có thể thay đổi được tính tình của tôi. Trong thâm tâm, tôi không thể nào tha thứ những người khác và biểu lộ lòng yêu thương với một động cơ chân thật”.
Ngay cả trong những nước Đông phương, là nơi đa số người không có một khái niệm gì về tội lỗi như Kinh-thánh dạy, nhiều người giống như Chisako cảm thấy hối hận trong lòng về những khuynh hướng tội lỗi của họ (Rô-ma 2:14, 15). Ai là người không từng cảm thấy khó chịu vì đã không đối đãi tử tế với người ở trong hoàn cảnh đáng thương hoặc ân hận vì những lời đáng lý không nên thốt ra? (Gia-cơ 4:17). Và phải chăng có một sự ganh tị xấu xa ẩn núp ở một nơi kín đáo nào trong lòng người ta, già lẫn trẻ?
Tại sao người ta có những cảm nghĩ băn khoăn như thế? Bởi vì dù có nhận thức được hay không, người ta có ý thức về điều sai quấy, về tội lỗi. Thật thế, dù người ta có biết đến sự dạy dỗ của Kinh-thánh về tội lỗi hay không, mọi người đều bị ảnh hưởng bởi những khuynh hướng tội lỗi. Một người thông thạo về vấn đề này có lần kết luận: “Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh-hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23).
Tội lỗi có thể được tẩy hết không?
Đặc biệt trong các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ, nhiều người ngày nay luôn luôn cố gắng xóa đi những cảm giác tội lỗi và ân hận trong lương tâm của họ. Trong sách “Chuyện gì đã xảy đến với tội lỗi?” (Whatever Became of Sin?) tác giả là tiến sĩ Karl Menninger phát biểu: “Ngay cả đến chữ ‘tội lỗi’... cũng gần như biến mất”. Tuy nhiên, việc tránh dùng chữ “tội lỗi” không giúp ích gì, chỉ như một cụ già muốn tránh dùng chữ “già” mà thôi. Chúng ta phải chấp nhận sự kiện thực tế là chúng ta có khuynh hướng tội lỗi và cần được cứu khỏi tình trạng đáng thương đó. Nhưng do ai?
Sứ đồ đấng Christ là Phao-lô đã nêu lên câu hỏi đó sau khi công nhận ông có khuynh hướng phạm tội mặc dù ông muốn làm ngược lại: “Khốn-nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân-thể hay chết nầy?” Rồi tiếp đó Phao-lô trả lời: “Cảm-tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giê-su Christ, là Chúa chúng ta!” Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời đã sắp xếp việc tha tội nhờ sự hy sinh làm giá chuộc của Giê-su (Rô-ma 7:14-25).
Tuy nhiên, trong số 3.500.000.000 người không phải là tín đồ đấng Christ trên thế giới (gấp đôi số người được gọi là tín đồ đấng Christ) nhiều người thấy ý tưởng về giá chuộc rất khó hiểu. Thí dụ, giáo lý về giá chuộc đã trở thành trở ngại lớn lao nhất cho một người nọ theo đạo Hồi sống ở Nhật sau khi học Kinh-thánh một thời gian. Ý tưởng một người có thể chết cho tất cả mọi người thật là lạ lùng đối với nhiều người Đông phương.
Điều này dễ hiểu vì ngay cả một số người trong những đạo tự xưng theo đấng Christ cũng thấy giáo lý căn bản này khó hiểu. Cuốn “Tân Bách khoa Tự điển Công giáo” (New Catholic Encyclopedia) công nhận “thuyết thần học về Chúa Giê-su chuộc tội cho nhân loại có phần nào không được định rõ cách trọn vẹn và tiếp tục được xem như là một vấn đề trong thần học”.
Ta thấy rõ mức độ lộn xộn về ý nghĩa của giáo lý này qua lời của một người viết về tôn giáo là N. H. Barbour: “Cho cái chết của đấng Christ là một sự dàn xếp để khỏi bị án phạt của tội lỗi loài người thì cũng giống cha mẹ trên đất cho việc đâm cây kim vào con ruồi cho nó đau đớn và chết là một sự dàn xếp công bình cho hành động phi pháp của con họ”. Charles T. Russell, lúc đó là người cộng tác với Barbour, nhận thấy cần phải cấp bách bênh vực sự dạy dỗ về giá chuộc. Ông không kết hợp với Barbour nữa và vào năm 1879 ông bắt đầu xuất bản một tạp chí mới, sau này trở thành tạp chí mà bạn đang đọc. Từ lúc bắt đầu, tạp chí Tháp Canh là tạp chí bênh vực sự hy sinh làm giá chuộc của Giê-su Christ.
Tuy nhiên, những người không có kiến thức về “đạo đấng Christ” có thể nào chấp nhận giáo lý này không? Để biết câu trả lời, chúng ta hãy xem xét một cách kỹ càng hơn về sự dạy dỗ nói rằng một người chết cho tất cả mọi người.