Đức Giê-hô-va—Người quen hay bạn thân của bạn?
“ANH John ạ, tôi có thể giới thiệu cho anh bạn của tôi không? Đây là—xin lỗi, tên anh là gì nhỉ, tôi quên mất?”
Bạn có bao giờ nghe một vụ nói hớ như thế chưa? Câu chuyện này cho thấy trường hợp một số người dùng sai chữ “bạn” như thế nào. Thật ra thì họ chỉ muốn nói đến “người quen” hoặc đôi khi ngay cả không phải là thế. Quen biết ông Tư ở nhà ngang đường là một chuyện; làm bạn thân của ông ấy lại là chuyện khác nữa.
Một cuốn tự điển định nghĩa “người quen” là “một người mà chúng ta có giao thiệp chút đỉnh nhưng không có sự quyến luyến cá nhân nào mạnh mẽ cho lắm”. Chữ này nói lên “thiếu sự thân mật, thắm thiết, giao du và hạp ý so với chữ BẠN THÂN”.
Việc thiếu sự quyến luyến cá nhân mạnh mẽ giúp chúng ta hiểu tại sao chúng ta thường ít để ý đến những gì xảy ra cho những người quen, trong khi chúng ta lại tử tế can dự đến đời sống của những người bạn thân của mình. Chúng ta chia vui, xẻ buồn với họ, để cho niềm vui nỗi buồn đó ảnh hưởng trên chúng ta. Dĩ nhiên, chúng ta phải cẩn thận, tránh để cho sự quyến luyến tình cảm đưa đẩy chúng ta đi sai chỗ rồi thày lay vào chuyện đời tư của họ (I Phi-e-rơ 4:15).
Việc có một sự quyến luyến cá nhân mạnh mẽ với bạn hữu của chúng ta cũng giải thích tại sao chúng ta thường tìm cách làm cho họ vui lòng. Nếu một người quen thấy khó chịu hoặc chê bai hạnh kiểm của chúng ta, điều đó có lẽ không làm chúng ta cảm thấy cần phải sửa đổi. Nhưng một người bạn quả thật có thể gây ảnh hưởng mạnh mẽ, dù là trên bình diện phục sức, hạnh kiểm hoặc thái độ.
Nói về sự tin cậy, trìu mến, kính trọng và trung tín, tình bạn đòi hỏi một trình độ trách nhiệm cao hơn là đối với người quen. Người nào tìm kiếm tình bạn nhưng không muốn ràng buộc gì thì thật ra chỉ muốn làm quen qua loa mà thôi, chứ không muốn làm bạn thân. Những người bạn thân thắm thiết sung sướng chu toàn những trách nhiệm đi kèm theo một sự quyến luyến cá nhân mạnh mẽ. Họ hiểu rằng đây là cơ hội để họ chứng tỏ tình bạn thiết.
Tình bạn với Đức Chúa Trời
Với tư cách là Đấng Tạo hóa, Đức Giê-hô-va là Cha trên trời của nhân loại và Ngài đáng được chúng ta yêu thương, vâng lời và kính trọng. Nhưng Ngài muốn chúng ta làm tất cả những điều này vì sự quyến luyến cá nhân mạnh mẽ, chứ không phải chỉ vì bổn phận mà thôi (Ma-thi-ơ 22:37). Ngài cũng muốn họ yêu thương Ngài như một người Bạn (Thi-thiên 18:1). Bởi vì “đã yêu chúng ta trước”, cho nên chính Ngài đặt một nền tảng cho tình bạn đó (I Giăng 4:19).
Thủy tổ của chúng ta là A-đam và Ê-va là những người quen với Đức Giê-hô-va. Câu hỏi được đặt ra là: Họ sẽ nhận lời Ngài mời làm bạn của Ngài không? Buồn thay, họ đã không làm như vậy. Sự kiện họ cố tìm sự độc lập cách biệt khỏi Đức Chúa Trời nói lên cảm nghĩ là họ không có sự quyến luyến cá nhân mạnh mẽ nào đối với Ngài. Dù sẵn lòng đón nhận những ân phước do tình bạn với Ngài mang đến, họ đã không sẵn lòng gánh vác những trách nhiệm đi kèm theo. Cũng tỉ như họ muốn thụ hưởng Địa-đàng làm nhà ở đầy đủ tiện nghi và ấm cúng, nhưng lại không sẵn lòng trả giá thuê nhà.
Tất cả chúng ta, kẻ ít người nhiều, đều đã thừa hưởng tinh thần bội bạc và độc lập này (Sáng-thế Ký 8:21). Chẳng hạn, một số người trẻ, đã để cho lòng ham muốn độc lập khiến họ vong ơn cha mẹ. Điều này dẫn đến sự tan vỡ tình bạn mà đáng lý ra trọn đời phải có giữa con cái và cha mẹ. Tuy nhiên, buồn làm sao, sự tan vỡ tình bạn với Cha trên trời của chúng ta còn trầm trọng hơn nữa. Thật ra, điều đó có thể dẫn đến sự chết!
Những đòi hỏi của tình bạn
Nếu không có sự tin cậy thì không có mối liên lạc nào có thể kéo dài được lâu, dù là liên lạc với loài người hay với Đức Chúa Trời. Tộc trưởng Áp-ra-ham hiểu được điều này và đó là lý do tại sao ông liên tục biểu lộ sự tin cậy tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời. Hãy đọc Sáng-thế Ký 12:1-5 và; Sáng-thế Ký 22:1-18 và xem hai gương mẫu phi thường về việc ông tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Đúng, “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công-bình cho người”. Đó là lý do tại sao “người được gọi là bạn Đức Chúa Trời” (Gia-cơ 2:23).
Một sự đòi hỏi khác để có được tình bạn với Đức Chúa Trời là làm tròn các nhiệm vụ đi kèm theo tình bạn này. Bởi lẽ địa vị của chúng ta là thấp so với Đức Giê-hô-va, điều hợp lý là các nhiệm vụ này cao cả hơn nhiệm vụ trong tình bạn giữa loài người. Các nhiệm vụ này buộc chúng ta không phải chỉ muốn làm hài lòng Ngài trong một số việc—giống như trong trường hợp đối với một người bạn phàm trần. Chúng ta có nhiệm vụ muốn làm hài lòng Ngài trong mọi sự. Con của Đức Chúa Trời và bạn thân nhất của Ngài là Giê-su cho thấy điều này khi ngài nói: “Ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài” (Giăng 8:29).
Như vậy, không thể có được tình bạn với Đức Giê-hô-va hoặc với Con Ngài dựa trên căn bản “không gì ràng buộc”; tình bạn này tùy thuộc vào việc chúng ta sống phù hợp với các điều kiện tiên quyết mà hai Đấng ấy đã đặt ra. (Xem Thi-thiên 15:1-5). Giê-su tỏ rõ điều này khi nói với các môn đồ: “Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn-hữu ta” (Giăng 15:14).
Một sự đòi hỏi khác của tình bạn là sự thông tri cởi mở và thành thật. Vào ngày Giê-su chết, ngài nói với các sứ đồ trung thành: “Ta chẳng gọi các ngươi là đầy-tớ nữa, vì đầy-tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng ta gọi các ngươi là bạn-hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta” (Giăng 15:15). Khi chia xẻ các ý tưởng này với các bạn ngài, Giê-su noi theo gương của Cha ngài trên trời mà A-mốt 3:7 tả: “Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín-nhiệm Ngài ra trước cho tôi-tớ Ngài, là các đấng tiên-tri”.
Đây há không phải là chuyện thường tình giữa bạn bè hay sao? Chúng ta có lẽ không cảm thấy cần phải chia xẻ kinh nghiệm của chúng ta với ông Tư ở nhà ngang đường. Và nhất là chúng ta sẽ chắc chắn không muốn nói cho ông ấy biết những tư tưởng và cảm nghĩ thầm kín nhất của chúng ta. Nghĩ cho cùng, ông ta chỉ là người quen mà thôi. Nhưng đối với các bạn của chúng ta thì khác, nhiều khi chúng ta nôn nả muốn nói cho họ biết những điều ấy!
Về tình bạn đối với Đức Chúa Trời cũng thế. Chúng ta nôn nả cầu nguyện Ngài để thố lộ với Ngài những nhu cầu, ước muốn và cảm nghĩ thầm kín nhất của chúng ta. Dĩ nhiên, nếu sự liên lạc chỉ có một chiều thì tình bạn sẽ sớm tàn phai. Vậy chúng ta cũng phải muốn nghe Đức Chúa Trời nói với chúng ta nữa. Chúng ta làm như thế bằng cách cẩn thận lắng nghe Lời của Ngài, suy gẫm về các lời khuyên của Ngài và rồi cố gắng áp dụng.
Tình bạn với Đức Giê-hô-va quan trọng thế nào đối với bạn?
Để giúp bạn trả lời cho câu hỏi này, hãy xem xét một loại tình bạn đặc biệt giữa loài người với nhau. Nếu bạn là một thanh niên hay thanh nữ, có lẽ bạn chú tâm đến một tình bạn có thể dẫn đến hôn nhân. Dĩ nhiên, bạn hiểu rằng chỉ việc quen biết qua loa người hôn phối tương lai khó lòng là căn bản tốt cho hôn nhân. Trước nhất sự quen biết phải chuyển sang tình bạn. Rồi bạn có thể vun trồng tình bạn này và biến nó thành một mối liên lạc mật thiết hơn để cho rốt cuộc mối liên lạc đó tạo thành căn bản thích hợp cho một hôn nhân hạnh phúc.
Bây giờ hãy xem. Phần đông người ta dành ra bao nhiêu sự cố gắng để phát triển loại tình bạn này? Họ dành bao nhiêu thì giờ và tiền bạc để thiết lập và duy trì mối liên lạc ấy? Họ dành ra bao nhiêu thì giờ để nghĩ đến chuyện đó? Họ sắp xếp chương trình—hoặc tỏ ra sẵn lòng thay đổi chương trình—đến mức độ nào nhằm mục đích cải thiện hay duy trì mối liên lạc này?
Vậy bạn hãy tự hỏi: ‘Các sự cố gắng này là thế nào so với những sự cố gắng mà tôi dành ra để phát triển tình bạn với Đấng Tạo hóa hay để trau giồi và làm vững mạnh thêm mối liên lạc đó? Tôi dành ra bao nhiêu thì giờ để làm điều đó? Tôi suy nghĩ về tình bạn với Đức Giê-hô-va nhiều đến đâu? Tôi sắp xếp chương trình—hoặc tỏ ra sẵn lòng thay đổi chương trình—đến độ nào nhằm mục đích cải thiện hay duy trì mối liên lạc này?’
Các tín đồ trẻ của đấng Christ nên hoàn toàn ý thức được rằng tất cả mọi tình bạn giữa loài người, kể cả tình bạn có thể dẫn đến hôn nhân đều là quan trọng vào hàng thứ nhì so với tình bạn mà họ cần phải dành cho Đấng Tạo hóa. Đó là lý do tại sao Truyền-đạo 12:1 khuyên nhủ họ: “Trong buổi còn thơ-ấu hãy tưởng-nhớ Đấng Tạo-Hóa ngươi”. Nhiều người trẻ đang tưởng nhớ đến Đấng Tạo hóa bằng cách công khai phụng sự với tư cách người hầu việc Đức Chúa Trời, và một số người càng ngày càng gia tăng làm người rao giảng trọn thời gian tức người khai thác.
Bất kể sự lãnh đạm và tinh thần vô tôn giáo chung quanh họ, những người trẻ này dạn dĩ biện hộ cho Đức Giê-hô-va khi họ nghe những lời vu khống và cáo gian mà người ta nói về Ngài. Há đây không phải là điều mà Đức Giê-hô-va có quyền chính đáng chờ đợi nơi những người bạn của Ngài hay sao? Há chúng ta lại chẳng chờ đợi như thế nơi những người bạn của chúng ta hay sao? Và há lòng của chúng ta lại không vui sướng khi chúng ta khám phá ra rằng những bạn của chúng ta đang biện hộ cho chúng ta một cách hăng say và tin tưởng hay sao? (So sánh Châm-ngôn 27:11).
Đúng, tình bạn với Đức Chúa Trời—ngay cả với loài người—có kèm theo những trách nhiệm tất phải được chu toàn nếu muốn giữ cho tình bạn đó được bền lâu. Một người mà không sẵn lòng chấp nhận các trách nhiệm này hoặc không sẵn sàng dâng mình cho Đức Chúa Trời và rồi làm theo sự dâng mình đó thì có lẽ chỉ là những người quen với Đức Giê-hô-va mà thôi. Tuy nhiên, người ấy chưa được biết đến sự vui mừng được làm bạn với Ngài.
[Hình nơi trang 22]
Áp-ra-ham tin cậy nơi Đức Chúa Trời và do đó ông được gọi là bạn của Đức Giê-hô-va