Nước Đức Chúa Trời có nghĩa gì đối với nhiều người
GIÊ-SU CHRIST thường nói đến Nước của Đức Chúa Trời. Về phương diện này sử gia H. G. Wells viết: “Việc Giê-su làm nổi bật lạ lùng sự dạy dỗ mà ngài gọi là Nước thiên đàng và việc tương đối không quan trọng của Nước thiên đàng trong những thủ tục và sự dạy dỗ của đại đa số giáo hội tự xưng theo đạo đấng Christ là những điều đặc biệt đáng chú ý. Giáo lý Nước thiên đàng là sự dạy dỗ chính của Giê-su, tuy đóng một vai trò thật nhỏ trong những tín điều của những đạo tự xưng theo đấng Christ. Giáo lý ấy chắc chắn là một trong những giáo lý cách mạng nhất đã từng khích động và thay đổi tư tưởng của nhân loại”.
Vậy mà tại sao các giáo hội chẳng có gì nhiều để nói về Nước Đức Chúa Trời? Một lý do có thể là không hiểu biết rõ về Nước Trời. Người ta đã có những quan điểm nào về Nước Trời?
Người ta xem Nước Trời như thế nào?
Một số người gắn liền Nước Trời với giáo hội Công giáo. Sau khi các giám mục chấp nhận Hoàng đế Costantino làm người lãnh đạo giáo hội tại Hội đồng Nicea vào năm 325 công nguyên, giáo hội trở nên dính líu đến chính trị, và dân chúng được cho biết là Nước Trời đã đến rồi. Cuốn “Bách khoa Tự điển Anh Quốc” (Encyclopædia Britannica) giải thích là theo thuyết thần học của Agostino (năm 354-430 công nguyên), “Nước của Đức Chúa Trời đã bắt đầu trong thế gian này với tổ chức của giáo hội” và “đã hiện hữu trong những lễ của giáo hội”.
Những người khác xem Nước Đức Chúa Trời như là một thành tích của nhân loại. Sách Bách khoa Tự điển nói trên ghi: “Những giáo hội Tin lành... không bao lâu sau trở thành những tổ chức giáo hội từng vùng và lần lượt kềm chế sự trông mong lúc cuối cùng” về việc Nước Trời đến. H. G. Wells viết: “Người ta thay đổi điểm then chốt của đời sống của họ từ nước của Đức Chúa Trời và tình huynh đệ giữa nhân loại sang những thứ có vẻ thực tế sống động hơn, như Pháp và Anh, Nga, Tây Ban Nha, Phổ... Những nước đó là những thần thật và sống của Âu châu.
Trong thời buổi hiện đại, Nước Trời cũng bị thế tục hóa. Cuốn “Bách khoa Tự điển Anh Quốc” giải thích: “Đặc điểm là thái độ căn bản mà con người phải tự mình sửa soạn xã hội tương lai hoàn toàn theo đường lối có hệ thống và có tổ chức và sự ‘hy vọng’ cũng như ‘chờ đợi’ được thay thế bởi hoạt động tích cực của loài người”. Nói về “phúc âm xã hội” (social gospel), sách đó viết tiếp: “Phong trào này coi thông điệp về Nước Trời của đạo đấng Christ đại khái như là một sự thôi thúc cho việc tổ chức lại những tình trạng xã hội theo ý nghĩa đạo đức của Nước Trời”.
Nhiều người Do-thái cũng coi Nước Trời như là một thành tích của nhân loại. Một hội nghị các giáo sĩ Do-thái Cải tiến ở Columbus, Ohio, Hoa Kỳ, vào năm 1937 tuyên bố: “Chúng tôi coi việc cộng tác với tất cả mọi người trong việc thành lập nước của Đức Chúa Trời, trong việc xây dựng tình huynh đệ quốc tế, công lý, lẽ thật và hòa bình trên đất là nhiệm vụ lịch sử của chúng tôi. Đây là mục đích cứu thế của chúng tôi”.
Nhiều người có một quan điểm khác cho rằng Nước Trời là một tình trạng của lòng người ta. Chẳng hạn tại Hoa Kỳ, Hội nghị Tin lành Báp-tít miền Nam (Southern Baptist Convention) vào năm 1925 tuyên bố: “Nước của Đức Chúa Trời là sự thống trị của Đức Chúa Trời ở trong lòng và đời sống cá nhân trong mọi sự giao thiệp của loài người, và trong mọi hình thức và cơ quan của xã hội có tổ chức... Nước của Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất khi mọi ý tưởng và ý định của con người phải vâng phục theo ý của đấng Christ”.
Vậy thì Nước của Đức Chúa Trời có phải là giáo hội không? Nước Trời đó sẽ đến bởi những phương tiện thế tục chăng? Phải chăng Nước Trời là một tình trạng của lòng người ta? Và Nước Đức Chúa Trời có thể có nghĩa gì đối với bạn?