Những người rao giảng về Nước Trời kể lại
Đức Giê-hô-va ban thưởng một thiếu niên trung thành
NHỮNG NGƯỜI TRẺ trung thành thật quí báu dưới mắt Đức Giê-hô-va. Cuộc thử thách xảy đến cho một thiếu niên trung thành được kể dưới đây có thể khuyến khích những người trẻ khác giữ sự trung kiên của họ trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va.
Tại xứ Á Căn Đình, có một cậu bé mười một tuổi cùng với em trai học Kinh-thánh với bà nội bằng sách Lẽ thật duy-nhất dẫn đến sự sống đời đời. Sau đó cha mẹ hai em phản đối ngay lập tức, và cấm các em dự các buổi nhóm họp tại Phòng Nước Trời. Trong một thời gian, để có thể đi nhóm họp hai em phải nhảy qua cửa sổ phòng vệ sinh, xuống sân rồi từ đó rồi từ đó leo qua tường để xuống sân hàng xóm và sau đó đi đến Phòng Nước Trời. Nhưng có người mách lại cho mẹ biết rằng hai em đang tham dự các buổi nhóm họp của Nhân-chứng Giê-hô-va. Người mẹ hăm dọa sẽ đánh đòn cả hai anh em, người em hoảng sợ nên bỏ học Kinh-thánh. Nhưng người anh vẫn tiếp tục bền bỉ học. Suốt 5 năm, em đã đi dự các buổi nhóm họp mà cha mẹ hoàn toàn không hay biết.
Đến khi được 16 tuổi, em muốn học một môn cấp trung học. Nhưng tại quê nhà không có dạy. Cơ hội xa nhà tạo cho em sự tự do để theo đuổi học hỏi lẽ thật. Cha mẹ đồng ý cho đi, và mọi việc được êm xuôi trong vòng ba tháng. Nhưng rồi ông hiệu trưởng của trường em đang theo học báo cho cha mẹ biết là em không chịu chào quốc kỳ hoặc hát quốc ca. Sau đó, trước mặt hiệu trưởng, cha mẹ, thư ký, luật sư và mười giáo sư, em làm chứng thật xuất sắc về lý do tại sao lương tâm không cho phép em làm các việc ấy (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4, 5). Điều này khiến cha mẹ nổi giận lôi đình. Mẹ em đổ lỗi cho bà nội và kiếm một súng lục với ý định là sẽ giết bà, nhưng người mẹ không bao giờ thấy bà nội ở riêng một mình cả.
Sau đó, theo lời đề nghị của một người bạn của gia đình và với sự chấp thuận của hiệu trưởng, cha mẹ đã quyết định cho em vào bệnh viện thần kinh. Họ nghĩ rằng cách điều trị này sẽ làm cho em từ bỏ đức tin. Thế rồi nhân viên bệnh viện dùng xe đưa em đi cách xa khoảng 100 cây số (60 dặm) và chích rất nhiều chất insulin và các thuốc khác cho đến khi em bị bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, em hoàn toàn không biết gì cũng như không nhận ra ai vì đã mất một phần trí nhớ. Sau nhiều lần khám nghiệm kỹ lưỡng, bác sĩ không thấy thần kinh của em có gì rối loạn cả. Nhưng bệnh viện vẫn tiếp tục điều trị em. Khi tỉnh, em luôn cầu nguyện van nài Đức Giê-hô-va, xin Ngài đừng bỏ em và cho em thêm sức lực để chịu đựng. Thật Đức Giê-hô-va đã bảo vệ và cuối cùng em được xuất viện.
Trong một dịp khác, ông hiệu trưởng hỏi cậu thanh niên này có sẵn sàng bỏ đạo không. Khi trả lời không, thì ông liền báo cho cha mẹ biết để họ chở em vào bệnh viện lần nữa vì ông cho là lần này em điên hơn trước. Cha mẹ đã đưa con mình đến một nhà trọ và căn dặn bà chủ nhà trọ đừng cho em đi các buổi nhóm họp của Nhân-chứng Giê-hô-va. Sau khi cha mẹ về, em biết được một điều kinh ngạc! Hóa ra chủ nhà trọ là Nhân-chứng Giê-hô-va. Cuối cùng, cha mẹ mới tin là bác sĩ đã lừa dối họ nên họ cho em ngưng mọi cuộc điều trị thần kinh. Trong thời gian đó, Tối cao Pháp viện Á Căn Đình ban hành đạo luật là các con cái của Nhân-chứng Giê-hô-va không thể bị đuổi học vì lý do không chào cờ.
Những thử thách này có mang lại lợi ích gì cho cậu thanh niên trung thành này không? Có, và anh nói: “Tôi được dịp làm chứng một cách hẳn hoi cho các vị bác sĩ, giáo sư, bạn học, cha mẹ và những người bà con, thậm chí cho cả thành phố nữa. Cha mẹ tôi nay có phần dễ dãi hơn, và họ có một khái niệm tốt hơn về Nhân-chứng Giê-hô-va. Giờ đây khi nhìn lại quãng đời thơ ấu, tôi biết Đức Chúa Trời tuyệt diệu và dịu dàng thế nào trong việc chăm sóc những ai giữ sự trung thành với Ngài. Điều này thật đúng như lời Thi-thiên 27:10: ‘Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Chúa Trời sẽ tiếp-nhận tôi’ ”.
Chàng thanh niên này nay được 24 tuổi, đã lập gia đình và hăng say phụng sự Đức Giê-hô-va. Quyền năng che chở của Đức Giê-hô-va thật không có giới hạn (Thi-thiên 55:22).