Thờ phượng thần nào?
KHÁC VỚI thú vật, loài người chúng ta có khả năng thờ phượng. Đây là một phần của bẩm tính loài người từ khi sinh ra. Chúng ta cũng được phú cho ý thức đạo đức, một lương tâm hướng dẫn chúng ta để phân biệt phải quấy. Bằng cách này hay cách khác, tất cả chúng ta hành động theo lương tâm đó và đồng thời nhiều người trông cậy vào một hoặc nhiều vị thần để được hướng dẫn.
Trong một hay hai thế kỷ vừa qua, một số nhà trí thức của thế gian đã tranh luận về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời Toàn năng là Đấng Tạo hóa. Năm 1844, Karl Marx tuyên bố tôn giáo là “thuốc phiện của con người”. Sau đó, Charles Darwin đưa ra thuyết tiến hóa. Kế đến là cuộc cách mạng Bolshevik. Ở Đông Âu, thuyết vô thần đã trở nên chính sách quốc gia, và người ta tuyên bố rằng tôn giáo sẽ biến mất cùng với thế hệ của năm 1917. Nhưng những người vô thần đó không thể thay đổi bản chất của con người. Bằng chứng là gần đây tôn giáo thịnh hành trở lại ở Đông Âu.
Tuy nhiên, như Kinh-thánh nói, người ta tôn thờ nhiều “thần” dù ở trên trời hay dưới đất và nhiều “chúa” khác nhau (I Cô-rinh-tô 8:5). Trải qua nhiều thời đại loài người thờ phượng vô số “thần” nào là các thần sinh sản, thần ái tình, thần chiến tranh, thần rượu chè và vui chơi. Chỉ riêng Ấn Độ giáo có tới hàng triệu vị thần.
Nhiều thần ba ngôi đã thịnh hành ở Ba-by-lôn, A-si-ri, Ai-cập và cũng cả các nước có nhiều người theo đạo Phật. Những tôn giáo tự xưng theo đấng Christ (Ky-tô) cũng có Chúa Ba Ngôi “thánh” của họ. Hồi giáo không tin có Chúa Ba Ngôi và tin “ngoài Allah ra thì không có thần thánh nào khác”. Hơn nữa, ngay cả những người nhạo báng khái niệm về Đức Chúa Trời toàn năng vô hình lại có những thần riêng của họ. Chẳng hạn, nơi Phi-líp 3:19, Kinh-thánh nói về những người bị cám dỗ theo đuổi vật chất: “Họ lấy bụng mình làm chúa mình”.
Phần đông người ta thờ một hay nhiều thần của xứ hay xã hội mà họ được sinh ra trong đó. Điều này nêu lên một số câu hỏi. Có phải tất cả mọi hình thức thờ phượng đều dẫn đến một nơi tựa như các con đường đều dẫn lên cùng một đỉnh núi không? Hay là rất nhiều con đường huyền bí của tôn giáo dẫn đến tai họa tựa như những con đường mòn dẫn đến vực thẳm? Có nhiều cách thờ phượng đúng hay chỉ có một cách mà thôi? Có nhiều thần xứng đáng được ca ngợi hay chỉ có một Đức Chúa Trời Toàn năng đáng được chúng ta tôn sùng và thờ phượng một cách chuyên độc?
Thần giả xuất hiện
Những câu hỏi trên đáng được xem xét kỹ lưỡng. Tại sao? Bởi vì Kinh-thánh là thẩm quyền kỳ cựu nhất về vấn đề tôn giáo tường thuật cách một thần giả dùng con rắn dụ dỗ hai người đầu tiên đi vào một con đường bại hoại. Đến tận ngày nay, chúng ta phải gánh những hậu quả đau khổ vì âm mưu của thần giả đó (Sáng-thế Ký 3:1-13, 16-19; Thi-thiên 51:5). Giê-su là “Con Đức Chúa Trời” gọi thần phản loạn đó là “vua-chúa của thế-gian này”. Một trong các sứ đồ của Giê-su gọi hắn là “chúa đời này” (Giăng 1:34; 12:31; 16:11; II Cô-rinh-tô 4:4). Khải-huyền 12:9 miêu tả hắn là “con rắn xưa, gọi là ma-quỉ và Sa-tan, dỗ-dành cả thiên-hạ”. Đế quốc tôn giáo giả của thế gian nằm dưới sự kiểm soát của Sa-tan.
Sa-tan là kẻ lường gạt siêu việt (I Ti-mô-thê 2:14). Hắn xảo quyệt lợi dụng ý muốn thờ phượng bẩm sinh của con người bằng cách cổ võ nhiều hình thức thờ thần như việc thờ cúng tổ tiên, thờ hình tượng, tranh ảnh và tượng các thánh mẫu. Hắn cổ võ ngay cả việc tôn sùng con người tỉ như những nhà cầm quyền có uy thế, các tướng lãnh thắng trận, minh tinh điện ảnh và thể thao (Công-vụ các Sứ-đồ 12:21-23). Chúng ta nên cẩn thận đề phòng, và nên nhất quyết tìm kiếm và thờ phượng chỉ một mình Đức Chúa Trời thật là Đấng thực ra “chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta” (Công-vụ các Sứ-đồ 17:27).
Vậy thì ai là Đức Chúa Trời duy nhất này đáng cho chúng ta thờ phượng? Khoảng 3.000 năm trước, một người viết Thi-thiên trong Kinh-thánh tả Ngài là “Đấng Chí-Cao... Đấng Toàn-Năng... Đức Chúa Trời tôi, tôi tin-cậy nơi Ngài” và gọi Ngài bằng danh lừng lẫy của Ngài là “Đức Giê-hô-va” (Thi-thiên 91:1, 2). Trước đó, Môi-se nói về Ngài: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4). Và nhà tiên tri Ê-sai trích chính lời của Đức Chúa Trời nói rằng: “Ta là Đức Giê-hô-va: ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh-hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn-trọng ta cho những tượng chạm!” (Ê-sai 42:8).
Giê-hô-va Đức Chúa Trời có ý định tẩy sạch danh của Ngài khỏi sự bôi nhọ mà thần giả Sa-tan đã vấy lên. Vào năm 1513 trước công nguyên Ngài cho thấy Ngài sẽ làm việc đó thế nào khi Ngài dùng nhà tiên tri của Ngài là Môi-se để đưa dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi gông cùm của Ê-díp-tô. Vào dịp đó, Đức Chúa Trời liên kết danh Ngài là Đức Giê-hô-va với những lời này: “Ta là Đấng tự-hữu hằng-hữu” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14, 15). Ngài sẽ làm sáng danh Ngài trước mặt Pha-ra-ôn của Ê-díp-tô, nhưng trước đó Ngài nói cho vị vua độc ác này: “Nhưng vì cớ nầy ta để ngươi còn sống, là cho ngươi thấy quyền-năng của ta, hầu cho danh ta đồn khắp cả thiên-hạ” (Xuất Ê-díp-tô Ký 9:16).
Tình thế ngày nay cũng tương tự. Giống Pha-ra-ôn thuở xưa, chúa của thế gian này là Sa-tan coi thường Giê-hô-va Đức Chúa Trời và xảo quyệt tiếp tục cuộc chiến tranh thiêng liêng chống những người yêu chuộng sự công bình và lẽ thật (Ê-phê-sô 6:11, 12, 18). Một lần nữa, Đức Chúa Trời có ý định làm vinh hiển danh ngài trước sự chống đối của Sa-tan. Tuy nhiên, trước khi tỏ quyền năng của Ngài bằng cách hủy diệt Sa-tan và tất cả các công việc của hắn, Đức Giê-hô-va sai những người thờ phượng Ngài đi rao giảng danh Ngài trên khắp đất. Việc làm chứng này cho danh Ngài là một phần trọng yếu trong việc thờ phượng thật.
Thật thích hợp thay, chính Đức Chúa Trời nói những người thờ phượng này sẽ làm nhân-chứng cho Ngài, các Nhân-chứng Giê-hô-va. Ngài phán về họ: “Ta đã làm nên dân nầy cho ta, nó sẽ hát khen-ngợi ta” (Ê-sai 43:10-12, 21). Họ ca ngợi Đức Giê-hô-va bằng cách nào? Họ rao giảng và dạy dỗ ở những nơi công cộng và từ nhà này sang nhà kia. Họ rao báo tin mừng về Nước của Đức Giê-hô-va dưới quyền cai trị của con Ngài là Giê-su Christ. Nước này sẽ đem lại ân phước đời đời cho nhân loại biết vâng lời trên đất này. Vì thế, họ “cứ” thờ phượng Đức Chúa Trời như những tín đồ thật của đấng Christ trong thế kỷ thứ nhất đã làm (Công-vụ các Sứ-đồ 5:42; 20:20, 21). Họ có hưởng ân phước của Đức Chúa Trời trong công việc này không? Những trang tới sẽ trả lời câu hỏi này.