Vâng phục trong hôn nhân có nghĩa gì?
KHI một nữ tín đồ đấng Christ lập gia đình thì nàng phải làm nhiều sự thay đổi. Có lẽ một trong những sự thay đổi lớn nhất ấy có ảnh hưởng đến sự tự do của nàng. Khi còn là một người độc thân, nàng có thể tự do quyết định nhiều việc mà không cần phải hỏi ý kiến của ai cả. Nhưng giờ đây nàng đã có chồng thì phải hỏi ý kiến chồng và xin phép làm những điều mà trước kia nàng thường tự quyết định lấy. Tại sao vậy?
Bởi vì khi Đấng Tạo hóa loài người đã cho người nữ đầu tiên làm vợ của người nam đầu tiên thì Ngài đã sắp đặt để người nam làm đầu vợ và con cái tương lai của họ. Điều này rất hợp lý. Trong bất cứ một nhóm người nào có tổ chức phải có một người dẫn đầu và quyết định cuối cùng. Trong khuôn khổ gia đình Đấng Tạo hóa ấn định “chồng là đầu vợ” (Ê-phê-sô 5:23).
Để ủng hộ sự sắp đặt này, Đức Chúa Trời còn chỉ dẫn tiếp: “Hỡi kẻ làm vợ phải vâng-phục chồng mình” (Ê-phê-sô 5:22). Người vợ bị ảnh hưởng thế nào bởi sự sắp đặt này tùy thuộc vào hai điều: Trước tiên, nàng sẵn lòng vâng phục sự sắp đặt này đến mức nào? Và điều thứ hai là chồng nàng hành sử quyền làm chồng như thế nào? Thật ra, khi cả hai người hôn phối hiểu sự sắp đặt này một cách đúng đắn thì họ sẽ thấy rằng đây là một ân phước cho vợ, chồng và con cái.
Không phải là người độc đoán
Vậy thì người chồng hành sử quyền của chàng như thế nào? Ấy là bằng cách noi theo gương mẫu tốt của Con Đức Chúa Trời. Kinh-thánh nói: “Chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội-thánh...và Ngài là Cứu-Chúa của Hội-thánh...Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội-thánh, phó chính mình vì Hội-thánh” (Ê-phê-sô 5:23, 25). Cách Giê-su Christ hành sử quyền làm đầu là một ân phước cho hội-thánh. Ngài không phải là người độc đoán và không làm cho các môn đồ cảm thấy bị gò bó hoặc bị áp bức. Ngược lại, ngài được mọi người kính nể vì ngài đối xử họ theo cách đầy trìu mến và thương xót. Thật là một gương mẫu tốt biết bao cho những người làm chồng bắt chước trong cách cư xử với vợ mình!
Tuy nhiên, có những người chồng không theo gương mẫu tốt này. Họ dùng một cách vị kỷ quyền làm đầu mà Đức Chúa Trời ban cho họ thay vì làm những việc có lợi ích cho vợ. Họ cai quản vợ một cách độc tài, đòi hỏi vợ phải vâng phục tuyệt đối và thường không cho vợ có những quyết định cá nhân. Thật là dễ hiểu rằng vợ của những người chồng như thế thường không có hạnh phúc trong đời. Và chính những người chồng như thế cũng khổ bởi vì họ không được vợ kính nể một cách đầy yêu thương.
Thật vậy, Đức Chúa Trời đòi hỏi người làm vợ phải kính trọng địa vị của chồng, tức đầu gia đình. Nhưng nếu người chồng muốn được vợ kính trọng hết lòng thì người phải tỏ ra xứng đáng. Và cách hay nhất để được như vậy là phải biết cư xử một cách có trách nhiệm và phải vun trồng những đức tính tốt và tin kính trong vai trò làm đầu gia đình.
Chỉ vâng phục tương đối
Uy quyền của người làm chồng đối với vợ mình không phải là tuyệt đối. Trên vài phương diện sự vâng phục của người vợ được ví như sự vâng phục của tín đồ đấng Christ đối với các nhà cầm quyền thế gian. Đức Chúa Trời đã ra lệnh tín đồ đấng Christ phải “vâng-phục các đấng cầm quyền trên mình” (Rô-ma 13:1). Nhưng sự vâng phục này phải luôn luôn được cân bằng với sự phục tùng đối với Đức Chúa Trời. Giê-su nói: “Vật chi của Sê-sa hãy trả lại cho Sê-sa, còn vật chi của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời” (Mác 12:17). Nếu Sê-sa (tức các nhà cầm quyền thế gian) đòi hỏi chúng ta cho họ những gì thuộc về Đức Chúa Trời thì chúng ta nên nhớ đến lời của sứ đồ Phi-e-rơ: “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta” (Công-vụ các Sứ-đồ 5:29).
Gần tương tợ như thế, nếu một nữ tín đồ đấng Christ kết hôn với một người không hiểu biết hoặc không tôn trọng những nguyên tắc Kinh-thánh, thì nàng cũng vẫn phải vâng phục chồng. Thay vì chống lại sự sắp đặt này của Đức Chúa Trời, nàng nên cư xử kính nể một cách yêu thương với chồng và do đó cố gắng chinh phục được sự tin cậy của chồng. Có lẽ hạnh kiểm tốt như thế sẽ làm cho chồng thay đổi và ngay cả cảm hóa lòng người để theo lẽ thật (I Phi-e-rơ 3:1, 2). Nếu chồng sai bảo nàng làm những gì mà Đức Chúa Trời cấm đoán thì nàng phải nhớ rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng cầm quyền trên hết. Thí dụ, nếu chồng bảo nàng phải tham dự vào những việc tình dục vô luân, như việc trao đổi vợ chồng, thì nàng phải buộc lòng không tuân theo (I Cô-rinh-tô 6:9, 10). Sự vâng phục chồng phải được hướng dẫn bởi lương tâm của nàng và bởi sự vâng phục Đức Chúa Trời trên hết.
Trong thời Vua Đa-vít, A-bi-ga-in làm vợ Na-banh là một kẻ không biết tôn trọng những tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời và cư xử một cách cay nghiệt và vô tình vô nghĩa với Đa-vít và những thuộc hạ của Đa-vít. Những người này đã bảo vệ hộ Na-banh đàn chiên và dê lên đến hàng ngàn con, nhưng khi Đa-vít xin một ít lương thực thì Na-banh lại từ chối không muốn cho gì cả.
Khi biết được thái độ bần tiện của chồng sẽ đem lại điều tai hại cho gia đình, A-bi-ga-in tự quyết định mang lương thực đến cho Đa-vít. “A-bi-ga-in vội-vàng lấy hai trăm ổ bánh, hai bầu da rượu nho, năm con chiên đực nấu chín, năm đấu hột rang, một trăm bánh nho khô, và hai trăm bánh trái vả khô, chất trên lưng lừa. Đoạn, người nói cùng các tôi-tớ rằng: Hãy đi trước ta, ta sẽ đi theo các ngươi. Nhưng nàng không nói chi hết cùng Na-banh, chồng mình” (I Sa-mu-ên 25:18, 19).
A-bi-ga-in có làm quấy khi hành động ngược lại với ý của chồng nàng không? Trong trường hợp này thì không. Sự vâng phục của A-bi-ga-in không bắt buộc nàng phải vô tình vô nghĩa như chồng, nhất là vì hành động thiếu khôn ngoan của Na-banh đặt cả gia đình của ông ta trong tình trạng nguy hiểm. Do đó, Đa-vít bảo với nàng: “Đáng ngợi-khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, vì đã sai ngươi đến đón ta ngày nay! Đáng khen sự khôn-ngoan ngươi” (I Sa-mu-ên 25:32, 33). Cũng tương tợ như thế, các nữ tín đồ đấng Christ làm vợ ngày nay không nên làm lớn chuyện và chống đối lại vai trò làm đầu của chồng mình, nhưng một khi chồng đi theo chiều hướng không phù hợp với tiêu chuẩn của Kinh-thánh thì nàng không nhất thiết phải theo.
Thật thế, sứ đồ Phao-lô đã nói trong lá thư gửi cho các tín đồ thành Ê-phê-sô rằng: “Ấy vậy, như Hội-thánh phục dưới Đấng Christ, thì đờn-bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự” (Ê-phê-sô 5:24). Sứ đồ dùng từ ngữ “mọi sự” đây không có nghĩa sự vâng phục của người vợ là vô giới hạn. Lời của Phao-lô bảo rằng “như Hội-thánh phục dưới Đấng Christ” cho thấy ông đã ngụ ý muốn nói gì. Tất cả những gì đấng Christ đòi hỏi nơi hội-thánh ngài đều là công bình và phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Do đó, hội-thánh có thể vui vẻ và dễ dàng vâng phục ngài trong mọi sự. Tương tợ như vậy, người vợ có chồng là tín đồ đấng Christ hết sức cố gắng noi theo gương mẫu của Giê-su sẽ rất sung sướng vâng phục chồng mình trong mọi sự. Nàng biết rằng chồng mình rất quan tâm đến mình và chàng không bao giờ cố ý bảo vợ làm điều gì không phù hợp với ý định của Đức Chúa Trời.
Một người chồng sẽ giữ được tình yêu và sự kính trọng của vợ khi chàng phản ảnh những đức tính của đầu mình là Giê-su Christ, đấng đã răn bảo các tín đồ phải yêu thương lẫn nhau (Giăng 13:34). Tuy người chồng vẫn thiếu sót và bất toàn, nhưng nếu chàng dùng uy quyền mình phù hợp với sự lãnh đạo cao hơn của đấng Christ thì chàng sẽ dễ làm cho vợ vui vẻ chấp nhận chàng làm đầu (I Cô-rinh-tô 11:3). Nếu một người vợ vun trồng những đức tính khiêm tốn và nhân từ của tín đồ đấng Christ thì nàng sẽ không cảm thấy khó vâng phục chồng mình.
Khiêm nhường và biết điều
Vợ chồng trong hội-thánh là những anh chị thiêng liêng có một vị thế ngang hàng trước mắt Đức Giê-hô-va. (So sánh Ga-la-ti 3:28). Tuy nhiên, đàn ông được Đức Chúa Trời chỉ định trông nom hội-thánh. Những người nữ có lòng ngay thẳng thì vui vẻ chấp nhận điều này trong sự vâng phục hoàn toàn. Và những người nam thành thục trong hội-thánh chấp nhận một cách khiêm nhường trách nhiệm nặng nề mà Đức Chúa Trời giao phó là không được hống hách sai khiến bầy chiên (I Phi-e-rơ 5:2, 3).
Nếu người nam cư xử với và người nữ trong hội-thánh theo cách ấy, thì làm sao người chồng có thể tự bào chữa cho cách cư xử như một người độc đoán với vợ cũng là chị em thiêng liêng của mình? Và người vợ có thể tự bào chữa thế nào nếu tranh giành quyền làm đầu với chồng? Thay vì thế, họ nên đối xử với nhau như Phi-e-rơ đã khuyên bảo tất cả hội-thánh rằng: “Hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương-xót và tình yêu anh em, có lòng nhơn-từ và đức khiêm-nhượng” (I Phi-e-rơ 3:8). Phao-lô cũng khuyên: “Hãy mặc lấy sự nhơn-từ, khiêm-nhượng, mềm-mại, nhịn-nhục, nếu một người trong anh em có sự gì phàn-nàn với kẻ khác, thì hãy nhường-nhịn nhau và tha-thứ nhau: như Chúa đã tha-thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha-thứ thể ấy” (Cô-lô-se 3:12, 13).
Những thái độ như thế phải được vun trồng trong hội-thánh. Và vợ chồng cũng phải đặc biệt vun trồng thái độ đó trong gia đình tín đồ đấng Christ. Người chồng có thể tỏ sự trìu mến và mềm mại bằng cách lắng nghe những lời đề nghị của vợ. Chàng phải đắn đo cân nhắc quan điểm của vợ trước khi đi đến những quyết định ảnh hưởng đến gia đình. Những người vợ tín đồ đấng Christ không phải là những người không biết suy nghĩ. Họ thường có thể cho chồng những lời đề nghị quí giá, cũng như Sa-ra đề nghị với chồng là Áp-ra-ham (Sáng-thế Ký 21:12). Mặt khác, người vợ tín đồ đấng Christ không nên đòi hỏi chồng mình một cách quá đáng. Nàng sẽ biểu lộ lòng tử tế và khiêm nhường bằng cách theo sự hướng dẫn và ủng hộ những quyết định của chồng, ngay dù đôi khi những quyết định ấy có thể khác biệt với sở thích của nàng.
Cũng như một trưởng lão biết điều, một người chồng biết điều phải tử tế và dễ nói chuyện. Còn một người vợ đầy yêu thương sẽ đáp lại bằng cách tỏ ra thương xót và nhẫn nại, nhận biết chồng mình đã cố gắng làm tròn bổn phận của chàng dù bất toàn và phải đối phó với nhiều áp lực của đời sống. Khi vợ chồng vun trồng những thái độ như thế thì sự vâng phục trong hôn nhân sẽ không thành vấn đề cho cả hai. Ngược lại, đó là một nguồn vui sướng, an ổn và mãn nguyện lâu dài.