Hãy vui mừng trong sự trông cậy về Nước Trời!
“Hãy vui-mừng trong sự trông-cậy, nhịn-nhục trong sự hoạn-nạn” (RÔ-MA 12:12).
1. Tại sao chúng ta có thể tìm thấy niềm vui trong sự kết hợp với Đức Giê-hô-va, và sứ đồ Phao-lô khuyến khích tín đồ đấng Christ làm gì?
“ĐỨC CHÚA TRỜI hạnh-phước” (I Ti-mô-thê 1:11). Câu này miêu tả Đức Giê-hô-va thật đúng làm sao! Tại sao? Bởi vì tất cả các công việc của Ngài đem lại hạnh phúc cho Ngài. Bởi vì Đức Giê-hô-va là Nguồn của mọi điều tốt lành và đem lại hạnh phúc nên tất cả các tạo vật thông minh của Ngài có thể tìm thấy hạnh phúc trong sự kết hợp với Ngài. Sứ đồ Phao-lô khuyến khích một cách thích đáng là tín đồ đấng Christ nên quí trọng đặc ân vui mừng của họ là được biết đến Giê-hô-va Đức Chúa Trời, nên biết ơn Ngài về tất cả các món quà kỳ diệu của Ngài qua sự sáng tạo và nên vui mừng trong sự nhân từ đầy yêu thương mà Ngài bày tỏ cho họ. Phao-lô viết: “Hãy vui-mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại nói nữa: hãy vui-mừng đi” (Phi-líp 4:4; Thi-thiên 104:31).
2. Sự trông cậy nào đem lại niềm vui lớn, và Kinh-thánh khuyến khích tín đồ đấng Christ làm gì về sự trông cậy này?
2 Các tín đồ đấng Christ có làm theo lời khuyến khích này của Phao-lô không? Chắc chắn là có! Các anh em thiêng liêng của Giê-su Christ đang vui mừng trong sự trông cậy vinh hiển mà Đức Chúa Trời ban cho họ (Rô-ma 8:19-21; Phi-líp 3:20, 21). Đúng, họ biết là, bằng cách phục vụ với đấng Christ trong chính phủ Nước Trời, họ sẽ tham gia vào việc thực hiện sự trông cậy huy hoàng dành cho tương lai của nhân loại, cả người sống lẫn người chết. Hãy tưởng tượng họ sẽ vui mừng biết bao được làm vua và thầy tế lễ đồng kế tự với đấng Christ! (Khải-huyền 20:6). Họ sẽ vui mừng biết bao khi giúp đỡ nhân loại trung thành đạt đến sự hoàn toàn và hướng dẫn họ trong việc khôi phục Địa-đàng trên trái đất này! Quả thật, tất cả các tôi tớ của Đức Chúa Trời có căn bản để “trông-cậy sự sống đời đời,—là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ muôn đời về trước” (Tít 1:2). Nói về sự trông cậy huy hoàng này, sứ đồ Phao-lô khuyến khích tất cả tín đồ đấng Christ: “Hãy vui-mừng trong sự trông-cậy” (Rô-ma 12:12).a
Niềm vui thật—Một đức tính xuất phát từ trong lòng
3, 4. a) Chữ “vui-mừng” có nghĩa gì, và các tín đồ đấng Christ nên vui mừng luôn luôn không? b) Niềm vui thật là gì và tùy thuộc vào đâu?
3 “Vui-mừng” có nghĩa cảm thấy và bộc lộ sự vui vẻ. “Vui-mừng” không có nghĩa là luôn luôn ở trong một trạng thái hớn hở hay hân hoan. Các động từ tiếng Hê-bơ-rơ và Hy-lạp dùng trong Kinh-thánh để diễn tả sự “vui vẻ”, “mừng-rỡ” và “vui-mừng” đều diễn tả cảm giác vui trong nội tâm và việc bộc lộ niềm vui ngoài mặt. Kinh-thánh khuyến khích tín đồ đấng Christ “hãy mừng-rỡ”, “vui-mừng mãi mãi” (II Cô-rinh-tô 13:11; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16).
4 Nhưng làm thế nào một người có thể vui mừng mãi mãi? Điều này có thể được vì niềm vui thật là một đức tính xuất phát từ trong lòng, một đức tính nằm trong thâm tâm, thiêng liêng trong nội tâm (Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:47; Châm-ngôn 15:13; 17:22). Sự vui mừng là một bông trái của thánh linh Đức Chúa Trời được Phao-lô liệt kê ngay sau sự yêu thương (Ga-la-ti 5:22). Vì là một đức tính trong nội tâm, sự vui mừng không tùy thuộc vào ngoại cảnh, cũng không tùy thuộc vào các anh em chúng ta, nhưng có tùy thuộc vào thánh linh Đức Chúa Trời. Ngoài ra, sự vui mừng xuất phát từ cảm giác mãn nguyện tận trong thâm tâm vì biết được rằng mình có lẽ thật, có sự trông cậy về Nước Trời và mình đang làm điều mà Đức Giê-hô-va hài lòng. Bởi vậy, sự vui mừng không chỉ giản dị là một tính chất bẩm sinh trong nhân cách của chúng ta nhưng đó là một phần của “người mới”, một sự tổng hợp các đức tính khiến Giê-su Christ trổi hơn hết (Ê-phê-sô 4:24; Cô-lô-se 3:10).
5. Sự vui mừng có thể được bộc lộ khi nào và ra sao?
5 Dù sự vui mừng là một đức tính xuất phát từ trong lòng, đôi khi nó có thể bộc lộ ra ngoài. Người ta bộc lộ sự vui mừng thế nào? Có thể bằng nhiều cách, từ nét mặt vui vẻ điềm tĩnh đến mừng rỡ nhảy bổng lên (I Các Vua 1:40; Lu-ca 1:44; Công-vụ các Sứ-đồ 3:8; 6:15). Vậy phải chăng những người ít nói hoặc không luôn luôn mỉm cười thì không có sự vui mừng? Không phải! Sự vui mừng thật sự không bộc lộ qua việc luôn luôn nói năng, cười ồ, cười mỉm hay cười hô hố. Những hoàn cảnh khác nhau khiến một người bộc lộ sự vui mừng nhiều cách khác nhau. Không hẳn chỉ có sự vui mừng làm cho chúng ta thân với nhau tại Phòng Nước Trời, nhưng thật ra đó là sự trìu mến và tình yêu thương anh em.
6. Tại sao tín đồ đấng Christ có thể vui mừng luôn luôn dù họ phải đương đầu với những tình cảnh khó chịu?
6 Đặc điểm không thay đổi của sự vui mừng nội tâm là một khía cạnh trong nhân cách mới của tín đồ đấng Christ. Chính điều này giúp tín đồ đấng Christ có thể vui mừng luôn luôn. Dĩ nhiên, đôi khi có những điều làm chúng ta bất an, hoặc chúng ta có thể phải đương đầu với những tình cảnh khó chịu. Nhưng chúng ta vẫn có thể vui mừng ở trong lòng. Một số tín đồ đấng Christ trong thế kỷ thứ nhất làm nô lệ cho các người chủ khó tính. Những tín đồ đó có thể nào vui mừng luôn luôn không? Có, nhờ sự trông cậy nơi Nước Trời và niềm vui trong lòng họ (Giăng 15:11; 16:24; 17:13).
7. a) Giê-su nói gì về sự vui mừng trong hoạn nạn? b) Điều gì giúp chúng ta bền bỉ chịu đựng sự hoạn nạn, và ai nêu ra gương tốt nhất về phương diện này?
7 Ngay sau khi sứ đồ Phao-lô nói: “Hãy vui-mừng trong sự trông-cậy”, ông nói thêm: “Nhịn-nhục trong sự hoạn-nạn” (Rô-ma 12:12). Giê-su cũng nói về sự vui mừng trong hoạn nạn như nơi Ma-thi-ơ 5:11, 12: “Khi nào...người ta mắng-nhiếc, bắt-bớ...thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui-vẻ và nức lòng mừng-rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm”. Sự vui vẻ và nức lòng mừng rỡ nói đến ở đây không nhất thiết phải bộc lộ ra ngoài. Đó chính là sự mãn nguyện trong thâm tâm vì biết được rằng mình làm Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Giê-su Christ hài lòng khi đứng vững trong thử thách (Công-vụ các Sứ-đồ 5:41). Thật ra, chính sự vui mừng giúp chúng ta bền bỉ chịu đựng sự hoạn nạn (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6). Giê-su nêu gương tốt nhất về việc này. Kinh-thánh nói ngài là “Đấng vì sự vui-mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập-tự-giá” (Hê-bơ-rơ 12:2).
Vui mừng trong sự trông cậy dù gặp vấn đề khó khăn
8. Tín đồ đấng Christ có thể phải đương đầu với các vấn đề khó khăn nào, nhưng tại sao các vấn đề khó khăn không làm họ mất đi sự vui mừng?
8 Làm tôi tớ của Đức Giê-hô-va không giúp tránh khỏi các vấn đề khó khăn. Đó có thể là vấn đề khó khăn trong gia đình, khó khăn vì kinh tế, vì bệnh tật hay vì người thân yêu bị chết. Những điều đó dù có thể gây ra đau buồn nhưng không làm cho chúng ta mất đi căn bản để vui mừng trong sự trông cậy về Nước Trời, một sự vui mừng nội tâm chúng ta có trong lòng (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13).
9. Áp-ra-ham có những vấn đề khó khăn nào, và làm sao chúng ta biết ông vẫn có sự vui mừng trong lòng?
9 Hãy xem thí dụ của Áp-ra-ham. Đời sống của ông không phải luôn luôn dễ chịu. Ông đã gặp phải vấn đề khó khăn trong gia đình. Nàng hầu A-ga và vợ ông là Sa-ra không thuận nhau. Hai người hay cãi cọ (Sáng-thế Ký 16:4, 5). Ích-ma-ên chế nhạo và ăn hiếp Y-sác (Sáng-thế Ký 21:8, 9; Ga-la-ti 4:29). Cuối cùng Sa-ra, vợ yêu dấu của Áp-ra-ham, qua đời (Sáng-thế Ký 23:2). Dù gặp phải các vấn đề khó khăn này, ông vẫn vui mừng trong sự trông cậy về Dòng dõi Nước Trời, Dòng dõi Áp-ra-ham, nhờ đó mà tất cả các gia tộc trên đất sẽ được phước (Sáng-thế Ký 22:15-18). Với sự vui mừng trong lòng, ông đã bền bỉ chịu đựng và phụng sự Đức Giê-hô-va cho tới một trăm năm sau khi rời khỏi quê quán là thành U-rơ. Bởi vậy Kinh-thánh nói về ông: “Người chờ-đợi một thành có nền vững-chắc, mà Đức Chúa Trời đã xây-cất và sáng-lập”. Vì Áp-ra-ham tin nơi Nước Trời tương lai do đấng Mê-si cai trị, nên Chúa Giê-su sau khi được Đức Chúa Trời bổ nhiệm làm Vua có thể nói: “Áp-ra-ham đã nức lòng nhìn thấy ngày của ta; người đã thấy rồi và mừng-rỡ” (Hê-bơ-rơ 11:10; Giăng 8:56).
10, 11. a) Tín đồ đấng Christ phải phấn đấu với gì, và được cứu thể nào? b) Điều gì bù đắp cho sự kiện là chúng ta không đủ sức phấn đấu một cách trọn vẹn với xác thịt tội lỗi?
10 Là những người bất toàn, chúng ta cũng phải phấn đấu với xác thịt tội lỗi. Cuộc phấn đấu này để làm điều thiện có thể gây buồn nản. Tuy nhiên, việc chúng ta phải phấn đấu chống lại những sự yếu đuối của chúng ta không có nghĩa là chúng ta vô vọng. Phao-lô cảm thấy khổ sở về cuộc xung đột này. Ông nói: “Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân-thể hay chết nầy? Cảm-tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giê-su Christ, là Chúa chúng ta!” (Rô-ma 7:24, 25). Chúng ta được cứu là nhờ Giê-su Christ và giá chuộc mà ngài đã cung cấp (Rô-ma 5:19-21).
11 Giá chuộc của đấng Christ bù đắp lại sự kiện chúng ta không đủ sức phấn đấu một cách trọn vẹn. Chúng ta có thể vui mừng về giá chuộc này bởi vì nhờ giá chuộc mà chúng ta có một lương tâm trong sạch và được tha tội. Phao-lô nói nơi Hê-bơ-rơ 9:14 về “huyết của Đấng Christ” có quyền lực “làm sạch lương-tâm anh em khỏi công-việc chết”. Vậy tín đồ đấng Christ không cần phải để cho lương tâm dày vò và cảm thấy bị kết án. Chính điều này và sự trông cậy của chúng ta là những yếu tố mạnh mẽ dẫn đến sự vui mừng (Thi-thiên 103:8-14; Rô-ma 8:1, 2, 32). Ngẫm nghĩ về sự trông cậy của mình, tất cả chúng ta sẽ được khuyến khích phấn đấu cho đến khi chiến thắng.
Ghi nhớ kỹ sự trông cậy của chúng ta
12. Tín đồ đấng Christ được xức dầu có thể ngẫm nghĩ đến sự trông cậy nào?
12 Điều quan trọng là cả hai nhóm người được xức dầu còn sót lại và các chiên khác khắc ghi “sự trông-cậy về sự cứu-rỗi” của họ, coi đó là mão trụ che chở tâm trí (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:8). Tín đồ đấng Christ được xức dầu có thể ngẫm nghĩ đến đặc ân kỳ diệu của họ là sẽ đạt được sự bất tử ở trên trời, được hội kiến Giê-hô-va Đức Chúa Trời và được đích thân kết hợp với Giê-su Christ trên trời cùng các sứ đồ và tất cả những người khác trong số 144.000 người đã giữ sự trung thành trong suốt các thế kỷ. Thật là một sự kết hợp phong phú không sao tả xiết!
13. Những người được xức dầu còn sót lại trên đất nghĩ thế nào về sự trông cậy của họ?
13 Một số ít những người được xức dầu còn lại trên đất có cảm nghĩ gì về sự trông cậy của họ nơi Nước Trời? Những lời của anh F. W. Franz, chủ tịch Hội Tháp Canh (Watch Tower Society), làm báp têm năm 1913, có thể tóm lược những cảm nghĩ này. Anh nói: “Sự trông cậy của chúng tôi là chắc chắn. Đối với mỗi người trong số 144.000 thành viên của bầy nhỏ, sự trông cậy sẽ hoàn toàn được thành tựu ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Chúng tôi là những người còn lại trên đất vào năm 1914. Chúng tôi tưởng đã được lên trời. Tuy nhiên, chúng tôi không để mất đi giá trị của sự trông cậy đó khi không được toại nguyện. Trái lại, chúng tôi vẫn còn bám chặt vào sự trông cậy này hơn bao giờ hết, và chúng tôi càng quí trọng sự trông cậy này hơn khi càng phải đợi lâu thêm nữa. Đây là một điều đáng đợi, dù chúng tôi phải đợi đến một triệu năm đi chăng nữa. Tôi coi trọng sự trông cậy này hơn bao giờ hết, và sẽ không bao giờ coi thường nó. Sự trông cậy của bầy nhỏ cũng cam đoan rằng sự trông chờ của đám đông các chiên khác sẽ thành tựu mỹ mãn, ngoài sức tưởng tượng phong phú nhất của chúng ta. Đó là tại sao chúng ta vẫn còn đứng vững mãi cho đến giờ phút này và chúng ta sẽ tiếp tục đứng vững cho đến khi nào Đức Chúa Trời thật sự chứng tỏ Ngài giữ trọn ‘lời hứa rất quí rất lớn’ của Ngài” (II Phi-e-rơ 1:4; Dân-số Ký 23:19; Rô-ma 5:5).
Vui mừng bây giờ trong sự trông cậy về Địa-đàng
14. Đám đông vô số người cần phải nhớ gì về sự trông cậy của họ?
14 Đức tin được bộc lộ một cách hân hoan như thế khiến cho đám đông các chiên khác cũng có những lý lẽ vững chắc để vui mừng (Khải-huyền 7:15, 16). Họ cần phải ghi nhớ sự trông cậy được sống sót qua Ha-ma-ghê-đôn. Đúng, đám đông các chiên khác mong đợi được thấy Nước Đức Chúa Trời biện minh cho quyền thống trị của Giê-hô-va Đức Chúa Trời trong khắp vũ trụ và làm thánh danh vinh hiển của Ngài. Nước Trời sẽ dùng hoạn nạn lớn tẩy sạch trái đất không còn bóng dáng những kẻ gian ác tôn thờ Ma-quỉ nữa. Thật là một niềm vui lớn được sống sót qua khỏi cơn hoạn nạn lớn đó! (Đa-ni-ên 2:44; Khải-huyền 7:14).
15. a) Khi Giê-su ở trên đất, ngài đã làm công việc chữa lành nào, và tại sao? b) Những người sống sót qua trận Ha-ma-ghê-đôn cần gì để có sức khỏe tốt, và tại sao họ khác với những người được sống lại?
15 Khải-huyền 7:17 nói về đám đông đó: “Chiên Con...sẽ chăn-giữ và đưa chúng đến những suối nước sống; Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng”. Dù bây giờ lời tiên tri này ứng nghiệm theo nghĩa thiêng liêng, nhưng trong tương lai những người sống sót qua khỏi trận Ha-ma-ghê-đôn sẽ nhìn thấy sự ứng nghiệm thật sự theo nghĩa đen. Làm sao được thế? Thử nghĩ coi Giê-su đã làm gì khi ngài ở trên đất? Ngài chữa lành cho những người bị tàn tật, giúp cho người què đi được, làm cho người điếc nghe được và người mù được sáng mắt và chữa lành những người cùi, những người bị tê liệt và những người bị “các thứ tật bịnh” (Ma-thi-ơ 9:35; 15:30, 31). Chẳng phải đó là điều các tín đồ đấng Christ ngày nay cần đến hay sao? Đám đông vô số người sẽ bước vào thế giới mới với những sự tật nguyền và bệnh hoạn mắc phải trong thế giới cũ này. Chúng ta trông mong Chiên Con sẽ làm gì cho họ? Nhu cầu của những người sống sót qua khỏi trận Ha-ma-ghê-đôn sẽ khác rất nhiều với nhu cầu của những người được sống lại. Những người được sống lại rất có thể sẽ được tái tạo với thân thể trọn vẹn, lành mạnh, khỏe khoắn, tuy chưa phải là những người hoàn toàn. Qua phép lạ của sự sống lại, họ hiển nhiên không cần phải được chữa lành bệnh tật bằng phép lạ nào khác nữa sau đó. Nhưng có những người trong đám đông có kinh nghiệm độc nhất vô nhị được sống sót qua trận Ha-ma-ghê-đôn và nhiều người cần và sẽ được chữa lành bằng phép lạ. Hiển nhiên, mục đích chính của Giê-su khi ngài chữa lành bệnh tật là để khuyến khích đám đông, chỉ cho họ thấy triển vọng đầy vui mừng là không những họ được sống sót mà sau đó họ lại còn được chữa cho lành bệnh nữa.
16. a) Khi nào những người sống sót qua trận Ha-ma-ghê-đôn được chữa bằng phép lạ, và với kết quả nào? b) Chúng ta sẽ tiếp tục vui mừng trong sự trông cậy nào trong thời kỳ Một Ngàn Năm?
16 Điều hợp lý là những người sống sót qua khỏi trận Ha-ma-ghê-đôn sẽ được chữa lành bệnh tương đối không lâu sau khi trận chiến chấm dứt và trước khi những người chết sống lại. (Ê-sai 33:24; 35:5, 6; Khải-huyền 21:4; so sánh Mác 5:25-29). Chừng đó người ta sẽ vất bỏ kính đeo mắt, gậy, nạng, xe lăn, hàm răng giả, máy nghe cho người bị lãng tai, v.v... Thật là một cớ để vui mừng! Bởi lẽ những người sống sót qua khỏi trận Ha-ma-ghê-đôn đóng vai trò nền tảng cho đất mới, việc Giê-su bắt đầu ngay công việc chữa lành cho họ quả là thích hợp thay! Một khi những người sống sót không còn bệnh tật nữa, họ có thể hăng say và nóng lòng bắt tay vào công việc kỳ diệu đang chờ đón họ trong thời kỳ Một Ngàn Năm. Họ sẽ không còn uể oải vì những sự đau khổ gặp phải trong thế giới cũ nữa. Trong suốt thời kỳ Một Ngàn Năm họ sẽ vui mừng trong sự trông cậy đạt đến sự sống hoàn toàn và trọn vẹn vào cuối thời gian một ngàn năm đó.
17. Người ta sẽ có được những niềm vui nào trong lúc công việc khôi phục Địa-đàng tiếp diễn?
17 Nếu đó là sự trông cậy của bạn, bạn cũng nên ngẫm nghĩ đến niềm vui được tham gia vào công việc khôi phục Địa-đàng trên đất (Lu-ca 23:42, 43). Chắc chắn những người sống sót qua trận Ha-ma-ghê-đôn sẽ giúp dọn dẹp trái đất và rồi cung cấp chỗ ở tốt đẹp cho những người được sống lại. Thay vì những đám tang, người ta có lẽ sẽ tổ chức những buổi chào đón những người được sống lại, kể cả những người thân đã khuất của chúng ta. Cũng hãy nghĩ đến việc kết hợp bổ ích với những người trung thành từng sống trong các thế kỷ đã qua. Bạn muốn nói chuyện đặc biệt với ai? Với A-bên, Hê-nóc, Nô-ê, Gióp, Áp-ra-ham, Sa-ra, Y-sác, Gia-cốp, Giô-sép, Môi-se, Giô-suê, Ra-háp, Đê-bô-ra, Sam-sôn, Đa-vít, Ê-li, Ê-li-sê, Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên, Đa-ni-ên hay Giăng Báp-tít? Vậy thì triển vọng lý thú này cũng là một phần trong sự trông cậy của bạn. Bạn sẽ có thể nói chuyện với họ, học hỏi nơi họ và cộng tác với họ để biến toàn thể trái đất thành một địa-đàng.
18. Chúng ta có thể ngẫm nghĩ về những niềm vui nào khác nữa?
18 Cũng hãy tưởng tượng đến thức ăn ngon lành, nước và không khí trong sạch khi trái đất của chúng ta trở lại trạng thái thiên nhiên thăng bằng hoàn hảo như ý Đức Giê-hô-va khi đã tạo ra. Đời sống vào lúc đó sẽ không chỉ là vui hưởng sự hoàn toàn một cách thụ động, mà lại còn tham gia một cách tích cực và đầy ý nghĩa vào các hoạt động vui vẻ. Hãy ngẫm nghĩ đến xã hội loài người khắp thế giới không còn tội ác, ích kỷ, ganh tị, gây gổ—một xã hội đầy tình huynh đệ, nơi đó tất cả mọi người đều vun trồng và sanh ra bông trái của thánh linh. Thật là tuyệt diệu làm sao! (Ga-la-ti 5:22, 23).
Sự trông cậy làm cho đời đáng sống
19. a) Khi nào nên có sự vui mừng đề cập nơi Rô-ma 12:12? b) Tại sao chúng ta nên cương quyết không để cho các gánh nặng của đời sống lấn át sự trông cậy của mình?
19 Khi những gì mình mong chờ đã đến thì không còn cần phải trông cậy nữa. Vậy thể theo lời khuyến khích của Phao-lô nơi Rô-ma 12:12, bây giờ là lúc để chúng ta vui mừng (Rô-ma 8:24). Chỉ việc nghĩ đến những ân phước tương lai mà Nước Đức Chúa Trời sẽ đem lại cũng là một nguyên nhân để cho chúng ta giờ đây vui mừng trong sự trông cậy. Vậy hãy cương quyết đừng để cho các gánh nặng của đời sống trong một thế gian thối nát lấn át sự trông cậy huy hoàng của chúng ta. Chớ mỏi mệt sờn lòng, chớ bỏ cuộc và quên đi sự trông cậy về tương lai (Hê-bơ-rơ 12:3). Ngưng sống theo đường lối đạo đấng Christ sẽ không giải quyết được các vấn đề khó khăn. Xin nhớ là nếu một người nào ngưng phụng sự Đức Chúa Trời bởi vì tất cả các gánh nặng của đời sống bây giờ thì các gánh nặng vẫn còn bám vào người đó mãi, và người đó lại mất đi sự trông cậy và mất luôn cơ hội vui mừng về các triển vọng huy hoàng trong tương lai.
20. Sự trông cậy về Nước Trời đem lại hiệu quả gì cho những người nuôi sự trông cậy này, và tại sao?
20 Dân sự của Đức Giê-hô-va có đủ mọi lý do để sống trong hạnh phúc. Sự trông cậy huy hoàng và hứng thú của họ làm cho đời đáng sống. Và họ không giữ cho chính mình sự trông cậy vui vẻ này. Không, họ sẵn lòng chia xẻ với người khác (II Cô-rinh-tô 3:12). Vậy những người nuôi sự trông cậy về Nước Trời hợp thành một dân tộc đầy lòng tin tưởng. Họ ra công khuyến khích những người khác bằng cách nói cho họ biết tin mừng đến từ Đức Chúa Trời. Điều này sẽ làm cho đời sống của những người chấp nhận thông điệp tràn đầy sự trông cậy tuyệt diệu nhất mà nhân loại nói chung chưa từng có bao giờ. Đó là sự trông cậy về Nước Trời, một chính phủ sẽ khôi phục Địa-đàng trên trái đất. Nếu người ta không chấp nhận thông điệp này, chúng ta vẫn tiếp tục vui mừng vì chúng ta có sự trông cậy. Những ai bịt tai không nghe là những kẻ bị thiệt thòi, chứ không phải chúng ta (II Cô-rinh-tô 4:3, 4).
21. Điều gì gần đến rồi, và chúng ta nên coi sự trông cậy của chúng ta thế nào?
21 Đức Chúa Trời hứa: “Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật” (Khải-huyền 21:5). Thế giới mới với tất cả các ân phước kỳ diệu và vô tận nay gần đến. Sự trông cậy của chúng ta—dù sống trên trời hoặc sống trên đất—là hy vọng quí báu; hãy bám chặt vào sự trông cậy đó! Trong những ngày cuối cùng quyết liệt này, hơn bao giờ hết, chúng ta hãy xem sự trông cậy “như cái neo của linh-hồn, vững-vàng bền-chặt”. Bởi vì chúng ta neo chặt sự trông cậy của mình nơi Đức Giê-hô-va—“vầng đá của các thời-đại”—ngay bây giờ chúng ta chắc chắn có lý do mãnh liệt và hân hoan để “vui-mừng trong sự trông-cậy” bày ra trước mặt chúng ta (Hê-bơ-rơ 6:19; Ê-sai 26:4).
[Chú thích]
a Câu Kinh-thánh cho năm 1992 của Nhân-chứng Giê-hô-va là: “Hãy vui-mừng trong sự trông-cậy...bền lòng mà cầu-nguyện” (Rô-ma 12:12).
Câu hỏi để ôn lại
◻ Sự trông cậy huy hoàng của nhân loại là gì?
◻ Niềm vui thật là gì?
◻ Khi nào thì những người sống sót qua khỏi trận Ha-ma-ghê-đôn rất có thể được chữa lành bằng phép lạ?
◻ Tại sao chúng ta không nên để cho các gánh nặng của đời sống lấn át sự trông cậy của mình?
◻ Bạn mong chờ những niềm vui nào trong thế giới mới?
[Hình nơi trang 9]
Lẽ nào lòng bạn không tràn đầy sự vui mừng khi chứng kiến những sự chữa lành bệnh thuộc loại Giê-su đã làm khi xưa?
[Hình nơi trang 10]
Những ai vui mừng trong Nước Trời thì khuyến khích những người khác bằng cách chia xẻ sự trông cậy của mình với họ