Lễ Giáng sinh—Tại sao ở Nhật lại thịnh hành đến thế?
SỰ tin tưởng ở Ông già Nô-en đã ăn sâu vào trí óc của các trẻ em ở Nhật, là xứ có nhiều người theo đạo Phật và Thần đạo. Năm 1989, trẻ em Nhật viết 160.000 lá thư gửi đến Thế giới Ông già Nô-en (Santa World) tại Thụy Điển. Không có nước nào khác gửi nhiều thư hơn thế. Các em đó viết thư hy vọng sự ao ước trong lòng được mãn nguyện—dù cho đó là đồ chơi “máy vẽ điện toán” (graphic computer) trị giá 18.000 Yen (136 Mỹ kim) hay là đồ chơi video có thể mang theo được với giá 12.500 Yen (95 Mỹ kim).
Đối với các thiếu nữ Nhật, cuộc hẹn hò với bạn trai vào đêm Giáng sinh có một ý nghĩa đặc biệt. Nhật báo Mainichi Daily News nói: “Theo cuộc thăm dò ý kiến trong giới phụ nữ trẻ, thì 38% cho biết họ đã có những sắp đặt cho đêm Giáng sinh trước cả tháng”. Các thanh niên có những lý do thầm kín khi muốn gặp bạn gái vào đêm Giáng sinh. Một tạp chí dành cho thanh niên đề nghị: “Một ý kiến hay là cùng yên lặng cầu nguyện với người bạn gái. Bạn hãy làm điều này ở nơi những người sành điệu thường lui tới và mối tình của bạn sẽ trở nên mật thiết một cách nhanh chóng”.
Người chồng Nhật cũng hy vọng được ơn trên phù hộ bằng cách mua “bánh Nô-en” trên đường đi làm về. Việc đóng vai trò Ông già Nô-en được coi như là một sự đền bù cho việc xao lãng gia đình trong năm.
Quả thật, Lễ Giáng sinh đã ăn sâu vào trí óc những người Nhật không theo đạo đấng Christ. Thật vậy, 78% những người được một công ty siêu thị thăm dò ý kiến nói họ có làm một điều đặc biệt vào dịp Giáng sinh. Tỷ lệ này làm người ta ngạc nhiên vì trong nước chỉ có 1% dân số công nhận họ tin theo đạo đấng Christ. Trong khi cho mình là người theo đạo Phật hay Thần đạo, họ cảm thấy thích ngày lễ của “đạo đấng Christ”. Ngoài những ngày lễ của Nhật, người ta còn thấy ngày 25 tháng 12 được ghi là “ngày sinh nhật của đấng Christ” trong sách lịch của đền thờ nổi tiếng Shinto Ise Shrine. Tuy nhiên, cảnh những người không theo đạo đấng Christ say đắm trong sự vui chơi vào dịp Lễ Giáng sinh khiến người ta đặt câu hỏi:
Lễ Giáng sinh là lễ của ai?
Một tự điển (Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary) định nghĩa Lễ Giáng sinh là “bữa đại tiệc vào ngày 25 tháng 12... là ngày kỷ niệm đấng Christ ra đời”. Lễ Giáng sinh được coi như một cơ hội để “tín đồ đấng Christ được hợp nhất về cảm giác vui mừng vào ngày sinh nhật của đấng Christ”.
Những người ăn mừng Lễ Giáng sinh như là ngày lễ thuần túy về tôn giáo có thể thấy khó chịu với những người khác và ngay cả cho họ là phạm thượng vì họ biến ngày đó thành một ngày thế tục để vui chơi và tặng nhau quà. Một người Hoa Kỳ sống ở Nhật viết: “Tại Nhật, chúng ta thấy có sự buôn bán tham lợi trắng trợn nhất: không có đấng Christ gì cả”. Về Lễ Giáng sinh của Nhật, một người khác viết: “Không phải điều thiếu là thịt gà tây [là món không thường thấy ở chợ Nhật] nhưng là tinh thần, tức yếu tố quan trọng nhất trong mọi thứ”.
Vậy thì tinh thần của Lễ Giáng sinh là gì? Phải chăng đó là bầu không khí của buổi lễ nhà thờ gồm những bài thánh ca, cây ô-rô (holly) và đèn cầy, là những thứ nhiều người dùng vào buổi lễ duy nhất mà họ chỉ đi dự mỗi năm một lần? Hoặc phải chăng sự yêu thương, vui vẻ và việc tặng quà làm nhiều người trở nên rộng lượng? Phải chăng sự yên tiếng súng trên khắp mặt trận trong khi quân lính tôn trọng vài ngày “bình-an dưới đất”?
Ngạc nhiên thay, tinh thần Lễ Giáng sinh thường thất bại trong việc đem lại hòa bình ngay cho cả hậu tuyến. Theo sự tham khảo ý kiến tại Anh Quốc vào năm 1987, người ta phỏng đoán là “cuộc nội chiến” sẽ bùng nổ trong 70% gia đình ở Anh Quốc vào dịp Lễ Giáng sinh năm đó. Lý do chính là sự cãi vã về tiền bạc. Việc uống rượu thái quá và không làm tròn phận sự của mình cũng đưa đến sự lục đục trong gia đình.
Một người Tây phương sống ở Nhật về thăm nhà trong mùa Lễ Giáng sinh gần đây có viết: “Tôi tự hỏi không biết chúng ta có đang mất một điều gì đó về ý nghĩa thật sự của Lễ Giáng sinh không. Cứ vào ngày 25 tháng 12, tôi lại cảm thấy lòng mình mong mỏi được đi ngược trở lại kiểu Lễ Giáng sinh thời xưa (đó là buổi lễ của tà giáo ăn mừng ngày đông chí bằng cách thờ phượng cây cối và tổ chức những cuộc liên hoan cuồng loạn). Chúng ta vẫn còn tất cả những đồ trang bày của tà giáo như cây tầm gửi, cây ô-rô và cây thông, v.v..., nhưng không hiểu sao Lễ Giáng sinh không bao giờ giống như xưa kể từ khi tín đồ đấng Christ cướp nó đi và biến nó thành một buổi lễ tôn giáo”.
Thật rõ ràng, Lễ Giáng sinh là lễ của tà giáo. Tín đồ đấng Christ vào thế kỷ thứ nhất không ăn mừng ngày đó và cuốn “Bách khoa Tự điển Thế giới” (The World Book Encyclopedia) nói: “Vì họ xem việc ăn mừng sinh nhật của bất cứ ai là một phong tục của tà giáo”. Những ngày lễ thờ Thổ tinh và ăn mừng năm mới là nguồn gốc của sự vui chơi và trao đổi quà.
Nếu Lễ Giáng sinh chủ yếu là lễ của tà giáo thì những tín đồ thật của đấng Christ phải đặt câu hỏi: “Tín đồ đấng Christ có nên giữ Lễ Giáng sinh không?” Chúng ta hãy xem Kinh-thánh nói gì về việc ăn mừng ngày sinh nhật của đấng Christ.
[Khung nơi trang 4]
Nguồn gốc của việc ăn mừng Lễ Giáng sinh
Mặc dù chi tiết chính xác bị mất đi với thời gian, nhưng có những dấu hiệu cho thấy là vào khoảng năm 336 công nguyên, giáo hội Công giáo La Mã đã ăn mừng dưới hình thức lễ Giáng sinh. “Tân Bách khoa Tự điển Anh Quốc” (The New Encyclopædia Britannica) giải thích: “Người ta chủ ý sắp xếp ngày Lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 để đẩy ngày đại lễ thần mặt trời vào trong bóng tối”. Đó là lúc những người theo tà giáo say đắm trong những cuộc chè chén say sưa vào những ngày vừa là lễ thờ Thổ tinh của La Mã vừa là lễ đông chí của người Xen-tơ và Đức. “Tân Bách khoa Tự điển của Caxton” (The New Caxton Encyclopedia) nói là “Giáo hội nắm lấy cơ hội để biến những ngày lễ đó thành những ngày lễ đạo đấng Christ”.