Lòng nhịn nhục đem lại chiến thắng
“Anh em cần phải nhịn-nhục, hầu cho khi đã làm theo ý-muốn Đức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình” (HÊ-BƠ-RƠ 10:36).
1. Tại sao mỗi người phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngày nay cần phải nhịn nhục?
CẢ thế gian này phục dưới quyền của một hung thần phản loạn. Sa-tan Ma-quỉ là vua chúa vô hình của thế gian đang dồn hết mọi nỗ lực của hắn để phản đối Đức Giê-hô-va và cố chống lại việc Đức Giê-hô-va biện hộ cho quyền thống trị của Ngài qua Nước Trời trong tay đấng Mê-si. Như vậy, thế gian này sẽ liên tục chống đối bất cứ người nào đã dâng mình cho Đức Chúa Trời và đứng về phía Ngài trong cuộc tranh chấp về quyền thống trị (Giăng 15:18-20; I Giăng 5:19). Bởi vậy, mỗi người chúng ta phải gắng hết sức nhịn nhục cho đến chừng nào thế gian này bị đại bại tại Ha-ma-ghê-đôn. Muốn có mặt trong số những người của Đức Chúa Trời chiến thắng được thế gian bởi đức tin và sự thanh liêm của họ, chúng ta phải kiên trì cầm cự cho đến cùng (I Giăng 5:4). Làm sao chúng ta có thể làm được như vậy?
2, 3. Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Giê-su Christ làm gương tốt nhất về sự nhịn nhục như thế nào?
2 Trước nhất, chúng ta có thể tìm kiếm sự khích lệ qua hai gương nhịn nhục xuất sắc nhất. Gương của ai? Một là gương của Giê-su Christ, “đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật được dựng nên”, ngài đã trung thành kiên trì phụng sự Đức Chúa Trời ngay từ khi được tạo ra vào thời rất xa xưa trong quá khứ. Qua sự bền bỉ và trung thành phụng sự Đức Chúa Trời, Giê-su đã trở nên một gương mẫu cho tất cả các tạo vật có trí thông minh được tạo ra sau này ở trên trời và dưới đất (Cô-lô-se 1:15, 16). Tuy nhiên, gương nhịn nhục lớn nhất là gương của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Từ lâu Ngài đã nhịn nhục sự phản nghịch chống lại quyền thống trị hoàn vũ của Ngài và Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục chịu đựng cho đến khi Ngài ra tay giải quyết dứt khoát cuộc tranh chấp về quyền thống trị này.
3 Đức Giê-hô-va đã làm gương nhịn nhục trong các vấn đề liên quan đến phẩm cách và những cảm nghĩ riêng tư sâu sắc nhất của Ngài. Ngài đã cầm lòng trước sự thách thức nghiêm trọng và tự kềm chế để không hành động chống lại những kẻ đã sỉ nhục Ngài—kể cả Sa-tan Ma-quỉ. Chúng ta biết ơn Đức Chúa Trời về sự nhịn nhục và sự thương xót của Ngài. Nếu không có các đức tính này, chúng ta không thể nào sống được dù chỉ một khoảnh khắc. Thật vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời nổi bật hơn tất cả mọi người về sự nhịn nhục vô song của Ngài.
4, 5. a) Ví dụ của Phao-lô về người thợ làm đồ gốm cho thấy sự nhịn nhục và thương xót của Đức Chúa Trời như thế nào? b) Sự thương xót của Đức Chúa Trời sẽ tỏ ra không uổng công như thế nào?
4 Sứ đồ Phao-lô chỉ cho chúng ta thấy rõ sự nhịn nhục và sự thương xót của Đức Chúa Trời khi ông nói: “Người thợ gốm há chẳng có quyền trên đất-sét, cùng trong một đống mà làm ra hạng bình để dùng việc sang-trọng, lại hạng khác để dùng việc hèn-hạ sao? Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn thạnh-nộ và làm cho biết quyền-phép Ngài, đã lấy lòng khoan-nhẫn lớn chịu những bình đáng giận sẵn cho sự hư-mất, để cũng làm cho biết sự giàu-có của vinh-hiển Ngài bởi những bình đáng thương-xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh-hiển, thì còn nói chi được ư? Đó tôi nói về chúng ta, là kẻ Ngài đã gọi, chẳng những từ trong người Giu-đa, mà cũng từ trong dân ngoại nữa” (Rô-ma 9:21-24).
5 Như những lời trên cho thấy, trong giai đoạn nhịn nhục hiện tại, Đức Giê-hô-va tiến hành việc thực thi ý định huy hoàng của Ngài và bày tỏ sự thương xót đối với một số bình tức là loài người. Ngài sửa soạn các bình hay những người này cho sự vinh hiển đời đời và vì thế đánh bại các mưu đồ xảo quyệt của kẻ đối nghịch lớn là Sa-tan Ma-quỉ cùng toàn thể tay sai của hắn. Không phải toàn thể nhân loại đều tỏ ra là các bình hay những kẻ đáng giận, đáng bị hủy diệt. Điều này cho thấy rằng sự kiên nhẫn nhịn nhục của Đức Chúa Trời Toàn năng là tốt lành. Sự thương xót của Ngài sẽ không hoài công vô ích nhưng sẽ dẫn đến 1) một hoàng tộc vinh hiển trên trời dưới quyền của Giê-su Christ, Con yêu dấu của Đức Giê-hô-va, và 2) loài người được hồi phục và trở nên hoàn toàn trong địa-đàng trên đất, hết thảy đều thừa hưởng sự sống đời đời.
Nhịn nhục cho đến cùng
6. a) Tại sao tín đồ đấng Christ không thể tránh né bị thử thách về sự nhịn nhục? b) Chữ “nhịn nhục” trong tiếng Hy-lạp thường nói lên điều gì?
6 Với một hy vọng tuyệt vời như thế ở trước mặt, chúng ta nên thường xuyên tự nhắc nhở bằng những lời khích lệ của Giê-su: “Nhưng kẻ nào bền-chí cho đến cuối-cùng, thì sẽ được cứu” (Ma-thi-ơ 24:13). Điều quan trọng là khởi đầu đời sống làm người tín đồ đấng Christ một cách vững vàng. Nhưng điều đáng kể hơn hết là làm sao chúng ta nhịn nhục được và kết thúc cuộc chạy đua cách nào cho tốt đẹp. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh điều này khi nói: “Anh em cần phải nhịn-nhục, hầu cho khi đã làm theo ý-muốn Đức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình” (Hê-bơ-rơ 10:36). Chữ “nhịn-nhục” đây dịch ra từ chữ Hy-lạp là hy·po·mo·neʹ. Chữ này thường bao hàm ý nghĩa can đảm, cương quyết hoặc kiên nhẫn mà nhịn nhục và không tuyệt vọng khi gặp trở ngại, bắt bớ, thử thách và cám dỗ. Nếu chúng ta hy vọng là cuối cùng sẽ được cứu rỗi, chúng ta cần phải trải qua một cuộc thử thách về sự nhịn nhục. Sự thử thách này được xem như là một phần của sự chuẩn bị cần thiết cho sự cứu rỗi đó.
7. Chúng ta phải tránh sự lừa dối nào, và gương của ai sẽ giúp chúng ta nhịn nhục?
7 Chúng ta không nên tự lừa dối mình, tự hài lòng với ý nghĩ cho rằng chúng ta có thể hấp tấp vượt qua sự thử thách cho xong. Để giải quyết dứt khoát cuộc tranh chấp về quyền thống trị hoàn vũ và về sự thanh liêm của loài người, Đức Giê-hô-va không tiếc chính mình Ngài. Ngài đã chịu đựng những việc làm Ngài khó chịu dù cho Ngài có thể dẹp yên những việc này ngay lập tức. Giê-su Christ cũng là một gương nhịn nhục. (I Phi-e-rơ 2:21; so sánh Rô-ma 15:3-5). Với những gương sáng này trước mặt chúng ta, chắc chắn chúng ta cũng sẵn lòng nhịn nhục cho đến cùng (Hê-bơ-rơ 12:2, 3).
Một điều kiện cần thiết
8. Sứ đồ Phao-lô chứng tỏ cho thấy tất cả chúng ta cần phải có đức tính nào?
8 Ngay kể từ thuở xa xưa nhất không có một tôi tớ nào của Đức Chúa Trời lại được miễn chứng tỏ sự thanh liêm của mình bằng cách nhịn nhục chịu đựng. Những người nổi tiếng trong lịch sử Kinh-thánh đã trung thành cho đến chết và hội đủ điều kiện để sống đời đời trên trời phải chứng tỏ sự cương quyết không lay chuyển của họ. Thí dụ, một người tên là Sau-lơ xứ Tạt-sơ, ngày trước thuộc dòng Pha-ri-si, có nói với người Cô-rinh-tô: “Dầu tôi không ra gì, cũng chẳng kém các sứ-đồ rất lớn kia chút nào. Các bằng-cớ về chức sứ-đồ tôi đã tỏ ra trong anh em bởi sự nhịn-nhục mọi đàng, bởi các dấu lạ, các sự khác thường, và các phép lạ” (II Cô-rinh-tô 12:11, 12). Dù công việc khó nhọc, Phao-lô rất quí trọng thánh chức của ông đến nỗi ông đã nhịn nhục nhiều và hết lòng cố gắng không gieo tiếng xấu cho thánh chức đó (II Cô-rinh-tô 6:3, 4, 9).
9. a) Lớp người được xức dầu còn sót lại đã tỏ ra nhịn nhục thế nào và với kết quả gì? b) Điều gì khuyến khích chúng ta tiếp tục phụng sự Đức Chúa Trời một cách trung thành?
9 Trong thời kỳ gần đây hơn, các tín đồ đấng Christ được xức dầu phụng sự Đức Chúa Trời trước thời thế chiến thứ nhất biết rằng năm 1914 sẽ đánh dấu sự cuối cùng của Thời kỳ dân ngoại, và trong số này có nhiều người mong đợi được phần thưởng lên trời trong năm đáng ghi nhớ đó. Nhưng việc này đã không xảy ra. Như sự kiện bây giờ cho thấy, họ đã sống thêm vài chục năm nữa. Trong thời gian mà họ không ngờ phải tiếp tục sống trên đất, họ đã được Đức Giê-hô-va tinh luyện (Xa-cha-ri 13:9; Ma-la-chi 3:2, 3). Nhờ tiếp tục nhịn nhục họ trở nên tốt hơn. Với tư cách tôi tớ của Đức Giê-hô-va, họ vui mừng được gọi bằng danh Ngài (Ê-sai 43:10-12; Công-vụ các Sứ-đồ 15:14). Ngày nay, sau khi đã trải qua hai thế chiến và chứng kiến rất nhiều cuộc xung đột trên bình diện nhỏ hơn, họ phấn khởi trong việc phổ biến tin mừng với sự giúp đỡ của một đám đông các chiên khác càng ngày càng đông thêm, nay tính ra được hơn bốn triệu người. Địa-đàng thiêng liêng của họ đã lan rộng ra khắp đất, ngay cả đến những hải đảo xa xôi nhất. Càng sống lâu chừng nào chúng ta càng quí trọng sự ưu đãi này nhiều chừng nấy. Đó là điều khích lệ thúc đẩy chúng ta tiếp tục trung thành phụng sự Đức Chúa Trời cho đến khi nào ý muốn và ý định của Đức Giê-hô-va được thành tựu hoàn toàn.
10. Hầu cho khỏi bị yếu đi, chúng ta thường xuyên cần gì?
10 Vì phần thưởng của chúng ta tùy thuộc nơi sự cương quyết không lay chuyển của chúng ta cho nên chúng ta luôn luôn cần sự khuyến khích trong vấn đề hệ trọng này (I Cô-rinh-tô 15:58; Cô-lô-se 1:23). Muốn cho dân sự của Đức Giê-hô-va không bị yếu đi, chúng ta cần được thường xuyên khuyến khích nắm chặt lẽ thật và nắm chặt lấy đặc ân quí báu được phổ biến lẽ thật giống như các hội-thánh mới được thành lập trong thế kỷ thứ nhất qua các cuộc viếng thăm lại của Phao-lô và Ba-na-ba (Công-vụ các Sứ-đồ 14:21, 22). Chúng ta hãy một lòng một dạ nhất quyết để cho lẽ thật tiếp tục ở trong chúng ta và “lại sẽ ở với chúng ta đời đời” như sứ đồ Giăng có viết (II Giăng 2).
Chờ đợi với sự bền bỉ nhịn nhục
11. Điều gì dường như là qui luật của Đức Chúa Trời dành cho các tôi tớ của Ngài, và trường hợp của Giô-sép làm sáng tỏ điều này như thế nào?
11 Cần phải có thời gian để hoàn tất sự thử thách liên quan đến chúng ta (Gia-cơ 1:2-4). Dường như “Chờ đợi! Chờ đợi! Chờ đợi!” là qui luật của Đức Chúa Trời dành cho các tôi tớ của Ngài thời xưa khi họ gặp phải thử thách để biết họ có cương quyết tiếp tục giữ vững đức tin hay không. Nhưng cuối cùng sự chờ đợi đã luôn luôn đem lại phần thưởng cho các tôi tớ trung thành đó. Chẳng hạn như Giô-sép đã phải chờ đợi 13 năm trong sự nô lệ và tù tội, nhưng kinh nghiệm đó đã tinh luyện nhân cách của ông (Thi-thiên 105:17-19).
12, 13. a) Áp-ra-ham là một gương mẫu trong việc bền bỉ nhịn nhục như thế nào? b) Đức tin và sự nhịn nhục của Áp-ra-ham được đưa ra làm gương mẫu tốt cho chúng ta như thế nào?
12 Áp-ra-ham được 75 tuổi khi Đức Chúa Trời kêu ông ra khỏi U-rơ xứ Canh-đê để đi đến Đất Hứa. Khi Áp-ra-ham được khoảng 125 tuổi, Đức Chúa Trời xác định lời hứa của Ngài với ông bằng một lời thề. Điều đó xảy ra ngay sau khi Áp-ra-ham bày tỏ đức tin mạnh mẽ đến nỗi toan dâng con Y-sác yêu dấu của ông làm của-lễ thiêu, nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va đã kịp giữ tay ông lại (Sáng-thế Ký 22:1-18). Chờ đợi năm mươi năm là một thời gian dài đối với Áp-ra-ham vì ông chỉ là khách kiều ngụ nơi xứ lạ, nhưng ông còn tiếp tục chờ đợi thêm 50 năm nữa cho đến khi được 175 tuổi thì qua đời. Trong suốt thời gian đó Áp-ra-ham là một nhân chứng trung thành và nhà tiên tri của Giê-hô-va Đức Chúa Trời (Thi-thiên 105:9-15).
13 Đức tin và sự nhịn nhục của Áp-ra-ham là một gương mẫu tốt cho tất cả các tôi tớ của Đức Chúa Trời, là những người muốn nhận ân phước đã được hứa qua Giê-su Christ là Dòng dõi của Áp-ra-ham (Hê-bơ-rơ 11:8-10, 17-19). Hê-bơ-rơ 6:11-15 nói về ông: “Chúng ta mong rằng mỗi người trong anh em tỏ lòng sốt-sắng như vậy, đặng giữ lòng đầy-dẫy sự trông-cậy cho đến cuối-cùng; đến nỗi anh em không trễ-nải, nhưng cứ học-đòi những kẻ bởi đức-tin và lòng nhịn-nhục mà được hưởng lời hứa. Khi Đức Chúa Trời hứa cùng Áp-ra-ham, và vì không thể chỉ đấng nào lớn hơn, nên Ngài chỉ chính mình Ngài mà thề với người rằng: Chắc ta sẽ ban phước cho ngươi nhiều, và khiến hậu-tự ngươi sanh-sản đông thêm. Ấy, Áp-ra-ham đã nhịn-nhục đợi-chờ như vậy, rồi mới được điều đã hứa”.
14. Tại sao chúng ta không nên nghĩ rằng sự thử thách về lòng nhịn nhục kéo dài cho đến vô tận và phần thưởng thì khó nắm lấy?
14 Lớp người được xức dầu còn sót lại chứng kiến 77 năm đã trôi qua kể từ khi Thời kỳ dân ngoại chấm dứt năm 1914. Lúc đó một số người này nghĩ rằng Hội-thánh thật của đấng Christ sẽ được vinh hiển khi lên trời. Chúng ta không biết họ còn phải chờ đợi bao lâu nữa. Vậy chúng ta có nên sờn lòng và nghĩ mình phải chờ đợi cho đến vô tận, còn phần thưởng thì thật là một sự hão huyền khó nắm lấy hay không? Không! Điều đó sẽ không bao giờ biện hộ cho quyền thống trị của Đức Chúa Trời hay làm vinh hiển danh Ngài. Ngài sẽ không được biện minh trước thế gian khi ban cho chúng ta sự chiến thắng và kết quả là sự sống đời đời. Bất kể thời gian là bao lâu, những người được xức dầu còn sót lại cùng với các bạn đồng hành giống như chiên cương quyết chờ đợi Đức Giê-hô-va hành động khi đến lúc Ngài đã ấn định sẵn. Khi tỏ ra kiên trì cách gương mẫu như thế, họ noi theo đường lối của Áp-ra-ham (Rô-ma 8:23-25).
15. a) Khẩu hiệu của chúng ta là gì, và Đức Chúa Trời đã nâng đỡ chúng ta vượt qua một cách đắc thắng các kinh nghiệm nào? b) Lời khuyến khích nào của Phao-lô vẫn còn thích hợp thời nay?
15 Vậy khẩu hiệu vẫn là bền bỉ nhịn nhục để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời (Rô-ma 2:6, 7). Trong quá khứ Ngài đã giúp chúng ta có đủ nghị lực để trải qua những hoạn nạn đau thương, kể cả việc bị giam cầm và bị đày đi những trại tập trung, và Ngài đã nâng đỡ chúng ta vượt qua một cách đắc thắng những kinh nghiệm đó để danh và ý định của Ngài được vinh hiển.a Trong thời gian còn lại để chúng ta hoàn thành cuộc thử thách, Đức Giê-hô-va sẽ tiếp tục làm như thế. Lời khuyến khích của Phao-lô vẫn còn thích hợp cho thời nay: “Vì anh em cần phải nhịn-nhục, hầu cho khi đã làm theo ý-muốn Đức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình” (Hê-bơ-rơ 10:36; Rô-ma 8:37).
16. Tại sao chúng ta không nên xem việc dâng mình của chúng ta cho Đức Giê-hô-va chỉ trong một phạm vi giới hạn nào đó hay với điều kiện eo hẹp?
16 Vậy cho nên hễ Đức Giê-hô-va còn giao cho chúng ta công việc làm giữa thế gian hung ác này thì chúng ta còn theo gương của Giê-su tham gia vào công việc cho đến khi làm xong (Giăng 17:4). Chúng ta dâng mình cho Đức Giê-hô-va không phải để phụng sự Ngài trong một thời gian ngắn đến khi trận chiến Ha-ma-ghê-đôn xảy ra rồi thôi. Chúng ta dâng mình vĩnh viễn. Công việc của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta không chấm dứt tại trận chiến Ha-ma-ghê-đôn. Tuy nhiên, chỉ khi nào hoàn tất công việc phải làm trước Ha-ma-ghê-đôn thì chúng ta mới mong thấy những điều huy hoàng sẽ đến sau trận chiến khủng khiếp đó. Rồi thì ngoài đặc ân được vui mừng tiếp tục làm việc cho Ngài, chúng ta sẽ được thưởng cho các ân phước mà Ngài từ lâu đã hứa cho chúng ta (Rô-ma 8:32).
Yêu mến Đức Chúa Trời giúp chúng ta nhịn nhục
17, 18. a) Khi gặp thử thách khó khăn, điều gì sẽ giúp chúng ta nhịn nhục để được Đức Chúa Trời chấp nhận? b) Điều gì sẽ giúp chúng ta chiến thắng, và chúng ta không nói gì về thời gian còn lại?
17 Có lẽ khi gặp thử thách, chúng ta có thể tự hỏi: ‘Làm sao chúng ta có thể nhịn nhục lâu hơn nữa?’ Câu trả lời là gì? Bằng cách yêu mến Đức Chúa Trời hết lòng, hết ý, hết linh hồn và hết sức lực. “Tình yêu-thương hay nhịn-nhục; tình yêu-thương hay nhơn-từ; tình yêu-thương chẳng ghen-tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu-ngạo. Tình yêu-thương hay dung-thứ mọi sự, tin mọi sự, trông-cậy mọi sự, nín-chịu mọi sự. Tình yêu-thương chẳng hề hư-mất bao giờ” (I Cô-rinh-tô 13:4, 7, 8). Nếu chúng ta nhịn nhục nhưng không phải vì yêu mến Đức Chúa Trời thì sự nhịn nhục của chúng ta không có ích gì. Nhưng nếu chúng ta chịu đựng được những khó khăn vì sùng kính Đức Giê-hô-va thì sự nhịn nhục của chúng ta làm cho lòng yêu mến của chúng ta đối với Ngài trở nên đậm đà thêm. Sự yêu mến đối với Cha ngài là Đức Chúa Trời đã giúp cho Giê-su nhịn nhục (Giăng 14:30, 31; Hê-bơ-rơ 12:2). Nếu sự yêu mến Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là động lực thật sự của chúng ta thì có điều gì mà chúng ta không thể chịu đựng được không?
18 Chính sự yêu mến không lay chuyển của chúng ta đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã giúp chúng ta tiếp tục chiến thắng thế gian trong thời kỳ thử thách gian lao nhất này. Rồi Đức Giê-hô-va sẽ nhờ tay Giê-su Christ tiếp tục giúp đỡ chúng ta bất luận hệ thống cũ này còn kéo dài bao lâu nữa (I Phi-e-rơ 5:10). Dĩ nhiên chúng ta không tiên đoán thời gian còn lại là bao nhiêu, và chúng ta không ấn định một ngày tháng chính xác nào cả. Chúng ta để cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm việc đó vì Ngài là Đấng Ấn định thời gian (Thi-thiên 31:15).
19, 20. a) Chúng ta nên xem mỗi một ngày trôi qua mà chúng ta phải nhịn nhục như thế nào? b) Chúng ta muốn tránh sự rồ dại nào, và tại sao?
19 Tuy nhiên, thế hệ mà theo lời tiên tri phải chứng kiến và trải qua ngày “tận-thế” nay đã già lắm rồi (Ma-thi-ơ 24:3, 32-35). Vậy chúng ta đừng bao giờ quên rằng chúng ta nhịn nhục thêm được một ngày thì Sa-tan và các quỉ sứ hắn có bớt đi một ngày để mà khuấy rối vũ trụ với sự hiện hữu của chúng. Đồng thời, chúng ta cũng tiến gần thêm một ngày hướng về lúc mà Đức Giê-hô-va sẽ không còn chịu đựng nữa sự hiện hữu của “những bình đáng giận sẵn cho sự hư-mất” (Rô-ma 9:22). Chẳng bao lâu nữa, khi sự nhẫn nhục của Đức Giê-hô-va chấm dứt, Ngài sẽ ra tay giáng cơn thạnh nộ của Ngài xuống những kẻ không tin kính. Vậy Ngài sẽ tỏ ra cho họ biết Ngài không tán thành các hành động của họ, dù Ngài đã để cho họ sống trong suốt thời gian này.
20 Thật là một điều rồ dại nếu chúng ta ngừng cố gắng để đạt được phần thưởng vinh quang đang chờ đón chúng ta qua Giê-su Christ. Thay vì thế, chúng ta cương quyết tiếp tục làm việc một cách trung thành với tư cách là Nhân-chứng của Đức Giê-hô-va trong thời kỳ trọng đại nhất này vì đây là lúc Đức Giê-hô-va sắp sửa chứng minh Ngài là Đấng Thống trị hoàn vũ.
[Chú thích]
a Thí dụ, Christine Elizabeth King viết: “Chính quyền [Đức Quốc xã] chỉ thất bại đối với các Nhân-chứng, bởi vì dù chế độ Quốc xã đã giết chết hàng ngàn Nhân-chứng, công việc của họ vẫn tiếp tục và vào tháng 5 năm 1945, phong trào của Nhân-chứng Giê-hô-va vẫn còn đứng vững, trong khi chế độ Quốc xã đã tan tành. Số Nhân-chứng gia tăng nhiều thêm và họ không có hòa giải với chính quyền Đức Quốc xã. Có những người tử vì đạo và phong trào đạt được thêm một trận thắng lợi trong chiến tranh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời” (The Nazi State and the New Religions: Five Case Studies in Non-Conformity, trang 193).
Bạn sẽ trả lời thế nào?
◻ Tại sao chúng ta không thể tránh né được sự thử thách về lòng nhịn nhục của chúng ta?
◻ Chúng ta muốn tránh sự lừa dối nào?
◻ Chúng ta cần phải làm gì để khỏi bị yếu đi?
◻ Khẩu hiệu của chúng ta là gì?
◻ Trong thời kỳ thử thách điều gì sẽ giúp chúng ta nhịn nhục?
[Hình nơi trang 11]
Dân sự của Đức Chúa Trời luôn luôn sẵn lòng chờ đợi Đức Giê-hô-va giống như các Nhân-chứng này tại Port of Spain, xứ Trinidad