Đức Chúa Trời sẽ còn kiên nhẫn cho đến bao lâu nữa?
KHOẢNG 3.000 năm trước đây một người khôn ngoan có ghi lại: “Có khi người nầy cai-trị trên người kia mà làm tai-hại cho người ấy” (Truyền-đạo 8:9). Kể từ lúc ông nhận xét điều đó, các sự việc vẫn chưa thấy tốt đẹp hơn. Trong suốt lịch sử, hết cá nhân này đến cá nhân khác, hết nhóm người này tới nhóm người khác chiếm đoạt quyền hành, cai trị và bóc lột những người khác. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã kiên nhẫn chịu đựng điều này.
Đức Giê-hô-va đã kiên nhẫn trong khi các chính phủ đưa hàng triệu người vào cõi chết trong chiến tranh và dung túng nạn bất công kinh tế trắng trợn. Ngày nay, Ngài vẫn còn biểu lộ sự kiên nhẫn khi người ta đang hủy hoại lớp cao tầng khí quyển có chứa xú dưỡng khí (ozone) bao quanh trái đất và làm ô nhiễm biển và không khí. Chắc Ngài phải đau buồn làm sao khi nhìn thấy người ta tàn phá những mảnh đất phì nhiêu và hủy hoại rừng rú và dã thú một cách bừa bãi!
Tại sao Đức Chúa Trời lại kiên nhẫn như thế?
Một thí dụ giản dị có thể giúp chúng ta trả lời câu hỏi này. Chúng ta hãy nghĩ đến hậu quả của một thương nghiệp khi một nhân viên luôn luôn đi làm trễ. Người chủ phải làm gì? Công lý giản dị có thể đòi hỏi người chủ sa thải nhân viên đó. Nhưng người chủ có lẽ nhớ đến một câu châm ngôn trong Kinh-thánh: “Kẻ nào chậm nóng-giận có thông-sáng lớn; nhưng ai hay nóng-nảy tôn lên sự điên-cuồng” (Châm-ngôn 14:29). Sự khôn ngoan có lẽ khiến ông ta hoãn lại trước khi hành động. Ông ta có lẽ quyết định chờ một thời gian để huấn luyện người thay thế hầu công việc không bị đình trệ thêm nữa.
Sự thông cảm cũng có lẽ khiến người chủ hoãn lại. Hay là cảnh cáo nhân viên không đàng hoàng để xem người đó có sửa đổi tính nết của mình không? Tại sao không nói chuyện với người đó để xem thói đi làm trễ của anh ta có phải là do một vấn đề nào đó có thể giải quyết được, hoặc vì thái độ bướng bỉnh không muốn thay đổi? Tuy nhiên, mặc dù người chủ có lẽ quyết định biểu lộ sự kiên nhẫn, sự kiên nhẫn của ông ta không phải là không có giới hạn. Người công nhân hoặc phải sửa đổi hoặc rồi cuối cùng phải bị sa thải. Đó là lẽ công bằng đối với công việc thương mại và đối với các nhân viên tuân theo luật lệ.
Trong một tình thế khá tương tự như vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời biểu lộ sự kiên nhẫn trước những điều phạm tội cốt nhờ thời gian để tìm cho được một giải pháp công bằng cho một số vấn đề nào đó. Hơn nữa, sự kiên nhẫn của Ngài cho những người phạm tội một cơ hội để họ thay đổi đường lối của họ và để được hưởng lợi ích đời đời. Vì thế, Kinh-thánh khuyến khích chúng ta chớ buồn phiền về sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời. Đúng hơn, Kinh-thánh nói: “Lại phải nhìn biết rằng sự nhịn-nhục lâu-dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu-chuộc anh em” (II Phi-e-rơ 3:15).
Một thí dụ về tính kiên nhẫn của Đức Chúa Trời
Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã kiên nhẫn trước trận Nước Lụt lớn vào thời của Nô-ê. Thế gian lúc đó đầy sự hung bạo và rất gian ác. Chúng ta đọc: “Đức Giê-hô-va thấy sự hung-ác của loài người trên mặt đất rất nhiều... Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ hủy-diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên” (Sáng-thế Ký 6:5, 7). Thật vậy, Đức Giê-hô-va nghĩ đến một giải pháp cuối cùng cho vấn đề về sự gian ác thời xưa: đó là hủy diệt những người gian ác. Nhưng Ngài không ra tay ngay lập tức. Tại sao lại không?
Bởi vì không phải ai cũng gian ác. Nô-ê và gia đình ông là người công bình dưới mắt của Đức Chúa Trời. Cho nên vì lợi ích của họ, Đức Giê-hô-va chờ đợi kiên nhẫn để cho phép vài người công bình có thì giờ chuẩn bị cho sự cứu rỗi. Hơn nữa, sự chờ đợi lâu dài đó cho Nô-ê một cơ hội để trở thành “thầy giảng đạo công-bình”, cho những người gian ác đó một cơ hội để thay đổi đường lối của họ. Kinh-thánh nói: “Về thời-kỳ Nô-ê, khi Đức Chúa Trời nhịn-nhục chờ-đợi, chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước, là chỉ có tám người” (II Phi-e-rơ 2:5; I Phi-e-rơ 3:20).
Tại sao ngày nay Đức Chúa Trời kiên nhẫn
Ngày nay, hoàn cảnh cũng tương tự như vậy. Thế giới lại đầy sự hung bạo. Cũng như trong thời của Nô-ê, Đức Chúa Trời đã phán xét thế gian này và Kinh-thánh nói thế gian hiện nay được “để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán-xét và hủy-phá kẻ ác” (II Phi-e-rơ 3:7). Khi điều đó xảy ra, sẽ không ai hủy phá môi trường sinh sống, đàn áp những người yếu, hay là tham lam lạm dụng quyền hành nữa.
Thế thì, tại sao Đức Chúa Trời đã không hủy diệt những kẻ không tin kính từ lâu rồi? Tại vì có nhiều vấn đề cần phải giải quyết và nhiều việc quan trọng cần phải sắp xếp. Thật vậy, Đức Giê-hô-va đang tiến tới một giải pháp vĩnh cửu cho vấn đề gian ác và giải pháp này liên quan đến nhiều việc, kể cả việc cứu những người có lòng ngay thẳng thoát khỏi bệnh tật và chết chóc.
Để thực hiện mục tiêu vừa nói đó, Đức Giê-hô-va đã có ý định ban một Đấng Cứu-thế, người dâng một giá chuộc cho tội lỗi của chúng ta. Kinh-thánh nói về ngài: “Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Phải cần đến hàng ngàn năm để dọn đường cho Giê-su đến và phó mạng sống ngài (làm giá chuộc) cho nhân loại. Trong suốt tất cả những năm đó, Đức Chúa Trời yêu thương đã chịu đựng thật kiên nhẫn. Nhưng sự ban cho như thế không có đáng để chờ đợi sao?
Giê-su đã cung cấp giá chuộc cho nhân loại khoảng hai ngàn năm trước đây. Thế thì, tại sao Đức Chúa Trời vẫn còn bày tỏ lòng kiên nhẫn? Trước nhất, cái chết của Giê-su đánh dấu cho sự bắt đầu của một chương trình giáo dục. Nhân loại phải học hỏi về sự ban cho quý báu này và có được cơ hội để chấp nhận hoặc từ chối. Việc này đòi hỏi nhiều thì giờ, nhưng thì giờ đó được dùng một cách chính đáng. Kinh-thánh có ghi: “Chúa [Đức Giê-hô-va] không chậm-trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn-nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn-năn” (II Phi-e-rơ 3:9).
Vấn đề liên quan đến sự cai trị
Một vấn đề quan trọng khác cũng cần có thời gian. Giải quyết vấn đề về sự cai trị của loài người đã là một điều cần thiết. Thoạt đầu, nhân loại ở dưới quyền cai trị của Đức Chúa Trời. Nhưng khi ở trong vườn Ê-đen, thủy tổ của chúng ta đã từ bỏ sự cai trị đó. Họ đã chọn con đường tự lập không nhờ đến Đức Chúa Trời, chỉ muốn tự cai trị lấy (Sáng-thế Ký 3:1-5). Nhưng thật ra, loài người được tạo ra không phải để tự cai trị lấy mình. Nhà tiên tri Giê-rê-mi có viết: “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biết đường lối của loài người chẳng do nơi họ, người ta đi, chẳng có quyền dẫn-đưa bước của mình” (Giê-rê-mi 10:23; Châm-ngôn 20:24).
Tuy nhiên, vì vấn đề cai trị đã được đặt ra, Đức Giê-hô-va đã kiên nhẫn cho thời gian để giải quyết vấn đề này. Thật vậy, Ngài đã rộng lượng đến hàng ngàn năm để loài người thử nghiệm mọi thể chế chính phủ mà họ có. Kết quả ra sao? Điều hiển nhiên là không một chính phủ nào của loài người có thể loại bỏ được sự áp bức, bất công, hoặc những nguyên nhân khác gây ra sự đau khổ.
Thật vậy, khi nhìn lại lịch sử của loài người, có một ai có thể thành thật mà nói rằng Đức Chúa Trời bất công không khi Ngài tuyên bố ý định là Ngài sẽ loại bỏ hết tất cả các chính phủ loài người và thay vào đó bằng chính phủ riêng của Ngài? Chắc chắn là không! Chúng ta chắc chắn mong muốn lời tiên tri này trong Kinh-thánh được ứng nghiệm: “Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy-diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân-tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy-diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời” (Đa-ni-ên 2:44).
Vị vua ở trên trời của nước đó chính là Giê-su đã được sống lại. Việc sửa soạn cho ngài đảm nhận chức vụ đó—kể cả công việc lựa chọn những người cùng cai trị với ngài—đòi hỏi nhiều thời gian. Trong suốt thời gian đó, Đức Chúa Trời đã tỏ ra kiên nhẫn.
Lợi ích ngay bây giờ nhờ sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời
Ngày nay, hàng triệu người trong 212 nước được lợi ích nhờ sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời. Họ đồng lòng mong muốn vâng lời Đức Chúa Trời và hầu việc chính phủ trên trời của Ngài. Khi họ họp mặt nhau trong những Phòng Nước Trời, họ học biết nhiều lợi ích biết bao khi áp dụng nguyên tắc trong Kinh-thánh vào đời sống của họ. Họ không tham dự những hoạt động chính trị gây chia rẽ của thế gian này, dù rằng họ phải chịu phục tùng những chính phủ loài người cho đến khi nào Đức Chúa Trời còn kiên nhẫn cho phép những chính phủ này hoạt động (Ma-thi-ơ 22:21; Rô-ma 13:1-5).
Sự hợp tác như thế giữa thật nhiều người chứng tỏ Đức Giê-hô-va là một Đấng có thể mang lại sự hòa thuận giữa những người có sự tự do lựa chọn, họ học yêu thương Ngài và muốn hầu việc Ngài. Chắc bạn đã gặp những người này vì họ tiếp tục làm cùng một việc mà chính Giê-su đã khởi đầu, tức việc thông báo tin mừng về Nước Trời. Giê-su đã nói trước về cao điểm của công việc này khi ngài nói: “Tin-lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối-cùng sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:14).
Không còn bao lâu nữa!
Những bằng chứng mà chúng ta thấy chứng tỏ rằng các sự sắp đặt để cho chính phủ công bình của Đức Chúa Trời nắm quyền quản trị trái đất gần được hoàn tất. Sau khi miêu tả những thất bại não nề của chính phủ loài người mà chúng ta thấy trong suốt thế kỷ này, Giê-su nói: “Khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết nước Đức Chúa Trời gần đến” (Lu-ca 21:10, 11, 31).
Một ngày gần đây Đức Chúa Trời sẽ loại trừ những kẻ gian ác khỏi mặt đất. Lời của người viết Thi-thiên được ứng nghiệm theo nghĩa đen: “Vì những kẻ làm ác sẽ bị diệt... Một chút nữa kẻ ác không còn. Ngươi sẽ xem-xét chỗ hắn, thật không còn nữa” (Thi-thiên 37:9, 10). Bạn có thể tưởng tượng được một thế giới không còn sự gian ác không? Ai sẽ trông nom mọi công việc lúc đó? Kinh-thánh nói: “Sẽ có một vua [Giê-su Christ được phong vương trên trời] lấy nghĩa trị-vì, các quan-trưởng [những người trung thành mà ngài bổ nhiệm trên đất] lấy lẽ công-bình mà cai-trị. Công-bình sẽ sanh ra bình-an, trái của sự công-bình sẽ là yên-lặng và an-ổn mãi-mãi. Dân ta sẽ trú trong chỗ bình-an, trong nhà yên-ổn và nơi nghỉ lặng-lẽ” (Ê-sai 32:1, 17, 18).
Như thế, chính phủ trên trời của Đức Chúa Trời sẽ xóa bỏ đi những hậu quả do việc xấu của con người gây ra và thiết lập một xã hội loài người sống hòa thuận với nhau cho những ai trông cậy nơi Ngài. Khi nói về sự hòa thuận đó, Kinh-thánh diễn tả: “Bấy giờ muông-sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con; bò con, sư-tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi... Nó chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta; vì thế-gian sẽ đầy-dẫy sự hiểu-biết Đức Giê-hô-va, như các dòng nước che-lấp biển” (Ê-sai 11:6-9).
Việc Đức Chúa Trời thể hiện tính kiên nhẫn mang lại một kết quả thật là đẹp đẽ biết bao! Cho nên, thay vì than phiền là sao mà Đức Chúa Trời chờ đợi lâu quá, tại sao chúng ta không lợi dụng sự kiên nhẫn của Ngài để chấp nhận làm dân của Nước Ngài? Hãy học Kinh-thánh để biết về tiêu chuẩn của Ngài và làm theo những tiêu chuẩn đó. Hãy kết hợp với những người phục tùng Ngài trong sự hòa thuận. Như thế thì sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời sẽ mang lại ân phước đời đời cho bạn.