Tình hình có thực sự sáng sủa hơn không?
“Sự bang giao giữa Đông và Tây càng tăng thì bức tường [Bá-linh] càng dễ lung lay. Nhưng sẽ phải mất nhiều năm, ngay cả nhiều thế hệ, trước khi bức tường này sụp đổ. Hai nước Đức sẽ không bao giờ thống nhất trở lại”. Một tờ báo nổi danh tại Hoa-kỳ đã viết như thế vào tháng 3 năm 1989.
Không đầy 250 ngày sau—không phải nhiều năm sau, đừng nói chi đến nhiều thế hệ sau—bức tường bắt đầu sụp đổ. Trong vòng vài tuần, hàng ngàn mảnh vụn của bức tường, giờ đây đã trở thành những vật kỷ niệm để trang trí bàn giấy của các văn phòng trên khắp thế giới.
BỨC Màn Sắt rỉ sét trầm trọng cuối cùng đã được vén lên. Điều này làm nẩy sinh niềm hy vọng là cuối cùng rồi nền hòa bình và an ninh trên khắp thế giới gần đến. Ngay đến trận chiến vùng Vịnh ở Trung Đông cũng đã không làm lu mờ niềm hy vọng là mối kình địch giữa Đông và Tây giờ đã chấm dứt và một trật tự thế giới mới gần kề.
Thêm một kích thước mới
Từ thời thế chiến thứ hai, hiển nhiên có một phong trào nhằm hợp nhất các nước ở Âu Châu. Năm 1951, các nước Tây Âu thành lập Cộng đồng Âu Châu quản trị than đá và thép. Năm 1957, khối Thị trường chung Âu Châu ra đời. Năm 1987, 12 nước hội viên của cộng đồng quốc tế này (nay đông đến 342 triệu dân) đặt ra mục tiêu là đến năm 1992 họ được thống nhất toàn diện kinh tế. Ngay đến sự hợp nhất về chính trị giờ đây cũng rất có thể xảy ra. Thật là một sự thay đổi thú vị so với lịch sử đẫm máu của Âu Châu trong quá khứ!
Tuy nhiên, vì các diễn biến chính trị xảy ra gần đây, năm 1992 mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng hơn. Càng ngày càng có nhiều người phỏng đoán rằng biết đâu chừng các nước thuộc khối Cộng sản Đông Âu trước đây cuối cùng cũng sẽ được gia nhập vào một Âu Châu thống nhất.
Phải chăng Đức Chúa Trời ủng hộ?
Vài nhóm tôn giáo, khinh thường nguyên tắc trung lập của tín đồ đấng Christ (Ky-tô), đã để cho sự đàn áp tôn giáo lâu năm ở Đông Âu xui khiến họ tích cực tham gia vào chính trị. Bình luận về điều này, một tờ nhật báo Đức (Frankfurter Allgemeine Zeitung) nhận xét rằng “không ai chối cãi được giáo dân Ky-tô có góp phần vào các cuộc cải cách ở miền Đông”. Nhật báo này nói thêm: “Chắc chắn ta không nên xem nhẹ sự đóng góp của họ”. Báo này đi vào chi tiết: “Chẳng hạn, tại Ba-lan tôn giáo liên minh với quốc dân, và nhà thờ trở thành một đối thủ lợi hại cho chính đảng nắm quyền; tại Cộng hòa Dân chủ Đức [cựu Đông Đức] nhà thờ chứa chấp những người bất đồng ý kiến với chính quyền và cho phép họ dùng các giáo đường làm trụ sở hoạt động chính trị; tại xứ Tiệp-khắc, giáo dân Ky-tô và những người theo phe dân chủ gặp nhau trong tù, ái mộ lẫn nhau và cuối cùng phối hợp lực lượng chung”. Ngay tại xứ Lỗ-mã-ni, nơi mà “nhà thờ lúc nào cũng lệ thuộc vào chế độ Ceauşescu”, cuộc cách mạng đã bùng nổ vì tu sĩ Laszlo Tökes bị đe dọa bắt giam.
Giáo hội Vatican cũng góp phần trong việc này. Báo Time bình luận vào tháng 12 năm 1989: “Dù chính sách của Gorbachev chủ trương không xen vào nội bộ các nước khác là nguyên nhân trực tiếp gây nên phản ứng dây chuyền dẫn đến cuộc giải phóng lan tràn khắp Đông Âu trong ít tháng qua, như giáo hoàng Gioan Phao-lồ là người có công lâu dài hơn... Trong suốt thập niên 1980 ông đã diễn thuyết liên miên về khái niệm cả Âu Châu được thống nhất trở lại từ Đại Tây dương đến rặng núi Urals, và đều ảnh hưởng bởi đức tin theo đạo Ki-tô”. Chẳng hạn, một trường hợp điển hình là khi viếng thăm Tiệp-khắc vào tháng 4 năm 1990, giáo hoàng nói mong rằng chuyến viếng thăm của ông sẽ mở ra những cánh cửa mới giữa Đông và Tây. Ông thông báo sẽ dự trù một hội nghị tôn giáo triệu tập các giám mục Âu Châu để đặt ra kế hoạch thực hiện ý tưởng của ông hầu có “một Âu Châu thống nhất, đặt trên nguồn gốc Ki-tô giáo của họ”.
Một nước Đức thống nhất trong khuôn khổ một Âu Châu thống nhất chẳng phải là một dấu hiệu báo trước sẽ có một Âu Châu hoàn toàn thống nhất và ngay cả một thế giới thống nhất hay sao? Sự kiện tôn giáo góp phần trong sự thống nhất này chẳng cho thấy đó là điều Kinh-thánh hứa hay sao? Chắc chắn, xét rằng giờ đây các tu sĩ cả Đông lẫn Tây đều hoạt động trong khuôn khổ chính trị để đạt đến hòa bình và an ninh, chẳng lẽ chúng ta không thể chờ đợi điều đó sớm trở thành sự thật hay sao? Ta hãy xem.
[Hình/Bản đồ nơi trang 4]
Nhà thờ Tin lành Nikolai tại Leipzig—một biểu hiệu của diễn biến chính trị tại Đức
Các nước hội viên của khối Thị trường Chung Âu Châu