Bạn có phủ nhận khuynh hướng tội lỗi không?
“VẬY tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính-dấp theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật-pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng; nhưng tôi cảm-biết trong chi-thể mình có một luật khác giao-chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu-tù cho luật của tội-lỗi, tức là luật ở trong chi-thể tôi vậy” (Rô-ma 7:21-23).
Sứ đồ Phao-lô đã cần có lòng khiêm nhường để thú thật điều ghi trên. Thế nhưng, nhờ thú thật như vậy mà ông có thể tránh để cho các khuynh hướng bất toàn của ông chế ngự được ông.
Đối với tín đồ đấng Christ ngày nay cũng thế. Khi chúng ta đã đạt đến sự hiểu biết chính xác về lẽ thật của Kinh-thánh, chúng ta đã thay đổi nếp sống cho phù hợp với các tiêu chuẩn của Đức Giê-hô-va. Nhưng các khuynh hướng tội lỗi vẫn còn tồn tại, bởi “vì tâm-tánh loài người vẫn xấu-xa từ khi còn tuổi trẻ” (Sáng-thế Ký 8:21). Chúng ta có đủ thành thật để thú nhận rằng trong chúng ta có các khuynh hướng rõ rệt gây áp lực trên chúng ta hay không? Hay là chúng ta phủ nhận điều này và kết luận: “Có lẽ người khác có khó khăn, chứ tôi thì không”?
Tự lừa dối mình thể ấy có thể nguy hiểm chết được. Một ví dụ dựa trên Kinh-thánh có thể giúp cho chúng ta hiểu cần phải nhìn nhận các khuynh hướng tội lỗi của chúng ta và kiểm soát chặt chẽ các khuynh hướng đó.
Tại sao phủ nhận có thể nguy hiểm chết được?
Vào thời Kinh-thánh được viết ra, nhiều thành trì có tường bao bọc. Các cổng thành—thường làm bằng gỗ—một phần của bức tường ở bên trong thành tương đối dễ bị tấn công; do đó các cổng thành được phòng vệ nghiêm nhặt. Dân cư trong thành chỉ làm vừa đủ cổng để tiện việc giao thông trong thời bình. Các cổng bằng gỗ thường được bọc bằng kim loại để không bị lửa đốt cháy. Trên tường thành có các vọng canh để cho những người lính gác có thể phát giác kẻ thù từ đàng xa trước khi chúng tiến lại gần.
Bây giờ hãy suy nghĩ: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu dân cư trong thành phủ nhận vị thế dễ tấn công của các cổng thành mà không chịu phòng vệ cẩn thận? Ắt quân thù sẽ dễ dàng đột nhập và chiếm lấy thành.
Đối với chúng ta cũng như thế. Đức Giê-hô-va biết các điểm yếu riêng của mỗi người chúng ta. “Chẳng có vật nào được giấu-kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần-trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại” (Hê-bơ-rơ 4:13). Sa-tan có lẽ cũng quan sát thấy được vài khuynh hướng tội lỗi trong người chúng ta, dù đó là khuynh hướng làm méo mó sự thật, dễ nóng giận, thích chuyện dâm ô, ham mê vật chất, kiêu ngạo, v.v... Nếu phủ nhận mình có các khuynh hướng tội lỗi, thì chúng ta tự làm cho đức tin mình dễ bị Sa-tan tấn công hơn (I Phi-e-rơ 5:8). Chúng ta có thể bại trận khi các khuynh hướng tội lỗi biến thành những ham muốn xấu và dẫn đến tội lỗi thật sự (Gia-cơ 1:14, 15). Chúng ta cần phải làm như Phao-lô, thành thật nhìn nhận bất cứ “cửa bằng gỗ” nào có thể hiện hữu trong con người chúng ta.
Hãy tự làm cho vững mạnh!
Thật là vô ích khi nhận ra các xu hướng xấu mà không chịu sửa đổi. Điều này cũng giống như một người kia soi mặt mình trong gương, thấy vài điều cần phải làm, nhưng quay đi, không làm gì cả (Gia-cơ 1:23-25). Đúng, chúng ta cần phải hành động để tự bảo vệ lấy mình hầu khỏi bị khuynh hướng tội lỗi chế ngự. Làm sao chúng ta có thể làm thế?
Thường thường thì vào thời Kinh-thánh được viết ra, các thành nhỏ, hoặc “thành địa-hạt” được bỏ ngỏ, tức không có tường bao quanh (Dân-số Ký 21:25, 32; Các Quan Xét 1:27; I Sử-ký 18:1; Giê-rê-mi 49:2). Dân cư các thành địa hạt có thể chạy trốn vào các thành có tường khi quân địch tấn công. Vậy các thành trì kiên cố, kín cổng cao tường, dùng làm nơi trú ẩn cho những người sống ở các vùng chung quanh thành.
Kinh-thánh miêu tả Giê-hô-va Đức Chúa Trời là một cái tháp, một nơi trú ẩn, một bức tường mà chúng ta có thể chạy đến để được che chở (Châm-ngôn 18:10; Xa-cha-ri 2:4, 5). Vậy Đức Giê-hô-va là nơi ẩn náu an toàn nhất cho các tôi tớ của Ngài. Chúng ta rất cần phải cầu nguyện Ngài không ngừng (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17). Một sự giúp đỡ khác nữa là Kinh-thánh. Dùng Lời Đức Chúa Trời, chúng ta nên học hỏi đặc biệt những điều có thể bổ khuyết cho các điểm yếu của chúng ta. Chúng ta cũng có thể để riêng ra các bài dựa trên Kinh-thánh bàn về những cái “cổng bằng gỗ” của cá nhân chúng ta để thường xuyên đọc lại.
Ngoài ra, giống như người canh gác trên vọng canh, chúng ta có thể nhìn thấy kẻ thù từ đàng xa, nói theo nghĩa bóng, và hành động thích hợp. Bằng cách nào? Bằng cách tránh những tình thế có thể cám dỗ hoặc gây áp lực trên chúng ta. Chẳng hạn như một người đang tập để bớt rượu lại sẽ gắng tránh xa những nơi mà người ta thường uống rượu hoặc mời mọc uống rượu quá độ.
Tất cả những điều này đòi hỏi phải cố gắng. Tuy nhiên, nếu như sứ đồ Phao-lô đã phải “đãi thân-thể [ông] cách nghiêm-khắc” để kháng cự lại các xu hướng bất toàn, lẽ nào chúng ta lại không cần cố gắng hay sao? Quan tâm tận tình thể ấy đến các khuynh hướng tội lỗi của chúng ta sẽ biểu lộ rõ cho thấy chúng ta đang noi theo lời chỉ dẫn của sứ đồ Phi-e-rơ: “Phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ăn-ở bình-an, không dấu-vít, chẳng chỗ trách được” (I Cô-rinh-tô 9:27; II Phi-e-rơ 3:14).
Nhìn nhận và hành động
Chớ nên nản lòng nếu như, bất kể các cố gắng của bạn, bạn không loại bỏ được hết mọi khuynh hướng bất toàn. Chừng nào chúng ta còn bất toàn, thì những xu hướng sai lầm sẽ còn luôn luôn bám víu chúng ta ở một mức độ nào đó, cũng như trường hợp của Phao-lô. Nhưng chúng ta cần phải tiếp tục tập luyện để loại bỏ chúng, ngăn cản không cho chúng xúi giục phạm tội.
Tuy nhiên, ý thức việc biết thực trạng chúng ta là người bất toàn khác với việc chúng ta dung túng sự bất toàn. Ta có thể giải thích cụ thể điều này qua thí dụ một người yếu tim. Người đó nên đương đầu với thực trạng bằng cách cố gắng giữ cho tim càng khỏe chừng nào càng tốt chừng nấy. Người không lý luận rằng, bởi lẽ mình yếu tim nên có thể bất chấp hết mọi hạn chế và tha hồ sống ra sao cũng được.
Vậy hãy biết rằng sức mạnh của chúng ta không cốt ở việc chúng ta mù quáng phủ nhận các khuynh hướng tội lỗi mà cốt ở việc nhìn nhận chúng và hành động chống lại chúng. Vậy chớ nên sợ mà hãy tự thú thật với chính mình và với Đức Giê-hô-va về các khía cạnh mà bạn thấy dễ bị cám dỗ và bị áp lực. Làm như thế không phải là bạn không thích chính mình, cũng không có nghĩa là Đức Giê-hô-va sẽ bớt yêu thương bạn. Thật thế, miễn là bạn đến gần Đức Chúa Trời với ý muốn được Ngài chấp nhận, Ngài sẽ đến gần bạn hơn (Gia-cơ 4:8).