THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w92 1/2 trg 19-24
  • Đi theo sự chỉ dạy của Đức Giê-hô-va

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Đi theo sự chỉ dạy của Đức Giê-hô-va
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1992
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Được chỉ dạy về máu
  • Giúp người khác được chỉ dạy
  • Hỡi cha mẹ—Hãy khéo chỉ dạy
  • Cứu sống bằng máu—Thế nào?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1992
  • Máu nào thực sự cứu mạng sống
    Máu có thể cứu sống bạn như thế nào?
  • Quý trọng đúng đắn món quà sự sống
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2004
  • Máu—Thiết yếu cho sự sống
    Máu có thể cứu sống bạn như thế nào?
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1992
w92 1/2 trg 19-24

Đi theo sự chỉ dạy của Đức Giê-hô-va

“Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chỉ-dạy cho tôi biết đường-lối Ngài, thì tôi sẽ đi theo sự chơn-thật của Ngài; xin khiến tôi một lòng kính-sợ danh Ngài” (THI-THIÊN 86:11).

1, 2. Điều gì thúc đẩy các Nhân-chứng Giê-hô-va từ chối tiếp máu?

“CÓ LẼ Nhân-chứng Giê-hô-va có lý khi từ chối dùng máu, bởi vì sự thật là nhận tiếp máu có thể bị lây bệnh trầm trọng” (Nhật san y học Pháp-ngữ Le Quotidien du Médecin, ngày 15-12-1987).

2 Một số người đọc lời bình luận đó có lẽ đã nghĩ chẳng qua chỉ vì tình cờ mà các Nhân-chứng Giê-hô-va đã từ chối tiếp máu từ lâu trước khi thiên hạ nói chung nhìn nhận tiếp máu là nguy hiểm, cả đến mất mạng. Nhưng lập trường mà Nhân-chứng Giê-hô-va chủ trương về máu không phải do tình cờ, cũng không phải là một qui luật do một giáo phái kỳ khôi nào đó đặt ra, vì sợ rằng máu không an toàn. Đúng hơn, các Nhân-chứng Giê-hô-va từ chối máu vì họ cương quyết vâng theo Đức Chúa Trời là Thầy dạy Vĩ đại của họ.

3. a) Đa-vít xưa cảm thấy lệ thuộc thế nào nơi Đức Giê-hô-va? b) Đa-vít chờ đợi kết quả nào vì ông tin cậy nơi Đức Chúa Trời?

3 Vua Đa-vít là người cảm thấy lệ thuộc nơi Đức Chúa Trời; ông cương quyết để cho Ngài chỉ dạy ngõ hầu “đi theo sự chơn-thật của Ngài” (Thi-thiên 86:11). Một lần nọ có người khuyên Đa-vít rằng nếu ông tránh làm đổ máu trước mắt Đức Chúa Trời “thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúa sẽ gìn-giữ mạng-sống của chúa trong bọc những người sống” (I Sa-mu-ên 25:21, 22, 25, 29). Giống như người ta hay bọc đồ vật quí báu để che chở và gìn giữ, Đức Chúa Trời hẳn có thể che chở và gìn giữ sự sống của Đa-vít. Chấp nhận lời khuyên khôn ngoan này, Đa-vít không tìm cách tự cứu sống chính mình do cố gắng riêng nhưng nhờ tin cậy nơi Đấng ban sự sống cho ông: “Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; trước mặt Chúa có trọn sự khoái-lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui-sướng vô-cùng” (Thi-thiên 16:11).

4. Tại sao Đa-vít muốn được Đức Giê-hô-va chỉ dạy cho?

4 Có được tâm tình đó, Đa-vít không cảm thấy mình có thể tự ý xem luật pháp nào của Đức Chúa Trời là có giá trị hay cần phải tuân theo. Tâm tình của ông là: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ-dạy tôi con đường Ngài”. “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ-dạy cho tôi biết đường-lối Ngài, thì tôi sẽ đi theo sự chơn-thật của Ngài; xin khiến tôi một lòng kính-sợ danh Ngài. Hỡi Chúa, là Đức Chúa Trời tôi, tôi hết lòng ngợi-khen Chúa” (Thi-thiên 27:11; 86:11, 12). Đôi khi đi theo sự chơn thật trước mặt Đức Chúa Trời có vẻ bất tiện hoặc đòi hỏi nhiều hy sinh, nhưng Đa-vít muốn được dạy cho biết con đường ngay thẳng và đi trong đường đó.

Được chỉ dạy về máu

5. Đa-vít hẳn đã biết gì về lập trường của Đức Chúa Trời liên quan đến máu?

5 Chúng ta cần lưu ý Đa-vít đã được chỉ dạy từ thuở nhỏ về quan điểm của Đức Chúa Trời liên quan đến máu; đối với ông quan điểm đó không có gì là huyền bí cả. Khi dân sự nghe đọc Luật pháp, hẳn Đa-vít có thể nghe những lời này: “Sanh-mạng [linh-hồn, phụ chú bên dưới] của xác-thịt ở trong huyết; ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn-thờ đặng làm lễ chuộc tội cho linh-hồn mình; vì nhờ sanh-mạng mà huyết mới chuộc tội được. Bởi cớ đó ta đã phán cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Trong vòng các ngươi không ai nên ăn huyết; kẻ khách kiều-ngụ giữa các ngươi cũng không nên ăn huyết” (Lê-vi Ký 17:11, 12; Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:10; 31:11).

6. Tại sao các tôi tớ của Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục cần được sự chỉ dạy về máu?

6 Một khi Đức Chúa Trời còn dùng dân Y-sơ-ra-ên như dân sự của Ngài, ai muốn làm đẹp lòng Ngài cần phải được chỉ dạy về máu. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, con trai và con gái dân Y-sơ-ra-ên được chỉ dạy như vậy. Nhưng sự chỉ dạy đó có tiếp tục sau khi Đức Chúa Trời chấp nhận hội-thánh tín đồ đấng Christ, lập họ thành “dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời” hay không? (Ga-la-ti 6:16). Có, quan điểm của Đức Chúa Trời về máu không thay đổi (Ma-la-chi 3:6). Lập trường không lạm dụng máu có trước khi giao ước Luật pháp có hiệu lực và vẫn còn có hiệu lực sau khi Luật pháp mãn hạn (Sáng-thế Ký 9:3, 4; Công-vụ các Sứ-đồ 15:28, 29).

7. Tại sao được Đức Chúa Trời chỉ dạy về máu là quan trọng đối với chúng ta?

7 Kính trọng máu là điều căn bản cho đạo thật đấng Christ. Một số người có thể hỏi: “Nghĩ như vậy có phải là quá đáng không?” Nhưng điều căn bản cho đạo thật đấng Christ không phải là sự hy sinh của Giê-su sao? Và sứ đồ Phao-lô viết: “Ấy là trong đấng Christ, chúng ta được cứu-chuộc bởi huyết ngài, được tha tội, theo sự dư-dật của ân-điển Ngài” (Ê-phê-sô 1:7). Cuốn sách “Các lá thư được soi dẫn” (The Inspired Letters) dịch ra bởi Frank C. Laubach, ghi câu này như sau: “Huyết đấng Christ đã chuộc cho chúng ta và bây giờ chúng ta thuộc về Ngài”.

8. “Đám đông vô số người” lệ thuộc thế nào nơi máu để có sự sống?

8 Tất cả những người hy vọng sống sót qua khỏi “hoạn-nạn lớn” gần kề và vui hưởng ân phước của Đức Chúa Trời trong một địa-đàng trên đất lệ thuộc vào máu của Giê-su đã đổ ra. Khải-huyền 7:9-14 miêu tả những người đó và nói trước đó họ đã làm gì: “Đó là những kẻ ra khỏi cơn đại-nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con”. Xin lưu ý ngôn ngữ dùng ở đây. Kinh-thánh không nói những người được cứu qua khỏi hoạn nạn lớn trước đó đã “chấp nhận Giê-su” hoặc “đặt đức tin nơi ngài”, dù chắc chắn những điều này rất quan trọng. Kinh-thánh nói hơn thế nữa họ “đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết [Giê-su]”. Đó là lý do tại sao huyết ngài có giá trị cung cấp giá chuộc.

9. Tại sao vâng lời Đức Giê-hô-va về vấn đề máu là điều hệ trọng đến thế?

9 Quí trọng giá trị cung cấp giá chuộc của Giê-su giúp Nhân-chứng Giê-hô-va cương quyết không lạm dụng máu, dù cho một y sĩ có thành thật bảo rằng cần phải tiếp máu. Người y sĩ có thể tin rằng tiếp máu có lợi nhiều hơn là có hại cho sức khỏe. Nhưng tín đồ đấng Christ không thể lờ đi một nguy hiểm còn trầm trọng hơn, đó là nguy hiểm mất đi sự chấp nhận của Đức Chúa Trời bằng cách ưng thuận lạm dụng máu. Phao-lô có lần nói về những người “đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố-ý phạm tội”. Tại sao tội thuộc loại này là tội nặng đến thế? Bởi vì một người như thế “giày-đạp Con Đức Chúa Trời, coi [thường] huyết của giao-ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh” (Hê-bơ-rơ 9:16-24; 10:26-29).

Giúp người khác được chỉ dạy

10. Động lực nào thúc đẩy chúng ta cương quyết kiêng cử máu?

10 Chúng ta quí trọng sự hy sinh làm giá chuộc của Giê-su, cẩn thận không thực hành tội lỗi, phủ nhận giá trị cứu sống của máu ngài. Bởi đã suy nghĩ chín chắn về vấn đề này, chúng ta hiểu rằng chỉ việc biết ơn đối với Đức Chúa Trời về sự sống cũng thúc đẩy chúng ta từ chối hòa giải đối với các luật pháp công bình của Ngài. Chúng ta tin tưởng Ngài ban các luật đó vì Ngài nghĩ đến các lợi ích tốt nhất—lâu dài nhất—cho chúng ta (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:24; Châm-ngôn 14:27; Truyền-đạo 8:12). Nhưng nói gì về con cái chúng ta?

11-13. Một số cha mẹ tín đồ đấng Christ có quan điểm sai lầm nào về con cái họ và về máu, và tại sao?

11 Dù con cái của chúng ta còn thơ ấu hay quá trẻ để hiểu, Giê-hô-va Đức Chúa Trời có thể xem chúng là trong sạch và đáng chấp nhận căn cứ trên sự tin kính của chúng ta (I Cô-rinh-tô 7:14). Như vậy thật ra các con nhỏ trong một gia đình tín đồ đấng Christ có lẽ chưa hiểu rõ và lựa chọn vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời về máu. Tuy vậy chúng ta có làm hết sức mình để giáo dục chúng về vấn đề trọng đại này không? Các cha mẹ là tín đồ đấng Christ nên xem trọng điều này, vì một số cha mẹ dường như có quan điểm sai lầm về con cái của họ và máu. Một số người dường như nghĩ rằng thật ra họ không có quyền là bao về vấn đề cho phép hay không cho phép con cái họ nhận tiếp máu. Tại sao có quan điểm sai lầm này?

12 Nhiều nước có luật pháp và các cơ quan hành pháp để che chở trẻ con bị bỏ bê hoặc ngược đãi. Con cái của Nhân-chứng Giê-hô-va không bị bỏ bê hoặc ngược đãi khi cha mẹ không chấp thuận cho cho con họ nhận máu nhưng đồng thời yêu cầu dùng các phương pháp y liệu tân thời để thay thế. Ngay theo quan điểm y học thuần túy, không có sự bỏ bê hoặc ngược đãi trong trường hợp này, xét rằng nhiều người công nhận tiếp máu có phần nguy hiểm. Đó là dùng quyền cân nhắc lợi hại và lựa chọn phương pháp điều trị.a Nhưng một số nhân viên y tế nhờ cậy pháp luật để cưỡng ép bệnh nhân nhận tiếp máu ngoài ý muốn.

13 Một số cha mẹ biết rằng nhân viên y tế dễ dàng nhờ tòa án giao cho quyền tiếp máu bệnh nhân vị thành niên nên có thể nghĩ rằng họ đành chịu bó tay và không thể làm được gì hoặc không cần phải làm gì cả. Quan niệm như thế là sai lắm! (Châm-ngôn 22:3).

14. Đa-vít và Ti-mô-thê đã được chỉ dạy thế nào trong thời thơ ấu?

14 Chúng ta đã lưu ý rồi là Đa-vít được chỉ dạy trong đường lối của Đức Chúa Trời từ thuở thơ ấu. Điều đó đã giúp ông xem sự sống như một sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết máu tượng trưng sự sống. (So sánh II Sa-mu-ên 23:14-17). Ti-mô-thê nhận được sự chỉ dạy về tư tưởng Đức Chúa Trời “từ khi...còn thơ-ấu” (II Ti-mô-thê 3:14, 15). Bạn có đồng ý rằng ngay khi Đa-vít và Ti-mô-thê còn ở dưới hạn tuổi mà pháp luật ngày nay cho là tuổi trưởng thành, họ hẳn đã có quyền phát biểu ý kiến riêng liên quan đến ý muốn của Đức Chúa Trời hay không? Cũng thế, nhiều năm trước khi trưởng thành, giới trẻ là tín đồ đấng Christ ngày nay nên được chỉ dạy về đường lối của Đức Chúa Trời.

15, 16. a) Tại vài nơi người ta quan niệm thế nào về quyền của trẻ vị thành niên? b) Điều gì đã khiến một người trẻ vị thành niên bị buộc tiếp máu?

15 Tại vài nơi pháp luật cho phép thanh thiếu niên gọi là thành thục hưởng một số quyền ngang hàng với người lớn. Dựa trên tuổi tác hay lối suy nghĩ thành thục, hoặc cả hai, một người trẻ có thể được xem là đủ thành thục để đi đến quyết định riêng liên quan đến cách điều trị y tế. Ngay khi luật pháp không ấn định như thế, một số quan tòa và nhân viên chính quyền có thể tôn trọng ý muốn của một người trẻ đủ khả năng phát biểu rõ ràng quyết định cương nghị của mình về máu. Ngược lại, khi một người trẻ không thể giải thích rõ ràng đức tin của mình một cách thành thục, tòa án có thể nghĩ họ có quyền quyết định hộ, như quyết định cho trẻ nhỏ.

16 Một người trẻ nọ học Kinh-thánh nhiều năm nhưng không liên tục và không làm báp têm. Dù người đó chỉ còn thiếu bảy tuần nữa là đến tuổi có được “quyền từ chối phương pháp điều trị cho chính mình”, một bệnh viện trị bệnh ung thư cho người đó nhờ tòa án cho phép tiếp máu ngoài ý muốn người đó và của cha mẹ người đó. Quan tòa tận tâm chất vấn sự tin tưởng của người đó về máu và đặt vài câu hỏi căn bản, như tên của năm cuốn sách đầu tiên của Kinh-thánh là gì. Người trẻ đó không thể kể tên năm cuốn sách đó và cũng không đưa ra bằng chứng cụ thể vững chắc cho thấy mình đã hiểu tại sao từ chối tiếp máu. Buồn thay, quan tòa cho phép tiếp máu, nói rằng: “Cậu đó từ chối tiếp máu mà không căn cứ trên sự hiểu biết thành thục về tín điều tôn giáo”.

17. Một cô gái 14 tuổi có lập trường nào về máu, và với thành quả nào?

17 Kết quả có thể khác hẳn đối với một người trẻ vị thành niên được dạy kỹ về đường lối của Đức Chúa Trời và tích cực bước đi theo lẽ thật của Ngài. Một nữ tín đồ nọ trẻ tuổi hơn cũng bị ung thư cùng loại với người kể trên. Cô gái và cha mẹ cô hiểu và chấp nhận phương pháp chữa bệnh hóa học mà một bác sĩ chuyên khoa tại một bệnh viện nổi tiếng đề nghị. Dù vậy, vụ này cũng ra tòa. Quan tòa viết: “Cô D.P. khẳng khái nói với tòa cô sẽ cưỡng lại bằng bất cứ cách nào mà cô có thể làm được và không để cho người ta tiếp máu cho cô. Cô xem sự tiếp máu như một sự xâm phạm đến thân thể cô và cô ví như một sự cưỡng hiếp. Cô yêu cầu Tòa án tôn trọng sự lựa chọn của cô và để cho cô được tiếp tục nằm bệnh viện mà Tòa án không cần phải ra lệnh tiếp máu”. Sự chỉ dạy mà cô đã nhận được với tư cách tín đồ đấng Christ đã giúp cô trong tình cảnh khó khăn này. (Xem khung).

18. a) Một cô gái bị bệnh đã giữ vững lập trường nào về máu? b) Quan tòa quyết định gì về cách trị liệu cho cô?

18 Một cô gái 12 tuổi được điều trị bệnh hạch cầu. Một cơ quan bảo vệ nhi đồng đưa vụ này ra tòa để cưỡng ép cô nhận máu. Quan tòa kết luận: “Cô L. đã bình tĩnh nói rõ với tòa án rằng nếu người ta thử cưỡng ép cô nhận máu, cô sẽ chống lại với tất cả hơi sức cô. Cô nói, và tôi tin lời cô, cô sẽ la hét lên và phấn đấu để rút kim ra khỏi cánh tay cô và sẽ cố gắng phá bỏ bao đựng máu ở phía trên giường cô. Tôi từ chối ký bất cứ hiệu lệnh nào bắt cô bé này trải qua cuộc thử thách đó...Đối với bệnh nhân này, phương pháp trị liệu mà bệnh viện đề nghị chỉ chữa trị về mặt thể chất mà thôi, chứ không màng đến nhu cầu tình cảm và tín ngưỡng của cô”.

Hỡi cha mẹ—Hãy khéo chỉ dạy

19. Cha mẹ nên chu toàn trách nhiệm đặc biệt nào đối với con cái của họ?

19 Những trường hợp thể ấy lên tiếng cảnh tỉnh đối với các cha mẹ muốn toàn thể gia đình họ sống hòa hợp với luật pháp của Đức Chúa Trời về máu. Một lý do tại sao Áp-ra-ham được là bạn của Đức Chúa Trời vì Ngài biết tộc trưởng Áp-ra-ham sẽ “dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công-bình” (Sáng-thế Ký 18:19). Hẳn cha mẹ là tín đồ đấng Christ thời nay cũng nên làm như vậy, phải không? Nếu bạn là cha mẹ, bạn có chỉ dạy cho con cái yêu dấu của bạn bước đi trong đường lối của Đức Giê-hô-va để chúng luôn luôn “sẵn-sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông-cậy trong [chúng], song phải hiền-hòa và kính-sợ” hay không? (I Phi-e-rơ 3:15).

20. Chúng ta muốn con cái trước hết biết gì và tin gì về máu? (Đa-ni-ên 1:3-14).

20 Việc dạy cho con cái chúng ta biết về các mối nguy hiểm bệnh tật và nguy cơ của sự tiếp máu là điều tốt đã đành, nhưng việc chỉ dạy cho chúng biết luật pháp trọn vẹn của Đức Chúa Trời về máu trước hết không có nghĩa là làm cho chúng sợ máu. Thí dụ nếu một quan tòa hỏi một cô gái lý do tại sao cô không muốn tiếp máu và câu trả lời chính yếu của cô là cô nghĩ máu nguy hiểm hoặc làm cô sợ quá thì có thể gây ra điều gì? Quan tòa có thể kết luận cô giản dị chưa thành thục và bị nhát quá độ mà đâm ra sợ, giống như cô có thể sợ bị mổ ruột dư đến đỗi sẽ khóc lên và cưỡng lại cuộc giải phẫu đó dù cha mẹ cô nghĩ giải phẫu là tốt nhất cho cô. Hơn nữa, chúng ta lưu ý khi nãy là lý do căn bản để tín đồ đấng Christ từ chối tiếp máu không phải vì máu bị ô nhiễm nhưng vì máu quí trước mắt Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho chúng ta. Con cái của chúng ta nên biết điều đó, cũng như sự kiện máu có thể nguy hiểm cho sức khỏe là lý do phụ thêm vào lập trường về tôn giáo của chúng ta.

21. a) Cha mẹ nên học biết gì về con cái và quan điểm của Kinh-thánh liên quan đến máu? b) Cha mẹ có thể giúp con cái thế nào về vấn đề máu?

21 Nếu có con cái, bạn có chắc chắn rằng chúng đồng ý với lập trường của Kinh-thánh về máu và giải thích nổi không? Chúng có thật sự tin lập trường đó là ý muốn của Đức Chúa Trời không? Chúng có tin rằng vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời sẽ nghiêm trọng và có thể làm hại đến triển vọng sống đời đời của người tín đồ đấng Christ không? Cha mẹ khôn ngoan sẽ ôn lại các vấn đề này với con cái, dù chúng hãy còn quá trẻ hay gần thành người lớn rồi. Cha mẹ có thể tổ chức những buổi thực tập dàn cảnh quan tòa hoặc nhân viên bệnh viện chất vấn mỗi người trẻ. Mục đích không phải để tập cho chúng lặp đi lặp lại như con vẹt một số sự kiện hay câu trả lời. Quan trọng hơn là giúp chúng biết chúng tin gì và tại sao. Dĩ nhiên, trước tòa án, cha mẹ hoặc ai khác có thể trình bày các mối nguy hiểm của việc tiếp máu và sự hiện hữu của các phương pháp trị liệu thay thế. Nhưng điều mà một quan tòa hay một công chức rất có thể sẽ muốn tìm biết nơi con cái là chúng có thành thục để hiểu rõ tình thế và biết lựa chọn cũng như là chúng có biết tự phán đoán và vững tin hay không. (So sánh II Các Vua 5:1-4).

22. Được Đức Chúa Trời chỉ dạy về máu, chúng ta có thể nhận được kết quả trường cửu nào?

22 Tất cả chúng ta cần phải quí trọng và cương quyết giữ vững lập trường của Đức Chúa Trời về máu. Khải-huyền 1:6 miêu tả đấng Christ là đấng “yêu-thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội-lỗi chúng ta”. Chỉ bằng cách chấp nhận giá trị của huyết Giê-su chúng ta mới có thể được tha tội trọn vẹn và lâu dài. Rô-ma 5:9 nói rõ: “Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết ngài được xưng công-bình, thì sẽ nhờ ngài được cứu khỏi cơn thạnh-nộ là dường nào!” Vậy thì khôn ngoan làm sao đối với chúng ta và con cái chúng ta được Đức Giê-hô-va chỉ dạy về vấn đề này và cương quyết đi theo đường lối của Ngài đời đời!

[Chú thích]

a Xin xem sách mỏng “Máu có thể cứu sống bạn thế nào?” (How Can Blood Save Your Life? [Comment le sang peut-il vous sauver la vie?]), xuất bản bởi Hội Tháp Canh (Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.), trang 21, 22, 28-31.

Các điểm chính học được

◻ Chúng ta nên có quan điểm nào về việc được Đức Giê-hô-va chỉ dạy?

◻ Tại sao tuân theo luật của Đức Giê-hô-va về máu là hệ trọng đến thế?

◻ Tại sao việc trẻ em có đủ khả năng giải thích rõ ràng và cương quyết sự tin tưởng của chúng là điều trọng yếu?

◻ Cha mẹ là tín đồ đấng Christ có thể giúp con cái thế nào để chúng được chỉ dạy kỹ lưỡng về luật pháp của Đức Giê-hô-va liên quan đến máu?

[Khung nơi trang 23]

TÒA ÁN CẢM PHỤC

Quyết định của tòa án nói gì về trường hợp của cô D.P. bàn đến trong đoạn 17?

“Tòa án cảm phục nhiều về sự thông minh, chững chạc, nghiêm nghị và hùng hồn của cô gái 14 tuổi rưỡi này. Có lẽ cô đã cảm thấy xao động mạnh khi hay tin mình bị một hình thức ung thư chết người... Nhưng cô ra hầu Tòa với tác phong của một người trẻ thành thục. Cô dường như đã sáng suốt đặt hết tâm trí vào nhiệm vụ gay go mà cô phải đối phó. Cô đã tham dự vào các phiên khám bệnh dự bị, chấp nhận một phương pháp trị liệu, trình bày rành mạch cách cô muốn đối phó thế nào với vấn đề y học khó khăn này, và cô đã ra Tòa với lời yêu cầu khẩn thiết này: xin tôn trọng quyết định của tôi...”.

“Ngoài sự thành thục, cô D.P. còn phát biểu đầy đủ lý do khiến Tòa án này tôn trọng quyết định của cô. Hẳn phương pháp trị liệu dự trù ép tiếp máu sẽ làm hại cô về thiêng liêng, tâm lý, luân lý và tình cảm. Vậy Tòa án này sẽ tôn trọng phương pháp trị liệu mà cô đã chọn”.

[Hình nơi trang 22]

Một quan tòa hoặc nhân viên quản lý bệnh viện có lẽ muốn biết tín đồ trẻ thật sự tin gì, và tại sao

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ