Khi nào sẽ có hòa bình vĩnh cửu thật sự?
CÁC TÁC GIẢ Will và Ariel Durant đã viết trong sách nhan đề “Các bài học của lịch sử” (The Lessons of History): “Chiến tranh là một trong những yếu tố thường xuyên của lịch sử, và đã không kém bớt đi dù có tiến bộ về văn minh hoặc dân chủ. Hòa bình là thế thăng bằng không bền bỉ, chỉ giữ được khi ai nấy thừa nhận một quyền thống trị duy nhất hoặc các nước có quyền lực bằng nhau”.
Quả thật, loài người cố gắng hết sức vẫn chưa đạt được hòa bình bền bỉ. Tại sao vậy? Lý do là vì các căn nguyên của chiến tranh mọc cội rễ sâu hơn là những xung đột về mặt chính trị, bờ cõi hoặc tranh đấu xã hội mà chúng ta vẫn thấy theo bề ngoài. Hai tác giả Durant nói trên nhận xét: “Các căn nguyên của chiến tranh giống nhau với căn nguyên của sự cạnh tranh giữa hai người: sự ham muốn vật chất, tính hiếu chiến và tự ái; sự ham muốn có thêm nhiều thức ăn, đất đai, của cải vật chất, dầu hỏa và đô hộ”.
Tuy thế, Kinh-thánh đặc biệt nêu đích danh căn nguyên của sự xung đột và chiến tranh giữa những cá nhân và trong một phạm vi rộng lớn hơn. Chúng ta đọc: “Những điều chiến-đấu tranh-cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình-dục anh em vẫn hay tranh-chiến trong quan-thể mình sao? Anh em tham-muốn mà chẳng được chi; anh em giết người và ghen-ghét mà chẳng được việc gì hết; anh em có sự tranh-cạnh và chiến-đấu” (Gia-cơ 4:1, 2).
Vấn đề chung qui là: Hầu có được hòa bình thật sự, chúng ta phải loại bỏ không những các triệu chứng—chiến tranh, nổi loạn, đảo chánh, cách mạng—nhưng cũng loại bỏ các nguyên nhân chánh—nghi kỵ, tham lam, thù ghét, cừu địch—trong tất cả nhân loại. Tất cả những điều này phải thay thế bởi những hành động phù hợp với những đức tính bất vụ lợi như yêu thương, nhân từ, tin cậy và rộng lượng. Có một ai có thể làm được những sự này không? Nếu chỉ dựa vào con người bất toàn và dễ chết thì câu trả lời hẳn là không. Nhưng đối với một Đấng thì điều này không phải là quá khó. Đó là Đấng có câu trả lời cho câu hỏi: Khi nào sẽ có hòa bình thật sự?
Đấng có thể mang lại hòa bình
Cách đây 28 thế kỷ, nhà tiên tri Ê-sai được soi dẫn bởi thánh linh đã viết: “Vì có một con trẻ sanh ra cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai-trị sẽ nấy trên vai ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng Lạ-lùng, là đấng Mưu-luận, là [Thần] Quyền-năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình-an. Quyền-cai-trị và sự bình-an của ngài cứ thêm mãi không thôi” (Ê-sai 9:5, 6).
Đấng có thể mang lại hòa bình vĩnh cửu sau này được nhận diện không ai khác hơn là Giê-su Christ, “Con của Đấng Rất-Cao” (Lu-ca 1:30-33; Ma-thi-ơ 1:18-23). Nhưng tại sao đấng này lại thành công trong khi tất cả các vua chúa và các nhà cai trị khác lại thất bại? Chúng ta phải lưu ý rằng, trước tiên, “con trẻ” đã hứa không phải mãi mãi là một bé sơ sinh yếu ớt, như nhiều người thường nghĩ về Giê-su. Song, đấng ấy sẽ được quyền cai trị và sẽ thành “Chúa Bình-an”, mang lại ân phước đời đời cho nhân loại.
Sự cai trị của Giê-su sẽ mang lợi ích nhiều hơn nữa. Với tư cách là “đấng Lạ-lùng”, có sự hiểu biết vượt bực về tính chất loài người và với quyền năng lớn hơn của ngài, ngài sẽ có thể giải quyết các vấn đề mà các nhà cầm quyền loài người đều bó tay (Ma-thi-ơ 7:28, 29; Mác 12:13-17; Lu-ca 11:14-20). Thế thì, với tư cách là “[Thần] Quyền-năng”, Giê-su Christ đã được sống lại, nay đã được lên làm Vua Mê-si của Nước Trời, ngài sẽ mang lại hòa bình bằng cách làm lại lần nữa trong một phạm vi rộng lớn những gì mà khi xưa, hồi còn sống trên đất, ngài đã có dịp thực hiện—chữa lành những ai bị bệnh nan y, ban thức ăn, nước uống cho đám đông người và ngay cả kiểm soát thời tiết (Ma-thi-ơ 14:14-21; Mác 4:36-39; Lu-ca 17:11-14; Giăng 2:1-11). Với tư cách là “Cha Đời đời”, Giê-su có quyền năng làm sống lại những người đã chết và ban cho sự sống đời đời và chính ngài cũng sống đời đời, như vậy bảo đảm sự cai trị của ngài là vĩnh cửu và hòa bình sẽ kéo dài vô tận (Ma-thi-ơ 20:28; Giăng 11:25, 26; Rô-ma 6:9).
Với nhiều quyền năng như vậy, rõ ràng Giê-su Christ là đấng có thể giải quyết các nguyên nhân sâu xa của chiến tranh và sự xung đột. Ngài không chỉ phác họa một minh ước hòa bình hoặc một kế hoạch như của loài người để bang giao hòa bình giữa các nước, nhưng rồi sau đó một chiến tranh khác xảy ra và hủy bỏ minh ước đó. Thay vì thế, ngài sẽ loại bỏ tất cả mọi bất công về chính trị, đất đai, xã hội và kinh tế để đặt toàn thể nhân loại dưới một sự cai trị chung, và đó là Nước Trời. Bằng cách dẫn dắt mọi dân trong sự thờ phượng của chỉ một Đức Chúa Trời Thật là Đức Giê-hô-va, ngài sẽ bài trừ điều vốn thường là nguyên nhân ngầm của chiến tranh—đó là tôn giáo giả. Quả thật, Chúa Bình an là Giê-su Christ sẽ hoàn tất được tất cả những điều này. Câu hỏi là: Khi nào?
Các biến cố dẫn đến hòa bình lâu dài
Sau khi được sống lại và lên trời vào năm 33 tây lịch, Giê-su đã phải chờ cho đến kỳ định mới hành động. Điều này phù hợp với lời quyết nghị của Đức Giê-hô-va: “Hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng ta đặt kẻ thù-nghịch ngươi làm bệ chơn cho ngươi. Đức Giê-hô-va từ Si-ôn sẽ sai đến cây phủ-việt về sự năng-lực ngươi: Hãy cai-trị giữa các thù-nghịch ngươi” (Thi-thiên 110:1, 2; Lu-ca 22:69; Ê-phê-sô 1:20; Hê-bơ-rơ 10:12, 13). Khi nào điều này sẽ xảy đến? Trên 70 năm qua, các Nhân-chứng Giê-hô-va đã đi giảng khắp đất tin mừng rằng Giê-su Christ đã bắt đầu cai trị trong Nước Trời từ năm 1914.a
Nhưng có lẽ có người sẽ nói: “Từ năm 1914 chưa thấy hòa bình đâu cả. Ngược lại, tình trạng càng ngày càng xấu xa thêm. Người đó nói rất đúng. Song chính đó là điều đã được tiên tri trước. Kinh-thánh cho biết rằng ngay lúc mà “nước của thế-gian thuộc về Chúa chúng ta và đấng Christ của Ngài [thì]...các dân-tộc [trở nên] giận-dữ” (Khải-huyền 11:15, 18). Thay vì chịu phục dưới quyền của Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Chúa Bình an của Ngài, các nước chìm đắm trong việc giành giựt một cách điên cuồng quyền cai trị thế gian và họ nổi cơn giận dữ đối với các tín đồ đấng Christ đi làm chứng về Nước Đức Chúa Trời đã thành lập trên trời.
Sách Khải-huyền cũng tiết lộ rằng ngay sau khi lên cầm quyền trong Nước Trời, Giê-su Christ đã đuổi Sa-tan và các ma-quỉ ra khỏi các từng trời: “Bây giờ sự cứu-rỗi, quyền-năng, và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền-phép của đấng Christ Ngài nữa; vì kẻ kiện-cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện-cáo [anh em] chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay bị quăng xuống rồi”. Thành quả là gì? Kinh-thánh nói tiếp: “Bởi vậy, hỡi các từng trời và các đấng ở đó, hãy vui-mừng đi! Khốn-nạn cho đất và biển! vì ma-quỉ biết thì-giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi” (Khải-huyền 12:10, 12).
Một dấu hiệu cuối cùng
Điều này giúp chúng ta hiểu tại sao các nước dầu cố gắng vẫn không thể mang lại hòa bình. Sự giận hoảng của các nước phản ảnh sự giận hoảng của Sa-tan và hắn tiếp tục phá phách thế gian khiến các nước bị lộn xộn như chưa bao giờ từng thấy trong lịch sử. Lúc nào tất cả mọi sự này mới chấm dứt? Kinh-thánh ban một dấu hiệu quan trọng: “Khi người ta sẽ nói rằng: Bình-hòa và an-ổn thì tai-họa thình-lình vụt đến” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:3).
Bạn có hiểu được rõ ý nghĩa của lời cảnh cáo này không? Các biến cố thế giới như đã kể trong bài trước cho thấy hiện nay các lãnh tụ chính trị và dân gian đều rêu rao về hòa bình và mong muốn có hòa bình hơn bao giờ hết. Có những người nghĩ rằng khi Chiến tranh lạnh “đã tiêu tan thì mối lo sợ thế gian bị hủy phá bởi chiến tranh bằng vũ khí hạch tâm không còn nữa”. Thật vậy, các nước đang bàn tán nhiều về hòa bình và an ninh. Nhưng thực sự thế giới có tiến đến hòa bình không? Xin hãy nhớ, Giê-su đã nói về những người sống trong thời kỳ cuối cùng, kể từ năm 1914, rằng: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng-dõi nầy chẳng qua trước khi mọi điều kia chưa xảy đến” (Ma-thi-ơ 24:34). Đúng, hòa bình sẽ đến trong thế hệ này, nhưng không phải nhờ vào công trạng của các nước thế gian. Hòa bình vững chắc, đầy công bình và tốt lành do Giê-hô-va Đức Chúa Trời hứa chỉ có thể đến với sự trị vì sắp tới của Chúa Bình an là Giê-su Christ (Ê-sai 9:6).
Nếu bạn mong mỏi thấy ngày hòa bình thực sự ấy đến và muốn hưởng hòa bình này cùng với những người thân yêu của mình, thì bạn hãy hướng nhìn về Chúa Bình an và ghi nhớ lời cam kết của ngài rằng: “Vậy, hãy tỉnh-thức luôn và cầu-nguyện, để các ngươi được tránh khỏi các tai-nạn sẽ xảy ra, và đứng trước mặt Con người” (Lu-ca 21:36).
[Chú thích]
a Muốn biết thêm chi tiết về niên đại học Kinh-thánh và về các lời tiên tri được ứng nghiệm, xin xem các chương 12 đến 14 của sách “Nước Cha được đến” (“Let Your Kingdom Come” hoặc “Que ton Royaume vienne!”) do Hội Tháp Canh (Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.) xuất bản.
[Khung nơi trang 6]
ĐỊNH NGHĨA HÒA BÌNH
Ngày nay, phần đông người ta nghĩ hòa bình là trạng thái không có chiến tranh hoặc xung đột. Song đó là một định nghĩa rất eo hẹp của chữ “hòa bình”. Vào thời Kinh-thánh được viết ra, chữ “hòa bình” (tiếng Hê-bơ-rơ là sha·lohmʹ) hoặc thành ngữ “Bình-an cho các ngươi!” được dùng trong cách chào hỏi thông thường (Các Quan Xét 19:20; Đa-ni-ên 10:19; Giăng 20:19, 21, 26). Rõ ràng đây không chỉ nói về sự không có chiến tranh. Xin lưu ý điều ghi trong sách “Khái niệm về hòa bình” [The Concept of Peace] về điểm này: “Khi dùng chữ shalom để chỉ về hòa bình người ta thường có ý nói về một trạng thái của thế giới hoặc của một xã hội loài người tràn đầy sự trọn vẹn, đoàn kết, sung túc, thịnh vượng... Nơi nào có được hòa bình thì đoàn thể và cá nhân đều đạt đến mức tuyệt diệu của đời sống”. Khi Đức Chúa Trời mang lại hòa bình, không phải chỉ loài người mới sẽ không “tập sự chiến-tranh nữa” nhưng mỗi người “ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho mình và dưới cây vả mình” (Mi-chê 4:3, 4).
[Hình nơi trang 7]
Hòa bình biệt dạng kể từ Thế Chiến thứ I trở về sau