Tại sao nên sợ Đức Chúa Trời, không nên sợ loài người?
“SỰ SỢ loài người gài bẫy; nhưng ai nhờ-cậy Đức Giê-hô-va được an-nhiên vô-sự” (Châm-ngôn 29:25). Với những lời này, câu Châm-ngôn xưa cảnh giác chúng ta về một loại sợ mà thật ra là một chất độc cho tinh thần—sự sợ loài người. Nó khác nào như một cái bẫy. Tại sao? Bởi vì một con thú nhỏ, như con thỏ chẳng hạn, thì bất lực khi bị mắc bẫy. Nó muốn chạy đi, nhưng cái bẫy cứ nghiêm khắc giữ nó lại. Nạn nhân thật ra kể như bị tê liệt.
Nếu chúng ta bị sự sợ loài người chụp bắt, thì chúng ta giống như con thỏ đó lắm. Chúng ta có lẽ biết điều mình nên làm, thậm chí muốn làm nữa. Nhưng sự sợ hãi cầm giữ chúng ta lại trong vòng tôi mọi. Chúng ta bị tê liệt không thể hành động.
Cái bẫy của sự sợ loài người
Hãy nghĩ đến vài thí dụ thời xưa kể trong Kinh-thánh về những người bị chụp trong cái bẫy của sự sợ hãi. Trong thời ông Giô-suê, 12 người được sai đi do thám xứ Ca-na-an trước khi người Y-sơ-ra-ên hoạch định xâm chiếm. Các người do thám trở về thuật lại rằng xứ đó phì nhiêu và giàu có, y như Đức Chúa Trời đã nói. Nhưng 10 người trong số những người do thám này bị kinh hãi bởi sức mạnh của dân bản xứ. Vì thế sự sợ loài người đã chụp bắt họ, họ bèn thuật lại cho người Y-sơ-ra-ên về sức mạnh của dân đó trong những lời thêm thắt khiến cho cả nước cùng bị sợ hãi. Người Y-sơ-ra-ên từ chối tuân theo lệnh của Đức Chúa Trời bảo đi vào xứ Ca-na-an và chiếm xứ đó. Kết quả là toàn thể những người lớn thuộc phái nam trong dân sự khi đó đều chết trong đồng vắng trong 40 năm, với chỉ vài trường hợp ngoại lệ (Dân-số Ký 13:21 đến 14:38).
Giô-na là một nạn nhân khác của sự sợ loài người. Khi được cử đi rao giảng tại thành phố lớn Ni-ni-ve, ông “chổi dậy đặng trốn qua Ta-rê-si, để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va” (Giô-na 1:3). Tại sao? Vì người Ni-ni-ve có tiếng là dân tàn nhẫn và hung bạo, chắc chắn Giô-na cũng biết vậy. Sự sợ loài người đã khiến ông bỏ đi về một hướng xa cách Ni-ni-ve. Thật ra cuối cùng ông đã nhận làm công tác, nhưng chỉ sau khi nhận sự sửa phạt khác thường bởi Đức Giê-hô-va (Giô-na 1:3, 16).
Ngay cả các vua cũng có thể sợ loài người. Một lần nọ, vua Sau-lơ đã thẳng thừng bất tuân một lệnh truyền rõ rệt từ Đức Chúa Trời. Lời tự bào chữa của ông là gì? “Tôi đã can-phạm mạnh-lịnh Đức Giê-hô-va và lời của ông. [Vì] tôi sợ dân-sự, nên nghe theo tiếng của họ” (I Sa-mu-ên 15:24). Vài thế kỷ sau, khi thành Giê-ru-sa-lem bị tấn công bởi quân Ba-by-lôn, thì Giê-rê-mi là một nhà tiên tri trung thành đã khuyên bảo vua Sê-đê-kia hãy đầu hàng đặng cứu Giê-ru-sa-lem khỏi cảnh máu đổ. Nhưng Sê-đê-kia từ chối. Tại sao? Ông ta thú nhận cùng Giê-rê-mi: “Ta e người Giu-đa đã hàng-đầu người Canh-đê, sẽ phó ta vào tay chúng nó, và ta mắc phải chúng nó chê-cười chăng” (Giê-rê-mi 38:19).
Sau cùng, ngay cả một sứ đồ cũng có thể sợ hãi. Trong ngày mà Giê-su sắp chết, ngài cảnh cáo các môn đồ mình rằng hết thảy họ sẽ bỏ rơi ngài. Tuy nhiên, Phi-e-rơ dõng dạc tuyên bố: “Thưa Chúa, tôi sẵn lòng đi theo Chúa, đồng tù đồng chết” (Lu-ca 22:33; Ma-thi-ơ 26:31, 33). Những lời đó đã tỏ ra sai làm sao! Chỉ vài giờ sau đó, Phi-e-rơ đã vì sợ hãi mà chối rằng không từng ở với ngài, thậm chí không từng biết ngài. Sự sợ loài người đã chế ngự ông! Đúng vậy, sự sợ loài người thật là một chất độc cho tinh thần.
Chúng ta nên sợ ai?
Làm thế nào chúng ta vượt qua được sự sợ loài người? Bằng cách thay vào một sự sợ lành mạnh hơn nhiều. Loại sợ này được cùng sứ đồ nói trên là Phi-e-rơ khuyến khích khi ông nói: “[Hãy] kính-sợ Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 2:17). Thiên sứ mà Giăng thấy trong Khải-huyền cất tiếng kêu lên cùng nhân loại rằng: “Hãy kính-sợ Đức Chúa Trời, và tôn-vinh Ngài” (Khải-huyền 14:7). Vua khôn ngoan Sa-lô-môn cũng khuyến giục loại sợ đó khi ông nói: “Chúng ta hãy nghe lời kết của lý-thuyết nầy: Khá kính-sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều-răn Ngài; ấy là trọn phận-sự của ngươi” (Truyền-đạo 12:13). Đúng, kính sợ Đức Chúa Trời là một phận sự.
Sự kính sợ Đức Chúa Trời mang lại lợi ích. Người viết Thi-thiên thời xưa có hát rằng: “Sự cứu-rỗi của [Đức Giê-hô-va] thật ở gần những kẻ kính-sợ Ngài” (Thi-thiên 85:9). Một câu châm-ngôn của Kinh-thánh cũng nhấn mạnh: “Sự kính-sợ Đức Giê-hô-va gia-thêm ngày tháng” (Châm-ngôn 10:27). Đúng vậy, sự kính sợ Đức Giê-hô-va là lành mạnh và đầy lợi ích. Có lẽ một người sẽ nói: ‹‹Đức Giê-hô-va là một Đức Chúa Trời đầy yêu thương. Vậy thì tại sao chúng ta lại nên sợ một Đức Chúa Trời đầy yêu thương?››
Tại sao sợ một Đức Chúa Trời đầy yêu thương?
Vì sự kính sợ Đức Chúa Trời không phải như sự sợ hãi làm tê liệt người ta trong vài tình thế. Không, đó là loại kính sợ mà một đứa trẻ có thể cảm thấy đối với cha nó, mặc dù đứa trẻ này thương cha và biết cha thương mình.
Sự kính sợ Đức Chúa Trời đúng ra là một lòng tôn kính sâu đậm dành cho Đấng Tạo hóa xuất phát từ việc nhận thức rằng Ngài là hiện thân toàn vẹn của sự công bình, chính trực, khôn sáng và yêu thương. Nó có liên hệ đến một sự sợ lành mạnh, sợ làm phật ý Đức Chúa Trời vì cớ Ngài là Quan Án Tối cao có quyền năng để ban thưởng và trừng phạt. Sứ đồ Phao-lô viết: “Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh-khiếp thay!” (Hê-bơ-rơ 10:31). Tình yêu thương của Đức Chúa Trời không phải là một việc đáng xem thường, và sự phán xét của Ngài chẳng phải điều đáng đùa chơi. Vì lý do đó nên Kinh-thánh nhắc nhở chúng ta: “Kính-sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn-ngoan” (Châm-ngôn 9:10).
Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng dù Đức Giê-hô-va có quyền năng để trừng phạt những kẻ trái lệnh Ngài—và Ngài đã thường làm vậy—nhưng không bao giờ Ngài có tính khát máu hoặc cường bạo. Ngài thật sự là một Đức Chúa Trời của tình yêu thương, dù cho đôi lúc, giống một cha mẹ đầy yêu thương, Ngài nổi giận một cách công bình (I Giăng 4:8). Vì lý do đó nên sự kính sợ Ngài là lành mạnh. Nó giúp chúng ta vâng theo luật pháp Ngài, những luật pháp được đặt ra vì lợi ích của chúng ta. Việc vâng theo luật pháp Đức Chúa Trời mang lại hạnh phúc, còn trái lệnh thì luôn luôn đem lại hậu quả xấu (Ga-la-ti 6:7, 8). Người được soi dẫn viết Thi-thiên đã tuyên bố: “Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính-sợ Ngài; vì kẻ nào kính-sợ Ngài chẳng thiếu-thốn gì hết” (Thi-thiên 34:9).
Bạn sợ ai?
Làm thế nào sự kính sợ Đức Chúa Trời giúp chúng ta vượt qua sự sợ loài người? Hãy nghĩ xem, khi chúng ta muốn làm điều ngay thẳng thì có thể bị loài người chế giễu hoặc thậm chí bắt bớ chúng ta nữa. Điều đó gây áp lực trên chúng ta. Còn lòng kính sợ dành cho Đức Chúa Trời sẽ đặt áp lực buộc chúng ta bám vào con đường ngay thẳng, vì chúng ta không muốn phật ý Ngài. Vả lại, lòng yêu thương Đức Chúa Trời sẽ thúc đẩy chúng ta làm những gì đẹp lòng Ngài. Thêm vào đó, chúng ta nhớ rằng nếu chúng ta làm điều ngay thẳng thì được Đức Chúa Trời ban thưởng dồi dào, điều đó khiến chúng ta càng yêu thương Ngài thêm nữa và muốn làm theo ý Ngài. Như thế, một quan điểm thăng bằng về Đức Chúa Trời giúp chúng ta vượt qua bất kỳ sự sợ nào đối với loài người.
Chẳng hạn, nhiều người bị buộc làm điều quấy vì sợ bạn đồng lứa chê cười. Nhiều người trẻ tuổi ở trường học có thể hút thuốc, chửi thề, nói tục, khoe khoang chuyện tà dâm (hoặc có thật, hoặc tưởng tượng), thậm chí còn thí nghiệm với rượu và ma túy nữa. Tại sao vậy? Thường thì không phải họ muốn làm, mà vì sợ bạn đồng lứa chê cười mình không làm giống như chúng. Đối với một thiếu niên, sự chế giễu và nhạo báng có thể cũng khó chịu như sự hành hạ thể xác vậy.
Một người lớn cũng có thể cảm thấy bị ép làm điều quấy. Trường hợp có thể là người chủ sở bảo một nhân viên thổi phồng tờ hóa đơn của một khách hàng, hoặc điền sổ thuế của công ty một cách không lương thiện nhằm đóng thuế ít hơn. Người tín đồ đấng Christ có thể cảm thấy nếu không vâng theo thì có thể mất việc làm. Như thế, sự sợ loài người có thể ép buộc người đó làm điều quấy.
Trong cả hai trường hợp, một sự kính sợ lành mạnh đối với Đức Chúa Trời và tôn trọng các mạng lệnh Ngài sẽ ngăn cản người tín đồ đấng Christ khỏi bị tê liệt bởi sự sợ loài người. Và lòng yêu thương Đức Chúa Trời sẽ cầm giữ người đó không làm những hành động mà Đức Chúa Trời ngăn cấm (Châm-ngôn 8:13). Vả lại, đức tin nơi Đức Chúa Trời hứa chắc với người đó rằng hễ người hành động theo lương tâm uốn nắn bởi Kinh-thánh, thì Đức Chúa Trời sẽ làm hậu thuẫn cho người bất kể kết quả ra sao. Sứ đồ Phao-lô bày tỏ đức tin của ông bằng những lời này: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13).
Kinh-thánh cung cấp nhiều gương mẫu của những người trung thành với Đức Giê-hô-va trong những thử thách nghiêm trọng nhất. Họ đã “chịu nhạo-cười, roi-vọt,... xiềng-xích, lao-tù nữa. Họ đã bị ném đá, tra-tấn, cưa-xẻ, bị giết bằng lưỡi gươm” (Hê-bơ-rơ 11:36, 37). Nhưng họ đã không cho phép sự sợ loài người điều khiển tâm trí mình. Thay vì vậy, họ theo đuổi cùng hướng đi khôn ngoan mà sau này Giê-su chỉ cho các sứ đồ ngài: “Đừng sợ kẻ giết được thân-thể mà không giết được linh-hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh-hồn và thân-thể trong [Ghê-hen-na]” (Ma-thi-ơ 10:28).
Cũng nhờ theo lời khuyên bảo của Giê-su rằng nên sợ Đức Chúa Trời thay vì loài người mà các tín đồ đấng Christ trong thế kỷ thứ nhất đã chịu đựng nổi tất cả những khổ ải, thử thách và hành hạ “vì tin mừng” (Phi-lê-môn 13). Sứ đồ Phao-lô là một gương mẫu thật tốt về việc này. Trong lá thư thứ hai gởi cho người Cô-rinh-tô, ông bày tỏ thế nào sự kính sợ Đức Chúa Trời đã giúp ông dạn dĩ chịu đựng lao tù, bị đánh đập, ném đá, chìm tàu, nhiều sự nguy hiểm trên đường, nhiều đêm không ngủ, chịu đói, khát, lạnh lẽo và trần truồng (II Cô-rinh-tô 11:23-27).
Sự kính sợ Đức Chúa Trời cũng đã tăng cường sức mạnh cho các tín đồ đấng Christ thuở ban đầu không lùi bước trước những bắt bớ nặng nề bởi Đế quốc La-mã, lúc mà một số người thậm chí còn bị ném cho thú dữ tại đấu trường. Vào thời Trung cổ, nhiều người có đức tin và can đảm bị thiêu sống giữa công chúng vì họ không khước từ đức tin mình. Trong Thế Chiến thứ hai, các tín đồ đấng Christ thà chịu khổ và chết trong các trại tập trung còn hơn làm điều chi phật ý Đức Chúa Trời. Quả sự kính sợ Đức Chúa Trời là một năng lực mạnh mẽ thay! Chắc chắn nếu nó đã tăng cường sức mạnh cho tín đồ đấng Christ vượt qua sự sợ loài người trong những tình thế khó khăn dường ấy, thì hẳn có thể tăng cường sức lực cho chúng ta trong bất kỳ tình cảnh nào của riêng mình.
Ngày nay, Sa-tan Ma-quỉ đang tìm mọi cách để ép buộc chúng ta làm phật ý Đức Chúa Trời. Bởi đó, những tín đồ thật của đấng Christ nên có cùng sự cương quyết như cách sứ đồ Phao-lô bày tỏ khi ông viết: “Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư-mất đâu, bèn là kẻ giữ đức-tin cho linh-hồn được cứu-rỗi” (Hê-bơ-rơ 10:39). Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là nguồn thật của sức mạnh. Mong sao với sự giúp đỡ của sự kính sợ đó, chúng ta “lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa [Đức Giê-hô-va] giúp-đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được?” (Hê-bơ-rơ 13:6).
[Hình nơi trang 7]
Sự kính sợ Đức Chúa Trời giúp Phao-lô được dạn dĩ để chịu đựng tất cả mọi sự, kể cả sự đánh đập, lao tù và bị chìm tàu (II Cô-rinh-tô 11:23-27).