Vẻ đẹp có thể chỉ là bề ngoài
Ê-VA, người nữ đầu tiên và duy nhất được Đức Chúa Trời tạo ra, có lẽ là người phụ nữ đẹp nhất đã từng sống. Nhưng nàng và chồng nàng là A-đam đã phản nghịch lại Đức Giê-hô-va. Vì vậy, Ê-va mất đi sự liên lạc thân thiết với Đức Chúa Trời và dự phần vào việc đem lại tai họa đau thương trên cả gia đình nhân loại. Sau đó, dù nàng vẫn còn đẹp nhưng sắc đẹp đó chỉ là bề ngoài mà thôi.
Vẻ đẹp nói cho cùng là một sự ban cho của Đức Chúa Trời, và một số người thừa hưởng được vẻ đẹp hơn người khác. Có người mong ước được đẹp—hay khôi ngô—hơn, và có người dùng rất nhiều thì giờ và tiền bạc để làm nét đẹp sẵn có của họ được nổi bật hơn. Nhưng như trường hợp của Ê-va cho thấy, chỉ riêng vẻ đẹp mà thôi không có giá trị lâu dài trừ khi có thêm những đức tính khác. Những đức tính nào? Một kinh nghiệm trong thời Vua Sa-lô-môn giúp chúng ta trả lời câu hỏi đó.
Điều tốt hơn vẻ đẹp
Sách Nhã-ca trong Kinh-thánh kể lại về một nàng thôn nữ trẻ đẹp Su-la-mít yêu một chàng chăn chiên trẻ trong vùng. Sắc đẹp của nàng khiến cho vua chú ý, và vua đem nàng về Giê-ru-sa-lem với hy vọng làm nàng trở thành vợ vua. Cơ hội tốt biết bao cho người con gái trẻ! Nơi cung điện nàng sẽ có thể lợi dụng sắc đẹp để đạt địa vị, giàu sang, quyền lực và vị thế trong cả nước. Nhưng người con gái trẻ nhất định khinh thường những sự chiêu dụ tình tứ của vua. Nàng xây lưng ngoảnh mặt trước sự lóng lánh và giàu sang của Giê-ru-sa-lem và giữ lòng chung thủy với chàng chăn chiên. Trong trường hợp nàng, vẻ đẹp không chỉ ở bề ngoài mà thôi. Nàng không phải là người nông cạn, lợi dụng thời cơ hay tham lam. Nàng có được cái đẹp bên trong mà tổ tiên nàng là Ê-va đã thiếu hẳn (Nhã-ca 1:15; 4:1; 8:4, 6, 10).
Cạm bẫy của hình dạng xinh đẹp
Hình dạng xinh đẹp, dù đáng ưa chuộng, có thể đưa đến những vấn đề mà vẻ đẹp nội tâm không bao giờ gây nên. Thí dụ, gần 4.000 năm trước đây, tộc trưởng Gia-cốp có người con gái tên là Đi-na chắc hẳn là rất đẹp. Khi nàng giao thiệp một cách dại dột với “bọn con gái của xứ đó” thì một đàn ông trẻ tên Si-chem đã bị lôi cuốn bởi sắc đẹp của nàng đến nỗi hắn đã hiếp dâm nàng (Sáng-thế Ký 34:1, 2).
Hơn nữa, vẻ đẹp bề ngoài nếu không đi đôi với vẻ đẹp nội tâm có thể làm một người tự đánh giá quá cao về chính mình. Vua Đa-vít có một người con trai là Áp-sa-lôm, chúng ta hãy đọc về người nầy: “Vả, trong cả Y-sơ-ra-ên chẳng có một người nào được khen chuộng về nhan-sắc mình như Áp-sa-lôm” (II Sa-mu-ên 14:25). Nhưng nét đẹp bề ngoài của Áp-sa-lôm che đậy một sự xấu xa bên trong: hắn tự phụ, đầy tham vọng và tàn nhẫn. Người đàn ông trẻ nầy đã khéo dùng duyên dáng cá nhân để lôi cuốn nhiều người theo hắn kết bè lập đảng trong xứ Y-sơ-ra-ên và rồi âm mưu chống lại vua cha. Kết cuộc người đàn ông đẹp trai nầy bị giết nhưng chỉ sau khi hắn đã đẩy cả xứ vào cuộc nội chiến.
Vẻ đẹp nam tính
Như trường hợp của Áp-sa-lôm cho thấy, Kinh-thánh nói đến vẻ đẹp của đàn ông cũng như của đàn bà. Một gương của một người không bị mắc bẫy bởi vẻ đẹp trai của mình là Giô-sép, người em cùng cha khác mẹ của Đi-na (Sáng-thế Ký 30:20-24). Khi Giô-sép còn trẻ, các anh của chàng đã ghen hờn bán chàng để bị đem đi xứ Ê-díp-tô làm nô lệ. Ở Ê-díp-tô, chàng được ông quan thị vệ tên Phô-ti-pha mua về, và vì lương thiện và siêng năng chàng đã được cho coi sóc cả nhà của Phô-ti-pha. Kinh-thánh tả: “Giô-sép hình-dung đẹp-đẽ, mặt-mày tốt-tươi” (Sáng-thế Ký 39:6).
Vợ của Phô-ti-pha nẩy sinh dục vọng hướng về Giô-sép và cố gắng quyến rũ chàng. Nhưng chàng trai trẻ cho thấy chàng có vẻ đẹp nội tâm lẫn hình dạng xinh đẹp bề ngoài. Chàng không chịu phạm tội với chủ là Phô-ti-pha và chạy vuột thoát khỏi tay người đàn bà. Kết quả là chàng bị nhốt vào tù. Tại sao vậy? Vì người vợ của Phô-ti-pha bị từ chối đã vu cáo là chàng muốn hãm hiếp y thị! Tuy nhiên, ngay cả kinh nghiệm cay đắng đó cũng không làm chua chát tâm tính của Giô-sép, và gương mẫu thật tốt của chàng trong những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn đã khuyến khích những người có lòng ngay thẳng từ đó tới nay.
Như các thí dụ nầy cho thấy, vẻ đẹp nội tâm—một vẻ đẹp của nhân cách, đặc biệt khi được căn cứ vào đức tin nơi Đức Chúa Trời—là quan trọng hơn hình dáng xinh đẹp bề ngoài. Những người trẻ dự định kết hôn cần để ý điều nầy. Các người chủ tìm nhân viên làm việc nên nhớ điều nầy. Và tất cả chúng ta phải nhớ trong trí là dù chúng ta có may mắn thừa hưởng được vẻ đẹp hay không, chúng ta có thể phát triển vẻ đẹp nội tâm nầy là vẻ đẹp quan trọng hơn. Nhưng điều nầy bao gồm gì? Và làm thế nào có thể phát triển vẻ đẹp đó? Chúng ta sẽ bàn luận điều nầy trong bài sau đây.