Giúp người khác thờ phượng Đức Chúa Trời
“Nếu... mà có người chẳng tin hoặc kẻ tầm-thường vào nghe, thì... sự kín-giấu trong lòng họ đã tỏ ra; họ bèn sấp mặt xuống đất, thờ-lạy Đức Chúa Trời” (I CÔ-RINH-TÔ 14:24, 25).
1-3. Làm thế nào nhiều người ở Cô-rinh-tô đã được giúp đỡ để được Đức Chúa Trời chấp nhận?
Trong chuyến hành trình giảng đạo lần thứ hai, sứ đồ Phao-lô lưu lại thành Cô-rinh-tô một năm rưỡi. Tại đó ông đã “hết lòng chuyên lo về sự giảng-dạy, làm chứng”. Kết quả là gì? “Nhiều người Cô-rinh-tô từng nghe Phao-lô giảng, cũng tin và chịu phép báp-têm” (Công-vụ các Sứ-đồ 18:5-11). Họ được “nên thánh... được gọi làm thánh-đồ” (I Cô-rinh-tô 1:2).
2 Sau đó A-bô-lô viếng thăm thành Cô-rinh-tô. Trước đó thì Bê-rít-sin và A-qui-la đã giúp ông hiểu “đạo Đức Chúa Trời cho kĩ-lưỡng hơn nữa”, kể cả vấn đề làm báp têm. Vậy ông đã trở thành một tín đồ đấng Christ nhận được ý tốt hoặc sự chấp nhận của Đức Chúa Trời (Công-vụ các Sứ-đồ 18:24 đến 19:7). Tới phiên ông, A-bô-lô đã giúp đỡ những người Cô-rinh-tô trước kia đã “bị khuyên-dỗ hướng về các thần-tượng câm” (I Cô-rinh-tô 12:2). Rất có thể những người này đã được dạy cho biết Kinh-thánh tại nhà họ; họ cũng có thể học hỏi bằng cách dự các buổi nhóm họp của tín đồ đấng Christ (Công-vụ các Sứ-đồ 20:20; I Cô-rinh-tô 14:22-24).
3 Thành quả của việc giảng dạy ấy là nhiều người trước kia là «người chẳng tin và kẻ tầm-thường» được hướng dẫn tới sự thờ phượng thật. Chứng kiến những người đàn ông và đàn bà đó tiến bộ đi đến việc làm báp têm và được Đức Chúa Trời chấp nhận hẳn đã đem lại nhiều vui mừng. Ngày nay vẫn còn là như thế.
Giúp những «người chẳng tin và kẻ tầm-thường»
4. Bằng những cách nào nhiều người ngày nay được giúp đỡ giống như những người ở Cô-rinh-tô thời xưa?
4 Ngày nay Nhân-chứng Giê-hô-va cũng vâng theo mệnh lệnh của Giê-su “dạy-dỗ muôn-dân... làm báp-têm cho họ” (Ma-thi-ơ 28:19, 20). Sau khi gieo hạt giống lẽ thật vào lòng những người chịu nghe, họ trở lại để tưới nước trên các hạt giống ấy (I Cô-rinh-tô 3:5-9; Ma-thi-ơ 13:19, 23). Các Nhân-chứng đề nghị học Kinh-thánh miễn phí tại nhà mỗi tuần để những người này có thể nêu ra những thắc mắc cần được trả lời, và có thể học biết những lẽ thật của Kinh-thánh. Những người này cũng được mời đi dự các buổi nhóm họp của Nhân-chứng Giê-hô-va tại địa phương, đúng như những “người chẳng tin” trong thế kỷ thứ nhất đã đến dự ở Cô-rinh-tô. Nhưng Nhân-chứng Giê-hô-va nên đối xử với những người đang học Kinh-thánh và đến dự nhóm họp như thế nào?
5. Có căn bản nào trong Kinh-thánh giúp hiểu nên thận trọng khi đối xử với một số người nào đó?
5 Chúng ta vui sướng nhìn thấy họ đến gần Đức Chúa Trời. Thế nhưng chúng ta nhớ rằng họ chưa phải là tín đồ đã làm báp têm. Chúng ta cũng nhớ về hai bài học trong bài vừa qua: 1) Những người Y-sơ-ra-ên đã tỏ ra thận trọng đối với những người ngoại quốc tạm trú, dù có sống chung quanh dân Đức Chúa Trời và vâng giữ một số luật họ không phải là những người đã chịu cắt bì vào đạo Do-thái nay là anh em cùng thờ phượng. 2) Các tín đồ ở Cô-rinh-tô tiếp xúc với những «người chẳng tin và kẻ tầm-thường» đã luôn luôn cảnh giác đề phòng vì cớ những lời này của Phao-lô: “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công-bình với gian-ác có hội-hiệp nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).
6. Làm thế nào những “người chẳng tin” có thể “bị bắt-phục” hay bị quở trách qua các buổi nhóm họp, và sự quở trách ấy diễn ra dưới hình thức nào?
6 Như thế, dù chúng ta đón tiếp những «người chẳng tin và kẻ tầm-thường», chúng ta ý thức rằng họ chưa theo các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Như Kinh-thánh cho thấy nơi I Cô-rinh-tô 14:24, 25, những người ấy có thể cần được “mọi người xét-đoán”, ngay cả “bị bắt-phục” qua những điều họ đang học. Sự bị bắt phục hay quở trách ấy không phải thuộc loại tư pháp, không phải do một ủy ban tư pháp của hội-thánh, vì họ chưa là thành viên đã làm báp têm của hội-thánh. Đó là nói về những người mới này gặt hái thành quả qua những điều học được và bắt đầu tin chắc rằng Đức Chúa Trời kết án các thói nết ích kỷ và vô luân.
7. Nhiều người học sẽ muốn tiến bộ thêm như thế nào nữa, và tại sao?
7 Với thời gian nhiều người không làm báp têm có thể muốn làm nhiều hơn là chỉ giản dị chăm chú lắng nghe và học hỏi tại các buổi nhóm họp. Giê-su cho thấy lý do tại sao qua các lời này: “Môn-đồ không hơn thầy; nhưng hễ môn-đồ được trọn-vẹn thì sẽ bằng thầy mình” (Lu-ca 6:40). Người học Kinh-thánh có thể thấy người dạy mình xem trọng thánh chức rao giảng và lấy điều đó làm vui (Ma-thi-ơ 24:14). Vậy, người học lẽ thật của Kinh-thánh và tham dự các buổi nhóm họp đó có đức tin được tăng dần và người đó có thể khắc ghi vào lòng những lời này: “Những kẻ đem tin tốt, rao sự bình-an đem tin tốt về phước-lành, rao sự cứu-chuộc... chơn của những kẻ ấy trên các núi xinh-đẹp là dường nào!” (Ê-sai 52:7; Rô-ma 10:13-15). Dù không làm báp têm, người đó có thể muốn trở thành một người tuyên bố về Nước Trời và kết hợp với hội-thánh Nhân-chứng Giê-hô-va.
8, 9. a) Nên làm gì khi một người học Kinh-thánh muốn tham gia rao giảng công khai? b) Khi nào thì hai trưởng lão gặp và nói chuyện với người tuyên bố tương lai và người dạy Kinh-thánh, và họ sẽ làm gì? c) Người tuyên bố mới nhận lấy trách nhiệm gì?
8 Khi người Nhân-chứng điều khiển việc học Kinh-thánh tin rằng người học muốn tham gia rao giảng, người đó có thể nói với giám thị chủ tọa (presiding overseer), anh này sẽ thu xếp để hai trưởng lão gặp và nói chuyện với người học Kinh-thánh và người dạy. Các trưởng lão vui lòng khi thấy một người mới muốn phụng sự Đức Chúa Trời. Họ không chờ đợi người học phải có trình độ hiểu biết như những người đã làm báp têm và đã tiến nhiều hơn trong lẽ thật, những người này có nhiều trách nhiệm hơn. Thế nhưng, các trưởng lão muốn thấy người mới trước khi tham gia rao giảng với hội-thánh phải biết khá nhiều về các sự dạy bảo của Kinh-thánh và sống phù hợp với các nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Vậy đó là những lý do tốt để hai trưởng lão gặp người tuyên bố tương lai và người Nhân-chứng điều khiển việc học Kinh-thánh.a
9 Hai trưởng lão sẽ nói cho người học biết rằng khi người đó hội đủ điều kiện để tham gia rao giảng thì sẽ có thể góp báo cáo công tác và một Phiếu người tuyên bố của hội-thánh (Congregation’s Publisher Record card) có mang tên người đó được thành lập. Điều này sẽ chứng tỏ người đó kết hợp với tổ chức thần quyền của Nhân-chứng Giê-hô-va và phục tùng tổ chức này. (Việc này cũng áp dụng cho tất cả những người có góp báo cáo công tác). Buổi thảo luận này cũng nên đề cập đến những lời khuyên từ Kinh-thánh ghi ở trang 98 và 99 của sách «Tổ chức để hoàn thành thánh chức rao giảng» (Organized to Accomplish Our Ministry).b Do đó, đây là lúc tốt để người tuyên bố mới có thể giữ riêng một bản của sách này.
10. a) Làm sao một người tuyên bố chưa báp têm có thể tiếp tục tiến bộ, và với mục tiêu nào? b) Tại sao cần điều chỉnh chữ “người kết hợp được chấp nhận”? (Xem phụ chú).
10 Một người hội đủ điều kiện để làm người tuyên bố chưa báp têm thì đã tiến trong chiều hướng trở thành “người nhận được ý tốt”c (Lu-ca 2:14). Dù không dâng mình và làm báp têm, bây giờ người đó có thể góp báo cáo về hoạt động làm chứng rao giảng cùng với hằng triệu người trên khắp đất tích cực “giảng đạo Đức Chúa Trời” (Công-vụ các Sứ-đồ 13:5; 17:3; 26:22, 23). Có thể thông báo với hội-thánh rằng người đó nay là một người tuyên bố mới. Người đó nên tiếp tục học Kinh-thánh, tham dự nhóm họp, áp dụng và chia xẻ với người khác điều đã học. Chẳng bao lâu nữa người đó có thể muốn tiến tới việc làm báp têm thành tín đồ đấng Christ, do đó trở thành người được Đức Chúa Trời chấp nhận và “ghi dấu” để được cứu rỗi (Ê-xê-chi-ên 9:4-6).
Giúp đỡ người lầm lạc
11. Hội-thánh đối xử thế nào với một người đã làm báp têm mà phạm tội?
11 Trong bài trước chúng ta thảo luận về những sự sắp đặt của hội-thánh để giúp đỡ bất cứ người tín đồ nào đã làm báp têm mà phạm tội nặng (Hê-bơ-rơ 12:9-13). Và chúng ta thấy trong Kinh-thánh có nói rằng nếu một người đã làm báp têm mà phạm tội và không chịu ăn năn, hội-thánh có thể cần phải trục xuất y và sau đó tránh giao thiệp với y (I Cô-rinh-tô 5:11-13; II Giăng 9-11; II Tê-sa-lô-ni-ca 2:11, 12). Nhưng đối với một người tuyên bố chưa làm báp têm lầm lạc nghiêm trọng hay phạm tội nặng thì hội-thánh có thể làm gì?
12. a) Tại sao cũng nên dành sự giúp đỡ đầy thương xót cho những người tuyên bố chưa báp têm mà phạm tội? b) Nguyên tắc ghi nơi Lu-ca 12:48 có thể liên hệ thế nào với trách nhiệm về việc phạm tội?
12 Giu-đe khuyên nên tỏ thương xót đối với các tín đồ nào được xức dầu mà có nghi ngờ hoặc phạm tội về xác thịt, miễn là họ ăn năn. (Giu-đe 22, 23; cũng xem II Cô-rinh-tô 7:10). Vậy chẳng phải còn thích hợp hơn nữa là nên tỏ thương xót đối với một người chưa làm báp têm mà phạm tội và tỏ ra ăn năn sao? (Công-vụ các Sứ-đồ 3:19). Đúng, bởi lẽ người này có nền móng thiêng liêng còn kém vững chắc và còn thiếu kinh nghiệm theo đạo đấng Christ nên chưa bằng những tín đồ nói trên. Người này có thể chưa học biết được tư tưởng của Đức Chúa Trời về vài việc. Người chưa trải qua các cuộc thảo luận về Kinh-thánh cùng với các trưởng lão trước khi làm báp têm, và cũng chưa làm bước tiến nghiêm trọng về việc trầm mình trong nước. Hơn nữa, Giê-su nói rằng “ai đã được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều” (Lu-ca 12:48). Vậy những người đã làm báp têm có sự hiểu biết nhiều hơn và được ân phước nhiều hơn thì phải có trách nhiệm nặng hơn (Gia-cơ 4:17; Lu-ca 15:1-7; I Cô-rinh-tô 13:11).
13. Nếu một người tuyên bố chưa báp têm phạm tội, các trưởng lão sẽ làm gì để giúp đỡ?
13 Phù hợp với lời khuyên của Phao-lô, các anh có khả năng thiêng liêng muốn giúp đỡ bất cứ người nào là người tuyên bố chưa báp têm mà phạm tội trước khi biết đó là tội. (So sánh Ga-la-ti 6:1). Các trưởng lão có thể cử hai người trong họ (có lẽ hai người đã nói chuyện với người phạm tội) để thử sửa chữa người đó, nếu người đó muốn được giúp đỡ. Họ sẽ làm thế, không phải vì muốn quở trách nghiêm khắc nhưng với tính cách thương xót và với tinh thần dịu dàng (Thi-thiên 130:3). Trong hầu hết các trường hợp, chỉ cần lời khuyên bảo dựa trên Kinh-thánh và vài đề nghị thực tế để giúp người đó ăn năn và trở lại con đường ngay thẳng.
14, 15. a) Có thể làm gì nếu người phạm tội thành thật ăn năn? b) Trong vài trường hợp, có thể thông báo vắn tắt thế nào để giải thích tình cảnh?
14 Hai trưởng lão sẽ nói với người chưa báp têm phạm tội những lời hướng dẫn thích hợp. Trong vài trường hợp, họ có thể sắp đặt để rút tên người phạm tội khỏi Trường học Chức vụ Thần quyền trong một thời gian hoặc không cho nói lời bình luận ở các buổi nhóm họp. Hoặc họ có thể bảo người đó ngưng tham gia rao giảng công khai với hội-thánh cho tới khi nào người đó tiến bộ nhiều hơn về thiêng liêng. Chừng ấy họ có thể nói với người đó được phép tham gia rao giảng trở lại. Nếu việc phạm tội ấy ít ai biết đến và không gây mối nguy hiểm nào cho sự tinh sạch của bầy chiên, thì không cần phải thông báo cho cả hội-thánh biết.
15 Nhưng nếu hai trưởng lão nhận thấy người đó thành thật ăn năn, tuy nhiên nhiều người đã biết đến việc phạm tội lúc đó thì sao? Hoặc nếu sau đó việc phạm tội được nhiều người biết đến thì sao? Trong trường hợp này, họ có thể nói cho Ủy ban Công tác của Hội-thánh biết, ủy ban này sẽ cho thông báo (cho hội-thánh) một cách giản dị, như sau: “Có một vụ xảy ra liên hệ tới ông/bà/cô/cậu... đã được xét xử, và ông/bà/cô/cậu... vẫn tiếp tục làm người tuyên bố chưa báp têm trong hội-thánh”. Cũng như trong tất cả mọi vấn đề như thế, hội đồng trưởng lão có thể ấn định xem một thời gian sau đó có nên nói bài giảng dựa trên Kinh-thánh với những lời khuyên về loại tội đã phạm hay không.
16, 17. a) Trong hai trường hợp nào nên có lời thông báo khác hơn? b) Tính cách của sự thông báo này là gì?
16 Thỉnh thoảng có một người tuyên bố chưa báp têm phạm tội mà không đáp ứng lại sự giúp đỡ đầy yêu thương. Hoặc một người tuyên bố chưa báp têm có thể xác nhận người đó không muốn tiếp tục tiến tới báp têm, và thông báo cho các trưởng lão biết người đó không muốn được xem như người tuyên bố nữa. Phải làm gì? Khai trừ những người ấy không được vì thật ra họ chưa được Đức Chúa Trời chấp nhận. Việc khai trừ dành cho những người phạm tội không ăn năn và áp dụng cho những kẻ «tự xưng là anh em», cho những người đã làm báp têm (I Cô-rinh-tô 5:11). Tuy vậy, như thế có nghĩa là làm ngơ trước việc phạm tội không? Không!
17 Các trưởng lão có trách nhiệm «chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao-phó cho họ» (I Phi-e-rơ 5:2). Nếu hai trưởng lão đứng ra giúp đỡ xác nhận rằng người chưa báp têm phạm tội đã không tỏ ra ăn năn và mất điều kiện làm người tuyên bố, họ sẽ báo cho người đó biết.d Hoặc nếu một người chưa báp têm nói cho các trưởng lão biết rằng y không muốn được xem như một người tuyên bố nữa, họ sẽ chấp thuận quyết định của y. Trong trường hợp này Ủy ban Công tác của Hội-thánh nên thông báo giản dị (cho hội-thánh) trong buổi nhóm họp thích hợp, nói “ông/bà/cô/cậu... không còn là người tuyên bố tin mừng nữa”.
18. a) Sau lời thông báo vắn tắt ấy, mỗi tín đồ đấng Christ sẽ quyết định làm gì? b) Có cần phải tránh hẳn những người chưa báp têm đã phạm tội trong quá khứ không?
18 Sau này thì các Nhân-chứng sẽ xem người kia thế nào? Khi xưa y là một «người chẳng tin» tham dự nhóm họp. Rồi y muốn trở thành một người tuyên bố tin mừng và cũng muốn hội đủ điều kiện để làm người tuyên bố. Bây giờ sự việc không còn như thế nữa, vậy y trở lại làm một người thế gian. Kinh-thánh không đòi hỏi các Nhân-chứng tránh nói chuyện với y, vì y không bị khai trừ.e Thế nhưng tín đồ đấng Christ sẽ thận trọng đề phòng một người thế gian thể ấy, y không thờ phượng Đức Giê-hô-va, đúng như những người Y-sơ-ra-ên khi xưa đối đãi với những người khách ngoại bang không chịu cắt bì. Sự đề phòng này giúp che chở hội-thánh khỏi “một chút men” hay phần tử có ảnh hưởng xấu (I Cô-rinh-tô 5:6). Nếu một thời gian sau đó y thành thật tỏ ý muốn học Kinh-thánh và các trưởng lão thấy không có gì trở ngại, có lẽ sự học hỏi này sẽ giúp y hiểu lại rằng thật là một đặc ân lớn làm sao được thờ phượng Đức Giê-hô-va với dân Ngài (Thi-thiên 100).
19. Làm thế nào các trưởng lão có thể tiếp tục giúp đỡ riêng từng người trong vài trường hợp?
19 Nếu các trưởng lão nhận thấy rằng một kẻ nào đó thuộc hạng nguy hiểm đặc biệt cho bầy chiên, họ có thể cảnh cáo riêng những người ở trong vòng nguy hiểm. Chẳng hạn như một người trước kia là người tuyên bố có thể là một thanh niên uống rượu say sưa hoặc sống vô luân. Mặc dù đã có thông báo rằng y không còn là người tuyên bố nữa, y có thể tìm cách giao thiệp thân mật với những người trẻ trong hội-thánh. Trong trường hợp này, các trưởng lão sẽ nói chuyện riêng với cha mẹ của những người trẻ gặp sự nguy hiểm này, và có lẽ với những người trẻ gặp sự nguy hiểm này, và có lẽ với những người trẻ đó nữa (Hê-bơ-rơ 12:15, 16; Công-vụ các Sứ-đồ 20:28-30). Trong trường hợp hiếm xảy ra của một người hay phá phách hoặc hung bạo nguy hiểm, y có thể được nói cho biết là y không được mời đến các buổi nhóm họp nữa và nếu y cố vào thì tất vi phạm tội đột nhập bất hợp pháp.
Giúp đỡ con cái vị thành niên thờ phượng Đức Chúa Trời
20. Các tín đồ là cha mẹ nên giúp đỡ các con cái thế nào, và với thành quả gì?
20 Kinh-thánh giao cho cha mẹ trách nhiệm dạy bảo con cái trong con đường lẽ thật của Đức Chúa Trời (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9; 31:12, 13). Vậy Nhân-chứng Giê-hô-va bấy lâu nay vẫn khuyến khích các gia đình tín đồ đấng Christ học hỏi Kinh-thánh mỗi tuần. Các tín đồ là cha mẹ nên khuyến khích con nhỏ tiến tới sự dâng mình và làm báp têm và như thế được Đức Chúa Trời chấp nhận (Châm-ngôn 4:1-7). Chúng ta thấy có thành quả mỹ mãn trong các hội-thánh—hằng trăm ngàn người trẻ gương mẫu yêu thương Đức Giê-hô-va và muốn thờ phượng Ngài mãi mãi.
21-23. a) Trên nguyên tắc căn bản thì việc xét xử sự phạm tội của trẻ em vị thành niên xảy ra thế nào? b) Các trưởng lão của hội-thánh sẽ làm gì trong những trường hợp ấy?
21 Các tín đồ là cha mẹ cũng có trách nhiệm chính yếu là sửa trị và quở phạt con cái, đặt ra bất cứ giới hạn nào hay sự trừng phạt nào đầy yêu thương mà họ xét thấy cần (Ê-phê-sô 6:4; Hê-bơ-rơ 12:8, 9; Châm-ngôn 22:15; 3:11, 12). Tuy vậy, nếu một người con vị thành niên kết hợp với hội-thánh trong tư cách người tuyên bố chưa báp têm nay phạm tội nặng, chính các trưởng lão là những người «tỉnh-thức [canh giữ] linh-hồn» của bầy chiên phải lo nghĩ đến việc này (Hê-bơ-rơ 13:17).
22 Cách xét xử việc phạm tội đã được vạch rõ theo căn bản như trong các đoạn trên đây. Hai trưởng lão có thể được cử xét xử vụ này. Thí dụ, họ có thể thảo luận trước nhất với hai (hoặc một) cha mẹ về điều đã xảy ra, về thái độ của người con, và các biện pháp mà cha mẹ đã thi hành rồi. (So sánh Phục-truyền Luật-lệ Ký 21:18-21). Nếu các tín đồ là cha mẹ nắm vững được tình thế rồi, các trưởng lão có thể chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm kết quả ra sao để đóng góp lời khuyên, ý kiến và sự khuyến khích đầy yêu thương.
23 Tuy vậy, đôi khi sự thảo luận với cha mẹ cho thấy rằng tốt hơn nên xếp đặt để cho các trưởng lão gặp gỡ người con cứng đầu cùng với cha mẹ. Các giám thị không nên quên rằng trẻ em có khả năng giới hạn và khuynh hướng bồng bột, và họ sẽ cố gắng dạy bảo người tuyên bố trẻ tuổi chưa báp têm với sự dịu dàng (II Ti-mô-thê 2:22-26). Trong vài trường hợp có thể người trẻ đó sẽ tỏ ra không còn hội đủ điều kiện để làm người tuyên bố và hội-thánh sẽ được thông báo thích hợp.
24. a) Ngay dù một trẻ vị thành niên phạm tội nặng, cha mẹ làm gì là thích hợp, và làm thế nào họ có thể thực hiện điều này? b) Điều này sẽ áp dụng thế nào cho trẻ vị thành niên bị khai trừ?
24 Sau đó, cha mẹ sẽ làm gì để giúp người con vị thành niên phạm tội? Họ vẫn còn chịu trách nhiệm về con của họ, mặc dù nó không còn hội đủ điều kiện làm người tuyên bố chưa báp têm hoặc bị khai trừ vì phạm tội sau khi đã báp têm. Cũng như họ vẫn tiếp tục nuôi ăn, may mặc và cho nó ở trong nhà với họ, họ cần phải dạy bảo và sửa trị nó phù hợp với Lời Đức Chúa Trời (Châm-ngôn 6:20-22; 29:17). Vậy các cha mẹ đầy yêu thương có thể xếp đặt để học Kinh-thánh với nó, ngay dù nó đã bị khai trừ.f Có lẽ khi học với một mình nó sẽ có hiệu quả sửa trị tốt nhất. Hoặc họ có thể quyết định cho nó được phép tham dự sự học hỏi của gia đình. Dù nó lầm đường lạc lối, họ muốn nó trở về với Đức Giê-hô-va, như đứa con trai phá của trong lời ví dụ của Giê-su (Lu-ca 15:11-24).
25. Tại sao có sự chú ý và giúp đỡ dành cho những “người chẳng tin” ngày nay?
25 Mục đích của sự rao giảng và dạy bảo là nhằm giúp người khác trở thành những người vui sướng thờ phượng Đức Chúa Trời thật. Những «người chẳng tin và kẻ tầm-thường» tại thành Cô-rinh-tô đã cảm thấy nên “sấp mặt xuống đất, thờ-lạy Đức Chúa Trời, và nói rằng thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em” (I Cô-rinh-tô 14:25). Thật là một sự vui mừng ngày nay nhìn thấy ngày càng có nhiều người hơn đến thờ phượng Đức Chúa Trời! Đây là một sự ứng nghiệm đầy vinh hiển về lời loan báo của thiên sứ rằng: “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình-an dưới đất, ân-trạch cho loài người [những người được Đức Chúa Trời chấp nhận]” (Lu-ca 2:14).
[Chú thích]
a Một trong hai trưởng lão phải là ủy viên trong Ủy ban Công tác của Hội-thánh. Trưởng lão kia có thể là giám thị biết rõ người học hay người Nhân-chứng dạy Kinh-thánh hơn, chẳng hạn như người điều khiển nhóm học cuốn sách.
b Xuất bản năm 1983 do Hội Tháp Canh (Watch Tower Bible and Tract Society of New York Inc.).
c Trước đây thì một người chưa làm báp têm mà hội đủ điều kiện để tham gia rao giảng được gọi là “người kết hợp được chấp nhận”. Tuy nhiên, nay gọi là “người tuyên bố chưa báp têm” thì chính xác hơn, đặc biệt chiếu theo Kinh-thánh cho thấy rằng Đức Chúa Trời chấp nhận sau khi dâng mình và làm báp têm cách hợp lệ với tư cách tín đồ của đấng Christ.
d Nếu người này bất mãn với sự kết luận này, người có thể (trong vòng bảy ngày) yêu cầu cho vụ xử được xét lại.
e Trước đây thì những người trong gia đình chưa báp têm mà phạm tội và không ăn năn đã bị tránh hẳn. Như có sửa đổi ở trên, việc này không cần thiết, dù vậy lời khuyên nơi I Cô-rinh-tô 15:33 vẫn còn nên được vâng theo.
f Những người thân bị khai trừ mà ở nhà riêng nên được đối xử theo những lời khuyên của Kinh-thánh thảo luận trong Tháp Canh các số ra ngày 1-1-1989, trang 7-12; 1-11-1982, trang 6-11.
Bạn có nhớ không?
◻ Tín đồ đấng Christ đối xử thế nào với những “người chẳng tin” tham dự các buổi nhóm họp?
◻ Khi một người học Kinh-thánh muốn tham gia rao giảng, các trưởng lão tuần tự làm những điều gì, và người học nhận lấy trách nhiệm nào?
◻ Làm gì nếu một người tuyên bố chưa báp têm phạm tội nặng?
◻ Làm thế nào cha mẹ và các trưởng lão có thể giúp con cái vị thành niên còn sống với cha mẹ chúng, ngay dù các trẻ ấy phạm tội nặng?
[Hình nơi trang 19]
Trở thành một người tuyên bố dù chưa báp têm là làm một bước quan trọng và tốt lành đưa đến sự chấp nhận của Đức Chúa Trời