Tất cả những người tốt đều được lên trời không?
“Đám táng đã xong xuôi nhưng sự chấn động bàng hoàng vẫn còn đó... Khó mà tin được là cách nay chỉ mấy tuần lễ đứa con trai nhỏ của tôi chập chững bước những bước đầu tiên, khuôn mặt nhỏ rạng rỡ với nụ cười đắc ý. Nhưng bây giờ thì Andrew đã chết!”
“Tôi đứng tần ngần rất lâu bên song cửa, nhìn lên bầu trời qua màn đêm. Tôi tự hỏi: «Con tôi hiện giờ đang ở đâu? Có phải con tôi đang ở nơi nào đó trên trời, giữa các vì sao không?»”
Cái chết của một đứa bé có lẽ là một kinh nghiệm đau đớn khó quên nhất đối với ai làm cha mẹ. Họ tự hỏi: ‹‹Con chúng tôi bây giờ đang ở đâu? Ở trên trời hay nơi nào khác?» Đa số các tôn giáo dạy rằng trẻ thơ chết thì lên trời. Tại thành phố Johannesburg thuộc Nam Phi có một mộ bia với các dòng chữ sau đây: “Đức Chúa Trời muốn một đóa hoa vừa hé nụ, thiên sứ của Ngài đã hái một đóa hoa của chúng tôi”. Ngưng ta có thể tự hỏi: ‹‹Tại sao Đức Chúa Trời lại muốn một “đóa hoa vừa hé nụ” trong khi theo sự tin tưởng thông thường thì Ngài có rất nhiều hoa rồi?» Vô số người tự hỏi...
Trên trời như thế nào?
Phần đông con người chỉ có một ý niệm mơ hồ về trời. Nhưng Kinh-thánh nói gì? Ngay câu đầu tiên của Kinh-thánh nói: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất” (Sáng-thế Ký 1:1). Điều này nói về bầu trời theo nghĩa thiêng liêng. Bởi vậy nên Kinh-thánh nói: “Chúa từ trên trời ngó xuống, từ chỗ ở thánh và vinh-hiển của Ngài” (Ê-sai 63:15).
Ai là người đầu tiên đã lên được “chỗ ở thánh” của Cha trên trời của chúng ta? Đó là Giê-su Christ (Ky-tô), Con yêu dấu của Ngài. Giê-su đã nói: “Chưa hề có ai lên trời, trừ ra đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời” (Giăng 3:13). Điều này cho thấy một cách rõ ràng là không có con người nào lên trời được. Nhưng Giê-su hứa là có một số người sẽ được lên trời. Trước khi lên trời ngài nói với các môn đồ trung thành: “Ta đi sắm-sẵn cho các ngươi một chỗ... rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:2, 3).
Vậy hiển nhiên là một số người được lên trời. Nhưng tất cả những người tốt đều được lên trời không? Thế còn chỗ ở của loài người là trái đất thì sao? Trái đất sẽ bị tiêu hủy bởi một trận chiến tranh hạch tâm để thành một vật cháy đen trôi giạt trong không gian không? Nhất định không! Kinh-thánh nói: “Đời nầy qua, đời khác đến; nhưng đất cứ còn luôn luôn” (Truyền-đạo 1:4). Và tại sao Đức Chúa Trời lại đi tiêu diệt trái đất đẹp đẽ này, dù rằng một ít phần trái đất bị ô nhiễm bởi những kẻ ích kỷ? Kinh-thánh hứa: “Người công-bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời” (Thi-thiên 37:29).
Vậy hiển nhiên là trái đất có một tương lai xán lạn. Trong Bài Giảng trên Núi nổi tiếng của ngài, Giê-su đã nói lời tiên tri: “Phước cho những kẻ nhu-mì, vì sẽ hưởng được đất” (Ma-thi-ơ 5:5). Hơn nữa, cuốn sách chót của Kinh-thánh là sách Khải-huyền cho biết trái đất sẽ trở thành một địa-đàng. Sách này viết về những người biết vâng phục: “Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với [họ]. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt [họ], sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca, hay là đau-đớn nữa” (Khải-huyền 21:3, 4).
Các điều vừa rồi cho thấy một số người tốt sẽ được lên trời, trong khi những người khác sẽ vui hưởng đời sống trên đất. Như vậy nghĩa là Kinh-thánh nói về hai lớp người khác nhau. Làm sao điều đó có thể được? Hơn nữa, giống như mẹ của Andrew nói ở trên, nhiều người thắc mắc không biết các con còn bé của họ chưa làm báp têm mà chết thì sẽ ra sao? Đạo Công giáo La-mã dạy là chúng đến một nơi gọi là u linh giới (limbo). Có một nơi nào như thế thật không? Các trẻ con chết đi có đến đấy thật không? Bài kế tiếp sẽ cho chúng ta những lời giải đáp thỏa đáng và đầy đủ.