Bày tỏ sự tin cậy nơi Đức Giê-hô-va—Bằng cách thực hành những điều đã học
“Hãy tin-cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành-tín của Ngài” (THI-THIÊN 37:3).
1, 2. a) Nên học hỏi cá nhân với mục đích đạt thành quả nào? b) Gia-cơ nêu ra thí dụ nào, và ông có diễn tả một sự nhìn phớt qua không?
Một người học hỏi Lời Đức Chúa Trời không chỉ vì sự vui thích cá nhân. Nhưng người nên dùng việc ấy như là một phương tiện để vun trồng sự tin cậy nơi Đức Giê-hô-va (Châm-ngôn 3:1-5). Những lời trên của người viết Thi-thiên cho thấy rồi sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời được thể hiện nơi một người “làm điều lành”.
2 Gia-cơ khuyên: “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa-dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào” (Gia-cơ 1:22-24). Vậy việc soi mặt ở đây không phải là chỉ nhìn phớt qua. Chữ Hy-lạp dịch ra là “soi” dùng ở đây cốt để “diễn đạt việc tâm trí hiểu rõ vài sự kiện của một sự vật”. (An Expository Dictionary of New Testament Words, do W. E. Vine; so sánh Công-vụ các Sứ-đồ 7:31).
3. Làm sao một người soi gương có thể chóng quên “mặt ra thể nào”?
3 Vậy hãy tưởng tượng một người soi mặt mình trong gương, có lẽ thấy mình có vài nét không mấy đẹp. Người đó có thể thấy mình có hai cằm vì ăn uống nhiều quá thành ra mập, dưới mắt sưng lên vì thiếu ngủ và trán nhăn vì lo lắng triền miên. Người đó định thầm là sẽ sửa đổi thói quen và nếp sống. Rồi “thì đi”. Không còn thấy mặt mũi mình giống gì, nhưng quên “mặt ra thể nào”. Người đó không nhớ là đã định sửa đổi nữa.
4. Lời thí dụ của Gia-cơ áp dụng thế nào cho sự học hỏi Kinh-thánh của chúng ta?
4 Cũng thế, bạn có thể là một người có hiểu biết về Kinh-thánh. Nhưng bạn phản ứng thế nào trước điều mà bạn thấy trong gương của Lời Đức Chúa Trời? Khi thấy tì vết và khuyết điểm phản chiếu trong gương, bạn chỉ nghĩ ngợi thoáng qua rồi thôi, hay là bạn cương quyết dự định sửa chữa khuyết điểm? Gia-cơ thêm: “Nhưng kẻ nào xét kĩ luật-pháp về sự tự-do, lại bền lòng suy-gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép-tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời” (Gia-cơ 1:25). Người viết Thi-thiên cầu nguyện: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ-dạy tôi con đường luật-lệ Chúa, thì tôi sẽ giữ lấy cho đến cuối-cùng” (Thi-thiên 119:33).
Các sự thực hành cho thấy gì về chúng ta?
5. a) Cắc sự thực hành của chúng ta cho thấy gì về chúng ta? b) Những “kẻ làm hung-nghiệt” sẽ gặp phải số phận nào?
5 Quả thật, các hành động hoặc sự thực hành của chúng ta biểu lộ con người bên trong của chúng ta. Và không sớm thì muộn thì một người thể hiện “bí-mật của lòng” qua việc làm điều lành hay điều dữ (Thi-thiên 51:6). Sa-lô-môn nói: “Công-việc con trẻ làm, hoặc trong-sạch hoặc chánh-đáng, cũng đều tỏ bổn-tánh nó ra” (Châm-ngôn 20:11). Việc này đã nghiệm đúng trong trường hợp của Gia-cốp và Ê-sau lúc còn trẻ. Dần dần với thời gian, các sự thực hành của Ê-sau cho thấy rõ người không quí trọng những việc thiêng liêng (Sáng-thế Ký 25:27-34; Hê-bơ-rơ 12:16). Việc này cũng đã nghiệm đúng với hàng ngàn người tự cho là họ tin cậy nơi Đức Giê-hô-va nhưng tỏ ra là những người mà Kinh-thánh gọi là “kẻ làm hung-nghiệt” (Gióp 34:8). Người soạn Thi-thiên viết: “Khi người dữ mọc lên như cỏ, và những kẻ làm ác được hưng-thạnh, ấy để chúng nó bị diệt đời đời” (Thi-thiên 92:7).
6. Tại sao chúng ta bắt buộc phải chứng tỏ tin cậy ngay bây giờ nơi Đức Giê-hô-va?
6 Số người gian ác gia tăng và chúng sắp đến lúc bị diệt; Đức Chúa Trời sẽ không dung túng chúng vô hạn định (Châm-ngôn 10:29). Do đó bắt buộc chúng ta phải chứng tỏ tin cậy nơi Đức Giê-hô-va bằng cách thực hành điều gì học được. Phi-e-rơ nhắn nhủ: “Phải ăn-ở ngay-lành giữa dân ngoại” (I Phi-e-rơ 2:12). Vậy đâu là một vài địa hạt trong đó chúng ta có thể làm tốt hơn?
Cư xử với người khác
7. Tại sao chúng ta phải cảnh giác đề phòng về cách chúng ta cư xử với “những người ngoại”?
7 Một địa hạt có thể là cách thức chúng ta cư xử với người khác. Châm-ngôn 13:20 cảnh giác: “Ai giao-tiếp với người khôn-ngoan, trở nên khôn-ngoan; nhưng kẻ làm bạn với bọn điên-dại sẽ bị tàn-hại”. Bởi không áp dụng lời khuyên được soi dẫn này mà một số người để mình trở nên quá thân mật với những người thế gian tại chỗ làm việc và ở trường học. Vì lẽ đó mà một anh có vợ đã làm chuyện bậy bạ với một người đàn bà ở chỗ làm việc. Anh ta cũng nhập bọn với các nam đồng nghiệp la cà các quán rượu trong vùng để rồi đi tới chỗ say sưa. Chắc chắn chúng ta cần phải “lấy sự khôn-ngoan ăn-ở với những người ngoại” (Cô-lô-se 4:5).
8. Làm sao một số người có thể cư xử tốt hơn với anh em tín đồ?
8 Nhưng về việc cư xử với anh em tín đồ cùng đạo thì sao? Chẳng hạn, giả sử bạn thiếu nợ một người anh em một số tiền. Bạn có thể khất nợ một cách vô cớ, lý luận rằng bởi lẽ anh đó dường như giàu hơn bạn, chính bạn mới cần tiền hơn anh, hay không? Thi-thiên 37:21 nói: “Kẻ ác mượn, mà không trả lại”. Hoặc nếu bạn là chủ nhân, bạn có áp dụng nguyên tắc nói rằng “người làm công thì đáng được tiền công mình” khi phải trả lương cho các Nhân-chứng làm việc cho bạn không? (I Ti-mô-thê 5:18). Phao-lô đã có thể nói về cách cư xử của ông: “Chúng tôi... lấy sự thánh-sạch và thật-thà đến bởi Đức Chúa Trời mà ăn-ở trong thế-gian nầy, nhứt là đối với anh em” (II Cô-rinh-tô 1:12).
Áo quần và tóc tai khiêm tốn
9. Một số trưởng lão đã nhận xét gì về khuynh hướng ăn mặc và chải gỡ?
9 Một giám thị lưu động ở Đức tả một số tín đồ đấng Christ tại địa phương như “thế hệ mang giày đánh quần vợt” vì họ ăn mặc quá bê bối tại các buổi nhóm họp. Văn phòng chi nhánh bình luận thêm là vài người đi dự nhóm họp “ăn mặc gần như xốc xếch” dù “đại đa số anh em ăn mặc khiêm tốn”. Một nước khác cũng cho biết là “một vấn đề khó khăn ở đó là sự thiếu vệ sinh cá nhân... Một số anh em không ăn mặc sạch sẽ. Họ không chải đầu và để tóc dơ dáy khi đi nhóm họp hoặc đi rao giảng”. Ăn mặc tươm tất và sạch sẽ dưới mọi khía cạnh thật quan trọng làm sao đối với tôi tớ Đức Giê-hô-va! (II Cô-rinh-tô 7:1).
10. a) Nguyên tắc nào nên hướng dẫn việc chúng ta lựa chọn cách ăn mặc và chải chuốt? b) Khi nào thì sự khuyên bảo có thể là thích hợp, và chúng ta nên đón nhận thế nào?
10 Chúng ta cần “ăn-mặc một cách gọn-ghẽ”, đặc biệt khi tham gia các hoạt động thiêng liêng (I Ti-mô-thê 2:9). Vấn đề không phải là một lối ăn mặc nào đó có cực kỳ hợp thời trang hay không, nhưng là có thích hợp hay không với một người nói mình là người truyền giáo của Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:2; II Cô-rinh-tô 6:3). Quần áo quá xốc xếch hoặc bó sát có thể làm người ta không chú ý đến thông điệp. Các kiểu ăn mặc rõ ràng cố tình khiến nam giống nữ, nữ giống nam, nhất định là không thích hợp. (So sánh Phục-truyền Luật-lệ Ký 22:5). Dĩ nhiên, phong tục địa phương có thể thay đổi tùy theo thời tiết, việc làm, v.v... bởi vậy mà hội-thánh đấng Christ không đặt ra qui tắc cứng rắn cho toàn thể hiệp hội anh em trên khắp thế giới. Các trưởng lão cũng không nên ép bầy chiên theo sở thích riêng của họ. Tuy nhiên, nếu cách ăn mặc và chải chuốt của một người tuyên bố Nước Trời nói chung làm khó chịu hội-thánh hoặc làm người ta không chú ý đến công việc rao giảng, người đó nên được khuyên bảo tử tế. Bạn sẽ khiêm nhường đón nhận lời khuyên bảo ấy, chứng tỏ tin cậy nơi Đức Giê-hô-va không? (Hê-bơ-rơ 12:7).
Tin cậy Đức Chúa Trời sẽ cung cấp cho những người tìm kiếm Nước Trời
11. Làm thế nào một người có thể bị vướng vào cạm bẫy đeo đuổi của cải vật chất, và tại sao điều này không khôn ngoan?
11 “Nhưng trước hết, hãy tìm-kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công-bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Buồn làm sao là một số người không làm theo những lời này! Họ náo nức đeo đuổi sự giàu sang, học cao và thành công trong nghề nghiệp thế gian, nắm lấy ảo vọng được an toàn về tài chánh, “nhờ-cậy nơi tài-sản mình” (Thi-thiên 49:6). Sa-lô-môn cảnh giác: “Chớ chịu vất-vả đặng làm giàu...Con há liếc mắt vào sự giàu-có sao?—Nó đã chẳng còn nữa rồi; vì nó quả hẳn có mọc cánh, và bay lên trên trời như chim ưng vậy” (Châm-ngôn 23:4, 5).
12. Làm thế nào những kẻ đeo đuổi sự giàu sang “chuốc lấy nhiều điều đau-đớn”?
12 Sứ đồ Phao-lô cảnh giác thêm: “Bởi chưng sự tham tiền-bạc là cội-rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo-đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau-đớn” (I Ti-mô-thê 6:10). Trong bài phỏng vấn đăng trong một tạp chí (U.S. News & World Report), ông Douglas LaBier nói rằng nhiều thanh niên và thanh nữ mải miết đeo đuổi sự giàu sang “cảm thấy bất mãn, lo âu, bị suy nhược thần kinh, vô dụng, mê sảng, cũng như gặp phải một lô các chứng khó chịu về thể xác: nhức đầu, đau lưng, đau bao tử, mất ngủ, mất ăn”.
13. Tại sao tốt nhất là lấy sự “đủ ăn đủ mặc” làm thỏa lòng?
13 Những người tin cậy nơi sự cung cấp của Đức Giê-hô-va tránh khỏi nhiều sự phiền muộn và lo âu. Thật ra, thỏa lòng về sự “đủ ăn đủ mặc” có thể có nghĩa là có một mức sống khiêm tốn hơn (I Ti-mô-thê 6:8). Nhưng “trong ngày thạnh-nộ, tài-sản chẳng ích chi cả” (Châm-ngôn 11:4). Ngoài ra, khi phụng sự Đức Chúa Trời nhiều hơn nữa, chúng ta ở trong vị thế đúng để nhận sự “phước-lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu-có; Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào” (Châm-ngôn 10:22).
“Tìm sự hòa-bình mà đuổi theo”
14, 15. a) Các cuộc tranh chấp loại nào đôi khi gây xáo trộn cho sự hòa thuận trong hội-thánh? b) Làm thế nào có thể theo đuổi hòa bình khi có những sự bất hòa xảy ra?
14 Một cách khác để chúng ta bày tỏ sự tin cậy nơi Đức Giê-hô-va là “tìm sự hòa-bình mà đuổi theo” trong vòng anh em cùng đạo (I Phi-e-rơ 3:10-12). Tuy nhiên, đôi khi giữa anh em lại có những vấn đề nhỏ mọn mà để gây ra những cuộc cãi lẫy cay đắng: trang hoàng Phòng Nước Trời, phân chia khu vực rao giảng trong hội-thánh, thành lập các nhóm Học Cuốn Sách, phân phối sách báo. Thế nhưng, trong vài trường hợp, thay vì giải quyết các việc xích mích cá nhân hay thương mại theo tinh thần ghi nơi Ma-thi-ơ 18:15-17, một số anh em ngưng nói chuyện với nhau hoặc khiến việc bất hòa của họ gây xáo trộn cho hội-thánh.
15 Gia-cơ nói: “Bông-trái của điều công-bình thì gieo trong sự hòa-bình, cho những kẻ nào làm sự hòa-bình” (Gia-cơ 3:18). Do đó, vì yêu chuộng sự hòa thuận, hãy sẵn lòng chìu theo sở thích và ý kiến người khác, ngay dù phải từ bỏ quyền lợi riêng tư. (So sánh Sáng-thế Ký 13:5-12). Chẳng hạn, nếu hai hội-thánh họp chung trong một Phòng Nước Trời, hội-thánh này không nên cậy rằng phòng đó “thuộc về” mình và dành quyền ấn định cho hội-thánh kia giờ giấc nhóm họp hoặc liên hệ tới các vấn đề khác. Nên đặt tinh thần tôn trọng và hợp tác lẫn nhau là quan trọng hơn.
16. Thừa nhận trật tự thần quyền trong gia đình và trong hội-thánh có giá trị gì?
16 Có thể tránh nhiều cuộc cãi lẫy chỉ bằng cách giản dị thừa nhận trật tự thần quyền và ai ở chỗ nấy (I Cô-rinh-tô 11:3; Ê-phê-sô 5:22-27). Khi vợ tôn trọng ý muốn của chồng, con cái vâng lệnh cha mẹ, tôi tớ chức vụ tôn trọng sự hướng dẫn của trưởng lão, hành động của họ “làm cho [hội-thánh] lớn lên, và tự gây-dựng trong sự yêu-thương” (Ê-phê-sô 4:16). Đành rằng đôi khi người chồng, các cha mẹ và trưởng lão thiếu sót (Rô-ma 3:23). Nhưng nổi lên chống lại, phàn nàn, hoặc kháng cự lại sự hướng dẫn với động lực tốt có làm cho tình thế tốt hơn không? Thà tốt hơn nhiều biết bao là chúng ta hãy giữ nguyên vị thế mà Đức Chúa Trời đã ấn định cho chúng ta, và tìm kiếm sự hòa thuận!
Gắng sức trong công việc rao giảng
17. a) Một số người đưa ra những lý lẽ nào để biện minh cho việc họ chỉ tham gia rao giảng cho có lệ? b) Giê-su đã khuyến khích các tín đồ thế nào để đương đầu với các áp lực ngày nay?
17 Tuy vậy, đối với nhiều người, thách đố khó hơn hết là hoàn thành sứ mạng giao phó cho tín đồ đấng Christ là rao giảng tin mừng (Ma-thi-ơ 24:14; 28:19, 20). Một số người chỉ tham gia rao giảng ở mức tối thiểu, có lẽ lập luận rằng các áp lực gặp phải để sinh sống và nuôi nấng gia đình càng ngày càng khiến cho họ khó làm được hơn nữa. Quả vậy, áp lực trong “ngày sau-rốt” thật kinh khủng (II Ti-mô-thê 3:1). Tuy nhiên, Giê-su cảnh giác đề phòng việc để cho «sự lo-lắng đời nầy làm cho lòng mê-mẩn». Trong khi tình hình mỗi ngày càng khó khăn hơn, tín đồ đấng Christ nên «đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải-cứu của họ gần tới» (Lu-ca 21:28, 34). Một trong những cách tốt nhất để “đứng vững” chống lại các cuộc tấn công của Sa-tan là chúng ta “dùng sự sẵn-sàng của [tin mừng] bình-an làm giày-dép”—nhờ việc đều đặn tham gia rao giảng! (Ê-phê-sô 6:14, 15).
18. Điều gì có thể là lý do khiến một số người do dự không tham gia trọn vẹn trong công việc rao giảng?
18 Trở lại thời Phao-lô, nhiều tín đồ đấng Christ (ít ra trong vài hội-thánh) “ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chớ không tìm của Chúa Giê-su Christ” (Phi-líp 2:21). Điều này có thể xảy ra cho một số người ở giữa chúng ta ngày nay không? Có lẽ họ không xem việc tìm kiếm Nước Trời như người kia đã tìm được hạt “ngọc châu tốt” và sẵn lòng làm mọi sự hy sinh để có hạt ngọc đó (Ma-thi-ơ 13:45, 46). Vì quá nghĩ tới lợi riêng, họ chọn con đường dễ dãi và chỉ phụng sự cho có lệ mà thôi. Tuy nhiên, hãy nhớ lại là sự yêu thương đối với Đức Giê-hô-va và người đồng loại thúc đẩy tín đồ đấng Christ rao giảng, ngay dù theo bản tính tự nhiên chúng ta không thích bắt chuyện với người lạ (Ma-thi-ơ 22:37-39).
19. Tại sao Đức Giê-hô-va không hài lòng về các sự cố gắng lưng chừng, và làm thế nào chúng ta có thể phân tích việc chúng ta phụng sự Ngài?
19 Nếu chúng ta không thiết rao giảng, thì sự yêu thương đối với Đức Giê-hô-va và sự tin cậy của chúng ta nơi Ngài còn nông cạn ở trình độ trí thức mà thôi. Đa-vít nhắn nhủ Sa-lô-môn: “Hãy nhận-biết Đức Chúa Trời của cha, hết lòng vui ý mà phục-sự Ngài; vì Đức Giê-hô-va dò-xét tấm-lòng, và phân-biệt các ý-tưởng” (I Sử-ký 28:9). Không thể lừa dối Đức Giê-hô-va qua các sự cố gắng lưng chừng. Ngay đến việc tham gia đều đặn vào công việc rao giảng cũng không làm Ngài mãn nguyện nếu thay vì “gắng sức” chúng ta chỉ làm cho có lệ (Lu-ca 13:24). Mỗi tín đồ đấng Christ nên thành thật phân tích việc tham gia rao giảng của chính mình và tự hỏi: «Tôi có đang làm hết sức mình không?» Có lẽ chúng ta cần phải điều chỉnh lại thứ tự ưu tiên cho các hoạt động.
Được thúc đẩy “làm điều lành” nhờ noi gương người khác
20. Tại sao xem xét các gương tốt của anh em tín đồ đấng Christ là thích hợp?
20 Chúng ta không nên so sánh chúng ta với người khác trong việc phụng sự Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 6:4). Dù vậy, gương tốt của người khác thường có thể thúc đẩy chúng ta làm nhiều hơn nữa. Chính sứ đồ Phao-lô nói: “Hãy bắt-chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt-chước đấng Christ vậy” (I Cô-rinh-tô 11:1). Vậy hãy xem mỗi tháng anh em của chúng ta dành bao nhiêu giờ trong công việc rao giảng. Tại Hoa-kỳ số giờ rao giảng trung bình của những người tuyên bố đã gia tăng từ 8,3 giờ mỗi tháng năm 1979 lên đến 9,7 giờ năm 1987! Các anh em của chúng ta đã đều đặn gia tăng số giờ dành cho công việc rao giảng. Bạn có làm thế không?
21. Điều gì đã thúc đẩy nhiều người tham gia công việc làm khai thác? Xin dẫn chứng bằng thí dụ.
21 Thấy khích lệ bởi những gương hăng hái của người khác, hơn bao giờ hết nhiều người đang gia nhập công việc khai thác đều đều. Tại tiểu bang Ca-li (Hoa-kỳ) một chị trẻ tuổi tên là Angela đã được mời làm một việc trả lương cao, gồm cả một học bổng để đi trường đại học nào tùy ý chọn. Thay vì thế, chị Angela đã chọn làm công việc rao giảng toàn thời gian. Lý do của chị là gì? “Nhờ kết hợp với nhiều người khai thác, tôi có thể thấy họ có được một niềm vui thật sự sâu đậm và hài lòng không chỉ đối với chính họ mà cũng trong liên lạc của họ đối với Đức Giê-hô-va nữa. Tôi muốn có được niềm vui sâu đậm và sự thỏa lòng này”.
22. Thực hành những điều đã học đem lại lợi ích gì?
22 Bạn muốn có được “niềm vui sâu đậm và sự thỏa lòng” không? Vậy “hãy tin-cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành”! Hãy để cho điều gì bạn biết thúc đẩy bạn làm hết sức mình trong công việc phụng sự Đức Giê-hô-va. Thực hành những điều đã học giúp sự tiến tới về thiêng liêng của bạn được mọi người thấy rõ và giúp ích người khác bằng cách cứu sống (I Ti-mô-thê 4:15, 16). Do đó, mong sao tất cả mọi người có thể đáp ứng những lời này của Phao-lô ghi nơi Phi-líp 4:9: “Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi, và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình-an sẽ ở cùng anh em”.
Những điểm để ôn lại
◻ Chúng ta nên có phản ứng gì khi soi mặt trong gương là Lời Đức Chúa Trời?
◻ Làm thế nào chúng ta có thể cư xử tốt hơn với người khác?
◻ Tại sao đeo đuổi của cải vật chất là không khôn ngoan?
◻ Làm thế nào chúng ta có thể tìm kiếm sự hòa bình trong hội-thánh?
◻ Điều gì nên thúc đẩy chúng ta tham gia trọn vẹn vào công việc rao giảng?
[Hình nơi trang 20]
Quan sát thấy các tì vết và khuyết điểm về thiêng liêng không đủ. Chúng ta phải hành động để sửa chữa!
[Hình nơi trang 22]
Những người đeo đuổi sự giàu sang thường chuốc lấy “nhiều điều đau-đớn”