Quyền cai trị thế giới đang thay đổi
Nếu được lựa chọn, bạn sẽ muốn sống dưới kiểu chính phủ nào? Có lẽ phần đông chúng ta sẽ chọn một chính phủ vững chắc ban bố vừa phải một số quyền tự do cá nhân. Chúng ta muốn có một chính phủ có thể kiểm soát được nạn phạm pháp, chủ trương hòa bình, khuyến khích sự công bình trong xã hội và phát triển sự thịnh vượng về vật chất. Chắc hẳn một chính phủ không áp bức người dân và không tham những sẽ làm cho chúng ta thích hơn.
Đáng buồn thay, phần đông các chính phủ đều không được như thế. Khi xem xét thế giới vào hậu bán thế kỷ 20 này thì chúng ta thấy gì? Sự nghèo khổ, tham nhũng, khiếm khuyết, áp bức, bất công xã hội, tội ác và tình hình quốc tế căng thẳng. Thế nhưng đây là thành quả của chính phủ loài người trải qua hàng ngàn năm nay.
Dĩ nhiên, thật ra một số nhà cai trị đã có ý tốt và khả năng. Và một số hệ thống chính quyền đã tỏ ra tương đối bền và hữu hiệu trong một thời gian. Nhưng nói chung chính phủ loài người đã thất bại, không làm được điều mà tự nhiên chúng ta nghĩ họ nên làm cho nhân loại; việc này chứng minh lời tuyên bố sau đây của Kinh-thánh là chân thật: “Đường của loài người chẳng do nơi họ, người ta đi, chẳng có quyền dẫn-đưa bước của mình” (Giê-rê-mi 10:23). Nói cách khác, con người không thể tự cai trị nếu không nhận được sự giúp đỡ từ trên cao.
Đó là lý do tại sao việc biết rằng sắp có sự thay đổi chính phủ thế giới là một điều hay. Nói như vậy có nghĩa gì? Có nghĩa là chẳng bao lâu nữa thì việc quản trị đời sống của nhân loại sẽ do nơi một chính thể hoàn toàn mới thành công mỹ mãn. Đức Chúa Trời đã tiên tri trước về sự thay đổi chính phủ toàn diện này. Thật ra đó chính là chủ đề của Kinh-thánh.
Đức Chúa Trời quan tâm đến sự cai trị
Đức Chúa Trời đã luôn luôn quan tâm đến sự cai trị loài người. Ngài quan sát thật kỹ để xem các chính phủ loài người đảm trách các nhiệm vụ của họ tới độ nào, và đôi khi Ngài bắt họ phải thưa trình với Ngài. Thật vậy, Kinh-thánh đã tiên tri trước lịch sử dài 2.500 năm, nay đã qua, của một số hệ thống chính phủ nổi bật nhất. Sách Đa-ni-ên, viết ra hơn 500 năm trước khi đấng Christ (Ky-tô) sanh ra, có tiên tri trước về sự sụp đổ của nước Ba-by-lôn thời xưa, cũng như sự thăng trầm của các nước Mê-đi Phe-rơ-sơ, Hy-lạp và La-mã. Lời tiên tri cũng nói trước về sự phát triển của Cường quốc Anh-Mỹ thời nay. Xem sơ qua một số lời tiên tri này sẽ giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của lời tuyên bố về việc chính phủ thế giới sắp thay đổi.
Lời tiên tri đầu tiên trong số các lời tiên tri kỳ diệu này là một giấc mơ được soi dẫn, trong đó một pho tượng đồ sộ tượng trưng cho các cường quốc thế giới từ thời Đa-ni-ên cho đến thời nay. Rồi một hòn đá, chẳng bởi tay loài người đục ra, đập nát pho tượng. Hòn đá đó nghiền nát các cường quốc thế giới này thành tro bụi “như rơm-rác bay trên sân [đập] lúa mùa hạ, phải gió đùa đi, chẳng tìm [thấy được dấu vết] nào [của] chúng nó” (Đa-ni-ên 2:31-43).
Cũng đoạn ấy của sách Đa-ni-ên giải thích ý nghĩa việc này. Có nghĩa là một điều gì đó vô cùng cao thượng sẽ thay thế các chính phủ bại hoại của loài người. Đoạn đó nói: “Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy-diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân-tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy-diệt hết các nước trước kia [của loài người], mà mình thì đứng đời đời... Điềm chiêm-bao nầy là thật, và lời giải nó là chắc-chắn” (Đa-ni-ên 2:44, 45).
Nhưng câu chuyện chưa chấm dứt ở đây. Trong sự hiện thấy thứ hai, vài con thú khổng lồ tượng trưng cho các cường quốc thế giới kế tiếp có những đặc điểm giống như chúng. Rồi Đa-ni-ên được phép thấy tận đến ngôi đáng sợ của “Đấng Thượng-cổ” ở trên trời, và ông được thấy một điều gì sẽ xảy ra, không phải vào thời ông, nhưng vào thời kỳ cai trị của Cường quốc Thế giới Anh-Mỹ hiện nay. Ông thấy Tòa án trang nghiêm của Đức Giê-hô-va trên trời nhóm lại để xét xử các cường quốc thế giới này (Đa-ni-ên 7:2-12). Như các câu Kinh-thánh kế tiếp cho thấy, việc xử đoán của Đức Chúa Trời nhằm thay đổi sự cai trị. Sự cai trị này sẽ được giao cho ai?
Một người nào đó giống như Con người
Đa-ni-ên trả lời một cách đầy hứng thú:
“Ta lại nhìn-xem trong những sự hiện-thấy ban đêm, nầy, có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời; người tới đến Đấng Thượng-cổ và [được] dẫn đến trước mặt Ngài. Người được ban cho quyền-thế, vinh-hiển, và nước; hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu-việc người. Quyền-thế người là quyền-thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy-phá” (Đa-ni-ên 7:13, 14).
Vậy Đa-ni-ên đa được làm nhà tiên tri để nói trước rằng “Đấng Thượng-cổ” tức chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ dẹp tan sự cai trị sai quấy của các chính phủ loài người chuyên áp bức. Ngài sẽ thay vào đó bằng sự cai trị của một chính phủ khác tốt hơn bất cứ chính phủ nào mà loài người có thể tưởng tượng được nổi—Nước Trời vô hình hành sử thế lực và uy quyền từ trên trời. Nhưng ai là “người giống như con người” này sẽ nhận được Nước Trời?
Chúng ta khỏi phải thắc mắc. Giê-su tự xác nhận chính ngài là “Con người”. Ngài đã mô tả sự hiện diện của ngài như là thời kỳ trong đó “Con người ngự trong sự vinh-hiển mình mà đến với các thiên-sứ thánh” (Ma-thi-ơ 25:31). Khi thầy tế lễ cả của dân Giu-đa yêu cầu Giê-su cho tòa án biết có phải ngài là “đấng Christ, Con Đức Chúa Trời” hay không, thì Giê-su trả lời: “Thật như lời; vả lại, ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con người ngồi bên hữu quyền-phép Đức Chúa Trời, và ngự trên mây từ trời mà xuống”a (Ma-thi-ơ 26:63, 64).
Cường quốc Thế giới chót của loài người
Độ chừng 600 năm sau thời Đa-ni-ên, sứ đồ Giăng viết sách Khải-huyền của Kinh-thánh dưới sự soi dẫn của Đức Chúa Trời. Sách này nói đến các cường quốc thế giới này như các “vua” có quyền năng mà rằng: “Cũng [có] bảy vì vua nữa; năm vì trước đã đổ, một vì hiện có, còn một vì nữa chưa đến; khi vì ấy sẽ đến, cũng chẳng còn được bao lâu” (Khải-huyền 17:10).
Năm nước đã sụp đổ rồi khi Giăng viết sách Khải-huyền là Ai-cập, A-si-ri, Ba-by-lôn, Mê-đi Phe-rơ-sơ và Hy-lạp. Đế quốc La-mã vẫn còn “có” vào lúc ấy. Hiển nhiên là lúc đó thì vua thứ bảy tức Cường quốc Thế giới Anh-Mỹ thời nay chưa đến. Theo sách Khải-huyền thì sau cường quốc thứ bảy của thế giới—hiện có ngày nay—thì sẽ không có cường quốc nào khác. Cái thứ bảy là cái chót. Sau đó sẽ không còn gì nữa.
Tuy nhiên, không nên có ý nghĩ sợ hãi—phải tỏ ra phấn khởi mới đúng! Điều đó có nghĩa là sự cai trị bất công và hiếu chiến của loài người gần chấm dứt. Các lời tiên tri đều nói đến một sự thay đổi quan trọng trong cách cai trị trái đất—một sự thay đổi từ chính phủ ích kỷ của loài người bước sang Nước Đức Chúa Trời, một chính phủ công bình ở trên trời.
Chính phủ Nước Trời
Nhưng Nước Trời là gì? Đây không chỉ là một khuynh hướng làm điều thiện trong lòng người và trong đời sống của họ. Cũng không chỉ là sự sống của cái gọi là giáo hội Ky-tô. Nước Đức Chúa Trời là một chính phủ thật sự, có vua, có những người cùng vua cai trị, có lãnh thổ và thần dân. Và Nước Trời sẽ đem lại những ân phước tuyệt vời nói trên.
Giê-su đã được nhận diện như Vua của Nước Trời. Ngài tự ví mình như một người kia thuộc dòng dõi quí tộc, người “đi phương xa, đặng chịu phong chức làm vua rồi trở về”. Ngài nói về thời kỳ vị lai đó: “Khi Con người ngự trong sự vinh-hiển mình mà đến với các thiên-sứ thánh, thì ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh-hiển mình” (Lu-ca 19:12; Ma-thi-ơ 25:31).
“Con người” sẽ đến vào lúc nào? Chúng ta khỏi cần phải đoán câu trả lơi. Những lời này của Giê-su là một phần của lời giải đáp của Giê-su cho câu hỏi: “Có điềm gì chỉ về sự Chúa đến [hiện diện] và tận-thế[?]” (Ma-thi-ơ 24:3, 30). Như tạp chí này đã thường cho thấy, “sự hiện diện” đo đã bắt đầu một cách vô hình ở trên trời vào cuối “các kỳ dân ngoại” năm 1914.b (Lu-ca 21:24).
Như đoạn 12 của sách Khải-huyền đã nói trước, lúc bấy giờ Giê-su đã nắm quyền và quăng Sa-tan từ trên trời xuống vùng phụ cận của trái đất. Có một tiếng nói ở trên trời công bố rằng: “Bây giờ sự cứu-rỗi, quyền-năng, và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền-phép của đấng Christ Ngài nữa; vì kẻ kiện-cáo anh em chúng ta... nay đã bị quăng xuống rồi” Điều này giải thích lý do tại sao tình hình thế giới từ đó tới nay càng ngày càng xấu thêm. Vậy, tiếng nói ở trên trời loan báo tiếp: “Khốn-nạn cho đất và biển! vì ma-quỉ biết thì-giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi” (Khải-huyền 12:9-12).
Chẳng bao lâu nữa, thì giờ ngắn ngủi ấy sẽ hết hạn. Vài đoạn sau đó, Giê-su đầy vinh hiển được thấy đang cỡi một con ngựa bạch. Ngài được gọi là “Lời Đức Chúa Trời” và sẽ “đánh các dân” và “cai-trị họ bằng một cây gậy sắt”—giống như Đa-ni-ên đã cho thấy các dân sẽ bị Nước Đức Chúa Trời tựa như hòn đá đánh tan, còn Nước Trời thì sẽ lớn dần đến độ sẽ bao trùm khắp đất (Khải-huyền 19:11-16; Đa-ni-ên 2:34, 35, 44, 45).
Không bao giờ các cường quốc chính trị giống như con thú dữ của loài người sẽ áp bức nhân loại một lần nữa!
Những người cùng cai trị
Không những thế, Đa-ni-ên còn được soi dẫn để nói rằng không phải Nước Trời chỉ được ban cho “một người giống như con người”, nhưng cũng “cho dân các thánh của Đấng Rất Cao” (Đa-ni-ên 7:27).
Họ là ai? Khải-huyền nói về Chiên Con là Giê-su Christ (Ky-tô): “Ngài đã... chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi-phái, mọi tiếng, mọi dân-tộc, mọi nước, và ngài đã làm cho những người ấy nên nước, và thầy tế-lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta; những người ấy sẽ trị-vì trên mặt đất”. Lại có lời nói thêm rằng họ sẽ trở nên “thầy tế-lễ của Đức Chúa Trời và của đấng Christ, cùng sẽ trị-vì với ngài trong một ngàn năm”. Nhân số của họ được biết là 144.000 người (Khải-huyền 5:9, 10; 14:1; 20:6).
Đó là những người được Đức Chúa Trời Tối Cao chọn để cùng cai trị thế gian với Con Ngài là Giê-su Christ (Ky-tô). Ngoài những người này mà Đức Chúa Trời chọn thì có ai khác sẽ làm cho tương lai của chúng ta an toàn hơn không? Không, Nước Trời đây sẽ là một chính phủ tốt nhất có thể có được—cao cả hơn bất cứ điều gì mà loài người đã từng trải. Dưới sự cai trị của Nước Trời toàn thể trái đất sẽ biến thành Địa-đàng đúng như Đức Chúa Trời đã có ý định lúc ban đầu.
Hãy đọc bài tiếp theo đây để xem đây có phải là kiểu chính phủ mà bạn sẽ chọn để cai trị hay không.
[Chú thích]
a Luận về sự hiện thấy của Đa-ni-ên, cuốn New Catholic Encyclopedia nói: “Ít có thể có sự nghi ngờ nào về sự kiện Đa-ni-ên nói ra đây về một biến cố có tầm quan trọng vĩnh viễn vào kỳ cuối của mọi thời đại”. Cuốn Bách-khoa Tự-điển nói thêm: “Sự kiện Giê-su xưng mình là Con Đức Chúa Trời trước Toàn công luận khiến cho chúng ta có được bằng chứng không thể chối cãi về lai lịch của ngài và lời nhắc tới rõ ràng về việc ngài sẽ đến với quyền hành”.
b Xem Tháp Canh, số ra ngày 1-5-1983 và Tháp Canh (Anh-ngữ), số ra ngày 1-4-1984.
[Khung nơi trang 4]
“Chủ đề cho sự dạy dỗ của Giê-su”
“Nước Đức Chúa Trời là chủ đề then chốt trong sự rao giảng của Giê-su” (New Catholic Encyclopedia).
“[Nước Đức Chúa Trời] thường được xem là chủ đề cho sự dạy dỗ của Giê-su” (Encyclopaedia Britannica).
Nhưng lần cuối cùng bạn nghe một nhà thờ nói đến “chủ đề cho sự dạy dỗ của Giê-su” là khi nào?
[Khung nơi trang 5]
Sự lẫn lộn về Nước Đức Chúa Trời
Một số người nghĩ rằng “nhà thờ trên đất” là Nước Đức Chúa Trời, trong khi những người khác thì tin rằng thế gian ngày nay “sẽ phát triển dưới ảnh hưởng của đấng Ky-tô cho tới khi nào trở nên Nước Trời”. Những người khác nữa thì lại nói rằng Nước Đức Chúa Trời là “sự kiện Đức Chúa Trời ngự trị trong lòng và trong đời sống của mỗi cá nhân”.
Nhưng phải chăng Nước Đức Chúa Trời chỉ là thế thôi—một hệ thống tôn giáo, sự thay đổi chính trị từ từ, hoặc một tình trạng thiêng liêng trong lòng người?