Bạn sẽ làm Nhân-chứng cho Đức Chúa Trời thật không?
“Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi đều là người làm chứng, và ta là Đức Chúa Trời” (Ê-SAI 43:12).
1. Tại sao chúng ta phải tôn vinh Đức Chúa Trời thật?
Ít lâu trước khi chết, Giê-su “ngước mắt lên trời” để cầu nguyện. Ngài gọi Đấng mà ngài cầu nguyện là “Đức Chúa Trời có một và thật” (Giăng 17:1, 3). Đúng lý thì chỉ có thể có một Đức Chúa Trời hằng sống và thật mà thôi, đó là Đấng Thống trị vũ trụ, Đấng Tạo hóa. Bởi lẽ Đức Chúa Trời thật ban cho chúng ta sự sống, chúng ta phải tôn vinh Ngài và Ngài xứng đáng được tôn quí. Khải-huyền 4:11 nói lên điều này như sau: “Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh-hiển, tôn-quí và quyền-lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý-muốn Chúa mà muôn-vật mới có và đã được dựng nên”.
2. a) Điều hợp lý là tin gì về Đức Chúa Trời Thật? b) Ngài liên lạc thế nào với những người muốn thờ phượng Ngài?
2 Điều hợp lý mà chúng ta chờ đợi là Đức Chúa Trời thật sẽ không dung thứ mãi mãi các tình trạng xấu làm hư hỏng sự sáng tạo của Ngài trên đất. Và cũng hợp lý để tin rằng Ngài sẽ cho những người thờ phượng Ngài biết trước về những điều Ngài sẽ làm và Ngài muốn họ làm gì trước khi Ngài thi hành các sự phán xét (A-mốt 3:7). Ngài liên lạc thế nào với những người tìm kiếm lẽ thật? Ngài dùng những người có thiện chí làm phát ngôn viên của Ngài. “Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi là kẻ làm chứng ta... Chẳng có Đức Chúa Trời nào tạo thành trước ta, và cũng chẳng có sau ta nữa. Ấy chính ta, chính ta là Đức Giê-hô-va, ngoài ta không có cứu-chúa nào khác” (Ê-sai 43:10,11). Nhưng làm sao có thể nhận diện những người mà Đức Chúa Trời thật dùng làm nhân-chứng cho Ngài? Những người này và thông điệp của họ khác với những người thờ phượng các thần thánh khác như thế nào?
Một sự thách đố cho các thần thánh khác
3. Đức Chúa Trời Thật nêu sự thách đố nào cho tất cả các thần thánh khác?
3 Đức Giê-hô-va soi dẫn cho Ê-sai ghi chép lời thách đố này cho tất cả các thần thánh khác: “Trong vòng họ [các thần thánh của các nước và dân tộc], ai có thể rao-truyền sự nầy [lời tiên tri chính xác], và tỏ cho chúng ta những sự từ trước [những điều sẽ xảy ra trong tương lai]? Họ [với tư cách là thần thánh] hãy dẫn người làm chứng, hầu cho mình [với tư cách là thần thánh] được xưng công-bình, và cho người ta [dân các nước] nghe mà nói rằng: “Ấy là thật!” (Ê-sai 43:9). Như thế, Đức Giê-hô-va thách đố tất cả các thần thánh mà người ta thờ phượng, hãy chứng tỏ họ thật sự là thần thánh. Các nhân-chứng của họ phải cho bằng chứng cụ thể là các thần thánh của họ đáng tin cậy và xứng đáng được thờ phượng.
4. Làm sao chúng ta biết rằng các thần thánh của các nước thời xưa là vô giá trị?
4 Nhưng các thần thánh đó và những kẻ thờ phượng họ đã làm được những gì? Chúng có mang lại cho chúng ta hòa bình thật sự, sự thịnh vượng, sức khỏe và sự sống hay không? Lịch sử chứng minh rằng vô số các thần thánh của các nước khi xưa đã chứng tỏ là vô giá trị và chẳng có quyền năng gì cả. Chúng cũng không thể tồn tại như là những đối tượng của sự thờ phượng, vì ngày nay chúng không còn nữa. Vô số các thần thánh của các nước thời xưa như Ai-cập, A-si-ri, Ba-by-lôn, Mê-đi Phe-rơ-sơ, Hy-lạp, La-mã và các nước khác đã chứng tỏ là thần giả. Chúng chỉ còn tồn tại trong các sách sử ký hay trong các bảo tàng viện, nơi đó các tượng của chúng chỉ là những vật khêu gợi tính hiếu kỳ.
5. Chúng ta có thể hỏi gì về các thần thánh thời nay?
5 Tuy nhiên, các thần thánh thời nay và những kẻ thờ phượng chúng có hay hơn gì các thần thánh thời xưa không? Chỉ một mình Ấn-độ giáo có hàng triệu thần. Những người theo Phật giáo, Công giáo, Khổng giáo, Do-thái giáo, Hồi giáo, đạo Tin lành, Thần đạo, đạo Lão và nhiều đạo khác nữa đều có thần thánh riêng. Tại Phi châu, Á châu và những nơi khác, người ta thờ các sức mạnh thiên nhiên, thú vật và đồ vật như thần thánh. Chủ nghĩa quốc gia và chủ nghĩa duy vật, và ngay cả chính cá nhân người ta, cũng được tôn thờ như thần, vì người ta dành hết tâm trí cho những đối tượng đó. Lối thờ phượng nào mới thật sự đại diện cho Đấng tuyên bố như sau: “Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa”? (Ê-sai 45:5).
“Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được”
6. Làm sao chúng ta có thể phân biệt sự thờ phượng thật cùng sự thờ phượng giả?
6 Giê-su có đưa ra một qui tắc chắc chắn để giúp nhận diện cái gì là thật hay giả về vấn đề tôn giáo. Ngài nói: “Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được... Hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu... Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi” (Ma-thi-ơ 7:16-19). Như vậy thì để phân biệt Đức Chúa Trời thật với các thần giả và những người thờ phượng thật với các kẻ giả, chúng ta cần phải xem xét những bông trái mà họ sản xuất. Bông trái của họ “tốt” hay “xấu”?
7. Lịch sử của thế kỷ này nói cho chúng ta điều gì về các tôn giáo của thế gian này?
7 Thí dụ, có đạo nào trên thế gian này đã đạt được hòa bình thật sự giữa các tín đồ cùng đạo trên khắp đất không? Chắc chắn các tín đồ của đạo thật là anh em thiêng liêng, họ không nên chém giết lẫn nhau. Nhưng một trăm triệu người đã bị giết trong các cuộc chiến tranh của thế kỷ 20 này, và tất cả các cuộc chiến tranh đó đã được các tôn giáo của thế gian này ủng hộ. Hậu quả là những người có đạo đã giết những người khác cũng có đạo. Thường thường thì họ đã giết những người cùng đạo với họ. Người Công giáo đã giết người Công giáo, người Tin lành đã giết người Tin lành, người Hồi giáo đã giết người Hồi giáo, và những người thuộc các đạo khác cũng làm y như vậy.
8. Các quan sát viên có lời bình luận nào về sự thất bại của các tôn giáo trong thời kỳ chúng ta?
8 Trong bài xã luận có nhan đề “Thi hành sự bạo động nhân danh Đức Chúa Trời”, ông Mike Royko nói về các tôn giáo của thế gian này, viết giả bộ nói chuyện với Đức Chúa Trời, rằng: “Họ chứng tỏ họ tôn sùng Ngài bằng cách chém giết lẫn nhau từng hàng trăm người. Tôi đoán là họ nghĩ rằng nếu phe này diệt được phe kia, đó là bằng chứng phe thắng thờ phượng Ngài đúng cách”. Ông nói rằng trong khi ông giáo hoàng tự cho mình là người yêu chuộng hòa bình thì “các đồ đệ của ông ấy nổi tiếng làm đổ hàng triệu lít máu khi họ nổi giận”. Cũng thế, khi cựu Tổng thống Mỹ là Carter nhận xét rằng “thế giới đã nổi điên”, ông nói: “Tín ngưỡng sâu đậm đáng lý phải nối chặt người ta trong sự yêu thương, nhưng thường thì đã góp phần vào sự điên cuồng và sát nhân”.
9. Tại sao chúng ta không nên theo các “thần tượng” không ra chi?
9 Những người thờ phượng Đức Chúa Trời thật phải sản xuất những bông trái ngược lại với những điều xấu kể trên (Ga-la-ti 5:19-23). Do đó, hễ ai ủng hộ các tôn giáo và triết lý cho phép các tín đồ tham gia chiến tranh thì là thành phần của sự thờ phượng giả, giống y như những người Ai-cập, A-si-ri, Ba-by-lôn thời xưa và những người khác nữa, họ tin cậy nơi “thần-tượng câm” không có ích gì (Ha-ba-cúc 2:18). Và lời tiên tri của Đức Chúa Trời thật đã được ứng nghiệm thế nào đối với sự thờ phượng giả thời xưa, thì thời nay cũng sẽ ứng nghiệm thế ấy: “Bấy giờ các thần-tượng sẽ qua hết đi” (Ê-sai 2:18). Lời cảnh cáo của Ngài là đáng tin cậy: “Chớ xây về hình-tượng” (Lê-vi Ký 19:4).
Ai đang làm chứng cho Đức Giê-hô-va?
10. Những người thuộc các tôn giáo của thế gian này có làm chứng cho Đức Chúa Trời Thật không?
10 Một nhân-chứng của Đức Chúa Trời thật phải là một người đứng ra làm chứng cho Ngài. Những người theo các tôn giáo của thế gian này có làm chứng cho Đức Chúa Trời không? Những người thuộc các tôn giáo đó có nói với bạn bao nhiêu lần rồi về sự thờ phượng của họ? Có khi nào họ đến nhà bạn để làm chứng về thần của họ không? Chẳng có ai đáp lại lời thách đố của Đức Chúa Trời thật bảo các thần giả hãy đưa ra các nhân-chứng của chúng. Những người thuộc các tôn giáo của thế gian không có làm chứng như thế. Họ không thể nói cho bạn ai là Đức Chúa Trời thật hay là ý định của Ngài là gì. Giới giáo phẩm của họ không có dạy cho họ biết lẽ thật. “Đó là những kẻ mù làm người dẫn-đưa; nếu kẻ mù dẫn-đưa kẻ mù, thì cả hai sẽ cùng té xuống hố” (Ma-thi-ơ 15:14).
11. Chỉ có ai mới làm chứng về danh của Đức Chúa Trời Thật?
11 Ai sẵn lòng hy sinh thì giờ, của cải, kể cả mạng sống của mình để làm chứng cho Đức Chúa Trời thật? Ai đi nói cho người ta rằng Đức Chúa Trời thật tuyên bố: “Ta là Đức Giê-hô-va: ấy là danh ta”? (Ê-sai 42:8). Ai dạy rằng “chỉ một mình Chúa, danh là Đức Giê-hô-va, là Đấng Chí-Cao trên khắp trái đất”? (Thi-thiên 83:18). Trong thời của Giê-su, ngài có thể nói cùng Đức Chúa Trời thật: “Con đã tỏ danh Cha ra” (Giăng 17:6). Trong thời của chúng ta, chỉ có Nhân-chứng Giê-hô-va mới có thể nói điều đó. Họ mang tên Nhân-chứng Giê-hô-va thật là thích hợp làm sao!
Làm chứng về Nước Trời
12. Các nhân-chứng thật phải nói với người khác về sự dạy dỗ chính yếu nào?
12 Ngoài việc cho biết tên của Đức Chúa Trời thật thì các nhân-chứng của Ngài sẽ đặc biệt nói gì về các ý định của Ngài? Giê-su làm gương khi dạy các môn đồ cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời thật như sau: “Nước Cha được đến” (Ma-thi-ơ 6:10). Nước của Đức Chúa Trời ở trên trời là chính phủ sau này sẽ cai trị khắp trái đất (Đa-ni-ên 2:44). Nước Trời là đề tài của sự dạy dỗ của Giê-su (Ma-thi-ơ 4:23). Bởi vì Nước Trời là giải pháp duy nhất cho các vấn đề của nhân loại, nên Giê-su khuyến giục: “Trước hết, hãy tìm-kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công-bình của Ngài” (Ma-thi-ơ 6:33).
13. a) Các sự kiện cho thấy gì về sự rao giảng của các Nhân-chứng Giê-hô-va về Nước Trời? b) Sự rao giảng về Nước Trời là bằng chứng cho thấy Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời duy nhất của lời tiên tri thật như thế nào?
13 Ngày nay thì ai làm chứng về Nước Đức Chúa Trời? Giáo sư C. S. Braden, một người sốt sắng nghiên cứu về các tôn giáo trên thế giới, nói: “Các Nhân-chứng Giê-hô-va thực sự bao trùm khắp đất với sự làm chứng của họ... Có thể nói rằng cả thế giới không có một nhóm tôn giáo nào hăng say và bền-đỗ trong việc rao truyền tin mừng về Nước Trời hơn các Nhân-chứng Giê-hô-va”. Nhưng ông đã viết các lời này gần 40 năm trước đây! Ngày nay thì sự làm chứng về Nước Trời được thực hiện cách rộng lớn hơn nhiều, vì hiện nay số Nhân-chứng đông gấp mười lần khi trước. Có khoảng ba triệu rưỡi Nhân-chứng trong hơn 54.900 hội-thánh trên khắp đất, đang làm chứng về Nước Trời và nhân số của họ gia tăng nhanh chóng. Bông trái tốt lành này là bằng chứng cho thấy Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của lời tiên tri thật. Chính Ngài đã soi dẫn Con Ngài là Giê-su để tiên tri về thời kỳ chúng ta như sau: “[Tin mừng] nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối-cùng sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:14; Giăng 8:28).
Bắt chước sự yêu thương của Đức Chúa Trời
14. Các nhân-chứng thật của Đức Chúa Trời phải bắt chước đức tính nào, và nếu họ không làm thế thì điều này có nghĩa gì?
14 Những nhân-chứng thật của Đức Chúa Trời phải bắt chước đức tính nổi bật nhất của Ngài, đó là sự yêu thương. “Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu-thương” (I Giăng 4:8). Quả thật, “bởi đó người ta nhận biết con-cái Đức Chúa Trời và con-cái ma-quỉ: ai chẳng làm [điều] công-bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy... Chúng ta phải yêu-thương lẫn nhau. Chớ làm như Ca-in, là kẻ thuộc về ma-quỉ, đã giết em mình” (I Giăng 3:10-12).
15. Tại sao chúng ta có thể nói rằng các Nhân-chứng Giê-hô-va bày tỏ tình yêu thương thật?
15 Chỉ có Nhân-chứng Giê-hô-va mới có loại yêu thương này. Họ không phục tùng các thần chiến tranh, chủ nghĩa quốc gia và sự kỳ thị chủng tộc. Họ không ủng hộ chiến tranh nào của thế gian này và do đó, họ không bao giờ ở trong tình trạng buộc họ phải ủng hộ việc giết chóc các anh em thiêng liêng của họ sống ở nơi khác trên thế giới. Như Giê-su có nói, “họ không thuộc về thế-gian” và họ đã bỏ gươm xuống (Giăng 17:14; Ma-thi-ơ 26:52).
16. Làm thế nào những người khác giúp nhận diện các nhân-chứng thật của Đức Chúa Trời?
16 Một bài nghiên cứu có nhan đề “Nói thêm về việc bào chữa cho sự bạo động” nói: “Các Nhân-chứng Giê-hô-va đã luôn luôn cương quyết giữ vững lập trường của họ là sự trung lập của người tín đồ đấng Christ không dùng bạo động... Lập trường không lay chuyển của họ chống lại việc phục vụ quốc gia dù dưới hình thức nào, quân sự hay dân sự, và việc họ từ chối không tôn vinh các biểu tượng của quốc gia đã đem lại hậu quả là nhiều lúc họ bị truy tố, bị bắt giam và bị đám đông dân chúng tấn công tại nhiều xứ... Tuy nhiên, các Nhân-chứng không bao giờ dùng sự bạo động để đáp lại”. Tờ nhật báo Ba-tây O Tempo nói về họ như sau: “Mặc dù có nhiều tôn giáo đồ sộ được tuyên truyền khắp nơi trên đất, không có một tôn giáo nào trên mặt đất này lại bày tỏ tình yêu thương giống như thế”. Giê-su tuyên bố rằng tình yêu thương chân thật như thế giúp nhận diện các nhân-chứng thật của Đức Chúa Trời. “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại [điều] đó mà thiên-hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn-đồ ta” (Giăng 13:35).
Sự bắt bớ làm gia tăng việc làm chứng
17, 18. Gần đây có thí dụ nào cho thấy rằng sự bắt bớ có thể giúp sự làm chứng về Nước Trời được lan rộng?
17 Sự bắt bớ còn có thể đem lại kết quả là giúp cho việc làm chứng về Nước Trời được bành trướng thêm. Thí dụ, tại Ấn-độ chỉ có khoảng 8.000 nhân-chứng của Đức Giê-hô-va. Tuy vậy, cách đây không bao lâu, danh và ý định của Đức Giê-hô-va được phổ biến rộng rãi giữa quần chúng tại xứ ấy nhờ việc 11 đứa con của các Nhân-chứng bắt chước các tín đồ đấng Christ ở thế kỷ thứ nhất, họ nói trước mặt một tòa án: “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta” (Công-vụ các Sứ-đồ 5:29). Các trẻ em Ấn-độ đó đã bị đuổi ra khỏi trường vì không hát quốc ca. Nhưng Tối cao Pháp viện xứ Ấn-độ phán quyết rằng “trong nước này không bắt buộc phải hát Quốc ca”, như báo Deccan Herald ở Bangalore tường thuật lại. Tòa án ghi nhận rằng các em đó “có tỏ ra tôn trọng đàng hoàng”, và việc chúng không hát “không có nghĩa là chúng muốn tỏ ra bất vâng phục”. Tòa án ra lệnh trường học phải thâu nhận trở lại các em đó.
18 Tờ báo đó cũng nhận xét: “Các trẻ em này từ chối hát Quốc ca bởi vì Nhân-chứng Giê-hô-va tự xem họ là tín đồ đấng Christ và họ hết lòng phục vụ Nước Trời... Vì thế họ không tham dự vào bất cứ hoạt động chính trị nào của quốc gia”. Ngoài ra, báo The Telegraph ở Calcutta tường thuật: “Hành động của các học sinh cũng đã khiến cho Nhân-chứng Giê-hô-va được công chúng biết đến. Cho đến nay rất ít người biết đến họ tại xứ này”. Đúng, “[tin mừng] nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân” trước khi sự cuối cùng đến (Ma-thi-ơ 24:14).
Gom góp các Nhân-chứng của Đức Chúa Trời Thật
19. Những người có lòng thành thật cần phải làm gì nếu họ muốn thờ phượng Đức Chúa Trời thật?
19 Ngày nay, Đức Chúa Trời Thật là Đức Giê-hô-va đang cho dân Ngài làm chứng về quyền thống trị và ý định của Ngài. Trong khi họ rao báo thông điệp của Ngài càng ngày càng mạnh mẽ hơn, Ngài gom góp từ mọi nước những người có lòng thành thật để họ kết hợp với những người thờ phượng Ngài, và nhân số này càng ngày càng gia tăng (Ê-sai 2:2-4). Họ từ bỏ các thần giả và quay về sự thờ phượng Đức Chúa Trời Thật, giống như những người muốn thờ phượng Đức Giê-hô-va đã được phóng thích khỏi sự tù đày tại xứ Ba-by-lôn xưa, ở đấy ai nấy đều thờ thần giả (Ê-sai 43:14).
20, 21. Tại sao là khẩn cấp phải từ bỏ các thần giả ngay bây giờ và không làm người đứng bên lề mà thôi?
20 Bạn sẽ làm nhân-chứng cho Đức Chúa Trời thật không? Bạn sẽ chọn đứng về phía sự thờ phượng thật và tránh tham dự vào tội làm đổ máu và tội phản đạo đức của thế gian này và của các thần giả không? Lời Đức Chúa Trời khuyến giục: “Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn [sự thờ phượng giả], kẻo các ngươi dự phần tội-lỗi với nó, cũng chịu những tai-họa nó nữa chăng” (Khải-huyền 18:4). Đúng, “hãy ra khỏi”, hãy hành động trước khi quá trễ! Đừng làm như một người đàn ông kia, khi được một tạp chí Công giáo hỏi thích tôn giáo nào hơn hết, ông ấy nói: “Tôi nghĩ tôi là một người theo Đức Giê-hô-va kiểu đứng bên lề. Tôi đại khái tin những điều các Nhân-chứng Giê-hô-va tin, nhưng tôi không muốn thực hành theo đạo”.
21 Tuy nhiên, không bao lâu nữa mỗi người sống trên trái đất sẽ bị liên can đến khi Đức Giê-hô-va tiêu diệt các thần giả của thế gian này và những kẻ thờ phượng chúng: “Những thần nầy không làm nên các từng trời, cũng không làm nên đất, thì sẽ bị diệt đi khỏi trên đất và khỏi dưới các từng trời” (Giê-rê-mi 10:11). Lúc đó sẽ không còn ai đứng bên lề nữa, nhưng chỉ có những người làm chứng cho Đức Chúa Trời thật và những kẻ không phải là nhân-chứng của Ngài (Ma-thi-ơ 24:37-39; II Phi-e-rơ 2:5; Khải-huyền 7:9-15). Bạn sẽ làm nhân-chứng cho Đức Chúa Trời Thật không? Bạn nên làm vậy, vì “Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời giải-cứu chúng tôi; ấy là nhờ Chúa Giê-hô-va mà loài người được tránh khỏi sự chết” (Thi-thiên 68:20).
Câu hỏi để ôn lại
◻ Đức Chúa Trời Thật nêu sự thách đố nào cho các thần giả?
◻ Chúng ta có thể phân biệt sự thờ phượng thật với sự thờ phượng giả nhờ qui tắc đáng tin cậy nào?
◻ Những bông trái nào cho thấy các thần của thế gian này là hư không, giống như các thần thánh thời xưa?
◻ Các nhân-chứng của Đức Chúa Trời Thật phải sanh ra những bông trái tốt nào, và ai chứng tỏ có bông trái đó?
◻ Tại sao là khẩn cấp phải hành động ngay bây giờ để từ bỏ sự thờ phượng giả?
[Các hình nơi trang 8]
Các thần hư không của các nước thời xưa không còn được thờ phượng nữa
[Hình nơi trang 9]
Trong thế kỷ chúng ta có khoảng một trăm triệu người bị giết chết trong các cuộc chiến tranh được các tôn giáo của thế gian này ủng hộ
[Nguồn tư liệu]
Ảnh của Quân lực Hoa-kỳ
[Hình nơi trang 10]
Giê-su nói rằng các nhân-chứng thật sẽ được biết qua tình yêu thương lẫn nhau ở giữa họ