Đạt sự bình an với Đức Chúa Trời qua sự dâng mình và làm báp têm
“[Đức Giê-hô-va gọi người] mà phán rằng:... Chớ lại gần một kẻ nào là kẻ đã có ghi dấu” (Ê-XÊ-CHI-ÊN 9:4, 6).
1, 2. a) Tại sao phần lớn người ta không đạt được sự bình an với Đức Chúa Trời? b) Tại sao là tối quan trọng phải đạt được sự bình an như thế?
Đạt sự bình an với Đức Chúa Trời? Tại sao vậy? Ít người cho rằng mình đang nghịch lại cùng Đức Chúa Trời. Song le, có thể nào một người là kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời mà không hay chăng? Sứ đồ Phao-lô giải thích cho các tín đồ đấng Christ vào thế kỷ thứ nhất như sau: “Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư-dục xác-thịt mình, làm trọn các sự ham-mê của xác-thịt và ý-tưởng chúng ta, tự-nhiên làm con của sự thạnh-nộ, cũng như mọi người khác” (Ê-phê-sô 2:3).
2 Ngày nay cũng vậy, dầu bạn cố gắng làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, tội lỗi thừa hưởng từ A-đam còn ảnh hưởng bạn và có thể làm bạn đeo đuổi “các sự ham-mê của xác-thịt”. Ngay cả nếu bạn là người đang học Kinh-thánh với các Nhân-chứng Giê-hô-va hoặc bạn là con cái trong một gia đình Nhân-chứng nhưng chưa làm phép báp têm, thái độ “cứ làm theo ý mình muốn” vẫn còn và tiếp tục làm bạn cách xa với Đức Chúa Trời. Một người gìn giữ lối sống như vậy là “tự chấp-chứa cho mình sự giận” (Rô-ma 2:5; Cô-lô-se 1:21; 3:5-8). Đức Giê-hô-va sẽ tỏ sự giận đó cách trọn vẹn trong ngày sắp đến là “ngày thạnh-nộ, khi sẽ hiện ra sự phán-xét công-bình của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 1:28 đến 2:6). Làm thế nào bạn có thể đạt được sự bình an với Đức Chúa Trời và sống sót qua khỏi “ngày thạnh-nộ” này?
Nền tảng cho sự bình an
3. Đức Chúa Trời đã cung cấp căn bản cho sự hòa thuận như thế nào?
3 Đức Giê-hô-va làm bước đầu để giúp chúng ta. “Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của-lễ chuộc tội chúng ta” (I Giăng 4:10). Sự chết hy sinh của Giê-su chuộc lại, có nghĩa là làm bù lại hoặc làm vừa lòng theo đường lối công bình của Đức Giê-hô-va. Giê-su hy sinh để lập một nền tảng pháp lý để người ta được tha tội và sau đó, để xóa bỏ hoàn toàn liên hệ hiềm khích giữa Đức Chúa Trời và loài người. Đúng vậy, như lời của sứ đồ Phao-lô viết, nay chúng ta có thể “được hòa-thuận với Ngài [Đức Chúa Trời] bởi sự chết của Con Ngài” (Rô-ma 5:8-10).
4. Ê-xê-chi-ên nhận được sự hiện thấy gì về việc đó, và tại sao điều ấy quan trọng cho chúng ta?
4 Tuy nhiên, nếu muốn tận hưởng lợi ích của giá chuộc của đấng Christ, chúng ta phải làm vài điều cần thiết. Những điều này được mô tả trong sự hiện thấy đặc biệt của nhà tiên tri Ê-xê-chi-ên, sự hiện thấy trở nên thực tại trong thời của chúng ta thời đại cận “ngày thạnh-nộ” của Đức Chúa Trời. Trong sự hiện thấy này, có sáu người mang vũ khí tượng trưng cho quyền xử phạt của Đức Chúa Trời. Trước khi những người này phát ra sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời thì một người thứ bảy, lưng đeo sừng mực, được lệnh: “Hãy trải qua giữa thành... ghi dấu trên trán những người nào than-thở khóc-lóc về mọi sự gớm-ghiếc đã phạm giữa thành nầy. Rồi Ngài phán cùng [sáu người mang vũ khí] cách như cho tôi nghe rằng: Hãy qua trong thành đằng sau nó, và đánh... Nhưng chớ lại gần một kẻ nào là kẻ đã có ghi dấu” (Ê-xê-chi-ên 9:1-6).
5. Điều gì dẫn đến sự ăn năn?
5 Những người được che chở vì có “ghi dấu” là những người than thở bởi thấy người ta tự xưng thờ phượng Đức Chúa Trời thật mà lại “làm cho tội-ác đầy-dẫy trong đất”, lại hành động lăng loàn, thờ thần tượng cũng như lối sống vô đạo đức khác (Ê-xê-chi-ên 8:5-18; Giê-rê-mi 7:9). Cũng vậy, ngày nay những ai muốn được “ghi dấu” trước hết phải học Kinh-thánh để biết yêu thích các đường lối của Đức Chúa Trời, đồng thời chán ghét, đúng vậy, “than-thở khóc-lóc” bởi vì thấy mọi lời dạy dỗ và hành động làm nhục đến Ngài. Có lẽ một số người thiếu hiểu biết đã hành động sai hoặc vô tình ủng hộ những đường lối sai lầm. Thế nhưng, nay họ nhận thức được rằng những hành động này là đáng gớm ghiếc theo quan điểm của Đức Chúa Trời! (Rô-ma 1:24-32; Ê-sai 2:4; Khải-huyền 18:4; Giăng 15:19). Sự ý thức tốt dẫn đến bước đầu tiên hầu đạt được bình an với Đức Chúa Trời: đó là sự ăn năn. Sứ đồ Phi-e-rơ kêu gọi: “Các ngươi hãy ăn-năn và trở lại, đặng cho tội-lỗi mình được xóa đi, hầu cho kỳ thư-thái [thay vì sự thạnh nộ] đến từ Chúa” (Công-vụ các Sứ-đồ 3:19, 20a). Sự tha thứ tội lỗi là cả một điều thư thái cho chúng ta vậy!
Được “ghi dấu”
6. Một số người thuở xưa có mang dấu vì những lý do gì?
6 Muốn tránh sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời, những ai “than-thở khóc-lóc” cần được ghi dấu trên trán họ (Ê-xê-chi-ên 9:4). Thời xưa, các nô lệ thường được nhận biết qua cái dấu ghi trên trán họ. Cái dấu đặc biệt trên trán hoặc nơi khác cũng giúp nhận biết một người thờ thần nào.a (So sánh Ê-sai 44:5). Thế thì ngày nay có dấu đặc biệt gì có thể che chở chúng ta với tư cách là người thờ phượng thật và tôi tớ của Đức Giê-hô-va không?
7. Dấu tượng trưng là gì?
7 Dấu tượng trưng là chứng cớ, như thể bày rõ trên trán một người: 1) người ấy là tín đồ của Giê-su Christ, đã dâng mình cho Đức Chúa Trời, và làm phép báp têm; 2) người ấy đã mặc lấy nhân cách mới giống như của đấng Christ (Ê-phê-sô 4:20-24). Bởi sự dâng mình là bước đầu tiên để được ghi dấu, chúng ta cần tìm hiểu thêm về bước này. Giê-su giải thích: “Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác cây khổ hình mà theo ta” (Mác 8:34, NW).
8, 9. a) Từ ngữ dịch ra là “liều mình” có nghĩa gì? b) Ta có thể mô tả như thế nào điều gì mà sự dâng mình đòi hỏi?
8 Từ ngữ Hy-lạp dịch ra là “liều mình” có nghĩa “tự chối bỏ mình” hoặc “tự quên mình”. Do đó, một người “tự quên mình” bao hàm nhiều ý nghĩa hơn là chỉ lâu lâu người đó tự cấm một vài điều vui thích hoặc giải trí. Đúng ra, đây có nghĩa là người đó tình nguyện chối bỏ một đời sống ích kỷ đầy ham muốn cá nhân và lợi lộc riêng tư. Chúng ta hiểu rõ hơn về lời của Giê-su khi xem xét nhiều cách dịch trong những ngôn ngữ khác nhau: “Ngưng làm theo ý muốn riêng của lòng mình” (tiếng Tzeltal, xứ Mễ-tây-cơ), “không còn tự thuộc về mình nữa” (tiếng K’anjobal, xứ Guatemala), và “quay lưng lại chính mình” (tiếng Java, xứ Nam-dương). Đúng vậy, đây có nghĩa là một sự dâng mình trọn vẹn, không chỉ là sự hứa hẹn sơ sài để làm một vài điều mà thôi.
9 Một nữ tín đồ đấng Christ có tên là Su-san khi trước có tính rất tự lập đã giải thích sự dâng mình có ý nghĩa gì đối với chị như sau: “Tôi đã giao hoàn toàn tôi cho Ngài. Đức Giê-hô-va nay là Đấng quyết định lối sống của tôi, chỉ bảo điều tôi phải làm, và đặt các ưu tiên cho tôi”. Bạn có ý muốn làm sự dâng mình hoàn toàn như vậy cho Đức Giê-hô-va không? Hãy nhớ rằng dấu tượng trưng sẽ khiến ai cũng nhận biết rằng bạn “thuộc” về Đức Chúa Trời, rằng bạn vui vẻ làm nô lệ cho Chủ mình (So sánh Xuất Ê-díp-tô Ký 21:5, 6; Rô-ma 14:8).
10. Một người nên xem xét những gì trước khi làm sự dâng mình?
10 Giê-su hỏi: “Trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp, mà trước không ngồi tính phí-tổn cho biết mình có đủ của đặng làm xong việc cùng chăng sao?” (Lu-ca 14:28). Vậy bạn có sẵn sàng: Đi họp đều đều ở các buổi nhóm họp của tín đồ đấng Christ không? (Hê-bơ-rơ 10:25) Gìn giữ lối sống đạo đức theo như tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cho các tôi tớ Ngài không? (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3, 4, 7) Tham dự tối đa tùy theo mức bạn có thể làm được vào việc rao giảng về Nước Trời không? Đặt ý muốn của Đức Chúa Trời lên trên hết không, khi bạn chọn nghề hoặc đặt mục tiêu cho đời sống bạn? (Ma-thi-ơ 6:33; Truyền-đạo 12:1) Làm trọn các nhiệm vụ trong gia đình không? (Ê-phê-sô 5:22 đến 6:4; I Ti-mô-thê 5:8). Một khi đã cầu nguyện làm sự dâng mình cho Đức Giê-hô-va rồi, bạn cần cho các người khác chính thức biết về điều này qua bước tiếp theo nữa.
Phép báp têm—Cho những ai?
11. Phép báp têm tượng trưng gì và làm phép báp têm để làm gì?
11 Giê-su phán rằng các môn đồ ngài phải chịu phép báp têm (Ma-thi-ơ 28:19, 20). Họ phải hoàn toàn được nhận chìm xuống nước rồi đưa lên khỏi mặt nước. Giống như một người chôn xuống đất rồi lại được sống lại, điều này mang ý nghĩa đương sự đã chết với đời sống ích kỷ trước và nay sống lại với đời sống làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Qua phép báp têm, bạn trở thành một Nhân-chứng của Đức Giê-hô-va, và được kết hợp với hội-thánh của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới.b Phép báp têm chính thức hóa sự dâng mình long trọng mà bạn đã đoan kết với Đức Chúa Trời (So sánh Xuất Ê-díp-tô Ký 19:3-8). Đời sống bạn phải phù hợp với các luật pháp Ngài (Thi-thiên 15; I Cô-rinh-tô 6:9-11). Phép báp têm bổ nhiệm bạn trở thành một người giảng đạo của Đức Chúa Trời và cũng phản ảnh “một sự liên-lạc lương-tâm tốt với Đức Chúa Trời” vì bạn biết rằng bạn đã đạt được sự bình an với Đức Chúa Trời (I Phi-e-rơ 3:21).
12. Khi nào con cái còn được che chở bởi “dấu” của cha mẹ?
12 Cả những em nhỏ tuổi có nên làm phép báp têm không? Hãy nhớ lại lời Đức Giê-hô-va phán cùng sáu người mang vũ khí trong sự hiện thấy rằng: “Nào già-cả, nào trai-trẻ, nào gái đồng-trinh, nào con-nít, đờn-bà, hãy giết hết; nhưng chớ lại gần một kẻ nào là kẻ đã có ghi dấu” (Ê-xê-chi-ên 9:6). Lẽ dĩ nhiên, những con trẻ còn quá nhỏ để tự dâng mình thì có thể được sự che chở nhờ “dấu” của cha mẹ nếu cha mẹ ấy cố gắng dìu dắt con cái yêu mến Đức Giê-hô-va và nếu con cái vâng phục (I Cô-rinh-tô 7:14). Song le, nếu một người con đủ trí thông minh để làm sự quyết định riêng và đã đạt đến mức “biết làm điều lành”, thì chớ nên nghĩ rằng con trẻ ấy sẽ tiếp tục hưởng phước mãi mãi nhờ “dấu” của cha mẹ (Gia-cơ 4:17).
13. Những điều gì khiến nhận biết một em nhỏ tuổi đã sẵn sàng để làm phép báp têm?
13 Trước khi làm sự dâng mình, em nhỏ tuổi đó phải có sự hiểu biết chín chắn về vấn đề liên hệ và phải tìm kiếm sự liên lạc mật thiết với Đức Chúa Trời. Em nhỏ tuổi phải hiểu và áp dụng các nguyên tắc trong Kinh-thánh, biết rằng em sẽ chịu trách nhiệm về mọi hành vi sau này. Em nhỏ tuổi cũng phải có đủ kinh nghiệm về việc rao giảng nói về đức tin mình với những người khác và biết đó là phần chính yếu trong sự thờ phượng thật; em phải thành thật muốn phụng sự Đức Chúa Trời. Tất nhiên không nên chờ đợi em có được sự thành thục của một người lớn, nhưng em cần bày tỏ cho anh em thấy sự tiến bộ tốt và đều đặn về thiêng liêng.
14. Tại sao một anh trẻ đã xem phép báp têm là cả một sự che chở lớn cho anh?
14 Nếu đã suy xét kỹ như thể “tính phí-tổn” xong, người nhỏ tuổi quyết định dâng mình thì sẽ hưởng nhiều lợi ích và ân phước như ai khác. Phần lớn các tín đồ đấng Christ mới phụng sự đều nhận rằng sự biết ơn Đức Chúa Trời sâu đậm hơn sau khi đã chịu phép báp têm. Anh Đa-vít giải thích: “Làm phép báp têm khi còn nhỏ tuổi là cả một sự che chở cho tôi. Càng lớn lên, tôi lưu ý thấy các thanh thiếu niên trong hội-thánh mà chưa làm phép báp têm thường tự cho mình tự do không ở dưới quyền của các trưởng lão và do đó dễ rơi vào đường lối xấu. Nhưng tôi luôn luôn nhớ rằng đã dâng mình cho Đức Giê-hô-va. Đời sống tôi đã thuộc về Ngài thì không có lý do để theo các người trẻ kia”.
15. a) Làm sao chúng ta biết các người trẻ tuổi có thể xem trọng sự thờ phượng thật? b) Các bậc che mẹ có thể giúp cách tốt như thế nào?
15 Một vài cha mẹ có thể thắc mắc: “Thế nhưng, nếu con trai hoặc con gái của tôi đã làm phép báp têm lúc còn nhỏ tuổi rồi sau lại thờ ơ đi thì sao?” Chắc chắn một em nhỏ tuổi không nên làm phép báp têm chỉ vì muốn chìu ý cha mẹ hoặc vì thấy các bạn khác làm. Song Giô-sép, Sa-mu-ên, vua Giô-si-a và Giê-su khi còn là thanh thiếu niên đã biết xem trọng sự thờ phượng Đức Chúa Trời và giữ vững sự trung thành (Sáng-thế Ký 37:2; 39:1-3; I Sa-mu-ên 1:24-28; 2:18-21; II Sử-ký 34:3; Lu-ca 2:42-49). Trong thời hiện đại, một nữ tín đồ đấng Christ tên là Din (Jean) đã chịu phép báp têm lúc 10 tuổi. Nhiều năm sau, khi được hỏi là hồi đó đã hiểu thấu phép báp têm chưa thì chị trả lời: “Lúc ấy tôi biết là tôi yêu mến Đức Giê-hô-va, tôi biết ơn về điều Giê-su làm và tôi muốn phụng sự Đức Giê-hô-va”. Chị phụng sự cách trung thành từ hồi chịu phép báp têm đến nay đã hơn bốn chục năm. Mỗi người trẻ là một cá nhân riêng biệt; không ai có thể vạch mức tuổi trung bình phải làm. Các bậc cha mẹ nên cố gắng động tới lòng con mình, giúp người con vun trồng sự tin kính.c Không những cho con thấy dịp ân huệ làm sự dâng mình và phép báp têm, cha mẹ còn giúp các con trở nên mạnh dần để tiếp tục là những người phụng sự Đức Chúa Trời cách trung thành.
Vượt qua những trở ngại
16. Tại sao cần phải có điều gì nhiều hơn là sự hiểu biết trong đầu óc?
16 Sự hiểu biết Kinh-thánh là cốt yếu. Song cái “dấu” đòi hỏi nhiều hơn là chỉ sự hiểu biết trong đầu óc. Ví dụ, trong sự hiện thấy dành cho Ê-xê-chi-ên, các trưởng lão dâng hương cho các thần giả đã bị xử tử. Hẳn những người này đã có nhiều sự hiểu biết về Lời viết của Đức Giê-hô-va. Song hành vi của họ giấu diếm sau cánh cửa đóng kín cho thấy họ không thành thật thờ phượng Đức Chúa Trời (Ê-xê-chi-ên 8:7-12; 9:6). Như vậy, muốn được “ghi dấu” để được sống sót cần phải mặc lấy “người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công-bình và sự thánh-sạch của lẽ thật” (Ê-phê-sô 4:22-24).
17. a) Một số người trì hoãn việc làm phép báp têm vì trở ngại gì? b) Lời khuyên nơi Gia-cơ 4:8 có thể được áp dụng như thế nào?
17 Một trở ngại lớn lao là ảnh hưởng của xác thịt đầy tội lỗi (Rô-ma 8:7, 8). Có người trì hoãn việc làm phép báp têm vì không kềm chế được vài yếu kém lớn về xác thịt hoặc vì còn muốn hưởng thụ những giải trí vô luân của thế gian (Gia-cơ 4:1, 4). Những người như vậy đang để mất đi một dịp có liên hệ tốt. Lời của Đức Chúa Trời khuyên dặn: “Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi” (Gia-cơ 4:8). Hành động đầy cương quyết là cần thiết. Ví dụ, một người đàn ông nọ bắt đầu học Kinh-thánh, trong khi sức khỏe ông tàn tạ sau 16 năm rượu chè và nghiện ngập. Với sự cương quyết, ông ta thắng được các tật xấu này. Ông thú nhận rằng: “Nhưng vừa khi tôi tiến bộ dần đến sự dâng mình, thì một người đàn bà mời mọc, rủ rê ăn nằm với nàng. Thật cả một sự cám dỗ lớn. Nhưng thà bị cho là điên rồ, tôi nói thẳng với bà ta: Tôi đang học Kinh-thánh với các Nhân-chứng Giê-hô-va, thành ra tôi không thể làm điều đó”. Yếu tố gì khiến ông phản ứng như vậy? “Tôi đã thấy Đức Giê-hô-va cứu sống tôi bằng cách giúp tôi bỏ được rượu chè. Ngài cũng giúp tôi nhiều cách khác nữa. Do đó tôi cảm thấy muốn được gần Ngài hơn. Tôi không thể làm Ngài thất vọng được”. Người đàn ông này đã trở nên thân cận với Đức Chúa Trời.
18. Bí quyết để vượt qua các trở ngại là gì?
18 Điều hệ trọng không phải là bạn hiểu nhiều hay ít, mà là bạn có yêu thích điều bạn hiểu được hay không. Thi-thiên 119:165 nói rằng: “Phàm kẻ nào yêu-mến [không chỉ hiểu biết] luật-pháp Chúa được bình-yên lớn; Chẳng có sự gì gây cho họ sa-ngã”. Bí quyết là sự yêu mến luật pháp của Đức Chúa Trời, sự biết ơn sâu đậm phản ảnh trong đời sống bạn (Ê-sai 48:17, 18).
19, 20. a) Chúng ta cần vượt qua những trở ngại gì và có tin chắc về điều gì? b) Chúng ta có kết quả gì khi thắng được các trở ngại?
19 Lẽ dĩ nhiên, những trở ngại hoặc cớ làm sa ngã khác sẽ xảy đến. Anh vừa nói trên kể tiếp: “Điều khó nhất đối với tôi là sự sợ hãi loài người. Trước kia tôi có vài «người bạn» thế gian mà tôi hay đi uống rượu cùng. Tôi phải thật cố hết sức mới có thể nói cho họ biết tôi không muốn đi chơi với họ nữa vì tôi sắp sửa làm sự dâng mình cho Đức Chúa Trời” (Châm-ngôn 29:25). Có những người khác bị những người trong gia đình trách mắng. Một Nhân-chứng mới làm phép báp têm trước đó đã phải chịu sự chống đối của chồng, chị này nhận xét: “Thay vì chỉ một trở ngại lớn, tôi có nhiều trở ngại nho nhỏ, cần lần lượt vượt qua”. Mỗi một trở ngại vượt qua được khiến lòng bạn mạnh hơn. Bạn hãy tin chắc rằng không có trở ngại nào mà những người yêu mến luật pháp Đức Chúa Trời lại chẳng thắng được! (Lu-ca 16:10).
20 Mỗi lần bạn thắng một cớ làm sa ngã thì bạn sẽ đạt được “bình-yên lớn” (Thi-thiên 119:165). Đúng vậy, “Con sẽ bước đi vững-vàng trong đường con... Con sẽ nằm được ngủ ngon giấc. Chớ sợ sự kinh-khiếp xảy đến thình-lình, Cũng đừng kinh-hãi lúc sự tàn-hại giáng trên kẻ ác; Vì Đức Giê-hô-va là nơi nương-cậy của con” (Châm-ngôn 3:23-26).
[Chú thích]
a Khoảng 150 năm sau sự hiện thấy của Ê-xê-chi-ên, sử gia Hy-lạp Herodotus viết về việc những người thờ thần Hercules có dấu đặc biệt để bảo vệ họ; ông viết: “Nếu một nô lệ của bất cứ ai mà chạy trốn [vào đền thờ của thần Hercules], và có mang dấu đặc biệt đã dâng mình thờ phượng thần [Hercules] thì luật không cho ai được bắt hắn”.
b Mới đây hai câu hỏi đặt cho những thí sinh làm phép báp têm được thay đổi cho giản dị hơn để các thí sinh có thể thấu hiểu mà trả lời về sự liên lạc mật thiết từ nay sẽ có với Đức Chúa Trời và tổ chức của Ngài trên đất.
c Xem bài “Luyện tập con của bạn vun trồng sự tin kính” trong tạp chí Tháp Canh ra ngày 15-8-1985 (Anh-ngữ).
Những điểm để ôn lại
◻ Đức Chúa Trời giúp chúng ta đạt được sự bình an với Ngài như thế nào?
◻ Dấu tượng trưng khiến được sống sót là gì?
◻ Ý nghĩa của sự dâng mình và phép báp têm là gì?
◻ Chúng ta gặp phải những trở ngại gì và có thể thắng được như thế nào?
[Khung nơi trang 15]
Trầm mình trong nước hoặc chỉ vẩy nước mà thôi?
Sự tường thuật về phép báp têm của Giê-su có nói ngài “vừa khi lên khỏi nước” (Mác 1:10). Giê-su đã trầm mình trong nước. Điều này hợp với ý nghĩa của từ ngữ Hy-lạp (baʹpti·sma) được dịch ra là phép báp têm. Ba’pti.sma từ chữ ba·ptiʹzo, có nghĩa “nhận chìm, ngâm xuống”. Có khi người ta đã dùng chữ đó để diễn tả một chiếc tàu bị chìm đăm. Nhà văn Lucian trong thế kỷ thứ hai đã dùng một chữ liên hệ để miêu tả một người nhận chìm người khác: “Nhận chìm sâu [ba·ptiʹzon·ta] đến nỗi y không thể trở lên mặt nước được”. Tân Tự-điển Quốc tế về giáo lý trong Tân-ước (The New International Dictionary of New Testament Theology) kết luận rằng: “Mặc dầu có nhiều ý kiến ngược lại, từ ngữ baptizō, trong bản văn của người Do-thái lẫn của tín đồ đấng Ky-tô, thường có ý nghĩa “nhận chìm”, và ngay khi chữ đó trở nên chữ thường dùng là phép báp têm, ý tưởng của sự trầm mình tồn tại”.