Biết ơn về hai sự bày tỏ vĩ đại nhất về tình yêu thương
“Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước” (I GIĂNG 4:19).
1. Giê-su đã nêu gương sáng cho chúng ta như thế nào?
Làm sao chúng ta có thể tỏ lòng biết ơn về tình yêu thương lớn lao mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Giê-su Christ đã bày tỏ cho chúng ta? Một cách chính yếu là bắt chước Giê-su, ngài không ngừng làm chứng về danh Đức Chúa Cha và về Nước Trời (I Phi-e-rơ 2:21). Ngài làm chứng tại nhà riêng người ta, ở nhà hội, nơi đền thờ, cạnh sườn núi và ở bờ biển. Chúng ta hãy xem xét chín cách rõ ràng mà chúng ta có thể làm được.
Đi rao giảng từ nhà này sang nhà kia
2. Làm sao bạn có thể kiên trì trong công việc đi rao giảng từ nhà này sang nhà kia?
2 Cách đầu tiên và có lẽ là cách đặc biệt rõ ràng nhất để chứng tỏ tình yêu thương và lòng biết ơn là việc đi rao giảng tin mừng về Nước Trời từ nhà này sang nhà kia. Làm công việc này cần có sự ăn nói dạn dĩ vì luôn luôn phải đối chất với người ta và nhiều người sẽ xem chúng ta như một sự phiền toái. Cần có tình yêu thương chân thực đối với Đức Chúa Trời và người lân cận mới có thể tiếp tục đi từ nhà này sang nhà kia, mặc dầu có thể gặp nhiều thái độ thờ ơ, bực dọc, khinh thường hoặc chống đối ra mặt. (So sánh Ê-xê-chi-ên 3:7-9).
3. Chúng ta có căn cứ gì trong Kinh-thánh về việc đi rao giảng từ nhà này sang nhà kia?
3 Sự tường thuật trong các cuốn Phúc-âm về những sự dạy dỗ của Giê-su cho 12 sứ đồ và, sau đó, cho 70 người rao giảng tin mừng, cho thấy rõ là họ phải đi rao giảng tin mừng về Nước Trời từ nhà này sang nhà kia (Ma-thi-ơ 10:5-14; Lu-ca 10:1-7). Nơi Công-vụ các Sứ-đồ 20:20 Phao-lô nói về việc ông đi từ nhà này sang nhà kia. Câu này đã từng áp dụng cho việc đi thăm viếng anh em, song câu 21 vạch rõ hoạt động này có ý nghĩa gì, vì Phao-lô nói thêm: “[Tôi] giảng cho người Giu-đa như cho người Gờ-réc”—chứ không phải cho các anh chị em tín đồ đấng Christ—“về sự ăn-năn đối với Đức Chúa Trời, và đức-tin trong Chúa Giê-su là Chúa chúng ta”. Khi đi thăm viếng các chiên, một trưởng lão thường không cần hối thúc “ăn-năn đối với Đức Chúa Trời và đức-tin trong Chúa Giê-su”. Thay vì thế, anh khuyến khích các anh em cùng đức tin nên siêng đi nhóm họp hơn, hay nên tham gia nhiều hơn vào công việc rao giảng, hoặc anh giúp họ trong các vấn đề cá nhân của họ.
4. Điều gì khuyến khích chúng ta tham gia vào công việc rao giảng từ nhà này sang nhà kia?
4 Chẳng những công việc đi từ nhà này sang nhà kia là căn cứ vào Kinh-thánh nhưng kết quả gặt hái được cho thấy Đức Giê-hô-va ban phước cho công việc này. Thật vậy, “sự khôn-ngoan được xưng là phải, bởi những việc làm của sự ấy” (Ma-thi-ơ 11:19). Nhiều khi những người đi từ nhà này sang nhà kia thấy rõ được các thiên sứ dẫn dắt đến nhà những người đói khát về sự công bình. Chủ nhà có khi cho biết đã cầu xin một sự giúp đỡ thì sau đó có Nhân-chứng Giê-hô-va đến nhà đúng như lời cầu xin đã được đáp.
5. Chúng ta có cuốn sách nào dùng tốt trong công việc đi rao giảng từ nhà này sang nhà kia, và sách đó giúp ích trên nhiều khía cạnh nào?
5 Sách «Dùng Kinh-thánh mà lý luận» (Reasoning From the Scriptures) quả là một sự giúp đỡ lớn trong việc đi rao giảng từ nhà này sang nhà kia! Sách này chỉ về nhiều cách hay để nhập đề nói chuyện về Kinh-thánh, cũng chứa đựng nhiều tin tức hữu ích về các đề tài liên quan đến Kinh-thánh và về tôn giáo. Do đó, chẳng những chúng ta nên đem sách này theo mà nên luôn dùng nữa. Đặc biệt các người khai thác đã bày tỏ rất thích thú có cuốn sách giá trị này để giúp trong công việc rao giảng. Liệu bạn có thể tỏ lòng biết ơn về tình yêu thương của Đức Chúa Trời bằng cách dùng sách này nhiều hơn và hữu hiệu hơn không?
6. Chính cá nhân chúng ta hưởng được lợi ích gì do công việc đi rao giảng từ nhà này sang nhà kia với thông điệp về Nước Trời?
6 Chúng ta không nên quên sự kiện là chính chúng ta được hưởng lợi ích rất nhiều khi tham dự vào công việc đi rao giảng từ nhà này sang nhà kia. Khi đức tin của chúng ta được thực hành nhiều thì đức tính này mạnh thêm, khi chúng ta nói với sự tin chắc mãnh liệt thì đức tin cũng được vững chắc thêm. Chúng ta không thể nói cho người khác biết về hy vọng của mình mà không nhận thấy chính hy vọng đó được sáng tỏ hơn. Không gì bằng tham dự đều đều vào công việc rao giảng từ nhà nhà sang nhà kia để trau dồi các trái của thánh linh được đề cập nơi Ga-la-ti 5:22, 23. Sự đó rất là hiển nhiên, bởi Kinh-thánh cam đoan rằng: “Người có lòng rộng rãi sẽ được hưng thịnh, ai làm ơn cho người khác, chính người sẽ được ban ơn” (Châm-ngôn 11:25, NW).
Viếng thăm lại
7, 8. Có những lý do chính đáng và thực tiễn nào để làm các sự viếng thăm lại?
7 Cách thứ hai chúng ta có thể tỏ lòng biết ơn về tình yêu thương của Đức Chúa Trời và đấng Christ là trở lại viếng thăm những người đã tỏ chú ý đến thông điệp về Nước Trời. Phao-lô và Ba-na-ba đã tỏ lo lắng cho những người họ đã từng rao giảng (Công-vụ các Sứ-đồ 15:36). Thật vậy, sự đều đặn đòi hỏi chúng ta phải viếng thăm lại người chú ý. Khi đi làm chứng từ nhà này sang nhà kia, hoặc khi có dịp tiện (không theo thể thức thường lệ), hoặc ngoài đường phố, chúng ta tìm kiếm những ai “ý thức về nhu cầu thiêng liêng” (Ma-thi-ơ 5:3, NW). Cũng tựa như đối với người đói khát về thiêng liêng, nếu ta chỉ cho họ một ly nước thiêng liêng hoặc một miếng cơm thiêng liêng thôi thì hiển nhiên không đủ. Hầu giúp họ đi trên con đường dẫn đến sự sống, chúng ta cần làm nhiều hơn thế.
8 Những sự cố gắng đầu tiên có thể ví như gieo hột giống của lẽ thật. Nhưng như sứ đồ Phao-lô đã nói nơi I Cô-rinh-tô 3:6, 7, cần làm nhiều hơn nữa. Ông đã gieo hột, nhưng chưa đủ. Hột giống cần được tưới nước như thể A-bô-lô đã làm. Chỉ sau đó mới có thể chờ đợi Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Một ít anh chị em đã lơ là việc viếng thăm lại, song nhiều người xem đây chính là khía cạnh dễ nhất trong thánh chức rao giảng. Tại sao? Bởi vì người chúng ta trở lại viếng thăm đã tỏ ra có sự chú ý ít nhiều rồi.
Điều khiển học hỏi Kinh-thánh tại nhà
9. Tai sao bạn nên đặt mục tiêu là điều khiển một học hỏi Kinh-thánh tại nhà?
9 Khi chúng ta đã nhiều lần và đều đều trở lại viếng thăm những người đã tỏ ra có chú ý về thông điệp Nước Trời thì thường kết quả là thành những học hỏi Kinh-thánh tại nhà—cách thứ ba để chúng ta tỏ lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời và đấng Christ. Thật ra, đây có thể là khía cạnh đầy vui mừng và thỏa đáng nhất trong thánh chức rao giảng của chúng ta. Tại sao? Bởi vì thật là vui sướng lớn biết bao khi thấy người ta lớn lên trong sự hiểu biết và yêu thích các lẽ thật của Kinh-thánh, thấy họ làm những sự sửa đổi trong đời sống, và được giúp đỡ họ cho đến lúc họ dâng mình cho Đức Chúa Trời để làm theo ý định Ngài và chịu báp têm! Những người như thế có thể được coi như con cái thiêng liêng của chúng ta và chúng ta là cha mẹ thiêng liêng của họ. (So sánh I Cô-rinh-tô 4:14, 15; I Phi-e-rơ 5:13).
10. Ví dụ điển hình nào cho thấy giá trị của việc điều khiển học hỏi Kinh-thánh?
10 Hãy xem xét một ví dụ điển hình. Một giáo sĩ đi rao giảng từ nhà này sang nhà kia tại một hòn đảo nằm trong vịnh Ca-ríp (ngoài khơi Trung Mỹ) đã gặp một cặp «híp-pi» ở nhà rất bừa bãi. Thế mà họ tỏ ra chú ý, nhận sách báo và chấp thuận học hỏi Kinh-thánh. Cặp này có nhiều con, song không có hôn thú. Sau một thời gian học hỏi Kinh-thánh, nhà họ bắt đầu có ngăn nắp hơn, cặp đó và các con họ dần dần cũng sạch sẽ hơn. Rồi sau đó, họ yêu cầu người giáo sĩ làm hôn lễ cho họ, để họ được phép làm báp têm. Rồi một ngày kia, người anh mới này đưa ra cho coi bằng lái xe, bằng lái đầu tiên trong đời anh. Thật vậy, trước khi thành một Nhân-chứng Giê-hô-va, anh không bao giờ nghĩ cần phải có hôn thú hoặc bằng lái xe, nhưng bây giờ anh muốn vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời và cả luật pháp của chính quyền thế gian nữa.
Làm chứng ngoài đường phố
11, 12. a) Lời nào trong Kinh-thánh khuyến khích chúng ta làm chứng ngoài đường phố? b) Chúng ta nên tham gia vào việc này vì những lý do gì?
11 Cách thứ tư mà chúng ta có thể bày tỏ lòng biết ơn về những gì Đức Chúa Trời và đấng Christ đã làm cho chúng ta, đó là việc làm chứng ngoài đường phố. Khi tham dự vào công việc này, chúng ta giúp làm ứng nghiệm phần nào theo nghĩa đen lời trong Châm-ngôn 1:20, 21: “Sự khôn-ngoan hô lên ngoài đường, Cất tiếng dội ra nơi phố chợ; Khôn-ngoan kêu-la ở đầu đường dộn-dực ồn-ào; Tại cửa thành, và nội trong thành, [nó] phán lời mình ra”.
12 Có rất nhiều lý do để chúng ta tham gia đều đặn vào khía cạnh này của công việc rao giảng về Nước Trời. Tại nhiều khu vực, càng lúc càng khó gặp người ta ở nhà. Họ đi chơi, đi mua sắm hoặc đi làm việc. Cũng có những người sống trong các chung cư biệt lập khó vào hoặc các khu cư xá cao ốc (condominiums), ấy là chưa nói đến những người sống trong các khách sạn. Nhưng ngoài đường phố thì thường thường có nhiều người.
13. Việc làm chứng ngoài đường phố có thể có những kết quả thế nào? Cho ví dụ.
13 Một trưởng lão tại Hoa-kỳ hiện đang điều khiển bốn học hỏi Kinh-thánh tại nhà những người mà anh đã gặp lúc đầu khi làm chứng ngoài đường phố. Hiển nhiên, anh không đứng yên thin thít (mặc dầu tại vài xứ luật pháp chỉ cho phép làm thế thôi). Không, với nụ cười thân thiện và giọng vui vẻ, anh đến bắt chuyện với những người đang đứng chờ xe buýt hoặc đang đi bộ thảnh thơi. Lời anh “có ân-hậu theo luôn, và nêm thêm muối”, và anh dùng sự suy xét để biết cách bắt chuyện thích hợp với mỗi người (Cô-lô-se 4:5, 6; I Phi-e-rơ 3:15). Chẳng những anh có được nhiều học hỏi Kinh-thánh do việc làm chứng ngoài đường phố như thế, anh cũng phân phát được nhiều sách báo. Thật vậy, bằng cách ăn mặc chải chuốt gọn gàng và có nụ cười thân thiện cùng với cách ăn nói dạn dĩ, bạn cũng có thể gặt kết quả tốt khi làm chứng ngoài đường phố. Thật ra, mới đây năm Nhân-chứng đã phân phát hơn 30 cuốn sách «Sự sống—Từ đầu có? Do tiến hóa hoặc được sáng tạo?» (Life—How Did It Get Here? By Evolution or by Creation?) tại các khu thương mại công cộng. Cũng phân phát được nhiều sách khác cho những người ngồi chờ trong xe.
Việc làm chứng khi có dịp tiện (không theo thể thức thường lệ)
14. Việc làm chứng khi có dịp tiện (không theo thể thức thường lệ) có giá trị hiển nhiên thế nào?
14 Cách thứ năm để tỏ lòng biết ơn về tình yêu thương bao la của Đức Chúa Trời và đấng Christ là làm chứng khi có dịp tiện (không theo thể thức thường lệ). Cách này tỏ ra rất hữu hiệu để tìm những người đói khát về sự công bình và để phân phát sách báo! Chắc chắn đây là một cách để làm theo lời nơi Ê-phê-sô 5:15, 16 khuyên: “Hãy lợi-dụng thì-giờ”. Một giáo sĩ bắt chuyện với một hành khách đi cùng chuyến tắc xi. Người này tỏ chú ý. Người giáo sĩ trở lại viếng thăm tại nhà và bắt đầu học hỏi Kinh-thánh với ông. Ngày nay người này là một trưởng lão tín đồ đấng Christ. Tại một nơi khác, một trưởng lão bắt chuyện với một người đàn bà mới biết bà đang muốn đổi tôn giáo để lấy chồng người Do-thái. Bà muốn biết ai sống trước trong số người như Môi-se, Nô-ê, Đa-vít v.v... Anh trưởng lão nói bà cần có cuốn «Những sự tường thuật trong Kinh-thánh» (My Book of Bible Stories) trình bày các biến cố trong Kinh-thánh theo thứ tự thời gian. Mặc dầu anh là một người hoàn toàn lạ mặt, bà sẵn sàng cho biết tên, địa chỉ và đưa tiền đóng góp để anh có thể gửi cho bà cuốn sách này.
15. Điều chi giúp chúng ta nắm lấy mọi cơ hội để làm chứng khi có dịp tiện?
15 Đôi khi, vì sợ bị từ chối, chúng ta có thể e ngại bắt chuyện với người ngồi cạnh chúng ta trong chuyến xe. Thế nhưng, lắm lúc chúng ta được bù lại với kết quả tốt khi đã cố gắng thu hết can đảm để bắt chuyện! Lòng biết ơn Đức Chúa Trời và sự ý thức nhu cầu của người lân cận sẽ giúp chúng ta có sự can đảm đúng lúc. Đúng vậy, hãy nhớ rằng “Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm-thần nhút-nhát, bèn là tâm-thần mạnh-mẽ, có tình thương-yêu và giè-giữ” (II Ti-mô-thê 1:7).
Chào đón những người mới
16. Tại sao chúng ta nên để ý đến những người mới đến Phòng Nước Trời?
16 Cách thứ sáu để tỏ lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời và đấng Christ là chào đón những người lạ mới đến Phòng Nước Trời. Lòng yêu thương đối với người lân cận khiến chúng ta nhanh mắt để ý có ai mới đến thăm nơi chúng ta thờ phượng. Chúng ta hãy cố gắng giúp cho người ấy được thoải mái, cảm thấy ở giữa những người bạn chú ý đến sức khỏe thiêng liêng của mình. Hẳn những người ấy không đến Phòng Nước Trời chỉ vì tính tò mò. Có thể người ấy thật tình đói khát về sự công bình. Sự ân cần của chúng ta dành cho người đó có thể dẫn đến một sự học hỏi Kinh-thánh, giúp người đó bắt đầu đi trên con đường dẫn đến sự sống (Ma-thi-ơ 5:3, 6; 7:13, 14). Thật vậy, chính điều này đã xảy ra nhiều lần. Một giáo sĩ thuộc lớp đầu tiên của Trường Ga-la-át của Hội Tháp Canh (Watchtower Bible School of Gilead) đã lưu ý là hai người học hỏi Kinh-thánh đầy hứa hẹn nhất của anh chính là hai người anh gặp lầu đầu tiên tại Phòng Nước Trời.
Làm chứng bằng cách viết thư
17. Làm chứng bằng cách viết thư có thể đem lại kết quả gì?
17 Cách thứ bảy để chúng ta đáp lại lòng yêu thương của Đức Chúa Trời và đấng Christ là làm chứng bằng cách viết thư. Nhiều khi người dùng cách làm chứng này có nhận được thư trả lời cảm ơn lắm. Một số người rao giảng trọn thời gian thường dùng cách này trong trường hợp tạm thời không đi từ nhà này sang nhà kia vì lý do bị bệnh hay có tật. Để ví dụ: Có gia đình nọ có 12 người con. Một hôm người cha về nhà thì thấy năm đứa con đã bị bắn chết, thủ phạm là một trong số các đứa con trai chạy theo con gái ông. Ông cố tìm sự an ủi nơi các tu sĩ của tôn giáo tự xưng theo đấng Christ, nhưng vô ích. Rồi một hôm, ông nhận được lá thư của một người lạ, một Nhân-chứng đã đọc biết chuyện bi thảm của ông trên báo chí và muốn an ủi ông, có đính kèm một cuốn Lẽ thật. Đó là điều ông hằng tìm kiếm. Ngày nay, ông cũng là một Nhân-chứng sốt sắng.a
Làm chứng bằng cách gọi điện thoại
18, 19. Nhiều người đã dùng cách nào để làm chứng và thấy có kết quả tốt và hữu hiệu, và tại sao?
18 Nói về cách thứ tám để làm chứng, đó là dùng điện thoại để rao giảng tin mừng về Nước Trời. Cách này càng ngày càng trở nên một cách tốt và hữu hiệu. Càng ngày càng có nhiều Nhân-chứng trở nên quen thuộc với khía cạnh này của thánh chức rao giảng, và cách này cũng có nhiều lợi ích. Bằng cách dùng điện thoại, chúng ta có thể liên lạc được với những người mà chúng ta không gặp được lúc đi rao giảng từ nhà này sang nhà kia. Khi dùng điện thoại để làm chứng cách kín đáo, nói năng tử tế, biết điều và khéo léo, có những Nhân-chứng gặt được kết quả tốt hơn là đến gặp những người đó tại nhà họ.
19 Một hội-thánh nói tiếng Nhật trong một xứ nói tiếng Anh đã dùng đến cuốn sổ điện thoại như một phần của khu vực rao giảng. Các người tuyên bố tìm tên của những chủ nhà người Nhật và liên lạc qua điện thoại và nếu có chú ý thì sắp đặt đến thăm tận nhà. Bằng cách dùng phương pháp này, họ đã bắt đầu được hằng chục học hỏi Kinh-thánh.
Làm chứng bằng hạnh kiểm tốt
20, 21. Hạnh kiểm của chúng ta có thể có ảnh hưởng tốt thế nào? Cho ví dụ.
20 Cách thứ chín để làm vinh hiển Đức Chúa Trời là bởi hạnh kiểm tốt của chúng ta. Một ký giả người Nga có lần đã nêu lên rằng hạnh kiểm tốt của chúng ta chính là bài giảng tốt nhất vậy. Thật thế, báo chí thường nói đến đạo đức cao của các Nhân-chứng Giê-hô-va. Một báo đã bình luận: “Thật dễ nhận thấy các Nhân-chứng Giê-hô-va là những người lương thiện nhất trong Cộng hòa Liên bang Đức quốc”. Vào đầu năm học, một cô gái là Nhân-chứng đã mang cuốn sách mỏng nhan đề «Trường học và Nhân-chứng Giê-hô-va» (School and Jehovah’s Witnesses) đến trường cho thầy giáo đọc. Nhưng ông này từ chối ngay, nói không muốn liên can gì đến các Nhân-chứng. Song le, với thời gian, ông phải công nhận và khen hạnh kiểm tốt của cô bé và dần dần ông thay đổi hoàn toàn thái độ đối với các Nhân-chứng. Tương tự như thế, lá thư của một thầy giáo gửi đến một cặp Nhân-chứng là phụ huynh học sinh, có viết: “Hạnh kiểm tốt của con cái nói lên sự thành công của đức tin của ông bà”.
21 Những người thế gian khi nói tốt về các Nhân-chứng Giê-hô-va thì đương nhiên mang vinh dự đến cho Đức Chúa Trời và đấng Christ. Điều này thật giản dị. Há Giê-su chẳng nói rằng chúng ta nên để ánh sáng chúng ta chiếu rạng, hầu cho người đời thấy công việc tốt lành của chúng ta mà ngợi khen Cha chúng ta ở trên trời sao? (Ma-thi-ơ 5:16). Thật đúng vậy, qua hạnh kiểm tốt, chúng ta có thể làm lẽ thật được tôn quí (Tít 2:10). Chắc chắn khi biết rằng hạnh kiểm tốt của chúng ta mang lại vinh dự cho Đức Chúa Trời và đấng Christ và giúp những người khác đi trên con đường dẫn đến sự sống thì chúng ta có lý do mạnh mẽ để thận trọng làm sao cho hạnh kiểm của mình khỏi bị gièm chê.
22. Để bày tỏ lòng biết ơn, bạn sẽ cố gắng trong những khía cạnh nào của việc làm chứng, và tại sao?
22 Như chúng ta đã thấy, có nhiều cách để tỏ lòng biết ơn về những gì mà Đức Giê-hô-va và Giê-su Christ đã làm cho chúng ta, đặc biệt về các sự bày tỏ vĩ đại về tình yêu thương. Trong khi đó, chúng ta cũng có thể bày tỏ tình yêu thương đối với người lân cận (Mác 12:30, 31).
23. Bạn còn có thể bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời và Giê-su bằng cách kể chót nào?
23 Sau rốt, chúng ta lưu ý chúng ta có thể tỏ lòng biết ơn về hai sự bày tỏ vĩ đại nhất về tình yêu thương bằng cách tham dự vào việc cử hành Lễ Tiệc thánh của Chúa. Vào đêm cuối cùng trong đời sống làm người ở trên đất, Giê-su đã lập ra Lễ Kỷ niệm hằng năm gồm có bánh và rượu, tượng trưng cho thân thể và huyết ngài. Ngài đã phán dặn chúng ta phải cử hành lễ đó để nhớ đến ngài (I Cô-rinh-tô 11:23-26). Năm nay Lễ Tiệc thánh của Chúa nhằm vào thứ sáu, ngày 1 tháng 4, sau khi mặt trời lặn. Khắp đất, các Nhân-chứng Giê-hô-va sẽ nhóm họp, vâng theo lời dặn của Giê-su. Bạn đừng cỏ qua dịp này!
[Chú thích]
a Muốn biết thêm, hãy xem tạp chí «Tỉnh thức!» (Awake!) số ra ngày 22-10-1986, trang 12-16.
Câu hỏi ôn lại
◻ Giê-su đã đi làm chứng tại đầu và thế nào?
◻ Chúng ta có thể bắt chước Giê-su bằng những cách nào để bày tỏ lòng biết ơn về tình yêu thương vĩ đại của Đức Chúa Trời?