Giúp con trẻ lớn lên trong đường lối khôn ngoan của Đức Chúa Trời
Những người biết suy xét xuất thân từ nhiều quốc gia và thuộc mọi tầng lớp xã hội đều nhìn nhận Giê-su là một vị thầy và một nhà đạo đức huyền diệu. Nhưng có phải một số yếu tố trong sự giáo dục nhận được thời thơ ấu đã giúp ngài được như thế không? Các cha mẹ thời nay có thể rút tỉa được những kinh nghiệm nào về đời sống gia đình và cách giáo dục ngài?
Kinh-thánh cho chúng ta biết rất ít về thời kỳ thơ ấu của Giê-su. Kinh-thánh tóm lược 12 năm đầu của Giê-su trong hai câu: “Khi Giô-sép và Ma-ri đã làm trọn mọi việc theo luật-pháp Chúa rồi, thì trở về thành của mình là Na-xa-rét trong xứ Ga-li-lê. Con trẻ lớn lên, và mạnh-mẽ, được đầy-dẫy sự khôn-ngoan, và ơn Đức Chúa Trời ngự trên ngài” (Lu-ca 2:39, 40). Nhưng ở đây có những bài học bổ ích cho những người làm cha mẹ.
“Con trẻ lớn lên, và mạnh-mẽ”. Như vậy có nghĩa là cha mẹ ngài đã chăm lo ngài về thể chất. Ngài cũng “được đầy-dẫy sự khôn-ngoan”.a Ai có trách nhiệm dạy ngài sự hiểu biết và thông sáng vốn là căn bản cho sự khôn ngoan ấy?
Dưới Luật pháp Môi-se, cha mẹ ngài có trách nhiệm đó. Luật pháp viết cho các cha mẹ người Y-sơ-ra-ên: “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân-cần dạy-dỗ điều đó cho con-cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6, 7). Sự kiện Giê-su tiếp tục “được đầy-dẫy sự khôn-ngoan” và, ngoài ra, việc “ơn Đức Chúa Trời ngự trên ngài” cho thấy Giô-sép và Ma-ri đã vâng theo điều răn này.
Một số người có lẽ nghĩ rằng, vì Giê-su là một con trẻ hoàn toàn, cách giáo dục ngài không là một gương mẫu thực tế cho những người làm cha mẹ trong việc nuôi nấng các con trẻ khác. Tuy nhiên, Giô-sép và Ma-ri không phải là những người hoàn toàn. Dù vậy, hiển nhiên họ đã tiếp tục chu toàn cho các nhu cầu vật chất và tinh thần của ngài, và họ đã làm thế, mặc dù có một gia đình càng ngày càng đông thêm (Ma-thi-ơ 13:55, 56). Ngoài ra, ngay dù hoàn toàn, Giê-su đã phải lần lượt trải qua các giai đoạn sơ sinh, thơ ấu và vị thành niên để đi đến giai đoạn trưởng thành. Cha mẹ ngài đã phải dạy dỗ ngài nhiều điều, và hiển nhiên họ đã khéo léo làm việc đó.
Giê-su lúc được 12 tuổi
“Vả, hằng năm đến ngày lễ Vượt-qua, cha mẹ Đức Chúa Giê-su thường đến thành Giê-ru-sa-lem” (Lu-ca 1:41). Thể theo Luật pháp Đức Chúa Trời, mỗi người nam đều phải đi dự lễ tại Giê-ru-sa-lem (Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:16). Nhưng Kinh-thánh nói rằng “cha mẹ [ngài] thường đến thành Giê-ru-sa-lem”. Giô-sép dẫn Ma-ri, và rất có thể những người khác trong gia đình cũng đi theo,vượt qua đoạn đường dài hơn 100 cây số đưa họ đến Giê-ru-sa-lem vào dịp vui ấy (Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:6, 11). Đó là thói quen của họ—một điều đã ăn sâu vào nếp sống của họ. Hơn nữa, không phải họ đi cho có lệ; họ ở lại trọn các ngày lễ (Lu-ca 2:42, 43).
Đây là một bài học bổ ích cho những người làm cha mẹ ngày nay. Các kỳ lễ hàng năm tại Giê-ru-sa-lem là những hội nghị long trọng và cũng vui mừng (Lê-vi Ký 23:4, 36). Các lễ ấy là những kinh nghiệm thiêng liêng đầy phấn khởi của Giô-sép, Ma-ri và con trẻ Giê-su. Ngày nay, các cha mẹ nên tìm kiếm cho con cái còn thơ của họ những cơ hội như thế để có được sự thay đổi hào hứng, và đồng thời hưởng được sự xây dựng về thiêng liêng. Các cha mẹ là Nhân-chứng Giê-hô-va làm được thế bằng cách dẫn con cái đi dự các hội nghị định kỳ lớn và nhỏ được tổ chức hàng năm. Như thế trẻ con sẽ có được kinh nghiệm hào hứng của việc đi du ngoạn và sẽ có dịp hòa mình với hàng trăm hay hàng ngàn người khác cùng đức tin trong vài ngày. Một người cha nọ, vốn đã thành công trong việc dạy dỗ mười đứa con, cho rằng làm được điều đó bởi vì anh không vắng mặt một ngày nào của các hội nghị, kể từ khi anh làm báp têm để trở thành tín đồ đấng Christ (Ky-tô) cho đến nay, tính ra được 45 năm rồi. Và anh khuyến khích gia đình anh làm như thế.
Một sự quên lãng
Khi còn nhỏ hơn, chắc hẳn Giê-su theo sát cha mẹ trong các chuyến đi đến Giê-ru-sa-lem, vốn là thành phố lớn. Tuy nhiên, khi lớn lên, có lẽ ngài được nhiều tự do hơn. Khi được 12 tuổi, ngài gần đến lứa tuổi mà người Do-thái xem là một mức quan trọng trên con đường tiến tới tuổi thành nhân. Có lẽ vì cớ sự thay đổi bình thường và tự nhiên đó, người ta đã quên Giê-su khi đến lúc gia đình phải rời Giê-ru-sa-lem để trở về nhà. Kinh-thánh nói: “Cha mẹ trở về, con trẻ là Giê-su ở lại thành Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ không hay chi hết. Hai người tưởng rằng ngài cũng đồng đi với bạn đi đường, đi trót một ngày, rồi mới tìm hỏi trong đám bà con quen-biết” (Lu-ca 2:43, 44).
Các cha mẹ và con cái có lẽ nhận thấy một số chi tiết ở đây giống như trong hoàn cảnh của họ. Tuy nhiên, có một sự khác biệt: Giê-su là hoàn toàn. Bởi lẽ ngài ngoan ngoãn phục tùng Giô-sép và Ma-ri, chúng ta không thể tưởng tượng rằng ngài đã không tôn trọng một sự sắp đặt nào mà họ đã dặn ngài (Lu-ca 2:52). Rất có thể là họ đã thiếu liên lạc với nhau. Cha mẹ Giê-su đã tưởng rằng ngài đi chung với bà con và những người quen biết (Lu-ca 2:44). Điều khá dễ hiểu là trong khi bận rộn rời khỏi Giê-ru-sa-lem, họ đã chú trọng trước nhứt đến các đứa con nhỏ hơn, cho rằng đứa con lớn nhứt là Giê-su cũng theo sau.
Tuy nhiên, hẳn là Giê-su nghĩ rằng cha mẹ ngài biết ngài đang ở đầu. Chúng ta nghĩ vậy, dựa trên lời đối đáp của Giê-su sau đó: “Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc của Cha tôi sao?” Những lời nói này không biểu lộ một sự vô lễ, nhưng chỉ là một sự ngạc nhiên của Giê-su về việc cha mẹ mình không biết có thể tìm mình ở đầu. Đó là một trường hợp hiểu lầm tiêu biểu mà nhiều người có con ở tuổi đang lớn có thể thông cảm được (Lu-ca 2:49).
Hãy tưởng tượng Giô-sép và Ma-ri đã lo ngại thế nào khi đến chiều ngày đầu họ thấy vắng mặt Giê-su. Và hãy nghĩ đến sự lo âu mỗi lúc một gia tăng của họ khi đi tìm ngài suốt hai ngày ròng trong khắp Giê-ru-sa-lem. Tuy nhiên, sự dạy dỗ tốt dành cho Giê-su đã tỏ ra bổ ích trong vụ đó. Giê-su không có đi theo những kẻ xấu nết. Ngài không có làm điều chi xấu hổ cho cha mẹ. Khi họ tìm thấy Giê-su thì “gặp ngài tại trong đền-thờ đang ngồi giữa mấy thầy thông-thái, vừa nghe vừa hỏi. Ai nấy nghe, đều lạ-khen về sự khôn-ngoan và lời đối-đáp của ngài” (Lu-ca 2:46, 47).
Cách dùng thì giờ như thế và sự am hiểu nguyên tắc Kinh-thánh của Giê-su, mà mọi người đều thấy, đã nói lên giá trị của cách Giô-sép và Ma-ri dạy dỗ ngài từ trước tới giờ. Tuy nhiên, phản ứng của Ma-ri dường như là tiêu biểu cho một người mẹ bị bận tâm: trước nhứt, bà có cảm giác nhẹ nhõm khi thấy con được an toàn; sau đó, bà trút ra cảm nghĩ lo lắng và bực dọc: “Hỡi con, sao con làm cho hai ta thể nầy? Nầy, cha và mẹ đã khó-nhọc lắm mà tìm con” (Lu-ca 2:48). Không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy Ma-ri đã lên tiếng trước Giô-sép để diễn tả nỗi lo lắng của cả cha lẫn mẹ. Nhiều thiếu niên, khi đọc lời tường thuật này, chắc hẳn sẽ nói: “Bả sao mà giống mẹ tôi thế!”
Những bài học rút tỉa được
Kinh nghiệm này có thể dạy chúng ta những bài học nào? Các thanh thiếu niên có khuynh hướng tưởng rằng cha mẹ biết mình nghĩ gì. Người ta thường nghe chúng nói: “Nhưng con tưởng ba mẹ biết”. Hỡi các bậc cha mẹ, nếu con cái các bạn đối đáp như thế trong trường hợp có sự hiểu lầm, các bạn không phải là những người đầu tiên có cùng cảnh ngộ.
Khi càng ngày đến gần lứa tuổi vị thành niên, các con trẻ càng trở nên bớt phụ thuộc vào cha mẹ. Đây là một sự thay đổi tự nhiên và những người làm cha mẹ cần biết thích ứng với sự thay đổi này. Nhưng dù dạy dỗ con cái khéo léo nhất, sự hiểu lầm vẫn sẽ xảy ra, khiến cho cha mẹ lo lắng. Tuy nhiên, nếu họ noi theo gương mẫu thật tốt của Giô-sép và Ma-ri, khi gặp khó khăn, sự giáo dục con cái nhận được sẽ giúp ích chúng rất nhiều.
Chắc hẳn cha mẹ Giê-su tiếp tục dạy dỗ ngài trong suốt thời kỳ vị thành niên của ngài. Sau biến cố vừa kể, Giê-su ngoan ngoãn “theo [cha mẹ] về” thành nơi ngài lớn lên và “chịu lụy cha mẹ”. Hậu quả là gì? “Giê-su khôn-ngoan càng thêm, thân-hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta”. Như thế, chuyện đó đã kết thúc êm đẹp (Lu-ca 2:51, 52). Những người làm cha mẹ nào biết noi theo gương Giô-sép và Ma-ri, giúp con cái lớn lên trong đường lối khôn ngoan của Đức Chúa Trời, tạo cho chúng một bầu không khí gia đình ấm cúng và những ảnh hưởng lành mạnh do sự kết hợp tốt với những người thờ phượng Đức Chúa Trời, sẽ có nhiều hy vọng thấy con mình gặp được điều giống như thế. Những đứa trẻ như thế có nhiều hy vọng có được một cuộc sống hạnh phúc khi lớn lên trở nên một tín đồ đấng Christ (Ky-tô) trưởng thành, có tinh thần trách nhiệm.
[Chú thích]
a Chữ Hy-lạp trong nguyên bản bao hàm ý tưởng Giê-su liên tục, dần dần “được đầy-dẫy sự khôn-ngoan”.