Kinh-thánh—Thiết thực cho chính bạn!
Một tôi tớ của Đức Chúa Trời đã viết cách đây hơn 2.700 năm: “Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công-bình, ưa sự nhơn-từ và bước đi cách khiêm-nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” (Mi-chê 6:8). Nhưng điều “thiện” có tốt đẹp và thiết thực cho chúng ta trong thời kỳ tân tiến này không?
Bác sĩ Chesen tuyên bố: “Kinh-thánh đã được viết ra từ lâu trước khi người ta có một ý niệm gì về khoa tâm lý học tân thời hay về giai đoạn phát triển tâm lý tình dục. Dù cho những người viết Kinh-thánh có ý định tốt đến đâu, họ cũng không thể nào xem xét đến những yếu tố quan trọng này được. Vậy mà về vấn đề đạo đức và các điều răn dạy, Kinh-thánh và những người giải thích Kinh-thánh nói nhiều điều rất đúng”.
Lời tuyên bố này có thể được chấp nhận nếu Kinh-thánh là sản phẩm phát xuất từ ý tưởng của loài người. Nhưng, như trong số báo của chúng tôi ra ngày 1-9-1987 đã cho thấy, Kinh-thánh không phải là lời của loài người mà là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nào bỏ qua sự kiện quan trọng này được. Tại sao? Bởi vì sự hiểu biết của Đức Chúa Trời, trái với sự hiểu biết của loài người, không bị giới hạn bởi thời gian và hoàn cảnh; và cũng không lệ thuộc vào những sự thay đổi. Với tư cách là Đấng Tạo-hóa của nhân loại, Đức Chúa Trời hiểu rõ chúng ta được cấu tạo như thế nào và điều gì lợi ích cho chúng ta nhất. Sứ đồ Phao-lô xác nhận điều này một cách chính xác như sau: “Cả Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn, có ích cho sự dạy-dỗ, bẻ-trách, sửa-trị, dạy người trong sự công-bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn-vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành” (II Ti-mô-thê 3:16, 17).
Vậy chúng ta có thể nói gì về những thay đổi lớn lao xảy ra trong thời kỳ tân tiến của chúng ta ngày nay? Phải chăng người ta không quan niệm rằng họ sống trong một thời kỳ tự do hơn và được soi sáng hơn đó sao? Thật vậy, xã hội đã không từng bẻ gẫy bao nhiêu là xiềng xích của truyền thống hay sao? Có thật vậy, nhưng mặc dù tầm kiến thức đã gia tăng và người ta hưởng được “tự do” hơn, những nhu cầu căn bản của con người và sự cấu tạo về thể chất của họ vẫn không hề thay đổi. Bên trong con người vẫn như trước. Chúng ta vẫn cần phải ăn, uống, ngủ, sinh sản và thờ phượng y như những người thời xưa. Chúng ta vẫn còn cần đến tình yêu thương và sự thân ái, và chúng ta muốn được hạnh phúc. Chúng ta vẫn cần sống một cuộc đời có đầy ý nghĩa.
Những nguyên tắc của Kinh-thánh nói về các nhu cầu này. Hơn nữa, những lời dạy bảo của Kinh-thánh mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta, ngay cả trong thời kỳ tân tiến này. Ngoài ra, những kết quả gặt hái được khi áp dụng những lời khuyên bảo của Kinh-thánh đều vượt xa hơn tất cả những kết quả mà người ta có thể thu thập được bởi các phương pháp khác. Chúng ta hãy xem xét một cách vắn tắt điều này xác thực như thế nào trong những lãnh vực như đạo đức, kinh tế và sức khỏe.
Kinh-thánh và Đạo đức
Một trong những thay đổi lớn lao nhất của thời đại tân tiến của chúng ta là trong các quan điểm của người ta về vấn đề đạo đức. Những thực hành mà trước đây người ta cho là ghê tởm nay đã được chấp nhận. Đàn bà không chồng mà đẻ con nay không còn bị xã hội né tránh nữa. Những người đồng tính luyến ái nay công khai đòi hỏi các “quyền” của họ. Nhiều người đồng ý rằng không ai có quyền phàn nàn hay can thiệp vào bất cứ mọi thực hành nào giữa những người trưởng thành đồng tình thuận ý với nhau. Và người ta vứt bỏ những tiêu chuẩn của Kinh-thánh vì cho rằng (quá khắt khe) giống như thời kỳ (nữ hoàng) Victoria (1831-1901).
Tuy nhiên những tiêu chuẩn của Kinh-thánh được Đức Chúa Trời thiết lập rất lâu trước thế kỷ thứ 19, thời kỳ nữ hoàng Victoria của Anh-quốc, và chúng tiếp tục chứng tỏ rất tốt cho loài người. Chắc chắn người ta có thể nhận thấy điều này khi xem xét những hậu quả thảm hại của nền “luân lý mới”: gia tăng nhảy vọt về con số ly dị, số người phá thai, số con gái vị thành niên có chửa lan tràn như một bệnh dịch và số đủ loại các bệnh hoa liễu truyền nhiễm. Những vấn đề này gây ra nhiều tốn kém, ưu phiền, và có thể đưa đến chết chóc. Thiết thực hơn biết bao là noi theo lời khuyên bảo của Kinh-thánh về vấn đề tình dục, sự trong sạch, và trung thành trong hôn nhân, phải không? (Châm-ngôn 5:3-11, 15-20; Ma-la-chi 2:13-16; Hê-bơ-rơ 13:4; I Cô-rinh-tô 6:9. 10).
Điều này đặc biệt đúng nếu xem xét chỉ về một chứng bệnh như một bản báo cáo đăng trong tờ Nữu Ước Thời Báo (The New York Times). Bác sĩ David Sencer, Trưởng Ban Y tế của thành phố Nữu Ước tuyên bố: “Chứng bệnh AIDS tiếp tục bành trướng một cách không thể nào ngăn chận được trong những nhóm dễ mắc bệnh nhưng không vượt ra ngoài những nhóm đó... Những nhóm dễ mắc nhứt gồm có những người đồng tính luyến ái và lưỡng tính luyến ái; những người chích ma túy;... những người chấp nhận tiếp máu do những người cho máu bị nhiễm bệnh, và người có liên lạc tình dục với những người mắc bệnh AIDS hay những con cái của các người có bệnh này”.
Thẳng thắn mà nói thì điều nào tốt hơn: một vài giây phút khoái lạc bất pháp, thường đi đôi với sự sợ hãi và lo âu, hay một lương tâm trong sạch và sự tự trọng? Điều gì mang lại hạnh phúc lâu dài và sự thỏa mãn: một liên lạc ngắn ngủi có thể kèm theo nhiều hậu quả tai hại hay một nền tảng vững chắc cho hôn nhân đáng tôn trọng như Kinh-thánh khuyên nhủ?
Kinh-thánh và Kinh tế
Ít người cho rằng Kinh-thánh có thể giúp giải quyết những vấn đề kinh tế. Tuy nhiên, thật ra ai tuân theo những tiêu chuẩn của Kinh-thánh có thể dễ dàng kiếm được miếng ăn hơn. Tại sao vậy?
Thông thường, người ta hay vung phí vô ích phần lớn số tiền kiếm được. Người nào noi theo những lời khuyên trong Kinh-thánh sẽ biết dùng số tiền kiếm được trong những mục tiêu có ích lợi. Thí dụ, sự lạm dụng rượu chè là một thói quen thường dẫn đến sự nghèo khó. Hàng triệu người vừa nhận lãnh tiền lương xong liền đi tới các quán rượu hay đi mua rượu. Trong nhiều trường hợp họ không còn đủ tiền để thanh toán các món chi tiêu hay mua đầy đủ lương thực thích hợp cho gia đình. Đôi khi họ phải vay mượn để có thể sinh sống. Kinh-thánh khôn ngoan biết bao đã kết án sự say sưa và khuyến khích sự tiết độ (Châm-ngôn 23:20, 21, 29, 30; I Ti-mô-thê 3:2, 3, 8).
Điều này cũng đúng đối với những kẻ nghiện thuốc lá hay dùng ma túy. Những thói quen này thực là tốn kém biết bao! Và thực là khó bỏ! Nhà tâm lý học Joyce Brothers đã nhận được lá thư điển hình sau đây và cho đăng trong tờ Nữu Ước Bưu Báo (New York Post): “Tôi bắt đầu nếm mùi ma túy để vui chơi và cũng vì đa số bạn bè tôi hít ma túy trong các dịp họp mặt cuối tuần. Thế rồi, ma túy dần dần xâm chiếm lấy đi tất cả những gì tốt đẹp trong đời sống tôi và tôi thấy rất khó khăn để ngưng hút. Tôi là mẹ của hai đứa con và tôi kinh hãi với ý nghĩ nếu tôi không sớm từ bỏ ma túy được thì hai con tôi sẽ rất khổ sở. Tôi hít hai lần mỗi ngày, tôi mắc nợ tứ tung và tôi cảm thấy tuyệt vọng”.
Một người đàn bà khác nghiện ma túy đã viết như sau: “Chồng tôi và tôi đều thành công trên phương diện nghề nghiệp và chúng tôi bắt đầu hít ma túy từ ba năm nay. Lúc ban đầu quả là thích thú nhiều, nhưng bây giờ ma túy càng lúc càng trở nên quan trọng hơn. Thật ra, ma túy đã chế ngự tất cả đời sống chúng tôi. Hiện nay chúng tôi mắc nợ nần vì nghiện ma túy rất là tốn kém. Cả hai chúng tôi đều đã bị suýt chết nhiều lần vì dùng quá độ. Có nhiều ngày chúng tôi không ngừng thấy những ảo tưởng”.
Thuốc lá cũng gây nhiều thiệt hại về mặt tài chính cho ai làm nô lệ cho nó, dù không tốn kém nhiều như ma túy. Một báo cáo mới đây của tờ Kỹ thuật Văn phòng Tân tiến (Modern Office Technology) cho biết như sau: “Theo một cuộc thăm dò ý kiến toàn quốc mới được đăng tải, những người không hút thuốc thường kiếm được việc làm dễ hơn những người có cùng khả năng như họ nhưng có thói quen hút thuốc lá. Cuộc khảo cứu này dựa trên những cuộc phỏng vấn các vị phó chủ tịch và các trưởng phòng nhân viên của những công ty lớn nhất nước Mỹ... phát giác rằng đa số các cơ sở muốn dùng những nhân viên không hút thuốc hơn. Vì lý do nào? Theo như một cuộc nghiên cứu của Quốc hội Mỹ cho biết, hút thuốc lá làm gia tăng số tiền mà quốc gia phải chi phí cho vấn đề sức khỏe, tính bao gồm những phí tổn về thuốc men và sự mất mát trên địa hạt sản xuất độ chừng 65 tỷ đô la mỗi năm—tức là phải chi phí 2,17 đô la cho mỗi bao thuốc lá đã bán ra!
Đúng vậy, quả thật một người có thể được giúp đỡ về mặt tài chính nếu người đó tuân theo lời khuyên bảo của Kinh-thánh: “Hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ-bẩn phần xác-thịt và phần thần-linh” (II Cô-rinh-tô 7:1). Điều này cũng tỏ ra đúng nữa đối với những ai làm theo lời khuyên dạy của Kinh-thánh và tránh xa mọi hình thức chơi cờ bạc (Ê-sai 65:11, 12; Lu-ca 12:15). Ngoài ra, những người áp dụng và tuân theo các nguyên tắc của Kinh-thánh sẽ được chủ ưa chuộng nhờ đức tính chân thật, lương thiện, làm việc chăm chỉ, và chắc hẳn họ là những người đầu tiên mà chủ muốn mướn làm và là những người sau cùng mà chủ phải cho thôi vì bớt việc (Cô-lô-se 3:22, 23; Ê-phê-sô 4:28).
Kinh-thánh và Sức khỏe
Vì ngành y học ngày nay đã tạo được nhiều tiến bộ đáng kể, phải chăng những lời khuyên dạy của Kinh-thánh nay là lỗi thời? Thật ra, những người nghiên cứu đã kinh ngạc thấy Kinh-thánh tỏ ra chính xác và luôn luôn hợp thời trong những vấn đề liên quan đến y học và sức khỏe, mặc dù Kinh-thánh đã được viết từ xưa vào một thời kỳ con người còn đầy dẫy sự mê tín và người ta chỉ biết rất ít hay không biết gì cả về những phương pháp y học tân thời và chưa biết cả đến vi trùng hay vi khuẩn nữa.
Dĩ nhiên, những bệnh tật còn đầy dẫy mặc dù có sự tiến bộ của ngành y học tân thời. Tuy nhiên, Kinh-thánh chứa đựng những lời khuyên bảo quí báu nhất trên phương diện sức khỏe. Như đã nói trên đây, khi vâng theo các nguyên tắc của Kinh-thánh chúng ta được che chở chống lại các thực hành làm nguy hại cho cơ thể. Và chúng ta cũng được giúp đỡ để có sức khỏe dồi dào về phương diện tinh thần nữa. Kinh-thánh nhìn nhận rằng các thái độ và các xúc động gây ảnh hưởng cho cơ thể (Châm-ngôn 14:30). Do đó Kinh-thánh giúp chúng ta xa lánh các thái độ và xúc động gây hại và khuyên chúng ta nên trau dồi những đức tính tích cực và xây dựng.
Hãy lưu ý lời khuyên trong Ê-phê-sô 4:31, 32 như sau: “Phải bỏ khỏi anh em những sự cay-đắng, buồn-giận, tức mình, kêu-rêu, mắng-nhiếc, cùng mọi điều hung-ác. Hãy ở với nhau cách nhơn-từ, đầy-dẫy lòng thương-xót, tha-thứ nhau”. Đúng vậy, Kinh-thánh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải thay đổi: từ bỏ nhân cách xấu xa để mặc lấy nhân cách mới và lành mạnh của người tín đồ đấng Christ (Ky-tô). (Ê-phê-sô 4:20-24; Cô-lô-se 3:5-14). Kinh-thánh giúp chúng ta biểu lộ trái của thánh linh Đức Chúa Trời: “Lòng yêu-thương, sự vui-mừng, bình-an, nhịn-nhục, nhơn-từ, hiền-lành, trung-tín, mềm-mại, tiết-độ” (Ga-la-ti 5:22, 23). Kinh-thánh cung cấp thức ăn bổ dưỡng cho trí và lòng để nuôi dưỡng chúng ta và ban cho sự bình an (Châm-ngôn 3:7, 8; 4:20-22; Phi-líp 4:6-8).
Ngoài ra, những ai tùng phục các lời răn của Kinh-thánh sẽ không dính líu đến các tội ác, các cuộc dấy động, nổi loạn, hay các việc khác có thể gây thương tích cho cơ thể. Họ có một lương tâm tốt, điều này giúp họ rất nhiều để gìn giữ một tính khí vui tươi, hạnh phúc và có sức khỏe thể chất tốt lành (I Phi-e-rơ 3:16-18). Hơn nữa, người nào áp dụng các lời chỉ dạy của Kinh-thánh sẽ vui hưởng một đời sống gia đình ấm cúng, dồi dào và hạnh phúc, đồng thời có một mối giao hảo bình an với mọi người.
Quả vậy, Kinh-thánh rất thiết thực trong thời đại chúng ta. Người ta có thể thấy rõ chứng cớ của điều này qua đời sống của hằng triệu người thực sự áp dụng các nguyên tắc của Kinh-thánh. Và Kinh-thánh có thể giúp bạn! Chúng tôi mời bạn hãy nghiệm thử các sự dạy dỗ của Kinh-thánh trong đời sống bạn. Các Nhân-chứng Giê-hô-va sẽ sung sướng giúp bạn biết làm sao thực hiện được điều đó.