Tôi tớ của Đức Chúa Trời chứng tỏ xứng đáng
“Ai xứng-đáng cho những sự nầy?” (II CÔ-RINH-TÔ 2:16).
1. Trong thế giới tôn giáo bị chia rẽ hiện nay ta có thể thẳng thắn nêu ra câu hỏi nào?
Trong thế giới tôn giáo bị chia rẽ ngày nay ta có thể nêu ra câu hỏi một cách thẳng thắn: Ai thực sự là một kẻ giúp việc được Đức Chúa Trời công nhận? Phao-lô cũng đã đặt câu hỏi giống như thế: “Ai xứng-đáng cho những sự này?” Sứ-đồ và những người cộng tác với ông khi bị người ta thách đố đã có thể trả lời: “Chúng tôi!” (II Cô-rinh-tô 2:16, 17). Nhưng ngày nay, ai có lý do vững chắc cùng có quyền và có sự can đảm để trả lời: “Chúng tôi!”?
2. Lời của Phao-lô ở II Cô-rinh-tô 2:14-17 thực sự muốn nói gì?
2 Trước khi trả lời câu hỏi trên ta hãy xem xét lời mà Phao-lô đã viết cho các tín đồ tại Cô-rinh-tô: “Song tạ ơn Đức Chúa Trời... bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận-biết Ngài khắp chốn! Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu, và ở giữa kẻ bị hư-mất: và cho kẻ nầy, mùi của sự chết làm cho chết; cho kẻ kia mùi của sự sống làm cho sống.—Ai xứng-đáng cho những sự nầy?—Vả, chúng tôi chẳng giả-mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác; nhưng chúng tôi lấy lòng chơn-thật, theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thể nào, thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời, trong đấng Christ” (II Cô-rinh-tô 2:14-17; xem The Watchtower ngày 1-5-1944, trang 133-134).
3. a) Ta phải phản ứng thế nào khi nghe nói về việc rao truyền Lời Đức Chúa Trời với mục đích thu lợi riêng cho mình? b) Phao-lô đã làm gì để khỏi là một gánh nặng cho những người nghe ông giảng đạo?
3 Rao truyền Lời Đức Chúa Trời mong thu lợi riêng cho mình thật là một ý tưởng đáng tởm! Phao-lô không nhắm vào việc rút tỉa lợi lộc về mặt tài chánh khi đi rao giảng hầu có thể sống một cách sung túc để rồi thì về hưu, thôi không thi hành thánh chức nữa và hưởng nhàn trong các năm còn lại của cuộc đời mình. Trái lại ông đã sẵn sàng làm thêm nghề đóng lều vải để sống và giúp đỡ những người cùng cộng tác với ông trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va (Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-4). Phao-lô không phải là một gánh nặng về tài chánh cho những người nghe ông giảng đạo. Bởi thế ông mới có thể hỏi các tín đồ tại Cô-rinh-tô: “Tôi đã rao-giảng tin mừng của Đức Chúa Trời cho anh em một cách nhưng-không, hạ mình xuống cho anh em được nâng cao lên, vậy thì tôi có phạm lỗi gì chăng?” (II Cô-rinh-tô 11:7). Các người này đã phải trả lời ông một cách rõ rệt là không!
4. Các Nhân-chứng Giê-hô-va đã noi theo gương Phao-lô thế nào về Lời của Đức Chúa Trời?
4 Ngày nay các Nhân-chứng Giê-hô-va noi theo gương tốt của sứ-đồ bằng cách không đem rao bán Lời vô giá của Đức Chúa Trời nhưng rao truyền Lời ấy miễn phí cho mọi người. Họ không làm chuyện thương mại với điều linh thiêng như thế. Bởi thế mà các Nhân-chứng không có hàng giới chức giáo phẩm làm việc ăn lương, các thuyết trình viên nói diễn văn công cộng của họ không được thù lao và họ không bao giờ quyên tiền trong các buổi họp của họ. Nếu có ai muốn đóng góp tiền cho công tác, họ có thể để một món tiền nhiều ít tùy lòng mỗi người cho trong một cái hộp tại Phòng Nước Trời hay địa điểm nào khác; người ấy có thể đóng góp bất cứ số tiền nào dù rất nhỏ như Kinh-thánh có chép về một góa phụ đã “bỏ vào hai đồng tiền” (Lu-ca 21:1-4). Các sự đóng góp tự nguyện ấy được dùng để trang trải các chi phí của hội-thánh chớ không để làm giàu cho bất cứ cá nhân nào. Nhiều Nhân-chứng Giê-hô-va lại dùng nhà riêng của họ để làm nơi nhóm họp miễn phí cho các anh em (Phi-lê-môn 1, 2).
“Xứng-đáng”
5. Ai làm cho các Nhân-chứng Giê-hô-va đủ tư cách và khả năng để thi hành thánh chức?
5 Nhưng ngày nay ai làm cho các Nhân-chứng Giê-hô-va có đủ tư cách và khả năng để thi hành thánh chức đúng theo mẫu mực của Kinh-thánh dù gặp sự chống đối và phải gánh chịu các sự bắt bớ ngược đãi? Không ai có thể tự hào làm được việc này ngoài Đấng đã làm cho Phao-lô và các tín hữu ông đủ tư cách để đảm nhận thánh chức họ. Chúng ta hãy để ý đến tấm lòng trong sạch của Phao-lô so với các động lực thúc đẩy một người truyền giáo thuộc các tôn giáo khác qua lời nói sau: “Chúng tôi lấy lòng chơn-thật, theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thể nào, thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời, trong đấng Christ” (II Cô-rinh-tô 2:17). Ngày nay các Nhân-chứng Giê-hô-va nói về Lời Đức Chúa Trời như thế ấy. Nhưng chúng ta có tự giới thiệu mình như người giúp việc cho tin mừng đầy đủ tư cách làm việc đó không? Chúng ta có cần phải công bố các văn kiện giới thiệu chúng ta được thảo ra bởi người nào khác không?
6. a) Tại sao các giáo sĩ thuộc các đạo tự xưng theo đấng Christ tự nhận họ “đủ tư cách”? b) Nhưng thế nào mới xứng đáng để thi hành thánh chức chân chính của người tín đồ đấng Christ?
6 Phao-lô đã minh định rõ ràng là việc ông xứng đáng làm người rao giảng không phải tự nơi ông mà ra. Ông nói: “Không phải tự mình chúng tôi có tài-năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài-năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời; và ấy là Ngài đã ban tài-năng cho chúng tôi giúp việc giao-ước mới” (II Cô-rinh-tô 3:4-6). Trái với Phao-lô, các giáo sĩ thuộc các đạo tự xưng theo đấng Christ tự nhận họ “có tư cách và khả năng” làm việc này vì đã tốt nghiệp một trường thần học. Bởi thế các người này cho là người nào không có một văn bằng tốt nghiệp như thế thì không có quyền để giảng dạy đạo lý. Phao-lô đã được dạy dỗ đặc biệt trong đạo Do-thái, nhưng điều ấy không làm cho ông đủ tư cách để được làm thánh chức liên quan đến giao ước mới. Giê-su cũng đã không hề mở một viện thần học để dạy giáo lý cho 12 sứ-đồ hay ai khác. Ngày nay tình trạng cũng không có gì khác; chính Đức Giê-hô-va, vị Giáo sư vĩ đại nhứt, làm cho chúng ta đầy đủ tư cách để thi hành thánh chức chân chính của người tín đồ đấng Christ. Một người giúp việc trung thực dĩ nhiên phải trưng ra được những bằng chứng không thể chối cãi được là người ấy đủ tư cách giảng đạo.
“Ai đã cho thầy quyền-phép ấy?”
7. Các nhà lãnh đạo Do-thái-giáo khác Ni-cô-đem ở chỗ nào về cách họ xem quyền của Giê-su?
7 Các nhà lãnh đạo tôn giáo đã không công nhận chính Con Đức Chúa Trời có quyền rao giảng tin mừng và làm các phép lạ. Tại đền “các thầy tế-lễ cả và các trưởng-lão trong dân đến mà hỏi rằng: Bởi quyền-phép nào mà thầy làm những sự nầy, và ai đã cho thầy quyền-phép ấy?” (Ma-thi-ơ 21:23). Các người này không chịu đi đến kết luận mà Ni-cô-đem, một người trong các kẻ cai trị dân Giu-đa, đã làm khi ông tuyên bố các lời sau với Giê-su: “Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo-sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được” (Giăng 3:1, 2).
8. Sau khi Giê-su thi hành thánh chức đã hơn ba năm, vậy mà các nhà lãnh đạo Do-thái-giáo xem các bằng chứng về lai lịch và uy quyền ngài như thế nào?
8 Giê-su đáng lý đã có thể nói với các người chất vấn ngài: «Hãy để các việc làm ta nói thay ta». Sau khi Giê-su hành đạo được hơn ba năm, các thầy tế lễ cả và các trưởng-lão đã có được nhiều dấu hiệu cho phép họ đi đến một kết luận đúng về con người ngài, về quyền làm các phép lạ và giảng dạy lẽ thật liên quan đến Nước Trời. Sự thật chỉ vì họ quá ngoan cố nên không muốn chấp nhận các bằng chứng mà Đức Giê-hô-va đưa ra nhằm mục đích chứng minh rằng Giê-su là đấng Cứu-thế đã hứa.
9, 10. a) Tại sao việc ngày nay người ta không công nhận tư cách làm người giảng đạo của các Nhân-chứng Giê-hô-va không làm chúng ta ngạc nhiên? b) Giê-su đã đối xử thế nào với các nhà lãnh đạo tôn giáo thách đố uy quyền ngài, và kết quả ra sao?
9 Vì những điều đã xảy đến cho Giê-su như vừa trình bày nên các Nhân-chứng Giê-hô-va không ngạc nhiên thấy các nhà lãnh đạo tôn giáo ngày nay nêu lên nghi vấn về tư cách người giúp việc được công nhận bởi Cha của Giê-su. Vì các kẻ thách đố uy quyền ngài đã không chịu ghi nhận con số rất nhiều phép lạ ngài đã làm nên Giê-su hỏi họ một câu hỏi khiến họ bối rối. Các môn đồ ngài cũng có thể làm như thế ngày nay đối với những người cố ý không muốn thấy các việc họ đã làm.
10 Khi các thầy tế lễ cả và các trưởng-lão hỏi Giê-su: “Ai đã cho thầy quyền-phép ấy?” thì ngài không đặt một câu hỏi trừu tượng, nhưng lại nói: “Ta cũng sẽ hỏi các ngươi một điều, nếu trả lời được thì ta cũng sẽ nói cho các ngươi bởi quyền-phép nào mà ta đã làm những việc đó. Phép báp-têm của Giăng bởi đâu? Bởi trên trời hay là bởi người ta?” Kinh-thánh thuật tiếp: “Vả, họ bàn riêng với nhau như vầy: Nếu chúng ta đáp rằng: Bởi trên trời, thì người sẽ nói với ta rằng: Vậy sao không tin lời người ấy? Còn nếu đáp rằng: Bởi người ta, thì chúng ta sợ thiên-hạ, vì thiên-hạ đều cho Giăng là đấng tiên-tri. Vậy, họ trả lời Đức Chúa Giê-su rằng: Chúng tôi không biết. Ngài bèn phán cùng họ rằng: Ta cũng không bảo cho các ngươi bởi quyền-phép nào mà ta đã làm những điều nầy” (Ma-thi-ơ 21:23-27). Ngày nay các Nhân-chứng Giê-hô-va cũng có thể hỏi các giới chức giáo phẩm các đạo tự xưng theo đấng Christ các câu hỏi về Kinh-thánh một cách tương tự như thế.a
11. Dân sự của Đức Giê-hô-va đã thực hiện công tác nào trước năm 1914, và những người đả kích họ đã phải ngậm miệng lại như thế nào?
11 Kể từ năm 1876 dân sự của Đức Giê-hô-va không ngớt cảnh cáo thế gian, và đặc biệt các đạo tự xưng theo đấng Christ, là thời kỳ dân ngoại sắp chấm dứt vào mùa thu năm 1914 (Lu-ca 21:24). Các giới chức giáo phẩm không thể nào không biết về công tác sơ khởi đó đã kéo dài gần 40 năm—vốn nhắc nhở đến việc Giăng Báp-tít đã làm khi xưa. Họ chỉ mong có thể đả kích được nhà xuất bản tạp chí này nếu vạn nhất năm 1914 trôi qua mà các biến cố đáng chú ý mà tạp chí này đã loan báo lại không xảy ra. Nhưng họ đã phải ngậm miệng khi vào ngày 28-7-1914 thình lình hòa bình tan biến với sự bùng nổ của Thế chiến thứ nhứt!
12. Trong Thế chiến thứ nhứt có các tai họa nào?
12 Vì các sự tàn phá của chiến tranh và ruộng nương bị bỏ phế nên nạn đói xuất hiện. Nhiều cuộc động đất xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới, gây ra nhiều thảm họa. Động đất tại Ý (Avezzano) năm 1915 đã làm 29.970 người thiệt mạng. Năm 1920 trận động đất khủng khiếp tại Kan-su (Trung-hoa) đã làm 200.000 người chết. Năm 1923 hơn 140.000 người đã thiệt mạng trong vụ động đất tại vùng Kan-to (Nhật-bản). Sau thế chiến thì có dịch cúm Tây-ban-nha chỉ trong một năm đã làm nhiều người chết hơn bốn năm chiến tranh. Cũng không nên quên rằng các Nhân-chứng Giê-hô-va đã bị bắt bớ trong thời chiến, cao điểm của sự bắt bớ là sự giam cầm trái phép vị chủ tịch và vị thư ký kiêm thủ quỹ của Hội Tháp Canh và sáu cộng sự viên khác.
13. Các Nhân-chứng Giê-hô-va đặt câu hỏi nào cho các giới chức giáo phẩm các đạo tự xưng theo đấng Christ, và nếu các người đã chỉ trích họ trả lời câu hỏi trên một cách thành thật thì họ phải công nhận điều gì?
13 Từ khi Thế chiến thứ nhứt chấm dứt các Nhân-chứng Giê-hô-va nêu câu hỏi sau cho các giới chức giáo phẩm các đạo tự xưng theo đấng Christ: «Các biến cố gây ra các thảm họa cho trái đất từ năm 1914 có làm ứng nghiệm lời tiên tri của Giê-su được chép ở Ma-thi-ơ 24:3-13 không?» Nếu họ thành thật mà trả lời «có» thì họ sẽ phải nhìn nhận là Giê-su Christ đã lên ngôi Nước Trời vào năm 1914. Bởi Giê-su có nói «thế gian sẽ không thấy ngài nữa» và từ đấy về sau ngài trở thành một thần linh bất tử nên sự “đến” hay «hiện diện» của ngài tất nhiên là vô hình (Giăng 14:19; Ma-thi-ơ 24:3; I Phi-e-rơ 3:18). Nhưng nếu họ nhìn nhận các điều đó thì sẽ không có thể rêu rao là các biến cố năm 1914-1918 đã từng làm chấn động thế giới chỉ là một cuộc chiến giữa các quốc gia như thường thấy qua dòng lịch sử.
14. a) Nếu các giới chức giáo phẩm các đạo tự xưng theo đấng Christ nhìn nhận sự thật họ sẽ phải tham gia công tác nào? b) Họ sẽ phải ngưng ủng hộ tổ chức nào giả mạo Nước Trời, nhưng họ lại tiếp tục theo đường lối nào?
14 Mặt khác, nếu các giới chức giáo phẩm công nhận là các biến cố 1914-1918 đánh dấu thời kỳ cuối cùng của hệ thống mọi sự hiện tại đã bắt đầu thì họ sẽ phải nhìn nhận các yếu tố khác thuộc cái “điềm” của sự «hiện diện» của Giê-su và phải tham gia vào sự thực hiện các lời phán của ngài: “Tin mừng nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối-cùng sẽ đến”. Đối với họ điều này có nghĩa là phải rao giảng, không phải phúc âm mà họ đã loan báo từ nhiều thế kỷ, mà là tin mừng liên quan đến Nước Trời đã được thiết lập trên trời vào năm 1914 khi thời kỳ dân ngoại vừa mãn. Điều này cũng có nghĩa họ phải thôi không đề cao Hội Quốc-liên như «đại diện chính trị của Nước Trời trên đất» mà, đúng hơn, họ sẽ phải công nhận rằng tổ chức ấy, cũng như tổ chức đã kế vị nó, Liên-hiệp-quốc, quả là “sự gớm-ghiếc tàn-nát lập ra trong nơi thánh” (Ma-thi-ơ 24:15). Nhưng cho tới nay vào năm 1986, các giáo hội tự xưng theo đấng Christ vẫn từ khước không chịu xem Hội Quốc-liên và Tổ chức Liên-hiệp-quốc là “sự gớm-ghiếc” hay «vật đáng tởm».
15. Số phận các giáo hội sẽ ra sao, và ngược lại các Nhân-chứng Giê-hô-va đã và đang làm gì?
15 Vậy các giáo hội tự xưng theo đấng Christ từ chối bênh vực cho Nước của Đức Giê-hô-va và của đấng Christ nên bởi lý do đó sẽ bị hủy diệt vào cơn “hoạn-nạn lớn” hiện thật gần kề. Ngược lại các Nhân-chứng Giê-hô-va thì đã rời khỏi Ba-by-lôn Lớn, đế quốc tôn giáo giả trên khắp thế giới, và họ rao giảng thông điệp Nước Trời trong 203 xứ. Công tác rộng lớn chưa từng có này là một điểm đáng chú ý của “điềm” chứng tỏ Giê-su đã được phong vương năm 1914 trên trời hầu trị vì giữa kẻ thù nghịch (Ma-thi-ơ 24:3, 14, 21; Thi-thiên 110:1, 2; Khải-huyền 18:1-5).
Có cần sự giới thiệu nào không?
16. Có những câu hỏi nào về sự giới thiệu hay gởi gắm, và Phao-lô đã nói gì về điều này?
16 Có phải chúng tôi tự giới thiệu hay gởi gắm mình mà không có bằng chứng gì hết như là nhân-chứng được xức dầu của Đức Giê-hô-va không? Chúng tôi có đang dàn xếp một cách khéo léo để giới thiệu hay gởi gắm một số “chiên khác” của Giê-su không? (Giăng 10:16). Phao-lô không cần phải tự giới thiệu hay gởi gắm mình, nhưng ông đã có thể bảo các người thành Cô-rinh-tô đã trở thành tín đồ đấng Christ về những cố gắng không ngừng của ông: “Chúng tôi há lại bắt đầu tự phô mình, hay là như người khác cần có thơ gởi-gắm cho anh em, hoặc nhờ thơ gởi-gắm của anh em sao? Ấy chính anh em là thơ gởi-gắm của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc. Vả, rõ thật rằng anh em là bức thơ của đấng Christ, bởi chức-vụ của chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng thánh-linh của Đức Chúa Trời hằng sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em” (II Cô-rinh-tô 3”1-3).
17. Tại sao có thể nói Phao-lô xứng đáng thi hành thánh chức, và người ta có thể nói gì về các Nhân-chứng Giê-hô-va về phương diện này?
17 Với sự trợ giúp của thánh-linh Đức Giê-hô-va, Phao-lô đã viết nhiều sách trong Kinh-thánh và đã khiến cho nhiều người theo đạo đấng Christ. Vậy ông đã chứng minh một cách không ai chối cãi được là ông xứng đáng thi hành thánh chức mình. Vào thời chúng ta, và nhất là từ khi tạp chí này bắt đầu được xuất bản năm 1879 thì phần còn lại của các môn đồ được xức dầu của đấng Christ, tuy không được soi dẫn bởi Đức Chúa Trời như Phao-lô, đã sản xuất được nhiều sách báo về Kinh-thánh. Bắt đầu từ năm 1920 thành phần này đã ấn loát trong các nhà in của mình hàng triệu quyển sách lớn, sách nhỏ, tạp chí và giấy nhỏ trong rất nhiều thứ tiếng. Các ấn loát phẩm này đã được phổ biến với giá rất rẻ và có khi phát không cho những người quá nghèo. Hội Tháp Canh cũng tổ chức các buổi thuyết trình về Kinh-thánh miễn phí và phái các giáo sĩ đến các miền đất xa xôi ở nhiều nơi trên thế giới. Hàng chục ngàn người đã tiếp đón với thiện cảm thông điệp bằng miệng hay qua tài liệu được in và đã dâng mình và chịu báp-têm để phụng sự Đức Chúa Trời, đặc biệt kể từ năm 1935, năm mà chúng ta đã hiểu rõ rằng một “đám đông vô-số người” thuộc “các chiên khác” của Giê-su có thể hy vọng được sống đời đời nơi Địa-đàng được tái lập trên đất (Khải-huyền 7:9-17; Lu-ca 23:43).
18. Nếu bị thách đố phải trưng bằng chứng có quyền rao giảng thì các tín đồ thuộc thành phần được xức dầu có thể nói lên điều gì?
18 Như vậy nếu các giới chức giáo phẩm thách đố các tín đồ được xức dầu hãy trưng ra văn bằng về thần học thì sao? Trường hợp ấy các tôi tớ của Đức Chúa Trời có những bằng chứng còn hùng hồn hơn biết bao! Họ có thể chỉ con số hơn ba triệu “chiên khác” trên khắp đất mà tuyên bố: «Đây là thơ giới thiệu của chúng tôi đây!» Họ cũng có thể dùng các lời sau của Phao-lô để nói với “đám đông” mà rằng: “Ấy chính anh em là thơ gởi-gắm của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc” (II Cô-rinh-tô 3:2). Vậy các giáo hội tự xưng theo đấng Christ hãy xem các lá thư sống này gồm các tín đồ đấng Christ đã dâng mình và chịu báp-têm hiện đang ngày đêm phục vụ Đức Giê-hô-va trong đền Ngài và đóng góp để “tin mừng này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân”. Cũng như lớp người được xức dầu còn sót lại, các tín đồ này chứng tỏ họ đầy đủ tư cách và khả năng để thi hành thánh chức.
19. Thơ giới thiệu vô song nào sẽ được bảo toàn qua khỏi Ha-ma-ghê-đôn?
19 Thơ giới thiệu vô song này sẽ không bị xóa nhòa khi không bao lâu nữa “chiến-tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn-năng” sẽ bùng nổ ở một nơi tượng trưng gọi là Ha-ma-ghê-đôn (Khải-huyền 16:14-16). Trái lại thơ ấy sẽ được Đức Chúa Trời Toàn năng bảo vệ và gìn giữ để được đem ra trình bày trong hệ thống mọi sự sau Ha-ma-ghê-đôn dưới quyền cai trị của đấng Christ, Đức Vua. Khi ấy “đám đông” này sẽ là một lá thơ hùng tráng đối với hàng tỷ người mà Đức Giê-hô-va, qua trung gian Giê-su Christ, sẽ làm sống lại và cho ra khỏi mồ mả ở khắp nơi trên đất. Bởi vậy, hỡi các tín đồ còn sót lại thuộc lớp người được xức dầu, hãy tiếp tục viết lá thơ ấy đi! Và các bạn trong số “đám đông” thuộc “các chiên khác” của “Người Chăn chiên hiền-lành”, hãy tiếp tục giúp đỡ họ làm công việc ấy!
[Chú thích]
a Để thí dụ, hãy xem các đoạn 13 và 14 dưới đây.
Bạn có lời bình luận gì?
◻ Các Nhân-chứng Giê-hô-va noi gương Phao-lô không rao bán Lời Đức Chúa Trời như thế nào?
◻ Điều gì làm căn bản cho một cá nhân có tư cách để thi hành thánh chức chân chính của người tín đồ đấng Christ?
◻ Nếu các nhà lãnh đạo tôn giáo công nhận sự thật thì họ sẽ phải tham gia vào công tác nào?
◻ Các nhân-chứng được xức dầu còn sót lại có thể chỉ vào lá thơ vô song nào để chứng tỏ họ là những nhà truyền giáo đủ tư cách và khả năng?
[Hình nơi trang 19]
Giê-su đã dạy các môn đồ ngài làm thánh chức, chứ không lập ra viện thần học nào.
[Hình nơi trang 21]
Các Nhân-chứng Giê-hô-va rao giảng tin mừng về Nước Trời đã được thành lập, vì có tư cách và khả năng làm thánh chức. Bạn có rao giảng không?