Tín đồ thật của đấng Christ rao giảng về Nước Trời
“Tin mừng nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối-cùng sẽ đến” (MA-THI-Ơ 24:14).
1, 2. a) Tại sao thông điệp về Nước Trời phải được rao báo khắp thế giới ngay bây giờ? b) Mỗi Nhân-chứng Giê-hô-va có thể tự đặt các câu hỏi nào?
THÔNG BÁO NƯỚC CỦA ĐỨC GIÊ-HÔ-VA. Hàng mấy chục năm nay đó là mục đích chính của tạp chí này. Hàng chữ đó là một phần tên của tạp chí. Thông điệp về Nước Trời cần phải được loan báo khắp đất ngay bây giờ. Tại sao vậy? Vì những gì Giê-su Christ đã nói sau khi kể ra các điểm của “điềm” của “sự hiện diện” vô hình của ngài và của ngày cuối cùng của hệ thống này. Giê-su phán: “Tin mừng này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối-cùng sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:14).
2 Ngày nay “sự cuối-cùng” thật là gần kề. Bởi thế mỗi Nhân-chứng Giê-hô-va đã dâng mình có lẽ nên tự hỏi: Tôi nghĩ thế nào về việc rao giảng về Nước Trời? Tôi có thường xuyên tham gia vào công việc ấy không? Tôi có thi hành thánh chức mình một cách khéo léo và nhiệt thành không?
Nhiệm vụ rao giảng
3. Các lời phán của Giê-su được chép ở Ma-thi-ơ 5:14-16 cho ta biết gì về các tín đồ ngài?
3 Không một tín đồ đấng Christ chân chính nào có thể tránh né không đảm trách đặc ân rao giảng “tin mừng” cho người khác. Giê-su đã bảo các môn đồ: “Các ngươi là sự sáng của thế-gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chơn-đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi-khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:14-16). Các lời trên cho thấy các tín đồ đấng Christ là những người rao giảng tin mừng về Nước Trời.
4. Người ta đã biết gì về nhà rao giảng về Nước Trời lỗi lạc nhứt?
4 Về đấng rao giảng Nước Trời nổi bật nhứt có lời chép như sau: “Khi Chúa chúng ta rao giảng về Nước Trời ngài lo... chuẩn bị và tổ chức thánh chức của ngài. Ngài bắt đầu thánh chức đã được tiên tri... và cho Mười hai sứ-đồ và Bảy mươi môn đồ cùng tham dự vào việc đó. Khi rao giảng về Nước Trời sắp đến và làm những “dấu lạ” (phép lạ) ngài phái họ đi trước với một thông điệp cũng giống như thế và cũng với các quyền phép giống như ngài có. Bởi một sự giảng dạy tỉ mỉ... ngài huấn luyện để họ có thể được trao cho các trọng trách lớn hơn sau này” («Lịch sử Giáo hội», A Church History, bởi Milo Mahan).
5. Về vấn đề rao giảng về Nước Trời Giê-su đã làm gì?
5 Giê-su giáo huấn một cách đầy đủ các sứ-đồ và 70 môn đồ mà ngài phái đi (Lu-ca 6:12-16; 10:1-22). Ngoài ra, chính ngài đã nêu gương “đi từ thành này đến thành kia, làng này đến làng khác, giảng dạy và rao truyền tin mừng của nước Đức Chúa Trời”. Cùng đi với ngài có các sứ-đồ và một số phụ nữ “giúp của-cải cho ngài” (Lu-ca 8:1-3). Giê-su quả là một nhà rao giảng tin mừng hăng say, ngài cũng đã dự trù các biện pháp cần thiết để gây dựng một tổ chức rao giảng về Nước Trời.
6. Trước khi lên trời Giê-su đã giao cho các môn đồ trách nhiệm nào?
6 Sau khi thi hành thánh chức ba năm rưỡi thì Giê-su hoàn tất quãng đời dưới trần thế của ngài. Nhưng trước khi lên trời ngài đã nhắn nhủ các tín đồ: “Hãy đi, dạy-dỗ muôn-dân, hãy nhơn danh Cha, Con và thánh-linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận-thế” (Ma-thi-ơ 28:19, 20). Vậy các môn đồ thật phải là những người rao giảng về Nước Trời.
7. Dù các môn đồ của Giê-su thoạt đầu thiếu sự hiểu biết chính xác về Nước Trời, nhưng tại sao họ vẫn làm chứng cho ngài được?
7 Khi Giê-su sắp rời trần gian các môn đồ hỏi ngài: “Lạy Chúa, có phải trong lúc nầy Chúa sẽ lập lại nước Y-sơ-ra-ên chăng?” Ngài đáp: “Kỳ-hạn và ngày-giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết”. Dù khi ấy các môn đồ thiếu sự hiểu biết chính xác về Nước Trời, Giê-su vẫn có thể trao cho họ nhiệm vụ rao giảng về Nước ấy bởi vì họ sẽ nhận được sự giúp đỡ cần thiết để thi hành trách vụ mình. Giê-su nói tiếp: “Nhưng khi thánh-linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền-phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công-vụ các Sứ-đồ 1:6-8). Dưới sự hướng dẫn của thánh-linh, các môn đồ của Giê-su sau đó sẽ nhận thức được rằng Nước Trời là một chính phủ ở trên trời (Giăng 16:12, 13). Và với thời gian các sự thật liên quan đến Nước ấy sẽ được loan báo đến tận “những nơi xa xôi nhứt của trái đất” (NW).
8. Công việc rao giảng vào thế kỷ thứ nhứt mang lại kết quả nào?
8 Các Nhân-chứng ấy làm việc rất giỏi. Dĩ nhiên Đức Giê-hô-va ở cùng họ và họ còn được sự yểm trợ của Giê-su Christ đã được vinh hiển (Công-vụ các Sứ-đồ 8:1-8; 11:19-21). Nên chúng ta không lấy gì làm lạ khi ngay vào các năm 60 và 61 tây lịch sứ-đồ Phao-lô đã có thể nói là “tin mừng” đã “được giảng ra giữa mọi vật được dựng nên ở dưới trời”! (Cô-lô-se 1:23).
9. Như đoạn này nói, công việc quan trọng bậc nhứt của hội-thánh đấng Christ là gì?
9 Về công việc làm chứng có người viết: “Việc rao giảng phúc âm... không phải là một trong số nhiều hoạt động của Hội-thánh của T.Ư. (Tân ước) mà nó là hoạt động chính yếu, căn bản của họ... Hãy lưu ý là ở Công-vụ các Sứ-đồ 1:8 (trong nguyên bản tiếng Hy-lạp) Giê-su không có nói: «Các ngươi sẽ làm chứng cho ta», mà ngài nói: «Các ngươi sẽ là các người làm chứng cho ta». Động từ “là” phải được hiểu theo nghĩa đen, mạnh mẽ và đầy đủ của nó. Chữ ấy (trong tiếng Hy-lạp) không phải chỉ nói điều mà Giáo hội sẽ làm, mà nói Giáo hội sẽ là gì... Hội-thánh của đấng Christ là một cơ quan đi làm chứng” («Lễ Ngũ tuần và sự làm chứng của Giáo hội bởi sự truyền giáo», Pentecost and the Missionary Witness of the Church, của Harry R. Boer, trang 110-14). Thật thế, sự làm chứng là công việc chính của hội-thánh chân chính của đấng Christ.
Do sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời
10, 11. a) Các người rao giảng Nước Trời ở thế kỷ thứ nhứt được tổ chức một cách căn bản như thế nào? b) Điều gì đã xảy ra khi có các hoàn cảnh mới?
10 Các tín đồ rao giảng về Nước Trời vào thế kỷ thứ nhứt được một ủy ban lãnh đạo điều khiển. Các trưởng lão lưu động phục vụ bên trong tổ chức và các công việc tại hội-thánh do các giám thị và tôi tớ chức vụ đảm trách (Công-vụ các Sứ-đồ 15:1, 2, 22-36; Phi-líp 1:1). Nhưng việc gì đã xảy ra khi hoàn cảnh thay đổi?
11 Ta hãy xem điều gì đã xảy ra ít lâu sau lễ Ngũ tuần năm 33 tây lịch. Người Do-thái nói tiếng Hy-lạp bắt đầu phàn nàn người Do-thái nói tiếng Hê-bơ-rơ “vì những người góa-bụa của họ đã bị bỏ-bê trong sự cấp-phát hằng ngày”. Nhằm giải quyết vấn đề các sứ-đồ đã bổ nhiệm “bảy người có danh tốt” để coi sóc việc phân phối thực phẩm hàng ngày (Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-8). Về vấn đề này chúng ta thấy có tài liệu đã viết: “Lúc đầu chúng ta nghe nói là «số bảy người» chỉ được đặc trách để trông coi cho thực phẩm được phân phối một cách công bình mỗi ngày, nhưng dĩ nhiên sau đó có nhiều việc khác được trao cho họ tùy theo nhu cầu, bởi vì trong khi các nguyên tắc của đức-tin mới không thay đổi, nhưng guồng máy và các cách thức mà các nguyên tắc có thể được thiết lập và phát huy một cách có hiệu quả nhất thì để các thế hệ kế tiếp giải quyết dựa vào sự khôn ngoan và kinh nghiệm thực tiễn của họ... Cần phải có việc thích ứng và thay đổi các chi tiết không quan trọng trong bất cứ tổ chức lớn nào” («Những giờ với Kinh-thánh», Hours With the Bible, Tập san Tân ước, quyển II, của Cunningham Geikie).
12. a) Điều gì đã khiến đạo đấng Christ thuở ban đầu được tiến bộ? b) Ở đâu và bằng cách nào các môn đồ của Giê-su đã được gọi là tín đồ đấng Christ?
12 Sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện cùng với “sự khôn ngoan và kinh nghiệm thực tiễn” của ủy ban lãnh đạo góp phần vào sự tiến bộ của đạo đấng Christ thuở ban đầu. Và các sự việc chắc chắn đã xảy ra theo sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời. Thí dụ các tín đồ đầu tiên của Giê-su được gọi là thuộc về “Đạo” (Công-vụ các Sứ-đồ 9:1, 2). Nhưng có lẽ ngay từ năm 44 tây lịch tại An-ti-ốt xứ Si-ri “các môn đồ, bởi sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời, đã được gọi là tín đồ đấng Christ” (Công-vụ các Sứ-đồ 11:26, NW). Đó là một danh xưng do Đức Chúa Trời ban cho mà họ sẵn sàng chấp nhận (I Phi-e-rơ 4:16).a
13. Ngày nay thì các Nhân-chứng Giê-hô-va xử dụng các phương tiện ấn hành tối tân, còn ngày xưa các tín đồ đấng Christ xử dụng điều gì khi đi rao giảng về Nước Trời?
13 Giữa nhóm tín đồ đấng Christ đầu tiên ấy có những diễn biến khác đã xảy ra do sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Thí dụ ngày nay các Nhân-chứng Giê-hô-va xử dụng các phương pháp ấn hành tối tân thì ngày xưa các tín đồ đấng Christ đầu tiên đã mở đường cho việc dùng loại sách gồm nhiều tờ nhỏ ghép lại (codex, sách đóng bìa), một lợi khí cho việc rao giảng hăng hái về Nước Trời của họ. Về địa hạt này ông C. C. McCown có viết: “Các sách về tôn giáo của đạo đấng Christ, cả sách Cựu ước và các sách mới... đều không phải là những tài liệu để người có tiền đọc khi nhàn rỗi. Những người bận rộn công việc làm ăn muốn có càng nhiều dữ kiện càng tốt trong một quyển sách duy nhứt. Các người này cùng các nhà truyền giáo của đạo đấng Christ muốn có một tài liệu để có thể dẫn chứng cách nhanh chóng đoạn này hay đoạn khác nhưng khỏi phải trải dài ra hàng tấc giấy làm bằng cây chỉ thảo” (The Biblical Archaeologist Reader, trang 261).
14. Các sứ-đồ của Giê-su đã sốt sắng rao giảng trong những hoàn cảnh nào?
14 “Có thể dẫn chứng cách nhanh chóng đoạn này hay đoạn khác” là một điều rất quan trọng vì các phương pháp rao giảng được các tín đồ đấng Christ vào thế kỷ thứ nhứt xử dụng. Tất nhiên là thỉnh thoảng họ đã làm chứng cho người khác khi gặp dịp giống như ngày nay các Nhân-chứng Giê-hô-va thường làm. Có một tài liệu đã viết về điều trên: “Một trong các đặc điểm của sự truyền giáo vào thời các sứ-đồ là tính chất ngẫu nhiên khi gặp dịp. Các sứ-đồ không đợi có dịp long trọng mới rao giảng. Dịp long trọng duy nhứt họ có là khi họ bị áp giải như tù nhân đến trước một quan lớn để trả lời các câu hỏi liên quan đến họ và lời buộc tội là đã phạm luật, cũng như Phao-lô trước mặt Phê-lít. Họ không thiếu dịp để rao giảng, nhưng các dịp đó là khi họ bị giam giữ, khi gặp người ta bên vệ đường hay trong căn nhà khiêm tốn nơi họ dừng bước nghỉ qua đêm... Họ nghĩ rằng thông điệp của họ phần lớn dành cho các cá nhân tuy là họ cũng sẵn sàng trình bày thông điệp đó cho đám đông. Họ cũng cảm thấy thoải mái trước bất cứ cử tọa nào. Họ đã không quên gương đấng Christ... thường rao giảng trên đường xá bụi bậm, đường phố đông người hay bãi biển đầy đá sỏi miền Ga-li-lê xứ Do-thái... (Các sứ-đồ) không quên là ngay từ lúc đầu, khi ở với họ, ngài đã ban cho họ các chỉ thị đặc biệt liên quan đến các cách tốt nhứt để rao giảng đạo của ngài, đã củng cố các bài học đầu tiên ấy bằng những bài học khác, và trước khi lên trời ngài đã nói cho họ biết là toàn thể trái đất là phạm vi hoạt động của họ, và họ phải rao giảng cho tất cả mọi người” («Lịch sử của Hội-thánh đấng Christ», History of the Christian Church, của John F. Hurst, quyển I, trang 96).
“Từ nhà này sang nhà kia”
15. Các sứ-đồ đã rao giảng như thế nào vào các ngày sau lễ Ngũ-tuần năm 33 tây lịch?
15 Vào những ngày sau lễ Ngũ-tuần năm 33 tây lịch các tín đồ đấng Christ đã xử dụng một phương pháp rao giảng “tin mừng” tuyệt diệu rồi. Sau khi các sứ-đồ bị ngược đãi đã chịu khổ nhục vì danh Giê-su Christ thì họ làm gì? “Ngày nào cũng vậy, tại trong đền-thờ hoặc từng nhà, sứ-đồ cứ dạy-dỗ rao-truyền mãi về tin mừng của Đức Chúa Giê-su, tức là đấng Christ”! (Công-vụ các Sứ-đồ 5:41, 42). Vâng, các sứ-đồ đi rao giảng từ nhà này sang nhà kia.
16. Sứ-đồ Phao-lô đã huấn luyện các trưởng lão ở Ê-phê-sô dưới những hình thức rao giảng nào?
16 Về sau sứ-đồ Phao-lô đã có thể nhắc nhở các trưởng lão được bổ nhiệm tại Ê-phê-sô: “Anh em biết tôi chẳng trễ-nải rao-truyền mọi điều ích-lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết, lại biết tôi đã dạy anh em hoặc giữa công-chúng, hoặc từ nhà nầy sang nhà kia, giảng cho người Giu-đa như cho người Gờ-réc về sự ăn-năn đối với Đức Chúa Trời, và đức-tin trong Đức Chúa Giê-su là Chúa chúng ta” (Công-vụ các Sứ-đồ 20:20, 21). Phao-lô không muốn nói ông dạy các trưởng lão tại nhà họ, nhưng đúng ra ông đã rao giảng cho những người chưa tin đạo trong dân Do-thái và Hy-lạp về sự ăn năn đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời và về sự tin tưởng nơi Giê-su Christ. Và chắc chắn Phao-lô cũng đã dạy các trưởng lão đó cách rao giảng từ nhà này sang nhà kia.
17. Một số học giả đã nhận xét như thế nào về sự rao giảng từ nhà này sang nhà kia của Phao-lô ở Ê-phê-sô?
17 Về phần thánh chức của sứ-đồ ở Ê-phê-sô ta có các chi tiết sau: “Phao-lô có thói quen làm việc trong nghề của mình từ sáng sớm đến 11 giờ trưa (Công-vụ các Sứ-đồ 20:34-35) lúc đó thì Ti-ra-nu đã giảng dạy xong; kế từ 11 giờ trưa đến 4 giờ chiều ông giảng đạo tại sảnh đường, tổ chức các buổi thuyết trình với một số người phụ giúp ông và những buổi nói chuyện với một số người có lời yêu cầu, nghiên cứu việc phát triển sự truyền giáo vào trong nội địa; và sau cùng đi rao giảng từ nhà này sang nhà kia từ 4 giờ chiều cho đến khuya (Công-vụ các Sứ-đồ 20:20-21, 31)” (A. E. Bailey). Các nhà học giả khác thì nhận xét: “Ông không hài lòng chỉ diễn thuyết trước công chúng và dùng các cách khác nữa, nhưng hăng say tiếp tục thi hành công việc vĩ đại của mình bằng cách đi từ nhà này sang nhà kia, có thể nói ông đã mang lẽ thật đến từ trời lại tận nhà, tận lòng người dân thành Ê-phê-sô” (A. A. Livermore). “Ông đã rao giảng phúc âm nơi công cộng và từ nhà này sang nhà kia, nơi thành thị cũng như khắp tỉnh lị” (E. M. Blaiklock). “Điều đáng chú ý là nhà truyền giáo lỗi lạc này rao giảng từ nhà này sang nhà kia và các chuyến viếng thăm của ông không phải chỉ có tính cách xã giao suông” (A. T. Robertson).
18. a) Tại sao bạn có thể nói là sự rao giảng từ nhà này sang nhà kia của các Nhân-chứng Giê-hô-va có một căn bản vững chắc dựa trên Kinh-thánh? b) Noi gương Giê-su và các môn đồ đầu tiên, các Nhân-chứng Giê-hô-va rao giảng thông điệp về Nước Trời ở đâu và như thế nào?
18 Việc rao giảng từ nhà này sang nhà kia đã được các sứ-đồ của Giê-su thi hành năm 33 tây lịch. Phao-lô cũng đi từng nhà ở Ê-phê-sô và chắc chắn ở các nơi khác nữa. Như vậy việc rao giảng từ nhà này sang nhà kia của các Nhân-chứng Giê-hô-va có một căn bản vững chắc dựa trên Kinh-thánh. Và đó cũng là trường hợp của các phương pháp khác được họ xử dụng để phổ biến thông điệp về Nước Trời. Tự điển của McClintock và Strong có nhận xét đáng chú ý: “Chúa chúng ta cùng các sứ-đồ của ngài rao giảng bất cứ nơi nào có người ta tụ tập. Triền núi, bờ biển hay bờ sông, đường phố, tư gia, cửa đền thờ, nhà hội của người Do-thái hay các nơi khác đều là những nơi để họ rao giảng Phúc âm” (Cyclopedia, Quyển VIII, trang 483). Giống như Giê-su và các môn đồ ngài thuở xưa, các Nhân-chứng Giê-hô-va rao truyền thông điệp Nước Trời “nơi đường phố, tư gia... và các nơi khác”. Chẳng hạn họ giới thiệu các tạp chí ngoài đường phố (với tờ Tháp Canh và Tỉnh thức!) và được người ta đặc biệt biết đến là đi rao giảng từ nhà này sang nhà kia.
19. Các phương pháp rao giảng hiện đang được các Nhân-chứng Giê-hô-va xử dụng được quyết định như thế nào?
19 Các hình thức căn bản của sự thi hành thánh chức hiện được các Nhân-chứng Giê-hô-va xử dụng đã được thiết lập vào thế kỷ thứ nhứt, và ngoài yếu tố đó việc Ủy ban lãnh đạo trung ương gồm các tín đồ được xức dầu xem xét các cách rao giảng nào thích hợp cho ngày nay cũng là một điều hợp với lẽ phải. Các quyết định như thế có thể một phần được dựa vào “sự khôn ngoan và kinh nghiệm thực tiễn” của các người ấy. Tuy nhiên, điều đặc biệt là họ quyết định nhiều việc giống như ủy ban lãnh đạo các tín đồ đấng Christ vào thế kỷ thứ nhứt. Họ cầu nguyện xin Đức Chúa Trời và thánh-linh của Ngài dẫn dắt và họ theo các tiền lệ được chép trong Kinh-thánh để xác định phương pháp rao giảng nào thích hợp nhứt cho những “ngày cuối-cùng này”! (II Ti-mô-thê 3:1; Công-vụ các Sứ-đồ 15:23, 28).
20. a) Tại sao ta có thể tin chắc là Đức Chúa Trời tán thành các phương pháp rao giảng mà các Nhân-chứng Giê-hô-va đang xử dụng? b) Tất cả những người hầu việc Đức Giê-hô-va nên có thái độ nào về việc rao giảng về Nước Trời?
20 Ta thấy rõ ràng rằng các phương pháp rao giảng mà các Nhân-chứng Giê-hô-va xử dụng là do Đức Chúa Trời chỉ dẫn bởi Ngài đã ban phước dồi dào cho các cố gắng ấy, khiến cho họ thâu lượm được nhiều kết quả (Châm-ngôn 10:22). Rất đông người đang chọn theo tôn giáo thật và kết hợp với các môn đồ được xức dầu của Giê-su còn sót lại trên đất và họ hợp thành một phần của tổ chức duy nhứt biết tôn vinh danh thánh của Đức Giê-hô-va và can đảm rao báo tin mừng về Nước Trời đã được thiết lập. Vậy mong rằng mọi kẻ phụng sự Đức Giê-hô-va sẽ tiếp tục cố gắng làm công việc đào tạo môn đồ khi thế gian này càng lúc càng gần sự cuối cùng của nó. Chúng ta phải làm điều này một cách trung thành, bởi các tín đồ thật của đấng Christ quả là những người rao giảng về Nước Trời.
[Chú thích]
a Xin xem trang 316 của sách Aid to Bible Understanding, ấn hành bởi Hội Tháp Canh (Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.).
Bạn hiểu như thế nào?
◻ Tại sao thông điệp về Nước Trời phải được loan báo khắp đất ngay bây giờ?
◻ Công việc chính của các tín đồ thật của đấng Christ là gì?
◻ Tại sao ta có thể nói là giữa các tôi tớ của Đức Giê-hô-va mọi việc xảy ra do sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời?
◻ Việc rao giảng “từ nhà này sang nhà kia” của các Nhân-chứng Giê-hô-va dựa trên căn bản vững chắc nào?
[Hình nơi trang 20]
Giê-su bảo các môn đồ: «Hãy đi đào tạo môn đồ». Bạn có đang hăng hái thi hành công việc quan trọng hàng đầu này đối với mọi tín đồ thật của đấng Christ không?
[Hình nơi trang 22]
Bạn có thường xuyên rao giảng từ nhà này sang nhà kia không? Ngày xưa các sứ-đồ của Giê-su đã làm thế. Người rao giảng tin mừng về Nước Trời nhiệt thành là Phao-lô cũng làm như thế.