“Đáng lẽ anh em đã làm thầy”
“Tôi-tớ của Chúa phải... có tài dạy-dỗ” (II TI-MÔ-THÊ 2:24).
1, 2. Các tín-đồ nên bắt chước việc làm rất hay nào của Giê-su?
Vào một ngày mùa xuân năm 31 tây-lịch Giê-su nói chuyện ngoài trời trước một đám đông thuộc đủ mọi thành phần người, đã đến tập họp nơi ấy để nghe ngài giảng dạy. Ngài nói mà không có máy vi âm tối tân như ngày nay, chỉ xử dụng âm thanh có được nhờ sườn núi nơi đó, để làm người ta nghe được mình. Và điều ngài nói làm người nghe thật ngạc nhiên. Sau khi ngài giảng xong, các người nghe đều đồng ý là chưa bao giờ nghe được điều như thế bao giờ. Lời tường thuật trong Kinh-thánh chép: “Đám đông rất ngạc nhiên về cách giảng dạy của ngài” (Ma-thi-ơ 7:28, NW). Hôm ấy và trong nhiều dịp khác Giê-su đã chứng tỏ ngài quả là một người giảng dạy tài giỏi.
2 Hơn nữa ngài đã bảo các môn-đồ là họ cũng sẽ là những người giảng dạy nữa. Ngài nói: “Vậy, hãy đi dạy-dỗ muôn dân... và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:19, 20). Sứ-đồ Phao-lô cũng nhấn mạnh là tín-đồ đấng Christ có trách nhiệm giảng dạy lẽ thật, ông đã nói với các tín-đồ người Hê-bơ-rơ: “Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi” (Hê-bơ-rơ 5:12). Ông cũng đã nói cùng Ti-mô-thê: “Vả tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh-cạnh; nhưng phải ở tử-tế với mọi người, có tài dạy-dỗ” (II Ti-mô-thê 2:24).
3. Người tín-đồ có thể phải giảng dạy trong các địa hạt nào?
3 Tại sao có sự đặt nặng vấn đề giảng dạy như thế? Đó là vì các tín-đồ đấng Christ phải biết giảng dạy khi đi rao giảng từ nhà này sang nhà kia và ở ngoài đường, hay khi viếng thăm lại người mình đã gặp, và hướng dẫn học-hỏi Kinh-thánh với những người chú ý. Họ cố lợi dụng mọi dịp tiếp xúc với kẻ khác để dạy đạo (Xem Giăng 4:7-15). Ngoài ra người tín-đồ phải giảng dạy khi thuyết trình trước hội-thánh tại Phòng Nước Trời, hay đưa lời khuyên răn riêng một cá nhân nào. Và các nữ tín-đồ lớn tuổi cũng được khuyên hãy dạy những phụ nữ trẻ tuổi về “những điều hiệp với đạo lành” (Tít 2:3-5). Các cha mẹ tín-đồ đấng Christ cũng cố gắng nuôi nấng con cái “dùng sự sửa-phạt khuyên-bảo của Chúa”—một công việc đòi hỏi nhiều khả năng giảng dạy (Ê-phê-sô 6:4; Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-8). Bởi thế không có gì đáng ngạc nhiên khi sứ-đồ Phao-lô bảo là người tín-đồ đấng Christ “phải có tài dạy dỗ”!
4, 5. Chúng ta có sự giúp đỡ nào để trở thành người giảng dạy tài giỏi
4 Nhưng giảng dạy không phải là chuyện dễ làm. Đó là cả một nghệ thuật (II Ti-mô-thê 4:2). Làm thế nào các tín-đồ vốn rất ít người “khôn-ngoan theo xác-thịt” lại có được nghệ thuật ấy? (I Cô-rinh-tô 1:26). Việc này chỉ thực hiện được nhờ sự trợ giúp của Đức Giê-hô-va (Ma-thi-ơ 19:26). Đức Giê-hô-va ban sự khôn ngoan cho những ai cầu xin Ngài (Gia-cơ 1:15). Thánh-linh Ngài giúp đỡ những ai cố gắng làm theo ý định Ngài, Ngài đã ban cho chúng ta Kinh-thánh, một quyển sách “có ích cho sự dạy-dỗ”, giúp ta “sắm sẵn để làm mọi việc lành”, kể cả việc giảng dạy (II Ti-mô-thê 3:16, 17).
5 Kinh-thánh giúp chúng ta trở thành những người dạy-dỗ giỏi, bằng cách ghi chép lại một cách trung thực công việc rao giảng của Giê-su, mà khả năng giảng dạy đã làm người đương thời ngài rất ngạc nhiên (Mác 1:22). Nếu chúng ta biết được do đâu mà ngài giảng dạy hay như thế thì chúng ta có thể cố bắt chước ngài. Sự thật là về việc giảng dạy có hai khía cạnh cần lưu ý là: khả năng của chính người dạy và cách dạy của người ấy. Chúng ta hãy xem coi điều vừa nói tỏ ra đúng vào trường hợp Giê-su như thế nào, và ta có thể học hỏi những gì từ gương ngài.
Thầy Dậy (Giê-su)...
6. Chúng ta phải bắt chước khía cạnh nào trong sự giảng dạy của Giê-su? Tại sao?
6 Một lần nọ Giê-su có nói: “Đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Đấng đã sai ta đến” (Giăng 7:16). Vào một lần khác ngài lại nói: “Ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha ta đã dạy ta” (Giăng 8:28). Vậy, Giê-su hướng sự chú ý của mọi người đến Cha trên trời của ngài. Dù là đấng Cứu-thế, mục tiêu ngài đeo đuổi là làm rạng danh Đức Giê-hô-va, chứ không phải danh ngài (Ma-thi-ơ 6:9; Giăng 17:26). Thái-độ khiêm nhường này làm cho Giê-su thành một người dạy dỗ giỏi. Các tín-đồ đấng Christ ngày nay dạy đạo cho người khác cũng phải khiêm nhường như thế. Mục đích là mang lại sự ca ngợi không phải cho cá nhân họ, mà cho Đức Giê-hô-va là Đấng Tác-giả của Kinh-thánh mà họ dùng để giảng dạy. Như thế, những người học với họ sẽ trở thành những người phục vụ Đức Chúa Trời, chớ không phải môn-đồ của một người nào (So sánh với Công-vụ các Sứ-đồ 20:30).
7, 8. a) Giê-su có thái độ tốt nào đối với lẽ thật? (Thi-thiên 119:97) b) Một thái độ tương tự như thế sẽ giúp chúng ta giảng dạy tốt hơn như thế nào?
7 Chúng ta biết là Giê-su xuống thế để “làm chứng cho lẽ thật” và ngài có sự hiểu biết rành rẽ về vấn đề (Giăng 17:17; 18:37). Ngay khi mới 12 tuổi ngài đã rất mực quan tâm đến các vấn đề Kinh-thánh rồi (Lu-ca 2:46, 47). Rõ ràng là Giê-su yêu mến lẽ thật (Thi-thiên 40:8). Sự hiểu biết sâu xa và yêu mến lẽ thật khiến Giê-su tin chắc là người khác cần được nghe thông điệp của ngài, và ngài quyết tâm rao giảng một cách thật hữu hiệu (Giăng 1:14; 12:49, 50).
8 Về phần chúng ta thì sao? Có lẽ chúng ta hiểu biết nhiều về lẽ thật, nhưng chúng ta có thật sự yêu mến lẽ thật không? Chúng ta có dành thời giờ để học hỏi Kinh-thánh hầu có thể xử dụng một cách khéo léo không? Chúng ta có thích nói lẽ thật cho người khác nghe không? Càng hiểu biết lẽ thật sâu rộng hơn chúng ta sẽ càng mến thích và càng muốn chia xẻ cùng người khác. Người viết Thi-thiên đã nói người được phước là người “lấy làm vui-vẻ về luật-pháp của Đức Giê-hô-va, và suy-gẫm luật-pháp ấy ngày và đêm”. Kinh-thánh nói là “mọi sự người làm đều sẽ thạnh-vượng”, trong đó gồm có việc giảng dạy (Thi-thiên 1:1-3).
9. Đức tính nào khác của Giê-su đã giúp ngài có tài giảng dạy?
9 Tuy nhiên, chỉ có sự hiểu biết rành rẽ về vấn đề không thôi không nhất thiết làm cho chúng ta thành những người dạy dỗ giỏi. Khi còn đi học có thể bạn đã từng gặp một giáo sư hiểu rõ đề tài nhưng nghệ thuật giảng dạy lại kém. Tại sao thế? Có thể người ấy thiếu một đức-tính mà Giê-su có một cách dư dật: lòng yêu thương sâu đậm và chú tâm đến người khác. Kinh-thánh có tường thuật như sau: “Khi ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương-xót, vì họ cùng-khốn, và tan-lạc như chiên không có kẻ chăn” (Ma-thi-ơ 9:36). Không bao giờ ngài quá mệt mỏi hay quá bận rộn để khỏi giúp đỡ kẻ khác (Giăng 4:6-26). Ngài đã tỏ ra rất tốt, dịu hiền và nhẫn nại đối với các yếu kém của họ. Ngài thật muốn giúp đỡ họ (Lu-ca 5:12, 13). Người tín-đồ đấng Christ ngày nay cũng cần có các đức-tính ấy nếu muốn thành công trong việc giảng dạy.
10. Tại sao việc nêu gương tốt là một phần cốt yếu để giảng dạy thành công?
10 Nên lưu ý đến một điểm thứ tư đã đánh dấu Giê-su như một người giảng dạy tài giỏi: “Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng ngài không thấy có chút chi dối-trá” (I Phi-e-rơ 2:22). Ngài không hề làm điều gì trái với những gì ngài dạy dỗ. Chúng ta có thật như thế không? Phao-lô đã viết cho các anh em ở thành Rô-ma như sau: “Vậy ngươi dạy-dỗ kẻ khác mà không dạy-dỗ chính mình ngươi sao! Ngươi giảng rằng chớ nên ăn-cắp, mà ngươi ăn-cắp (hay sao?)” (Rô-ma 2:21). Tương tự thế, người trưởng-lão nói trước hội-thánh về tầm quan trọng của việc rao giảng có tỏ ra hoạt động nhiều trong công việc này không? Người thuyết trình khuyến khích kẻ khác đọc Kinh-thánh tự mình có một chương trình để đọc Kinh-thánh không? Trong vài trường hợp, tư cách chúng ta không thôi, không cần đến lời nói, cũng đủ để “cảm hóa” được một kẻ chống đối (I Phi-e-rơ 3:1). Hành động có thể tỏ ra hữu hiệu hơn lời nói. Chắc chắn là nếu các hành động của chúng ta mâu thuẫn với các lời chúng ta nói, người học sẽ nhận thấy sự dị biệt ấy một cách mau chóng, và sự giảng dạy của chúng ta hẳn sẽ trở nên vô ích.
11. Khía cạnh nào khác của sự giảng dạy được đề cập đến ở đây?
11 Muốn là một người dạy dỗ giỏi, người dạy phải có ước muốn ca ngợi danh Đức Giê-hô-va, phải hiểu biết và yêu mến lẽ thật, phải biết lo lắng đến kẻ khác và phải nêu gương tốt. Người học nào thành-thật sẽ cảm thích các đức-tính ấy dù người dạy không mấy thành thạo về nghệ thuật giảng dạy. Tuy thế, việc giảng dạy là một nghệ thuật, và xem xét đến các phương pháp và kỹ thuật giảng dạy có thể giúp chúng ta tiến bộ trong nghệ thuật giảng dạy. Chúng ta hãy xem xét vài khía cạnh kỹ thuật của sự giảng dạy của Giê-su, để coi có thể giúp chúng ta trở thành một người dạy dỗ tài giỏi hơn không.
...và cách giảng dạy của ngài
12. a) Khía cạnh nào trong sự giảng dạy của Giê-su nổi bật lên ở Ma-thi-ơ 5:3-12? b) Chúng ta có thể áp dụng điều ấy để giảng dạy tốt hơn như thế nào?
12 Để có một ý niệm về sự giảng dạy của Giê-su, hãy đọc một vài câu đầu của Bài Giảng trên Núi (Ma-thi-ơ 5:3-12). Chúng ta lưu ý ngay đến điều gì? Phải rồi, Giê-su chọn lựa rất kỹ các lời nói của mình. Một loạt câu ngắn gọn được dẫn nhập bởi câu “Phước cho...” hợp thành một nhập đề rất dễ nhớ. Nhưng cũng nên chú ý là ngài không dùng những câu hay những chữ rắc rối, cầu kỳ rất kêu. Lẽ thật tuy thâm sâu nhưng được diễn tả một cách giản dị. SỰ GIẢN DỊ là một bí quyết của việc giảng dạy hữu hiệu. Hãy đọc phần còn lại của bài giảng của Giê-su và lưu ý một vài thí dụ về những lẽ thật sâu xa được trình bày một cách giản dị, dễ hiểu (Ma-thi-ơ 5:23, 24, 31, 32; 6:14; 7:12). Kế tiếp hãy suy nghĩ xem bằng cách nào bạn có thể trình bày một vài lẽ thật sâu xa một cách giản dị, chẳng hạn như Thời kỳ dân Ngoại, hay tại sao Kinh-thánh cho biết về hy vọng sống trên trời và hy vọng sống trên đất.
13, 14. Các sự minh họa (hay chuyện ví dụ) đã làm các lời giảng của Giê-su trở nên sống động ra sao?
13 Bây giờ hãy đọc Ma-thi-ơ 5:14-16. Giê-su khuyến khích các người nghe khiêm nhường quảng bá lẽ thật đi xa bởi các lời nói và hành động tốt của họ. Có thể ý tưởng này đã làm họ giật mình vì vào thời ấy các nhà thông-giáo và các người Pha-ri-si được xem như những giáo sư trong quốc-gia Do-thái. Nhưng Giê-su đã trình bày điểm ấy khiến cho có vẻ hợp với lẽ phải lắm. Bằng cách nào? Bằng cách lồng điểm ấy trong một sự minh họa, một cách tài tình. Một phương tiện trợ lực cho sự giảng dạy mà Giê-su thường hay dùng là sự MINH-HỌA (hay chuyện ví dụ).
14 Tại sao minh họa? Bởi vì đầu óc chúng ta hiểu mau hơn qua hình ảnh. Bằng cách ví điều muốn nói với các sự vật quen thuộc, các sự minh họa làm cho các vấn đề thiêng-liêng được dễ hiểu hơn. Thế nên Giê-su đã ví Đức Giê-hô-va, Đấng nghe lời cầu-nguyện, với một người cha hay cho con cái những điều tốt lành. Con đường khó khăn dẫn đến sự sống được tả như một cửa hẹp dẫn đến một con đường khúc khuỷu chật hẹp. Các nhà tiên tri giả được ví như các chó sói đội lốt chiên, hay như các cây sanh trái xấu (Ma-thi-ơ 7:7-11, 13-21). Các sự minh họa dựa vào đời sống hằng ngày làm cho các lời giảng của Giê-su được sống động. Các bài giảng dạy của ngài trở nên dễ nhớ, khó thể quên được.
15. Kể một vài thí dụ cho thấy tín-đồ đấng Christ ngày nay có thể dùng sự minh họa để giảng dạy một cách hữu hiệu hơn.
15 Các tín-đồ đấng Christ làm công việc giảng dạy ngày nay cũng dùng các hình thức minh họa để giúp kẻ khác dễ chấp nhận các ý tưởng mới mẻ. Một vài tín-đồ đã minh họa cho người ta thấy tính chất ngược với lẽ phải của giáo thuyết lửa địa ngục bằng cách hỏi người nghe nghĩ gì về một kẻ làm cha mà lại trừng phạt đứa con đã cãi lời mình bằng cách kề tay con trên lửa để đốt. Sự thật về việc một con số tương đối ít người sẽ lên trời, trong khi đại đa số có hy vọng sống đời đời trên đất, có thể được minh họa bởi một quốc gia với một số ít người được tham gia trong chính phủ ấy. Nhưng phải minh họa với những điều mà người nghe vốn quen thuộc. Sự minh họa không cần phải giải nghĩa nhiều, không quá dài giòng đến độ điều giảng dạy bị che lấp đi.
16. Loại minh họa nào tỏ ra rất sống động?
16 Không nên quên là các sự minh họa cũng có thể nhắm vào thị giác. Khi người ta hỏi Giê-su có nên nộp thuế cho Sê-sa không thì ngài bảo người ta mang cho ngài một đồng tiền kim khí, một đơ-ni-ê, và ngài đã dùng đồng tiền để minh họa câu trả lời của mình (Ma-thi-ơ 22:17-22). Khi muốn nhấn mạnh điểm cần phải khiêm nhường, ngài đã minh họa bằng cách gọi một đứa bé đến gần (Ma-thi-ơ 18:1-6). Và khi nói đến sự hết lòng tin-kính ngài chỉ cho các môn-đồ thấy một bà góa bụa đã dâng cho quỹ của đền tất cả tiền mà bà có—chỉ hai đồng tiền nhỏ (Mác 12:41-44). Tương tự thế, một số diễn giả tại các buổi nhóm họp ở Phòng Nước Trời thấy dùng bảng đen, hình vẽ, họa đồ và hình rọi, v.v... rất ích lợi, trong khi giúp học hỏi Kinh-thánh tại nhà riêng thì có thể dùng các hình ảnh hay các phương tiện trợ giáo khác. Các sự minh họa dựa vào thị giác tỏ ra hữu hiệu hơn các lời nói suông nhiều.
17. Xin kể một phương pháp giảng dạy khác mà Giê-su thường dùng.
17 Sau hết, hãy xem Giê-su đã đối xử với người Pha-ri-si như thế nào nhân chuyện được tường thuật ở Ma-thi-ơ 12:10-12. Hãy xem bằng cách nào ngài đã khéo léo trả lời một câu hỏi nham hiểm. Đúng vậy, ngài đã dùng một sự minh họa, nhưng bạn có để ý cách ngài diễn tả sự minh họa đó không? Ngài đã dùng một câu hỏi. Như thế ngài đã khéo léo lái các người nghe giảng đến một quan điểm thăng bằng hơn về lễ Sa-bát. Như vậy, CÂU HỎI là một cách trợ giáo quí báu khác mà Giê-su đã dùng. Xin lưu ý cách mà Giê-su đã dùng các câu hỏi để khiến những người nghe mình phải dừng lại và suy nghĩ, cũng như buộc các kẻ chống đối phải xét lại lập trường họ (Ma-thi-ơ 17:24-27; 21:23-27; 22:41-46).
18. Xin kể một vài thí dụ cho thấy tín-đồ đấng Christ ngày nay có thể dùng các câu hỏi trong các cuộc thảo luận về giáo-lý.
18 Ngày nay các tín-đồ đấng Christ cũng có thể xử dụng các câu hỏi như thế. Khi một người tin nơi thuyết “Ba Ngôi” dùng câu Ma-thi-ơ 28:18 để chứng tỏ rằng Giê-su toàn năng, bởi vậy ngang hàng cùng Đức Chúa Trời, những người giảng dạy nhiều kinh nghiệm nhận thấy là nên dùng các câu hỏi để giúp người ấy lý luận. Chúng ta có thể đặt câu hỏi như: “Nếu mọi uy quyền đã được trao cho Giê-su, như câu Kinh-thánh chép, thì ai đã trao uy quyền cho Giê-su như thế? Và trước khi nhận được uy quyền thì địa vị của Giê-su như thế nào? Như vậy người tin theo thuyết “Ba Ngôi” được giúp xem câu Kinh-thánh ấy dưới một cái nhìn mới. Một người tin nơi lửa địa ngục cũng có thể dùng chuyện ví về người giàu có và La-xa-rơ nhằm chứng minh rằng lửa địa ngục có thật (Lu-ca 16:19-31). Các câu hỏi như sau có thể giúp người ấy: “Người nghèo khi chết thì đi đâu? Nếu là lên thiên-đàng thì điều ấy có muốn nói là mọi người trên thiên-đàng đều nằm trong lòng Áp-ra-ham không? Vả lại, Áp-ra-ham làm gì ở trên trời vì Giê-su đã nói rõ là khi đó chưa hề có người nào được lên trời kia mà? (Giăng 3:13). Những câu hỏi như thế giúp chứng minh rằng tình trạng của người nghèo, sau khi “chết”, cũng phải có ý nghĩa tượng trưng nữa, và không được hiểu theo nghĩa đen, nhất là khi so với các câu Kinh-thánh khác liên quan đến địa ngục (Truyền đạo 9:10).a
19. Tại sao các câu hỏi quan trọng như thế trong mọi hoàn cảnh giảng dạy?
19 Các câu hỏi làm cho học viên tham gia tích cực trong sự giảng dạy. Ngay những câu hỏi có tích cách tu-từ-học (thuyết trình viên không chờ đợi cử tọa trả lời) cũng kích thích óc suy nghĩ của người nghe. Xin lưu ý cách Giê-su dùng các câu hỏi có tính cách tu-từ-học ở Ma-thi-ơ 11:7-11. Các câu hỏi còn có tác dụng khác nữa. Thường thì chúng ta phải biết một người nghĩ gì trước khi chúng ta có thể giúp họ được. Vì chúng ta không đọc được trong lòng người ta như Giê-su, nên chỉ có một cách duy nhứt để biết: đó là đặt những câu hỏi chính chắn (Châm-ngôn 18:13; 20:5).
20. Chúng ta được các sự tưởng thưởng nào nếu luôn luôn “giữ chính mình và sự dạy-dỗ của mình”? (I Ti-mô-thê 4:16).
20 Thật vậy, giảng dạy là cả một nghệ thuật. Để rèn luyện nghệ thuật này, người giảng dạy phải tự phát triển những đức tính nơi mình và chuyên cần học cách giảng dạy. Điều này không phải dễ, nhưng là một việc chúng ta có thể cố gắng làm được. Làm tín-đồ đấng Christ là làm người giảng dạy. Bởi vì việc làm tròn rất nhiều trách vụ của người tín-đồ có dính líu đến sự giảng dạy. Do đến chúng ta nên áp dụng lời khuyên của Phao-lô: “Hãy giữ chính mình con và sự dạy-dỗ của con”. Thật ra về vấn đề này có người có năng khiếu hơn kẻ khác, nhưng mọi người đều có thể thành công trong công việc ấy nếu cố gắng chuyên cần và trông cậy nơi sự trợ giúp của Đức Giê-hô-va. Nếu làm thì sẽ được nhiều sự tưởng thưởng không lường. Phao-lô nói tiếp: “Vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu” (I Ti-mô-thê 4:16).
[Chú thích]
a Xem bản dịch New World Translation Reference Bible, phần ghi chú phía dưới trang và phụ đính 4 B.
Bạn có thể giải thích được không?
◻ Các đức tính nào đã giúp Giê-su thành một người giảng dạy tài giỏi?
◻ Các đức tính này sẽ giúp đỡ chúng ta thế nào?
◻ Tại sao sự giản dị là tối cần thiết cho người giảng dạy?
◻ Tại sao dùng các sự minh họa và câu hỏi giúp chúng ta giảng dạy tốt hơn?
[Hình nơi trang 15]
Cách giảng dạy của Giê-su khác các nhà lãnh-đạo tôn-giáo
[Hình nơi trang 16]
Cũng như Giê-su, các tín-đồ của ngài ngày nay tận dụng mọi cơ hội để giảng dạy