Làm thế nào giữ vẹn “lòng kính-mến ban đầu”
1. Trong những ngày sau-rốt này, liệu dân-tộc của Đức Chúa Trời nói chung có mất “lòng kính-mến ban đầu” không?
“Trong ngày quyền-thế Chúa, dân Chúa tình-nguyện lại đến” (Thi-thiên 110:3). Theo lời tiên-tri này, ngày nay các tôi-tớ của Đức Chúa Trời đã mạnh dạn làm theo ý-muốn của Ngài, một mực giữ vững lòng kính-mến ban đầu của họ đối với Đức Giê-hô-va. Với tư-cách là một dân-tộc được tổ-chức chỉnh-tề, các Nhân-chứng Giê-hô-va đã giữ vẹn lòng phấn-khởi và sự nhiệt-thành của họ để phụng-sự Ngài trong suốt giai-đoạn đầy khó-khăn của “thời-kỳ cuối-cùng của hệ-thống mọi sự này” (Ma-thi-ơ 24:3, 14, NW).
2, 3. a) Làm thế nào một cá-nhân có thể mất “lòng kính-mến ban đầu”? b) Chúng ta phải làm gì khi cảm thấy triệu-chứng của một thái-độ dường ấy nơi chúng ta?
2 Tuy nhiên với tính-cách cá-nhân, người tín-đồ đấng Christ có thể mất lòng kính-mến lúc ban đầu. Những vấn-đề của đời sống hàng ngày có thể làm cho người đó quên đi những việc lớn-lao mà Đức Giê-hô-va đã làm cho người. Người có thể mỏi-mệt trong khi chờ đợi những ý-định của Đức Giê-hô-va được thành-tựu và bắt đầu bị quyến-rũ bởi những của-cải vật-chất của thế-gian này, hoặc là có thể cảm thấy cần phải dành nhiều thì-giờ hơn vào việc giải-trí so với lúc trước kia. Những trách-nhiệm của người tín-đồ đấng Christ như là đi dự nhóm-họp hay hội-nghị, sửa-soạn các bài giảng và tham-gia vào việc rao-giảng có thể bắt đầu trở nên những gánh nặng cho người.
3 Nếu chúng ta cảm thấy những triệu-chứng của những thái-độ đó khởi xuất-hiện nơi chúng ta, tất chúng ta phải làm theo lời khuyên của Giê-su dành cho hội-thánh Ê-phê-sô và vun trồng “lòng kính-mến ban đầu” trở lại, bằng cách “làm lại những công-việc ban đầu” (Khải-huyền 2:4, 5). Chúng ta lại phải hiểu rằng mình cần phải lấy lại lòng kính-mến nồng-nàn của mình trước kia đối với Đức Giê-hô-va cùng sự nhiệt-thành và lòng hăng-hái phụng-sự Ngài. Chúng ta có thể làm điều đó như thế nào?
Hãy vun trồng lòng kính-mến đối với Đức Giê-hô-va
4. Làm thế nào chúng ta có thể bắt-chước thái-độ tốt-lành của người viết Thi-thiên? (Thi-thiên 119:97).
4 Người được soi-dẫn để viết sách Thi-thiên có nói như sau: “Tôi yêu-mến luật-pháp Chúa biết bao! Trọn ngày tôi suy-gẫm luật-pháp ấy” (Thi-thiên 119:97). Thật là một cảm-tưởng tốt lành đối với luật-pháp của Đức Chúa Trời thay! Phụng-sự Đức Giê-hô-va với một thái-độ như vậy thật là bổ-ích hơn là miễn-cưỡng tự ép-buộc mình làm điều gì mình biết là đúng. Chúng ta cần phải phát-triển sự ưa-thích làm điều tốt-lành, và làm điều tốt-lành vì chính chúng ta muốn làm như vậy (Thi-thiên 25:4, 5).
5. a) Theo lời khuyên của Phao-lô, điều gì sẽ bảo-vệ tình-trạng thiêng-liêng của chúng ta? b) Làm thế nào chúng ta có thể bảo-tồn được sự hữu-hiệu của các khí-giới đó?
5 Sa-tan hẳn muốn làm áp-lực khiến chúng ta mất đi “lòng kính-mến ban đầu”, vì hắn là kẻ thù số một muốn hủy-phá tình-trạng thiêng-liêng của chúng ta. Để chống lại hắn, sứ-đồ Phao-lô khuyên người Ê-phê-sô nên mặc lấy “mọi khí-giới của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 6:13). Những khí-giới đó gồm có bốn đặc-tính căn-bản của người tín-đồ đấng Christ: lẽ thật, sự công-bình, đức-tin và hy-vọng được cứu-chuộc (Ê-phê-sô 6:14-17; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:8). Dĩ nhiên chúng ta đã học biết về những đặc-tính này khi chúng ta bắt đầu đến với hội-thánh. Nhưng những vũ-khí bằng kim-loại có thể bị rỉ-sét nếu không được giữ-gìn kỹ-lưỡng. Cũng vậy, nếu chúng ta không duy-trì những đặc-tính tối quan-trọng này, những khí-giới thiêng-liêng của chúng ta có thể hư-mòn và không còn che-chở chúng ta một cách hữu-hiệu nữa. Chúng ta phải gắng làm hết sức mình hầu cho điều đó không bao giờ xảy đến cả.
Học-hỏi và suy-gẫm
6. Làm thế nào một anh giáo-sĩ đã tìm ra giải-pháp để giữ vững tình-trạng thiêng-liêng của anh lúc ở trong tù?
6 Năm 1958 nhà giáo-sĩ Stanley Jones đã bắt đầu bị giam kín suốt 7 năm trong ngục tại Trung-hoa. Làm thế nào anh đã giữ cho lòng yêu-mến của anh đối với Đức Giê-hô-va được vững mạnh trong khi anh bị tách rời khỏi những người anh em tín-đồ đấng Christ, ngay cả không có được một quyển Kinh-thánh nữa? Anh có kể lại là anh đã viết ra hết thảy những câu Kinh-thánh mà anh hãy còn nhớ lại được, và thêm vào đó anh cũng để ý đến những câu Kinh-thánh được trích-dẫn trong những cột báo về mục “tôn-giáo” đăng trên nhật-báo mà thỉnh thoảng anh đã nhận được. Đoạn anh đã thiết-lập một “kho dự-trữ” những đoạn Kinh-thánh dùng cho chương-trình học-hỏi và nghiền-ngẫm cá-nhân. Anh biết rằng vì bị bao vây bởi những người chống-đối sự tin-tưởng của anh, nếu anh không giữ cho lòng và trí của anh tràn đầy những ý tưởng của Đức Chúa Trời, tất đức-tin của anh chẳng mấy chốc sẽ hao-mòn.
7. Chúng ta thường phải va chạm với những áp-lực nào, và chúng ta phải tự bảo-vệ lấy mình ra sao?
7 Đành rằng phần đông trong chúng ta không bị ở trong tù. Tuy nhiên chúng ta hàng ngày phải va chạm với lối suy-tưởng của thế-gian này. Những loại giải-trí của thế-gian này, dù không phải luôn luôn đi ngược hẳn lại với những nguyên-tắc của người tín-đồ đấng Christ, song chắc chắn là không đề cao những sự như là lẽ thật, sự công-bình, đức-tin cùng niềm hy-vọng được cứu-chuộc. Do đó, nếu chúng ta không dành thì-giờ để củng-cố lòng và trí của chúng ta, tất tình-trạng thiêng-liêng của chúng ta sẽ bị suy-đồi và lòng kính-mến của chúng ta sẽ bị nguội đi.
8. Những ai học-hỏi và nghiền-ngẫm Lời Đức Chúa Trời sẽ được ân-phước ra sao?
8 Nếu như chúng ta cương-quyết dành thì-giờ để củng-cố chính mình bằng sự học-hỏi cá-nhân và sự nghiền-ngẫm, tất chúng ta sẽ giống như người kia “lấy làm vui-vẻ về luật-pháp của Đức Giê-hô-va” và ngày đêm đọc thầm những điều được ghi trong luật-pháp đó. Người viết Thi-thiên có nói như sau về người như thế: “Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông-trái theo thì-tiết, lá nó cũng chẳng tàn-héo; mọi sự người làm đều sẽ thạnh-vượng” (Thi-thiên 1:2, 3).
9. Chúng ta có thể làm điều gì để thấy thích-thú học-hỏi và nghiền-ngẫm Kinh-thánh? (Thi-thiên 77:11, 12)
9 Trên thực-tế không mấy người trong chúng ta lại tự nhiên ham học. Tuy vậy, nếu muốn thích học thì chúng ta cần tự luyện-tập lấy mình để thấy ham học. Chúng ta thử tưởng-tượng đến một người nào đó dùng những phút rỗi-rảnh để chạy bộ. Lúc ban đầu có lẽ y thấy gân-cốt mình nhức-nhối ghê lắm. Nhưng dần dần thân-thể của y sẽ quen và chẳng bao lâu, nếu y cứ bền-bỉ mãi, y sẽ thấy thích môn thể-thao này. Phao-lô có lần nọ đã nói với Ti-mô-thê: “(Hãy) tập-tành sự tin-kính” (I Ti-mô-thê 4:7). Học-hỏi Kinh-thánh là một việc bày-tỏ sự tin-kính (Châm-ngôn 2:1-6). Lúc đầu có lẽ cần phải tự buộc mình làm điều đó. Chẳng bao lâu chúng ta sẽ thật-sự thấy thích học biết những điểm mới hay thích hiểu kỹ hơn vài điều chúng ta đã biết rồi. Đoạn chúng ta sẽ thấy việc học-hỏi đem lại nhiều thú-vị lắm (Thi-thiên 119:103, 104).
10. Tại sao tài-liệu học-hỏi cần được lập đi lập lại nhiều lần?
10 Vài người lại nghĩ rằng một khi họ đã biết đến những giáo-lý căn-bản của Kinh-thánh thì họ khỏi cần phải mất thì-giờ cho việc học-hỏi cá-nhân nữa. Thậm-chí họ lại than-phiền là sách-báo để học-hỏi Kinh-thánh cứ lập đi lập lại một số đề-tài mãi. Nhưng chính Kinh-thánh có nói đến việc cần nhắc đi nhắc lại (Thi-thiên 119:95, 99; II Phi-e-rơ 3:1; Giu-đe 5). Nếu như chúng ta không tự nhắc đi nhắc lại về lẽ thật, về những tiêu-chuẩn công-bình của Đức Chúa Trời, về đức-tin và niềm hy-vọng được cứu-chuộc của chúng ta, tất lòng của chúng ta sẽ bị những chuyện khác chi-phối.
11. Phao-lô đã bàn-luận về vài vấn-đề gì trong bức thư của ông viết cho người Ê-phê-sô?
11 Chúng ta hãy xem-xét bức thư mà Phao-lô đã viết cho người Ê-phê-sô. Ông đã nhắc cho họ nhớ đến cảnh-ngộ của họ trước khi họ trở thành tín-đồ đấng Christ, và ông lại nói với họ về tổ-chức mà giờ đây họ đang là một thành-phần (Ê-phê-sô 2:12; 4:4-6, 17, 18). Ông đã bàn đến ý-định kỳ-diệu của Đức Giê-hô-va dành cho nhân-loại và sự liên-hệ giữa con người và ý-định ấy (Ê-phê-sô 1:8-12; 2:4-6). Và ông cũng nhắc-nhở cho họ nhớ đến những nguyên-tắc đạo đấng Christ sẽ giúp họ có kết-quả mỹ-mãn trong gia-đình và trong hội-thánh (Ê-phê-sô 4:1, 2; 5:21 đến 6:4).
12. Tại sao Phao-lô đã nói với người Ê-phê-sô về những điều mà họ đã biết rồi?
12 Vài điều trong thư của Phao-lô viết cho người Ê-phê-sô có thể là mới-mẻ, nhưng phần lớn nội-dung của thư đó lập lại những điều họ đã từng nghe rồi. Dù vậy, Phao-lô muốn nhắc lại những điều đó và có lẽ cung cấp một vài khía-cạnh mới. Như thế ông đã giúp cho người Ê-phê-sô trau-dồi khí-giới thiêng-liêng của họ và “hiệp cùng các thánh-đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào” (Ê-phê-sô 1:15-17; 3:14-19).
13, 14. a) Sự học-hỏi và sự suy-gẫm sẽ giúp chúng ta như thế nào? b) Trong bộ “khí-giới của Đức Chúa Trời” còn có những món nào khác?
13 Việc học-hỏi cá-nhân của chúng ta cũng đổi mới trí-óc của chúng ta và làm giàu sự hiểu-biết vài điều cốt-yếu, cũng như là giúp cho chúng ta hiểu thấu những điều thâm-sâu của Lời Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 2:10). Bằng cách ấy “khí-giới của Đức Chúa Trời” sẽ ngăn cản không cho Sa-tan làm mất đi lòng yêu-mến nhiệt-thành của chúng ta đối với Đức Giê-hô-va cùng Con Ngài.
14 Ngoài ra, sứ-đồ Phao-lô cũng đề-cập đến hai món khác trong bộ khí-giới thiêng-liêng mà chúng ta chưa bàn đến. Ông nói là tín-đồ đấng Christ phải “dùng sự sẵn-sàng của tin mừng bình-an mà làm giày-dép” và “cầm gươm của thánh-linh, là lời Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 6:11-17, NW). Những khí-giới này sẽ giúp chúng ta như thế nào trong việc giữ vẹn “lòng kính-mến ban đầu”?
Hãy tích-cực rao giảng về Nước Trời
15. Một giáo-sĩ đã tìm ra một phương-pháp mới lạ nào lúc đang ở tù để “làm công việc Chúa cách dư-dật”? (I Cô-rinh-tô 15:58)
15 Khi anh giáo-sĩ Harold King đã bắt đầu bị bỏ tù năm 1958 tại Trung-hoa, án bốn năm rưỡi, anh đã đương đầu phải cùng một vấn-đề với Stanley Jones, tức là làm sao cho “lòng kính-mến ban đầu”, lòng tin-kính thâm-sâu của anh đối với Đức Giê-hô-va, được sống mãi. Anh kể lại như sau: “Để lúc nào cũng coi trọng những việc thiêng-liêng, tôi đã đặt ra một chương-trình rao-giảng”. Anh đã nghĩ ra vài bài giảng dựa trên những câu Kinh-thánh mà anh còn nhớ và nói cho những nhân-vật tưởng-tượng nghe. Rồi thì anh cũng giúp một người tưởng-tượng học-hỏi Kinh-thánh. Hậu-quả là gì? Khi anh đã được thả ra, anh đã sẵn-sàng và nôn-nả trở lại công việc đi rao giảng cho những người có thật!
16. Một lý-do quan-trọng do đó chúng ta phải bận-rộn trong công việc của Đức Giê-hô-va là gì?
16 Cách đó của anh thật là một cách mới lạ để áp-dụng một lẽ thật quan-trọng: hễ muốn giữ sức khỏe tốt về mặt thiêng-liêng, chúng ta phải bận-rộn phụng-sự trong công việc của Đức Chúa Trời. Sứ-đồ Phi-e-rơ có nói: “Hãy bền chí như thể thắt lưng” (I Phi-e-rơ 1:13). Vả, sứ-đồ Phao-lô cũng có khuyến-khích: “Hãy vững-vàng chớ rúng-động, hãy làm công-việc Chúa cách dư-dật luôn, vì biết rằng công-khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô-ích đâu” (I Cô-rinh-tô 15:58).
17. Điều gì lạ đáng lưu-ý về những tín-đồ đấng Christ trung-thành thuộc hội-thánh Phi-la-đen-phi?
17 Điều đáng lưu-ý là khi các tín-đồ đấng Christ ở Ê-phê-sô đã để cho “lòng kính-mến ban đầu” của họ nguội lạnh đi, những người thuộc một hội-thánh khác lân-cận đã luôn luôn bận-rộn và lòng kính-mến của họ hãy còn mạnh luôn. Giê-su đã nói với hội-thánh trung-thành ở Phi-la-đen-phi như sau: “Ta biết công việc ngươi; nầy, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được” (Khải-huyền 3:8).
18. Hoạt-động nào sẽ giúp chúng ta giữ vững được “lòng kính-mến ban đầu”?
18 Những công việc nào sẽ giúp cho những nhân-chứng thời nay của Đức Giê-hô-va giữ vẹn “lòng kính-mến ban đầu”? Một trong những công việc ấy là việc làm phù-hợp với lời phán này của Giê-su: “Hãy đi dạy-dỗ muôn-dân” (Ma-thi-ơ 28:19). Anh Harold King đã hiểu thấu được tầm quan-trọng của việc này. Sứ-đồ Phao-lô cũng vậy. Ấy là tại sao Phao-lô đã khuyên người Ê-phê-sô “dùng sự sẵn-sàng của tin mừng bình-an mà làm giày-dép” và trang-bị bằng “gươm của thánh-linh, là lời Đức Chúa Trời”.
19. Việc rao-giảng, vốn là bằng-cớ sự hăng-hái của chúng ta, làm thế nào cũng bồi-dưỡng thêm cho sự hăng-hái của chúng ta nữa?
19 Giữa sự hăng-hái và công-tác rao-giảng cùng đào-tạo môn-đồ có một liên-hệ mật-thiết. Thật thế, sự hăng-hái thúc-đẩy chúng ta muốn làm việc đó. Nhưng bù lại việc rao-giảng sẽ kích-thích lòng hăng-hái của chúng ta. Sau khi đã rao giảng cho một người đờn bà gốc Sa-ma-ri, Giê-su đã nói với các môn-đồ ngài như sau: “Đồ-ăn của ta tức là làm theo ý-muốn cua Đấng sai ta đến” (Giăng 4:34). Việc giảng-dạy lẽ thật đã nuôi-dưỡng ngài, bồi-đắp ngài. Cũng vậy, khi chúng ta nói với người khác về Nước Đức Chúa Trời, chúng ta càng ghi rõ vào lòng và trí chúng ta những lẽ thật căn-bản đồng thời chúng ta lại trau-dồi khả-năng bênh-vực lẽ thật của chúng ta (I Phi-e-rơ 3:15). Hơn thế nữa, vì thánh-linh ủng-hộ chúng ta trong công-tác này, chúng ta trở nên “sốt-sắng” vì được thánh-linh và chúng ta cũng thấy thánh-linh hoạt-động trên những người khác nữa (Rô-ma 12:11).
20. Làm thế nào sự đi rao-giảng và việc học-hỏi cá-nhân đi song song với nhau để giúp chúng ta được mạnh-mẽ luôn?
20 Liệu việc rao-giảng cho người khác thay-thế cho việc học-hỏi cá-nhân không? Không đâu. Ta cần phải giữ thăng-bằng giữa hai lãnh-vực này. Nếu như chúng ta ăn nhiều đồ ăn vật-chất song lại không vận-động, sau cùng sẽ có hại cho cơ-thể của chúng ta. Mặt khác, nếu chúng ta vận-động quá nhiều lại không ăn-uống đầy-đủ, rốt cuộc chúng ta sẽ kiệt-sức. Cũng vậy, nếu chúng ta hăng-say học-hỏi cá-nhân nhưng lại không rao-giảng cho người khác, chúng ta đang mất thăng-bằng đó. Sứ-đồ Phi-e-rơ liên-kết việc “hoạt-động (thắt lưng gọn ghẽ) với sự “tiết-độ” (I Phi-e-rơ 1:13). Nếu chúng ta rao-giảng cho người khác nhưng lại không học-hỏi cá-nhân, đặc-biệt là khi chúng ta rao-giảng mà không có mấy ai nghe, tất chúng ta có thể kiệt-sức đấy. Như vậy thì nếu chúng ta siêng-năng học-hỏi cá-nhân đoạn đi nói cho người khác biết những gì chúng ta đã học, chúng ta cứ mạnh-khỏe về mặt thiêng-liêng luôn.
Lợi-dụng thì-giờ
21, 22. a) Sa-tan đã tạo ra trở-ngại lớn nào để cản trở không cho chúng ta dễ bề giữ “lòng kính-mến ban đầu” của chúng ta? b) Phao-lô đã khuyên người Ê-phê-sô thế nào để vượt qua trở-ngại đó, và tại sao chúng ta nên nghe theo lời khuyên này?
21 Khi tả lại một trong những vấn-đề khó-khăn nhất phải đương-đầu khi ở trong tù, anh Stanley Jones có nói như sau: “Tôi đã từng có quá nhiều thì-giờ”. Vấn-đề của anh trái hẳn với vấn-đề mà nhiều Nhân-chứng Giê-hô-va từng trải. Phần đông chúng ta đều bị khan-hiếm thì-giờ kinh-niên. Tại sao vậy? Sứ-đồ Giăng có nói như sau: “Cả thế-gian đều phục dưới quyền ma-quỉ” (I Giăng 5:19). Thế-gian của Sa-tan khiến cho thiên-hạ bận-rộn thường-xuyên đến đỗi họ không mấy có thì-giờ để nghĩ-ngợi, huống chi là để học-hỏi. Dù không thuộc về thế-gian này, chúng ta cũng bị lối sống của thế-gian này ảnh-hưởng phần nào. Ma-quỉ muốn dùng ảnh-hưởng của thế-gian để khiến chúng ta bận-rộn đến đỗi chúng ta không còn đủ sức để phụng-sự Đức Chúa Trời nữa.
22 Phao-lô đã nhận-thức được vấn-đề này và đã khuyên người Ê-phê-sô một cách thích-hợp như sau: “Hãy giữ cho khéo về sự ăn-ở của anh em, chớ xử mình như người dại-dột, nhưng như người khôn-ngoan. Hãy lợi-dụng thì-giờ, vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại-dột, nhưng phải hiểu rõ ý-muốn của Chúa là thế nào” (Ê-phê-sô 5:15-17). Nếu chúng ta không lợi-dụng thì-giờ để làm theo “ý-muốn của Chúa (Đức Giê-hô-va)”, tất áp-lực của đời sống trong những “ngày xấu này” sẽ khiến cho lòng yêu-mến của chúng ta nguội lạnh đi.
23. Muốn giữ vững được “lòng kính-mến ban đầu” của chúng ta chúng ta phải học-hỏi cá-nhân và đi rao-giảng với thái-độ đúng nào?
23 Đành rằng vài tín-đồ đấng Christ có những trách-nhiệm nặng-nề hoặc đau-ốm và do đó họ bị hạn-chế trong việc phụng-sự Đức Chúa Trời (Lu-ca 21:1-4). Nhưng Phao-lô có khuyên các tín-đồ đấng Christ nên làm “hết lòng” điều gì mình có thể làm được (Ê-phê-sô 6:5, 6). Việc học-hỏi cá-nhân sẽ chẳng bao giờ là thích-thú nếu như chúng ta chỉ lấy vài phút ngắn-ngủi giữa lúc không có chương-trình vô-tuyến truyền-hình để mà học thôi. Cũng vậy, nếu chúng ta chỉ bỏ ra có một hai giờ tượng-trưng thôi giữa những thời-gian giải-trí để đi rao-giảng mỗi tháng, tất chúng ta khó lòng giữ vững “lòng kính-mến ban đầu” cùng lòng hăng-hái của chúng ta (I Ti-mô-thê 4:8).
Cầu xin được giúp-đỡ
24. Phao-lô đã nói với người Ê-phê-sô về một nguồn trợ-lực nào khác quan-trọng giúp cho tình-trạng thiêng-liêng của chúng ta?
24 Khi đã bàn xong về “mọi khí-giới của Đức Chúa Trời”, Phao-lô bèn khuyến-khích các anh em cùng đạo hãy nhận lấy “gươm của thánh-linh, là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ thánh-linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu-nguyện và nài-xin” (Ê-phê-sô 6:17, 18, NW). Nếu chúng ta giữ mối liên-lạc mật-thiết với Đức Giê-hô-va qua lời cầu-nguyện, chúng ta sẽ không mất “lòng kính-mến ban đầu”, dẫu cho có phải trải qua nhiều áp-lực hay là còn phải sống nhiều năm nữa ở trong hệ-thống mọi sự này, giống như là Giăng vậy. Trong một lá thư khác Phao-lô có nói như sau: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13).
25. Nói tóm lại, Đức Giê-hô-va đã cung-cấp cho chúng ta những gì hầu giúp chúng ta tránh khỏi việc mất “lòng kính-mến ban đầu”?
25 Thỉnh-thoảng phần đông chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Nhưng điều mà Giê-su đã nói với người Ê-phê-sô cho chúng ta thấy là chúng ta có thể tránh được việc mất “lòng kính-mến ban đầu” và chúng ta phải tránh điều đó. Như Đức Giê-hô-va đã từng giúp người Ê-phê-sô qua trung-gian của Phao-lô, Ti-mô-thê và những người khác, ngày nay Ngài đang giúp chúng ta qua trung-gian của tổ-chức của Ngài. Và về phần chúng ta, nếu chúng ta tự rèn-luyện để thích-thú học-hỏi và suy-gẫm và tích-cực hoạt-động trong việc nói cho người khác biết đến những điều mà chúng ta đã học được, trong khi đó lại cầu-nguyện Đức Giê-hô-va giúp chúng ta bền-đỗ làm theo ý-muốn Ngài, ấy là chúng ta đang làm điều tốt-lành. Để áp-dụng những lời mà sứ-đồ Phao-lô đã nói với người Ga-la-ti, chúng ta “chớ mệt-nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ-nải, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9).
Bạn sẽ trả lời ra sao?
□ Nếu chúng ta không dành ra thì-giờ để học-hỏi và suy-gẫm Lời Đức Chúa Trời, cái gì có thể xảy ra cho lòng kính-mến của chúng ta đối với Đức Giê-hô-va?
□ Tại sao chúng ta không phải chỉ học-hỏi đến những lẽ thật mới-mẻ nhưng cũng nên ôn lại những lẽ thật và những nguyên-tắc mà chúng ta đã biết rồi?
□ Tại sao việc rao-giảng cho người khác là điều quan-trọng để giữ vẹn “lòng kính-mến ban đầu”?
□ Việc học-hỏi và việc rao-giảng hợp lại giúp chúng ta khỏe-mạnh về mặt thiêng-liêng như thế nào?
□ Tại sao chúng ta chớ bao giờ nên sao-lãng sự cầu-nguyện trong khi chúng ta đang cố-gắng giữ vẹn “lòng kính-mến ban đầu”?
[Hình nơi trang 9]
Việc học-hỏi có thể là thú-vị lắm, và bồi-dưỡng lòng yêu-mến của chúng ta đối với Đức Chúa Trời