THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w85 1/2 trg 19-24
  • “Lòng kính-mến ban đầu”

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • “Lòng kính-mến ban đầu”
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1985
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Đạo đấng Christ tại Ê-phê-sô
  • Cần có những lời khuyên bảo đứng đắn
  • Tại sao “lòng kính-mến ban đầu” mất đi
  • “Ngày càng phát triển và thắng lợi” bất kể sự chống đối
    Làm chứng cặn kẽ về Nước Đức Chúa Trời
  • Làm thế nào giữ vẹn “lòng kính-mến ban đầu”
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1985
  • Nơi sự thờ phượng thật đụng độ với ngoại giáo
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2004
  • “Tôi vô tội về huyết của mọi người”
    Làm chứng cặn kẽ về Nước Đức Chúa Trời
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1985
w85 1/2 trg 19-24

“Lòng kính-mến ban đầu”

“Nhưng điều ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính-mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa-sút từ đâu, hãy ăn-năn...” (KHẢI-HUYỀN 2:3, 4).

1, 2. a) Giê-su đã dành cho hội-thánh ở Ê-phê-sô những lời khuyên nào? b) Những lời đó hẳn đã có hiệu quả nào?

Có phải bạn là một nhân-chứng của Đức Giê-hô-va đã phụng-sự trung-thành trong nhiều năm rồi không? Nếu quả như vậy, liệu bạn sẽ có cảm tưởng gì khi có ai đó được bạn hết sức kính trọng lại nói với bạn những lời kể trên? Liệu bạn có mếch lòng không? Hay là bạn nghĩ rằng ai đó đang lầm lẫn và không phải nói với bạn chăng?

2 Vả, cách đây gần 1.900 năm về trước, hội-thánh ở Ê-phê-sô thuộc vùng Tiểu-Á đã được nghe đến những lời đó nói về họ từ miệng của một người không ai khác hơn là Giê-su Christ đã được sống lại. Hẳn những lời đó của ngài đã làm họ ngạc nhiên không ít. Những tín-đồ đấng Christ đó ở Ê-phê-sô đã từng bị bắt bớ vì danh của Giê-su và đã chống cự lại ảnh-hưởng của những kẻ bội-đạo từ hơn 40 năm (Công-vụ các Sứ-đồ 18:18, 19; Ê-phê-sô 1:1, 2). Giê-su có nói như sau: “Ta biết công-việc ngươi, sự khó-nhọc ngươi, sự nhịn-nhục ngươi; ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự-xưng là sứ-đồ mà không phải là sứ-đồ, ngươi đã rõ rằng chúng nó giả-dối” (Khải-huyền 2:2). Theo ngôn-ngữ của chúng ta ngày nay, họ vẫn còn “ở trong lẽ thật”. Vậy thì họ đã gặp phải vấn đề nào?

3. Những người tín-đồ đấng Christ ở Ê-phê-sô đã gặp phải vấn-đề nào?

3 Họ đã mất “lòng kính-mến ban đầu”. Họ đã không còn phụng sự Đức Giê-hô-va với cùng một lòng nhiệt-thành của người tín-đồ đấng Christ mà họ đã có buổi ban đầu. Thành thử họ đã xuống dốc. Bởi thế cho nên Giê-su có cảnh cáo họ như sau: “Hãy nhớ lại ngươi đã sa-sút từ đâu, hãy ăn-năn và làm lại những công-việc ban đầu của mình” (Khải-huyền 2:5).

4. Qua kinh-nghiệm của người Ê-phê-sô chúng ta có thể rút ra được lời cảnh cáo nào?

4 Đây cũng là một lời cảnh cáo cho những tôi tớ của Đức Giê-hô-va ngày nay. Hiển nhiên là ngay cả những người tín-đồ đấng Christ giàu kinh nghiệm và lâu năm tích cực cũng có thể nguội lạnh đi. Bề ngoài có lẽ họ hãy còn mạnh lắm nhưng bên trong biết đâu chừng lòng yêu mến đậm đà của họ đối với Đức Giê-hô-va vào dạo trước chắc không còn nữa. Trong một lá thơ gởi cho người Cô-rinh-tô sứ-đồ Phao-lô có cảnh cáo như sau: “Ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (I Cô-rinh-tô 10:12). Để giữ mình, chúng ta hãy xem xét làm thế nào những người Ê-phê-sô đã nẩy sinh lòng kính-mến và cái gì đã giúp họ giữ tình yêu-thương đó.

Đạo đấng Christ tại Ê-phê-sô

5, 6. Tin mừng đã được rao giảng tại Ê-phê-sô như thế nào và bao giờ?

5 Vào thế-kỷ thứ nhất kỷ-nguyên chung, thành-phố Ê-phê-sô là một đô-thị thịnh vượng và nhộn nhịp đồng thời là trung tâm của việc tôn thờ nữ thần ngoại đạo là Đi-anh. Lời giảng dạy về Giê-su với tư cách là đấng Mê-si của Đức Giê-hô-va đã được truyền bá lần đầu tiên ở Ê-phê-sô chậm lắm là vào năm 52 kỷ-nguyên chung, khi Phao-lô đã từ Cô-rinh-tô đến cùng với cặp vợ chồng A-qui-la và Bê-rít-sin. Phao-lô đã không có thể lưu lại đó nhưng A-qui-la và Bê-rít-sin đã ở lại. Khi ở thành đó có một người có tài khéo ăn nói tên là A-bô-lô đã bắt đầu dạy “kĩ-càng” về Giê-su, cặp vợ chồng tín-đồ đấng Christ này bèn giải nghĩa cho người hiểu rõ hơn về vấn đề báp-têm. Sau đó A-bô-lô đã trở nên một người rao giảng đầy nhiệt-huyết trong hội-thánh vào thế-kỷ thứ nhất (Công-vụ các Sứ-đồ 18:24-28).

6 Vài tháng sau đó, Phao-lô trở lại Ê-phê-sô và người đã gặp gỡ một nhóm người gồm có độ 12 môn-đồ đã chịu phép báp-têm của Giăng. Theo lời khuyên của ông những môn-đồ này lại làm báp-têm một lần nữa. Đoạn ông rao giảng suốt ba tháng ròng trong nhà hội. Nhưng khi mà phần đông người Do-thái đã không hưởng ứng, Phao-lô và những môn-đồ mới bèn dời đi lại trường học Ti-ra-nu. Nơi đó ông đã bắt đầu thuyết trình hàng ngày (Công-vụ các Sứ-đồ 19:8-10).

7, 8. Những biến cố đáng kể nào đã đánh dấu sự sanh-trưởng của hội-thánh Ê-phê-sô trong buổi ban đầu?

7 Giờ đây một giai đoạn hào hứng đã bắt đầu ở Ê-phê-sô. Đức Giê-hô-va đã cậy tay của Phao-lô mà chữa bịnh bằng phép lạ. Ai nấy chỉ việc rờ đến quần áo của ông là được lành, và việc rao giảng của ông đã được đồn đãi ra khắp vùng đó (Công-vụ các Sứ-đồ 19:11-17). Trong một lá thư đã được viết vào hồi đó, Phao-lô đã nói với hội-thánh ở Cô-rinh-tô, thành ở bên kia bờ biển Ê-giê, như sau: “Tôi sẽ ở lại thành Ê-phê-sô cho đến lễ Ngũ-tuần, vì tại đó có một cái cửa lớn mở toang ra cho công-việc tôi, lại có nhiều kẻ đối-địch” (I Cô-rinh-tô 16:8, 9).

8 Phao-lô đã lưu lại Ê-phê-sô hơn hai năm. Nhiều người đã được biết đến lòng yêu-thương phi thường mà Đức Giê-hô-va đã bày tỏ ra bằng cách sai Con một của Ngài hầu cho ai tin đến có thể được sống đời đời. Họ đã chấp nhận lẽ thật và lòng yêu-mến của họ đối với Đức Giê-hô-va cùng với Con Ngài quả là mạnh mẽ lắm. Những ai đã từng theo nghề phù phép bèn “đem sách-vở mình đốt trước mặt thiên-hạ; người ta tính giá sách đó, cộng là năm muôn đồng bạc. Ấy vậy, nhờ quyền-phép của Chúa (Đức Giê-hô-va), đạo bèn đồn ra, càng ngày càng được thắng” (Công-vụ các Sứ-đồ 19:19, 20). Thật là một việc làm chứng vĩ đại biết bao!

9. Lòng yêu-mến nồng nhiệt của hội-thánh sơ-sinh ở Ê-phê-sô đã bị thử thách ra sao?

9 Chẳng mấy chốc thì lòng yêu-mến nồng nhiệt của người Ê-phê-sô liền bị thử thách. Tại Ê-phê-sô nhiều tay thợ bạc làm ăn phát đạt nhờ làm tượng của nữ thần Đi-anh bằng bạc mà bán ra. Vì sợ hội-thánh mới thành lập của những người tín-đồ đấng Christ đe dọa kế sinh-nhai của họ, lập tức một người trong bọn họ, tên là Đê-mê-triu, bèn hô hào mọi thợ bạc và xúi họ dấy loạn. Sự sống của những tín-đồ đấng Christ lúc đó bị đe dọa cho đến khi người thờ-ký thành phố dẹp yên cuộc rối loạn (Công-vụ các Sứ-đồ 19:23-41). Có lẽ đã có nhiều thử thách khác tương tợ như vậy không có ghi trong Kinh-thánh, bởi lẽ Phao-lô có ám chỉ đến việc “đánh cùng các loài thú ở thành Ê-phê-sô” (I Cô-rinh-tô 15:32). Dù chi đi nữa lòng yêu-thương đầy nhiệt huyết của các tín-đồ đấng Christ ở Ê-phê-sô đối với Đức Giê-hô-va đã giúp họ bền đỗ.

10. Sau đó Phao-lô đã tìm cách khuyến khích các trưởng-lão ở Ê-phê-sô như thế nào?

10 Nhưng rồi Phao-lô lìa khỏi Ê-phê-sô. Và trong năm 46 tây-lịch, trên đường đi về Giê-ru-sa-lem ông đã dừng lại ở Mi-lê, cách Ê-phê-sô chừng 30 dặm (48 cây số). Nhân dịp này ông đã mời các trưởng-lão ở Ê-phê-sô họp lại và khuyên họ noi theo gương mẫu của chính ông trong việc chăn bầy chiên của Đức Chúa Trời đã được giao phó cho họ. Ông đã đặc biệt cảnh cáo họ hãy đề phòng các “muông-sói dữ-tợn” ắt sẽ ở trong vòng họ mà dấy lên cùng sẽ lừa dối những môn-đồ. Đoạn ông cũng có tiết lộ cho họ biết là có lẽ họ sẽ không hề nhìn thấy mặt ông nữa. Vì lẽ đó “ai nấy đều khóc lắm, ôm lấy cổ Phao-lô mà hôn” (Công-vụ các Sứ-đồ 20:17-38).

11. Phao-lô lúc ở Rô-ma đã nghe nói đến điều gì về các anh em ở Ê-phê-sô?

11 Khi đến Giê-ru-sa-lem, Phao-lô bị bắt giam và sau cùng bị giải đi Rô-ma như một tù nhân. Chính tại đó mà lòng ông đã hướng về các anh em của ông ở tại Ê-phê-sô một lần nữa và ông bèn viết lá thư về sau được ghép vào Kinh-thánh dưới đầu đề là “Thơ gởi cho người Ê-phê-sô”. Vào dạo đó lòng yêu mến của những tín-đồ đấng Christ ở Ê-phê-sô đối với Đức Giê-hô-va và đối với Con Ngài hãy còn mạnh, vì Phao-lô có nói cho họ như sau: “Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức-tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-su và tình yêu-thương đối với các thánh-đồ, thì tôi vì anh em cảm-tạ không thôi” (Ê-phê-sô 1:15-17).

12. Phao-lô đã viết thư từ Rô-ma khuyên nhủ người Ê-phê-sô như thế nào để giúp họ giữ vẹn lòng yêu-mến lúc ban đầu?

12 Trong lá thư đó của ông, Phao-lô đã dặn dò họ kỹ lưỡng làm cách nào giữ vẹn tình yêu-thương của họ. Ông đã nhắc cho họ nhớ là họ đang sống trong những ngày xấu và do đó họ phải “lợi-dụng thì-giờ”, không nên để cho những việc khác lấn áp việc làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 5:15-17). Phao-lô cũng đã nhắc cho người Ê-phê-sô nhớ là những kẻ thù thật của họ không phải những người thường tìm cách chống đối lại họ đâu. Đúng ra, “chúng ta đánh trận...cùng các thần dữ ở các miền trên trời”. Bởi thế ông đã ân cần khuyến khích họ nên mặc lấy khí giới thiêng-liêng và gần gũi Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện (Ê-phê-sô 6:11-18).

13. Ti-mô-thê đã có thể giúp những người Ê-phê-sô bằng cách nào?

13 Phao-lô đã viết lá thư của ông gởi cho người Ê-phê-sô vào khoảng năm 60 hay 61 tây-lịch (Ê-phê-sô 1:1). Ít lâu sau đó Ti-mô-thê đến viếng Ê-phê-sô và, chính tại nơi đó mà người đã nhận được một lá thư của Phao-lô, mà ngày nay chúng ta gọi là Một Ti-mô-thê. Trong thư đó Phao-lô đã khuyến khích Ti-mô-thê lưu lại Ê-phê-sô “để răn-bảo những người kia đừng truyền-dạy một đạo-giáo khác, đừng nghe phù-ngôn và gia-phổ vô-cùng, là những điều gây nên sự cãi-lẫy” (I Ti-mô-thê 1:3, 4). Chắc chắn là sự có mặt của Ti-mô-thê ở thành-phố đó đã giúp cho phần đông những tín-đồ đấng Christ ở Ê-phê-sô giữ vẹn lòng yêu-mến nhiệt thành của họ đối với Đức Giê-hô-va bất chấp những ảnh hưởng xấu chung quanh họ.

14. a) Đức Giê-hô-va đã làm vững mạnh người Ê-phê-sô ra sao? b) Dù vậy, điều gì đã xảy ra cho họ?

14 Vào khoảng năm 65 tây-lịch, Phao-lô đã viết lá thư thứ hai cho Ti-mô-thê đề cập đến việc ông đã sai một tín-đồ đấng Christ khác là Ti-chi-cơ đến Ê-phê-sô (II Ti-mô-thê 4:12). Ấy là lần chót chúng ta được nghe nói đến Ê-phê-sô cho đến khi Giê-su đã thông báo những lời đã được ghi trong sách Khải-huyền. Những người tín-đồ đấng Christ ở Ê-phê-sô đã từng là thành quả của sự rao giảng của sứ-đồ Phao-lô. Sau đó họ đã được những tín-đồ đấng Christ xuất chúng khác như Ti-mô-thê đến viếng thăm, họ cũng đã nhận được lời khuyên qua một lá thư do thánh-linh soi dẫn và họ là một phần của “một thân-thể” (Ê-phê-sô 4:4). Dù vậy, họ đã mất “lòng kính-mến ban đầu”.

Cần có những lời khuyên bảo đứng đắn

15, 16. a) Tại sao vài người lại cho rằng việc người ở Ê-phê-sô đã mất lòng kính-mến mà họ đã có lúc ban đầu là điều là điều dễ hiểu hoặc có thể đoán trước được? b) Liệu Giê-su có nghĩ như vậy không?

15 Vài người cho rằng việc người Ê-phê-sô làm nguội lạnh lòng yêu-mến nồng nhiệt của họ là điều dễ hiểu, ít ra trên một khía cạnh nào đó. Nói cho cùng, khi Giê-su đã nhờ Giăng mà thông báo lời quở của ngài cho người ở Ê-phê-sô, hội-thánh đó đã có từ hơn 40 năm rồi. Dĩ nhiên là nhiều người trong họ đã không đích thân biết đến gương mẫu tốt của A-qui-la và Bê-rít-sin để nhớ lại, và cũng chẳng được đích thân nghe sự rao giảng sống động của A-bô-lô. Phao-lô đã chết cách đó 30 năm về trước. Giê-ru-sa-lem đã bị hủy diệt trước đó 25 năm. Do đó dễ hiểu tại sao những người tín-đồ đấng Christ ở Ê-phê-sô đã xuống dốc và quên đi lòng sốt sắng cùng sự nhiệt thành của họ.

16 Tuy nhiên Giê-su đã không chấp nhận một khuynh hướng như thế. Nhiều người khác đã từng là tín-đồ đấng Christ lâu năm như những người ở Ê-phê-sô hay còn lâu năm hơn nữa, nhưng đã không mất đi lòng yêu-mến ban đầu của họ. Sứ-đồ Giăng, người đã viết ra lời huấn dụ của Giê-su cho người ở Ê-phê-sô, đã trở thành một môn-đồ của đấng Christ hơn 20 năm trước khi Phao-lô đã rao truyền tin mừng đến Ê-phê-sô. Vả lại, những người thuộc hội-thánh Phi-la-đen-phi đã tỏ ra một cách rõ ràng là họ đã không mất “lòng kính-mến ban đầu” (Khải-huyền 3:7-11).

17. Giê-su đã khuyên nhủ điều gì đối với những tín-đồ đấng Christ ở Ê-phê-sô?

17 Do đó Giê-su đã không có đòi hỏi quá đáng khi cảnh cáo người Ê-phê-sô rằng nếu họ không ăn năn và hun đốt lại lòng kính-mến của họ, có thể họ sẽ bị bỏ rơi. Ngài nói: “Nếu ngươi không ăn-năn thì ta sẽ cất chơn-đèn của ngươi khỏi chỗ nó” (Khải-huyền 2:5). Thật ra đây không phải là một lời hăm dọa song là một lời cảnh cáo đầy yêu-thương dành cho những tín-đồ đấng Christ đó để thúc giục họ hãy ăn-ở khôn ngoan hầu khỏi mất hết những đặc-ân của họ.

Tại sao “lòng kính-mến ban đầu” mất đi

18, 19. a) Sau khi được ra khỏi xứ Ê-díp-tô, niềm phấn-khởi của dân Y-sơ-ra-ên nồng nhiệt như thế nào?

18 Tại sao người ta có thể mất lòng yêu mến lúc ban đầu đối với Đức Giê-hô-va và lòng nhiệt huyết làm theo ý muốn của Ngài? Kinh-thánh không cho chúng ta biết điều gì đã xảy ra cho người ở Ê-phê-sô. Nhưng có những trường hợp điển hình khác tương tợ như vậy ghi trong Kinh-thánh. Bạn hãy nhớ lại những người Y-sơ-ra-ên đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô dưới sự dẫn dắt của Môi-se. Vì đã chứng kiến những công việc đầy quyền-năng của Đức Giê-hô-va mà tột đỉnh là sự tiêu diệt Pha-ra-ôn cùng đạo binh của y trong Biển Đỏ, hẳn dân-tộc của Đức Chúa Trời mới vừa được giải cứu phải lấy làm phấn-khởi lắm. Họ bèn ca hát cảm-tạ như sau: “Hỡi Đức Giê-hô-va! trong vòng các thần, ai giống như Ngài?” (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:11; Thi-thiên 136:1, 15). Sau đó, khi Đức Giê-hô-va đã lập một giao-ước với họ, họ đã đồng thanh tung hô như sau: “Chúng tôi sẽ làm và vâng theo mọi lời Đức Giê-hô-va phán-chỉ” (Xuất Ê-díp-tô Ký 24:7).

19 Tuy nhiên chẳng mấy chốc những người Y-sơ-ra-ên đã đổi giọng. Chỉ tạm thiếu nước uống một chút, thiếu đồ ăn trở bữa, nỗi lo sợ người Ca-na-an cùng những vấn đề khác đã khiến cho họ quên đi những công việc đầy quyền-năng của Đức Giê-hô-va và giao-ước mà Ngài đã lập ra cùng với họ. Vì vậy mà xứ Ê-díp-tô, nơi mà họ đã phải làm nô lệ và họ đã bỏ lại sau lưng xa cách muôn dặm, giờ đây lại bắt đầu trở nên quyến rũ! Họ đã quên đi sự tàn nhẫn của người Ê-díp-tô mà chỉ nghĩ đến “cá, dưa chuột, dưa gang, củ kiệu, hành, và tỏi” mà họ đã từng ăn trước kia (Dân-số Ký 11:5).

20, 21. a) Những người Do-thái đương thời với Si-ru đã nghe đến nguồn tin đầy phấn-khởi nào và họ đã phản ứng thế nào? b) Song điều gì đã làm cho niềm phấn-khởi của họ tàn phai?

20 Bạn cũng hãy nhớ lại những người Giu-đa khi thoát khỏi cảnh tù đày ở Ba-by-lôn trở về quê quán năm 537 trước kỷ-nguyên chung. Hãy thử tưởng tượng niềm phấn-khởi của họ lúc nghe đến chiếu chỉ của Si-ru như sau: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời...có biểu ta xây-cất cho Ngài một đền-thờ tại Giê-ru-sa-lem, trong xứ Giu-đa. Trong các ngươi, phàm ai thuộc về dân-sự Ngài, khá trở lên Giê-ru-sa-lem trong xứ Giu-đa, đặng cất lại đền-thờ Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên...Nguyện Đức Chúa Trời người ấy ở cùng người!” (E-xơ-ra 1:2, 3). Hàng vạn người hưởng ứng, và khi nền của đền thờ mới đã được đặt xong, ai nấy đều hớn hở khôn-xiết (E-xơ-ra 2:64; 3:10-13).

21 Tuy vậy, niềm phấn-khởi đó đã sớm tàn phai. Những kẻ thù thuộc các nước láng giềng đã phản đối và vận động để có lệnh chính thức làm đình chỉ việc xây cất đền thờ (E-xơ-ra, đoạn 4). Đoạn người Do-thái đã bắt đầu xây cất nhà cửa riêng cho họ (A-ghê 1:4). Dĩ nhiên là họ vẫn đinh ninh là đang theo đạo người Do-thái một cách sùng bái. Họ nào có bỏ đạo đâu. Nhưng họ đã mất lòng yêu-mến nồng nhiệt của họ đối với sợ thờ phượng thật. Chắc hẳn họ tự nghĩ là đang giữ thăng bằng trong điều gì họ làm và có lý lắm. Nhưng Đức Giê-hô-va không đồng ý như vậy. Ngài đã sai hai nhà tiên-tri là A-ghê và Xa-cha-ri để làm sống lại lòng nhiệt thành của họ cùng khuyến khích họ hoàn tất việc xây cất đề thờ (E-xơ-ra 5:1, 2).

22, 23. a) Ngày nay điều gì có thể khiến cho những người tín-đồ đấng Christ mất lòng yêu-mến ban đầu của họ? b) Kỳ tới chúng ta sẽ xem xét những câu hỏi nào?

22 Ngày nay các tín-đồ đấng Christ cũng có thể rơi vào tình-trạng giống như vậy. Những vấn đề hàng ngày vì sống giữa một thế-gian không theo đấng Christ có thể dập tắt niềm vui của họ. Dần dần theo thời-gian đối với họ lẽ thật có thể không còn gì mới mẻ và hấp dẫn nữa. Thậm chí một người tín-đồ đấng Christ còn có thể cảm thấy thèm thuồng cái mà những người thế-gian gọi là sự tự do, đúng hơn là sự thiếu trách nhiệm, một khi mà thời-gian đã làm cho người đó quên đi phần nào bộ mặt thật của thế-gian mà họ biết trước kia (Ê-phê-sô 2:11, 12). Vài người tín-đồ đấng Christ khác lại có thể bị ảnh hưởng bởi thái độ của những người xung quanh họ. Không chừng họ lại nghĩ rằng tốt hơn nên nghỉ xả hơi một tí thay vì quá bận bịu trong công tác của Đức Chúa Trời (Giê-rê-mi 17:9).

23 Những người tín-đồ đấng Christ ở Ê-phê-sô chắc hẳn đã lý luận như vậy, nhưng rõ ràng Giê-su nghĩ rằng họ có thể hồi tỉnh lại được. Thật thế, nếu như họ đã áp dụng nhiều lời khuyên nhủ của sứ-đồ Phao-lô mà họ đã nhận được trước đó, ắt họ đã có thể lấy lại được “lòng kính-mến ban đầu”. Phao-lô đã khuyên nhủ họ một cách thích đáng như thế nào? Liệu những lời khuyên đó có giúp cho chúng ta ngày nay cũng giữ vững được lòng “kính-mến ban đầu” của chúng ta không? Chúng ta sẽ bàn đến điều này trong bài kỳ tới.

Bạn còn nhớ không?

□ Vấn đề nào đã xảy ra trong hội-thánh ở Ê-phê-sô?

□ Đức Giê-hô-va đã ban cho họ sự trở giúp nào?

□ Tại sao người Y-sơ-ra-ên thời Môi-se đã mất lòng nhiệt thành của họ?

□ Việc gì đã khiến cho những người Y-sơ-ra-ên thời E-xơ-ra đã mất niềm phấn-khởi của họ?

□ Những điều gì có thể khiến chúng ta mất “lòng kính-mến ban đầu” của chúng ta?

[Hình nơi trang 20]

Có lẽ vì ham của-cải vật-chất mà một số tín-đồ thuộc hội-thánh Ê-phê-sô đã mất lòng kính-mến họ có lúc ban đầu

[Hình nơi trang 22]

A-ghê hỏi dân xứ Giu-đê: “Nay có phải là thì-giờ các ngươi ở nhà có trần ván, khi nhà Đức Chúa Trời hoang-vu sao?”

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ