Sự sợ hãi—Dấu hiệu sắp tận-thế chăng?
Chúng ta đang sống trong một thời-đại mà dường như “người ta bị thất-kinh mất vía nhơn trong khi đợi việc hung-dữ xảy ra cho thế-gian” chăng? Chúng ta chỉ cần duyệt lại mấy biến cố thế giới và nhiều vấn đề lo âu càng ngày càng tăng gia từ năm 1914 để nhớ lại và giúp chúng ta thấy rằng chúng ta có đang sống trong những ngày sắp tới sự “tận-thế” đã được báo trước hay không (Lu-ca 21:9, 25, 26).
Sự sợ hãi và chiến tranh
Tại Pháp, trên nhiều đài kỷ-niệm những người chết trong đệ-nhất thế-chiến có khắc ba chữ “la Grande Guerre”. Hồi xưa người ta đặt tên “Trận Đại-chiến” để gọi cuộc chiến-tranh mà bây giờ chúng ta gọi là “thế-chiến thứ nhất” (1914-1918). Thực vậy, cuộc chiến-tranh này đã gây nhiều sự chết và sự hủy phá đến nỗi mà thời đó người ta hy vọng rằng cuộc chiến-tranh đó sẽ là “cuộc chiến-tranh làm chấm dứt mọi chiến-tranh”. Họ tưởng là sau một sự chu diệt như thế sẽ là bài học cho loài người văn-minh và họ sẽ không bao giờ lại có thể “tập sự chiến-tranh” nữa (Ê-sai 2:4). Nhưng, chỉ 18 năm sau ảo-mộng đó đã sụp đổ, khi cuộc nội-chiến tại Tây-ban-nha bùng nổ (1936-1939) trong đó hơn nửa triệu dân Y-pha-nho đã bị thiệt mạng. Những người Đức và Ý-đại-lợi đã tham gia vào cuộc chiến-tranh này, việc này dường như chỉ là sự khởi đầu của một biến-cố sau này gọi là “thế-chiến thứ hai” (1939-1945). Cuộc tai-họa trên khắp thế-giới này đã chấm dứt bởi sự hủy diệt của thành phố Hi-rô-si-ma và Na-ga-sa-ki.
Với hai vụ nổ bom nguyên-tử tại xứ Nhật-bản, một nguồn mới gây sự sợ hãi và lo lắng đã xuất hiện trên sân khấu thế-giới: đó là sự sợ hãi trước chiến-tranh nguyên-tử. Hồi tháng 12 năm 1945, ông Albert Einstein đã nói một cách rất đúng lý: “Người ta đã hứa mang lại cho thế-gian sự chấm dứt của mọi sợ hãi nhưng thực ra thì sự sợ hãi đã tăng thêm rất nhiều từ sau cuộc thế-chiến thứ hai!”. Và ông còn nói tiếp: “Hình ảnh của thế-giới sau cuộc thế-chiến không được sáng sủa”.
Sự sợ hãi quả thật càng ngày càng lớn khi người ta thấy hàng triệu người trên khắp thế-giới đi biểu tình chống khí-giới nguyên-tử. Ngay cả các giới-chức giáo-phẩm cũng tham gia chống đối. Đúng vậy, sự hiện-hữu của khí-giới nguyên-tử đã biến đổi các ngành chính-trị và binh-pháp trên thế-giới. Về vấn-đề này nhà sử-học E. P. Thompson đã viết trong cuốn sách mới đây của ông nhan đề Ngoài tầm chiến tranh lạnh (Beyond the Cold War): “Các khí-giới đó hoạt động trong các phạm vi chính-trị, lý-tưởng và binh-pháp; người ta coi các khí-giới đó như một sự hăm dọa và thực ra chúng được dùng trong mục đích đó; chúng gây ra sự sợ hãi và chúng được dùng để khiêu khích và đồng thời đàn áp những ý định gây hấn” (chúng tôi viết nghiêng).
Khắp nơi người ta đều sợ hãi về viễn ảnh của một cuộc chiến-tranh nguyên-tử. Một cuốn sách nhỏ mới xuất bản tại Liên-bang Sô-viết tuyên bố: “Liên-sô tin rằng một cuộc chiến-tranh nguyên-tử sẽ là một tai-họa cho cả thế-giới và có lẽ là nền văn-minh sẽ không còn nữa. Và có thể dẫn đến sự tiêu diệt của tất cả nhân-loại”. Vả, hai khối lý-tưởng-học hiện nay đang gầm gừ nhau trong một thế rất là nguy hiểm, một tình-trạng tạm dịch là “Tôi chết thì anh cũng chết” (Mutual Assured Destruction). Vì vậy, không có gì lạ khi mọi người “nhơn trong khi đợi việc hung-dữ xảy ra cho thế-gian, thì thất-kinh mất vía”, đúng như Giê-su đã nói trước.
Sự sợ hãi và tội ác
Nhưng có một mối sợ hãi khác còn gần chúng ta hơn nữa. Đó là sự sợ hãi về tội ác xảy ra trong khu phố chúng ta. Hồi xưa thì các kẻ trộm cắp chỉ tìm kiếm những đồ đáng giá mà thôi. Nhưng ngày nay chúng còn gieo sự chết nữa. Người ta ngày nay ít kính sợ luật-pháp và tội ác thì lại ra tiền dễ dàng cho nhiều kẻ ác. Cho nên, sự sợ hãi xâm chiếm những thành phố lớn và những khu phố thịnh vượng ngoại ô. Thí dụ, số người dùng xe điện ngầm ở Nữu-ước chưa bao giờ ít như thế này kể từ năm 1917. Tại sao? Một trong những lý do chính là người ta sợ bị cướp giật hay bị giết nữa. Có một báo-cáo từ Anh-quốc cho biết như sau: “Tinh thần cộng đồng cần thiết bao nhiêu nay đã bị trấn áp bởi sự sợ hãi trước tội ác, vì thế người ta không muốn ra khỏi nhà mình”. Ngay trong những thành phố hồi xưa có tiếng an-toàn như Barcelona ở Tây-ban-nha, ngành bán các cửa thiết-giáp càng ngày càng thịnh vượng và có nhiều nhà ngày nay có đặt ít nhất hai hay ba ổ khóa và chốt trên các cửa. Tại Mỹ-quốc, nhiều người đàn bà nay cũng học bắn súng lục để thủ thân. Một cuộc điều-tra cho thấy là 52% các gia-đình Mỹ đều có súng. Chính bản báo-cáo đó còn nói thêm: “Sự sợ hãi trước tội ác dần dần làm tê liệt xã-hội Hoa-kỳ”.
Những người viết Kinh-thánh dưới sự soi dẫn của Đức Chúa Trời đã biết trước là trong những ngày cuối cùng sẽ có những tình trạng cực kỳ khó khăn như nói trên. Vậy nên sứ-đồ Phao-lô đã viết: “Hãy biết rằng trong ngày sau-rốt, sẽ có những thời-kỳ khó-khăn. Vì người ta đều tư-kỷ, tham tiền, khoe-khoang, xấc-xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội-bạc, không tin-kính, vô-tình, khó hòa-thuận, hay phao-vu, không tiết-độ, dữ-tợn, thù người lành” (II Ti-mô-thê 3:1-3). Thật vậy, biết bao nhiêu trọng tội là do những điều mà sứ-đồ Phao-lô kể trên đã gây ra! Và, vì người phạm tội ác càng ngày càng tăng thêm thì hẳn sự sợ hãi càng tăng thêm nữa!
Sự sợ hãi và nạn thất-nghiệp
Một nguyên-nhân khác cũng reo rắc sự sợ hãi và lo âu trong thế-kỷ 20 này là tình-trạng bấp bênh của nền kinh-tế thế-giới lung lay giữa những thời-kỳ thịnh vượng tương đối và những thời-kỳ suy nhược làm cho hàng triệu người thất-nghiệp. Ngay những người hiện còn có công ăn việc làm cũng cảm thấy không được an-toàn. Họ luôn luôn tự hỏi: “Ai sẽ là người mai kia bị thải hồi?”. Ngày nay rất nhiều người sống trong nợ nần vì mua chịu, sự đe dọa nói trên thật là một mối ưu tư hàng ngày. Chỉ trong những quốc-gia Âu-Mỹ, người ta thấy có hơn 30 triệu người thất-nghiệp. Một bình-luận-gia còn nói lời dự đoán gớm ghê là trong số những người hiện thất-nghiệp đó sẽ có nhiều người không bao giờ có thể tìm được việc làm!
Nhiều ngân-hàng quốc-tế hiện đang hồi hộp sợ hãi khi nhìn thấy rất nhiều quốc-gia lần lượt rơi vào tình-trạng gần như vỡ nợ. Như tờ báo The Guardian đăng tải: “Trong ba năm vừa qua tổng cộng có khoảng 25 xứ đã phải thỉnh cầu các ngân hàng và chính phủ gia hạn cho họ để trả nợ. Và có nhiều quốc-gia tiếp tục phải xin gia hạn thêm nữa”. Bởi thế tình trạng kinh-tế là một nguyên-nhân chứng minh sự thực hiện của những lời nói của Giê-su rằng “người ta nhơn trong khi đợi việc hung-dữ xảy ra cho thế-gian, thì thất-kinh mất vía”.
Sự sợ hãi và không-gian
Những mối sợ hãi và lo âu của nhân-loại không chỉ do những vấn đề khó khăn hàng ngày mà thôi. Từ năm 1914, nhiều thế lực hăm dọa và phá hoại đã rớt từ trên trời xuống trong hai trận thế-chiến và nhiều cuộc xung-đột khác. Nhưng ngày nay, sự nguy hiểm tới từ nơi cao hơn nữa—từ không-gian mà xuống. Một nhật-báo tại Tây-ban-nha, tờ El País, đã đăng hàng tít lớn: “Không-gian đang biến thành một lãnh-vực hành-quân”. Bài báo đó viết tiếp: “Cả Mỹ-quốc và Nga-sô như thế đã bước thêm một bước trong cuộc tranh đua trong không-gian, mà sự quan hệ về chiến-lược quân-sự đã được nhấn mạnh một cách mạnh mẽ trong mấy tháng vừa qua. Người ta có thể nói rằng kỷ-nguyên dùng không-gian để hành-quân tấn-công địch đã bắt đầu”.
Mối đe dọa từ không-gian mà đến cũng đã được xác nhận bởi lời tuyên bố sau đây của Trung-tướng Richard C. Henry, chỉ-huy-phó Lực-lượng Không-gian của Mỹ (U.S. Space Command): “Không-gian không phải là để phi-hành,—nhưng là để hành-quân. Đã đến lúc chúng ta nên coi đó là một lãnh-vực hành-quân”. Và đại-tướng Robert T. Marsh, chỉ-huy-trưởng các Hệ-thống Không-quân Mỹ (Air Force Systems Command) quả quyết: “Con tàu không-gian tiến-hồi (space shuttle) sẽ thay đổi phương cách hành động của chúng ta. Chúng ta sẽ cần các chuyến bay đó để phóng hầu hết các quân cụ của chúng ta”. Những lời chú thích đó tỏ ra là không-gian không còn có thể được coi là một nơi vô hại nữa. Vì vậy cho nên vị Tổng-thư-ký Liên-hiệp-quốc đã khuyến cáo: “Chúng ta phải hết sức chống đối sự dùng không-gian vào mục đích quân-sự. Chúng ta hiện còn có thì giờ để làm vậy, nhưng thì giờ đó còn rất ít”. Chỉ có tương-lai mới có thể cho chúng ta biết còn có những gì khác nữa sẽ hiện ra trong “mặt trời, mặt trăng, cùng các ngôi sao” để gây thêm sự sợ hãi của loài người “trong khi đợi việc hung dữ xảy ra” (Lu-ca 21:25).
Có khác với những thế-hệ trước kia không?
Nhiều người thường có khuynh hướng coi thường sự quan trọng của lời cảnh cáo trong Kinh-thánh; họ cho rằng các thế-hệ trước kia cũng đã gặp phải những tình-thế rất nguy nan và những mối sợ hãi và lo âu hiện nay không phải là điềm của ngày sau-rốt mà Giê-su đã nói. Thật ra thì các thế-hệ trước kia cũng đã gặp nhiều hoạn nạn. Thí dụ như trong thế-kỷ thứ 14, dân chúng ở khắp Âu-châu đã bị một thời-kỳ gọi là Hắc Dịch (Black Plague) đầy dịch-lệ, đói kém và chiến-tranh. Nhưng chúng ta hãy so sánh tầm mức của những tai-họa đã xảy ra trong thế-kỷ chúng ta ngày nay.
Ông René Dubos, một khoa-học-gia, mới đây đã viết: “Tôi thấy bối rối như bất cứ ai khác bởi hàng ngàn tai-họa và thảm cảnh trong xã-hội cũng như trong ngành kỹ-thuật hay trong môi-trường của chúng ta... Tôi cũng nhận biết là rất nhiều khía-cạnh của những sự khó khăn trong thế-gian hiện tại khiến chúng rất khác với những sự khó khăn đã có trong những thế-hệ trước kia về phẩm cũng như về lượng... Những sự khó khăn ngày nay không còn lẻ tẻ và giới hạn trong một nhóm dân cư nhỏ mà thôi” (chúng tôi viết nghiêng). Ông René Dubos cũng kê khai một số ảnh hưởng tai hại trên mức độ toàn-cầu gây ra bởi các họa như bụi phóng-xạ, mưa cường-toan (acid rain) và mọi hóa-chất diệt trùng (pesticides). Một nguyên do khác đáng được kể đến là sự lệ-thuộc lẫn nhau càng ngày càng chặt chẽ giữa các quốc-gia, điều này làm cho tất cả các quốc-gia có thể trở nên nguy hại trước một cơn khủng hoảng như vụ trong năm 1973 khi mà giá dầu hỏa tăng vụt. Các thế-hệ trước kia không có tình trạng lệ-thuộc lẫn nhau như thế.
Bởi vậy, thật là sai lầm khi nói các thế-hệ trước kia đã sống trong sự sợ hãi như chúng ta ngày nay và có cùng những lý do như Giê-su đã nói trong Lu-ca đoạn 21. Thật vậy, trước năm 1914, không có thế-hệ nào đã trải qua một thế-chiến, trong khi đó thế-hệ hiện-đại của chúng ta đã thấy đến hai thế-chiến. Chẳng có thế-hệ nào trước kia đã biết một sự cuồng dại như tình trạng tạm dịch “cả hai chắc chắn chết” (Mutual Assured Destruction) nếu dùng vũ-khí nguyên-tử. Cũng không có một thế-hệ nào trước kia đã phá phách trái đất bằng sự ô nhiễm môi-trường như ngày nay. (Khải-huyền 11:18).
Và còn có một yếu-tố quan trọng nữa: đó là không có một thế-hệ nào trước kia đã chứng kiến “tin mừng nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân” như ngày nay (Ma-thi-ơ 24:14). Các Nhân-chứng Giê-hô-va đang thi-hành chính công việc đó trong hơn 200 xứ, trong tất cả những quốc-gia mà Đức Chúa Trời khiến cho việc đó có thể được. Chính đó là một trong những lý do mà bạn đang đọc tạp-chí này. Thông-điệp của Đức Chúa Trời về hy vọng và về một sự phán xét đang được bố cáo đúng giờ. Điều đó là một bằng chứng chắc chắn chứng tỏ tận-thế sắp đến rồi. Sau đó sẽ có sự gì? Giê-su cho câu trả lời: “Khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết nước Đức Chúa Trời gần đến” (Lu-ca 21:29-33).
Nếu bạn muốn biết nhiều hơn về vấn đề rất đáng chú ý này, bạn hãy đừng do dự và viết thư cho nhà xuất-bản tạp-chí này hay là liên-lạc với hội-thánh địa-phương của các Nhân-chứng Giê-hô-va (Jehovah’s Witnesses) tại Phòng Nước Trời (Kingdom Hall) của họ. Bạn sẽ được các Nhân-chứng trả lời về những câu hỏi của bạn một cách hoàn toàn miễn-phí và không bị chi bó buộc bạn cả.
[Câu nổi bật nơi trang 6]
“Kỷ-nguyên dùng không-gian để hành-quân tấn-công địch đã bắt đầu”
[Hình nơi trang 5]
Một cuộc điều-tra cho thấy là 52% các gia-đình Mỹ đều có súng
[Hình nơi trang 7]
“Không-gian không phải là để phi-hành—nhưng là để hành-quân”