Không vâng lời cha mẹ—Dấu-hiệu của ngày sau-rốt chăng?
“Có một dòng-dõi rủa-sả cha mình, cũng không chúc phước cho mẹ mình” (Châm-ngôn 30:11). Những lời này rất thích hợp để miêu-tả thế-hệ sống kể từ năm 1914. Nhưng giới trẻ thuộc thế-kỷ của chúng ta có thật sự đặc-biệt về phương-diện này so với những thế-kỷ khác không? Nếu có thì tại sao?
Thế giới thay đổi nhiều
Ngày xưa, gia-đình là chỗ ẩn náu có tình yêu-thương và sự giúp đỡ. Vai trò và các trách-nhiệm của mỗi người trong gia-đình được ấn định một cách rõ rệt. Người đàn ông kiếm miếng ăn cho gia-đình. Phụ-nữ thì lắm khi ở nhà để chu lo cho con cái và làm công việc nội-trợ. Các cha mẹ cũng chung nhau dạy cho con cái các giá-trị và nguyên-tắc luân-lý. Con cái thường khi phải bận lo giúp việc trong nhà nên ít có thì giờ làm chuyện dại dột nghiêm trọng.
Nhiều biến-cố xảy ra kể từ Đệ-nhất Thế-chiến khởi đầu năm 1914 đã làm tan vỡ cảnh tượng quyến rũ đó. Đúng như Giê-su đã báo trước, thế-kỷ của chúng ta được đánh dấu bởi những trận giặc tàn-bạo, bởi tội ác gia tăng và bởi những nạn đói kém (Ma-thi-ơ 24:4-14). Hậu quả là gì? Lối sống của con người đã thay đổi hẳn. Vì thời nay di chuyển dễ dàng nên các người của một gia-đình thường ra đi cách nhau khá xa. Nhờ kỹ-thuật tân-tiến nên công việc nội-trợ nhẹ bớt đi và nhiều phụ-nữ đổi địa-vị nội-trợ để lấy việc làm ở ngoài. Các giáo-viên và các cô nuôi trẻ thay thế các cha mẹ. Còn phần các trẻ, chúng phải đương đầu với nỗi buồn chán từ khi có các máy điện làm đỡ việc nhà.
Các sự tiến-triển mới này gây sự thử thách mạnh cho các mối giao hảo trong gia-đình. Số ly dị tăng vọt, và số cha hay mẹ phải một mình nuôi con cũng vọt theo sau. Một bà trong hoàn cảnh này nói lời sau đây để tả sự khó khăn của việc nuôi con một mình: “Khi tôi rời khỏi sở về nhà thì các con tôi đã tan học ba giờ trước đó rồi. Không thể nào tôi biết chúng đã làm gì. Tôi tin chắc đứa con gái 16 tuổi của tôi đang ăn nằm với một đứa trai cùng lớp với nó. Còn đứa con trai 13 tuổi của tôi la cà mỗi ngày sau buổi học tại quán thọc bi-da của khu xóm”.
Nạn nhân của thế-hệ “ích-kỷ”
Hình như không một thế-hệ nào bị ám ảnh bởi những “quyền lợi” cá nhân bằng thế-hệ của chúng ta. Theo lời một nhà tâm-lý-học nổi tiếng thì chính vì thế nên các bậc cha mẹ “dần dà cho phép con trẻ của họ trả lời lại với họ, đặt trọng các ý kiến và tư tưởng của chúng, ngay đến độ cho phép sự bất tuân trong một mức-độ nào đó.” Thái-độ này có tỏ ra có lợi không?
Văn-sĩ Robert Coles, người được giải Pulitzer, đã tuyên bố: “Nhiều cha mẹ sợ nuôi con một mình khi phải tựa trên các sự tin tưởng và các tín ngưỡng luân lý của họ. Họ rụt rè e sợ trước tất cả những nhà chuyên-viên này nọ viết sách báo về sự giáo-huấn con trẻ để dạy cho họ cách làm cha mẹ.” Là nạn-nhân của những lý-thuyết giáo-dục quá tự do, nhiều cha mẹ đi đến chỗ chiều theo hết mọi ý thích thất thường của con mình, để về sau chịu khổ mà nhận-thức tính xác thực của câu văn này trong Kinh-thánh: “Người nào dung-dưỡng tôi-tớ mình từ thuở nhỏ, ngày sau sẽ thấy nó trở thành đứa vô ơn” (Châm-ngôn 29:21, NW).
Ảnh-hưởng của vô-tuyến truyền-hình
Mới đây Học-viện Quốc-gia về Sức-khỏe Tinh-thần (National Institute for Mental Health) có công bố một bản tường-trình về đề-tài “Vô-tuyến truyền-hình và tập tính” (Television and Behavior). Theo đó thì vô-tuyến truyền-hình ngoài việc làm các bộ não đầy dẫy sự hung-bạo và trụy-lạc lại còn có một ảnh-hưởng đáng lo ngại cho đời sống gia-đình. Để thí dụ, “trong rất nhiều gia-đình” chính các trẻ nhỏ được lựa chọn các chương-trình, và do đó chúng “thường khi là như những trọng tài xác định chương-trình vô-tuyến truyền-hình nào gia-đình được coi, và chúng giờ đây trở thành những người quyết-định mọi việc cho gia-đình.”
Theo cuốn sách tựa đề Thế-hệ của Narcisse (Generation of Narcissus), thì vô-tuyến truyền-hình còn có một tác động quỷ-quyệt khác: giúp “các trẻ nhỏ xem thế-gian mà người ta trình bày như là một thực tế riêng cho phương diện có lợi mà thôi. Chúng xem thế giới đó như là muốn gì được nấy.” Đúng vậy, một trẻ nhỏ ham mê vô-tuyến truyền-hình có thể phát triển một quan-niệm về đời sống hoàn toàn chú tâm về chính nó.
Tất cả những yếu-tố kể trên đã đánh tan sự cân đối tự nhiên của đời sống gia-đình. Nhưng giới trẻ có thật sự phản nghịch chống lại uy quyền của cha mẹ không?
Sự không vâng lời—Công khai và ẩn kín
“Tội ác tăng thêm” trong giới trẻ là một trong những bằng chứng hiển nhiên nhất rằng quả thật một số trẻ em có chống lại uy quyền của cha mẹ chúng (Ma-thi-ơ 24:12). Thí dụ, các báo cáo cho thấy rằng “một phần tư số tội phạm nặng tại vùng thành phố Luân-đôn là do học-sinh.” Tại Hoa-kỳ, “số vị-thành-niên bị bắt vì tội phạm có sự hung bạo...đã gia tăng đến 293% giữa năm 1960 đến 1975; nói chung, tỷ lệ số vị-thành-niên bị bắt giữ mỗi năm tăng 10%, nghĩa là 2 lần hơn tỷ lệ trong giới người trưởng-thành.” Những tin tức từ Trung-hoa cho biết giới trẻ tại đó cũng “giết người, lừa gạt, trộm cắp, hiếp dâm, buôn bán ma-túy và tống tiền.”
Đôi khi cha mẹ là những nạn nhân đầu tiên của sự hung bạo do giới trẻ. Một cuộc điều tra điều-khiển bởi nhà xã-hội-học Richard Gelles tiết lộ có “hơn 2,5 triệu trẻ vị-thành-niên (tại Hoa-kỳ) đánh cha mẹ chúng. Gần 900.000 người cha mẹ có con vị-thành-niên....đã bị đám, bị cắn, bị đá, bị đánh bằng vật cứng, bị đập một cách dã man, bị đe dọa hay bị đả-thương bằng dao hay bằng súng.” Những hành vi tàn-bạo đó nhắc lại một cách thật thấm thía lời tiên tri của Kinh-thánh nói rằng trong những ngày sau-rốt con người sẽ “dữ-tợn” (II Ti-mô-thê 3:3). Lời kết-luận của cuộc điều tra đó đủ làm rùng mình: “Rất có thể các con số và các trù liệu liên can đến những hành vi hung bạo mà các trẻ vị-thành-niên gây trên bản thân của cha mẹ còn dưới sự thật nhiều.” (Chúng tôi nhấn mạnh.)—The Urban & Social Change Review, quyển 15, số 1, năm 1982.
Nhiều người trẻ đi nghịch lại những ước muốn của cha mẹ chúng trong lãnh vực giới tính. Theo một cuộc thăm dò ý-kiến 160.000 người trẻ tuổi tại Mỹ thì có 31% người vị-thành-niên tuổi từ 13 đến 15 nhìn nhận đã ăn nằm. Trong giới tuổi 16 đến 18 thì có 58 phần trăm người trẻ tuổi đã ăn nằm. Tại Nhật-bản, các con số thống-kê cho biết “số con gái vị-thành-niên đã ăn nằm gia tăng rõ rệt trong 7 năm vừa qua.”
Một số trẻ vị-thành-niên lén uống rượu hay dùng ma-túy. Theo thống-kê, độ chừng 43% giới trẻ nhìn nhận đã hút thuốc marijuana. Những nhà điều tra kết-luận rằng hút thuốc marijuana “là một trò giải-trí thông thường đối với nhiều trẻ vị-thành-niên.” Phân nửa số người trẻ tuổi này nhìn nhận sẽ nói dối nếu cha mẹ họ hỏi họ về việc hút marijuana.
Một số trẻ vị-thành-niên khác thấy thất vọng vì cha mẹ chúng đòi hỏi chúng thành công trong học vấn và không giúp chúng gì nhiều, cho nên chúng âm-thầm phản đốia bằng cách cố ý học kém tại trường học. Nhiều trẻ khác không vâng lời bằng cách khước từ vâng theo các nguyên-tắc luân-lý hay tín-ngưỡng của cha mẹ chúng. Chỉ có 53% số người trong cuộc thăm dò ý-kiến kể trên nói rằng họ sẽ theo đạo của cha mẹ họ. Số còn lại nói sẽ không theo hoặc không biết sẽ theo không. Thất vọng lớn thay cho các bậc cha mẹ! Chỉ có 17 phần trăm giới trẻ nói sẵn sàng nghe lời khuyên của cha mẹ về vấn đề tình dục, số trẻ hỏi ý kiến của cha mẹ chúng về vấn đề ma túy thì còn ít hơn nữa. Các quan-niệm chống đối nhau này đã biến biết bao nhiêu gia-đình thành như những bãi chiến trường.
Điều bạn có thể làm
Cho nên người ta chắc chắn có thể nói rằng thế-hệ của chúng ta là một thế hệ đặc biệt chưa từng có, một thế hệ sống trong những hoàn cảnh duy nhứt. Khuynh-hướng không vâng lời cha mẹ hiện có trên khắp thế-giới, liên kết với nhiều dấu hiệu khác, buộc chúng ta phải kết luận rằng quả thật chúng ta sống trong những ngày sau-rốt.
Mặc dù vậy, các Nhân-chứng Giê-hô-va đã nhận thấy rằng sự học hỏi Kinh-thánh—chứ không phải những thuyết giáo huấn mâu thuẫn nhau ngày nay—giúp họ đương đầu với những vấn đề khó khăn thời nay. Họ thấy lệnh sau đây, ghi trong Ê-phê-sô 6:1-4, là thiết-thực và cũng là thực-tiễn: “Hỡi kẻ làm con-cái, hãy vâng-phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm...Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con-cái mình giận-dữ, hãy dùng sự sửa-phạt khuyên-bảo của Chúa mà nuôi-nấng chúng nó.” Cho nên các Nhân-chứng sẽ lấy làm vui vẻ giúp bạn bắt đầu một sự học hỏi Kinh-thánh theo phương pháp có tổ-chức đàng hoàng.
Dù cho bạn không có con đi nữa, sự học hỏi Kinh-thánh cũng sẽ có lợi rất nhiều cho bạn. Thật vậy, nghiên cứu cặn kẽ về Lời của Đức Chúa Trời sẽ giúp bạn hiểu biết Đức Chúa Trời và ý-định của Ngài. Đó là con đường của sự khôn ngoan thể theo lời khích-lệ của Kinh-thánh: “Hãy tìm-kiếm sự công-bình, tìm-kiếm sự nhu-mì, hoặc-giả các ngươi sẽ được giấu-kín trong ngày thạnh-nộ của Đức Giê-hô-va” (Sô-phô-ni 2:3).
[Chú thích]
a Trong tiếng Hy-lạp, chữ gốc trong từ-ngữ “không vâng lời” thật ra có nghĩa “không chịu để thuyết-phục được”.
[Câu nổi bật nơi trang 3]
“Gần 900.000 cha mẹ có con vị-thành-niên...đã bị đấm, bị cắn, bị đá, bị đánh bằng vật cứng, bị đập một cách dã-man, bị đe-dọa hay bị đả-thương bằng dao hay bằng súng”
[Câu nổi bật nơi trang 5]
Một bà mẹ độc-thân nuôi con đã nói: “Khi tôi rời khỏi sở về nhà thì các con tôi đã tan học ba giờ trước đó rồi. Không thể nào tôi biết chúng đã làm gì”.
[Hình nơi trang 4]
Nhiều cha mẹ nhẹ dạ nghe theo các thuyết giáo-dục quá tự-do rút cục có con thành bạo-chúa trong nhà