“Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta”
Các tín-đồ đấng Christ phải sáng chói trong thế-gian này hầu chỉ cho kẻ khác biết đường dẫn đến hạnh-phúc đời đời. Trong Bài Giảng trên Núi, Con của Đức Chúa Trời có nói: “Các ngươi là sự sáng của thế-gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chơn-đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi-khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:14-16).
Bằng hạnh-kiểm gương mẫu của họ, các tín-đồ đấng Christ phải khác biệt những người mà không biết Kinh-thánh. Những đức-tính tốt-lành như lòng nhơn-từ, sự mềm-mại và lòng yêu-thương phải làm cho họ giống như sự sáng trong một thế-gian hung dữ. Tuy nhiên, để cho kẻ khác hiểu được nguyên-nhân của hạnh-kiểm đáng khen của họ, những tín-đồ đấng Christ phải nói lên những sự tin-tưởng của mình. Vì vậy mà mỗi tuần, một số đông người Nhân-chứng Giê-hô-va dành thì giờ để viếng thăm những người lân cận hầu đem lại cho họ tin mừng của Kinh-thánh. Ngoài ra họ nắm lấy tất cả những cơ hội thuật tiện để chia xẻ với kẻ khác sự hiểu biết về Kinh-thánh khi họ có chút giờ rảnh nào trong công việc hàng ngày.
Mặc dù bị chống đối
Những tôi tớ của Đức Chúa Trời muốn làm soi sáng không phải là một chuyện dễ. Bị thù ghét, hoặc bị chế giễu đối với họ không phải là một chuyện hiếm có. Họ rao giảng rằng Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt cả hệ thống ác này và thay thế bằng một một hệ thống mới, và thông điệp này không được nhiều người ưa thích trong thế-gian này. Những kẻ mà không cần đến Đức Giê-hô-va và Con Ngài thì không muốn nghe tin này. Đôi khi chúng còn chống đối và làm cho việc rao giảng của dân Đức Chúa Trời bị cấm đoán. Có nhiều khi người ta chỉ trích sự thay đổi trong cuộc sống của những người trở thành tín-đồ đấng Christ. Sứ-đồ Phi-e-rơ làm nổi bật điều này khi ông nói: “Họ thấy anh em chẳng cùng họ theo sự dâm-dật bậy-bạ ấy, thì họ lấy làm lạ và gièm-chê” (I Phi-e-rơ 4:4).
Lịch-sử hiện-đại cho thấy rằng điều này đã xảy đến với những người Nhân-chứng của Đức Giê-hô-va. Tuy nhiên, điều này không có làm cản trở họ trong việc làm soi sáng “ngọn đèn của họ”. Họ hiểu rằng người tín-đồ đấng Christ không bao giờ để cho sự sợ hãi làm cho họ phải dấu ngọn đèn “dưới cái thùng”. Trong bất cứ mọi hoàn-cảnh, những tôi tớ của Đức Giê-hô-va phải làm soi sáng ngọn đèn của lẽ thật.
Tuy nhiên điều này không có nghĩa là người tín-đồ đấng Christ không suy nghĩ về những điêu-kiện không thuận tiện khi họ làm việc. Giê-su Christ có nhấn mạnh rằng, trong một thế-gian hung dữ, các môn-đồ phải thận-trọng. Ngài nói với họ: “Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông-sói. Vậy, hãy khôn-khéo như rắn, đơn-sơ như chim bò-câu. Hãy coi chừng người ta”. (Ma-thi-ơ 10:16, 17). Trong những điều kiện khó khăn, sự cẩn thận là cần-thiết khi họ phải chăm sóc cho những người thành-thật muốn tìm kiếm Đức Giê-hô-va.
Ai cần tham-gia công việc?
Làm soi sáng ngọn đèn chúng ta luôn luôn phải là nỗi lo âu của chúng ta. Vì sao? Vì Kinh-thánh cho biết rằng Đấng Tạo-hóa đã chỉ định trước một ngày mà Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét tất cả loài người (Công-vụ các Sứ-đồ 17:31). Nếu muốn ngày đó đem lại phước lành, chúng ta phải được Đức Chúa Trời chấp nhận. Muốn được ân-huệ của Ngài, chúng ta phải có một niềm tin mãnh liệt thúc đẩy chúng ta làm tất cả mọi sự để giúp kẻ khác trở thành tín-đồ thật của đấng Christ, và bền lòng trong việc này.
Sứ-đồ Phao-lô cho thấy sự liên hệ giữa sự phán xét và điều cần thiết rao giảng và nhấn mạnh công việc rao giảng bằng hạnh-kiểm tốt của chúng ta. Ông có viết: “Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng-hầu trước tòa-án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận-lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác-thịt. Vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính-sợ, nên tìm cách làm cho người ta đều tin; Đức Chúa Trời biết chúng tôi, và tôi mong anh em cũng biết chúng tôi trong lương-tâm mình” (II Cô-rinh-tô 5:10, 11).
Phao-lô nhìn nhận quyền-phép không so sánh được mà Đức Giê-hô-va đã giao cho Con Ngài! Bây giờ Giê-su đã được giao trọn quyền-phép “trên trời và dưới đất” (Ma-thi-ơ 28:18). Nói về quyền-phép này Con Đức Chúa Trời có tuyên-bố: “Cha cũng chẳng xét-đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán-xét cho Con” (Giăng 5:22). Giê-su sẽ phán xử một cách toàn-hảo và quyết định. Ngài sẽ không để bị gạt bởi bề ngoài hoặc những lời nói khéo léo. Nhà tiên-tri Ê-sai có nói về ngài mà rằng: “Ngài lấy sự kính-sợ Đức Giê-hô-va làm vui; chẳng phán-xét theo mắt mình thấy, và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán-định. Nhưng Ngài sẽ dùng sự công-bình xét-đoán kẻ nghèo, và xử lẽ ngay-thẳng cho kẻ nhu-mì trên đất” (Ê-sai 11:3, 4). Chúng ta có rất nhiều lý do để kính sợ một vị thẩm-phán phi-thường có đủ quyền-hành để cho những bản án tối-hậu. Không những chúng ta nên chứng minh qua hành-động rằng chúng ta kính sợ ngài, vì ngài là vị thẩm-phán, mà còn phải khuyến khích kẻ khác nên làm những bước tiến cần-thiết để được phán quyết tốt.
Bất kỳ thuộc mọi quốc gia, chủng tộc hay bộ lạc nào, tất cả mọi người đều phải biết những điều phải làm để cho ngày phán xét gần đến là một điều ơn cho họ. Sứ-đồ Phao-lô có chỉ minh bạch điều này khi ông nói: “Vì ai kêu-cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu-cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao-giảng, thì nghe làm sao?” (Rô-ma 10:13, 14).
Nhiều người Nhân-chứng của Đức Giê-hô-va hiểu được tầm quan trọng của sự rao giảng tin mừng và chứng minh điều này bằng cách làm người khai-thác phụ-trợ, nghĩa là bỏ ra ít nhất 60 tiếng đồng hồ trong một tháng nào đó để rao giảng lẽ thật của Kinh-thánh. Công việc này đã được ban ơn phước rất nhiều. Trước đây tám năm chỉ có một Nhân-chứng ở Bangladesh. Sau đó một cặp vợ chồng Nhân-chứng khác dọn đến vì lý do nghề nghiệp. Cặp Nhân-chứng này hăng say rao giảng tin mừng của Kinh-thánh và số người rao giảng tăng lên tám người trong đó có hai người làm khai-thác phụ-trợ một cách đều đều. Kết quả là gì? Năm 1979, những người rao giảng này đã điều-khiển khoảng hai chục sự học-hỏi Kinh-thánh và phần đông những người học-hỏi này đều đến dự các buổi nhóm họp.
Nếu chúng ta thật sự tin rằng ngày xét xử của Đức Giê-hô-va gần đến, điều này hẳn sẽ được bày tỏ qua sự ước muốn chân thật của chúng ta để cho kẻ khác biết được tính cách khẩn cấp của biến cố này? Sự hiểu biết rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ đứng trước mặt một quan tòa của Đức Chúa Trời có ảnh-hưởng đến đời sống chúng ta chăng? Các bạn có quyết liệt cư xử, ăn nói, và hành-động bằng cách nào để làm rúng động lương tâm người khác chăng? Các bạn có bỏ thì giờ để chia xẻ lẽ thật của Kinh-thánh cho kẻ khác biết không? Lòng bạn có thúc đẩy bạn nắm những cơ-hội khác để nói về Kinh-thánh không? Nếu bạn cố gắng giống như Con Đức Chúa Trời trong cách cư xử, lời nói hay hành-động thì bạn sẽ sống hợp với lời khuyên răn này:
“Hãy bước đi như các con sáng-láng; vì trái của sự sáng-láng ở tại mọi điều nhơn-từ, công-bình và thành-thật” (Ê-phê-sô 5:8, 9).