THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • lv chg 2 trg 14-24
  • Làm thế nào để giữ một lương tâm tốt?

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Làm thế nào để giữ một lương tâm tốt?
  • Hãy giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • LƯƠNG TÂM LÀ GÌ, VÀ HOẠT ĐỘNG THẾ NÀO?
  • LÀM THẾ NÀO ĐỂ RÈN LUYỆN LƯƠNG TÂM?
  • TẠI SAO NÊN NGHĨ ĐẾN LƯƠNG TÂM CỦA NGƯỜI KHÁC?
  • LƯƠNG TÂM TỐT MANG LẠI ÂN PHƯỚC NÀO?
  • Một lương tâm tốt trước mắt Đức Chúa Trời
    Hãy luôn ở trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời
  • Lương tâm bạn có được rèn luyện kỹ không?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2005
  • Làm thế nào để mình rèn luyện lương tâm?
    Giới trẻ thắc mắc
  • Lương tâm của anh chị có phải là sự hướng dẫn đáng tin cậy không?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2015
Xem thêm
Hãy giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời
lv chg 2 trg 14-24
Một chiếc la bàn cùng bản đồ

CHƯƠNG 2

Làm thế nào để giữ một lương tâm tốt?

“Phải có lương-tâm tốt”.—1 PHI-E-RƠ 3:16.

1, 2. Tại sao la bàn là một dụng cụ quan trọng? La bàn có thể được ví với lương tâm như thế nào?

Một thủy thủ lái con thuyền lướt trên những đợt sóng của đại dương bao la. Một khách bộ hành băng qua vùng đất hoang vắng mênh mông. Một viên phi công điều khiển chiếc máy bay khi nó vút lên trên các tầng mây trải dài từ chân trời này đến tận chân trời kia. Bạn biết những người này có điểm chung gì không? Họ chắc chắn đều sẽ gặp vấn đề lớn nếu không có một chiếc la bàn—đặc biệt khi không thể sử dụng được kỹ thuật hiện đại.

2 La bàn là một dụng cụ đơn giản, thường có mặt giống mặt đồng hồ và trên đó có một kim nam châm chỉ về hướng bắc. Khi hoạt động đúng và được sử dụng kèm với một bản đồ chính xác, la bàn có thể là công cụ cứu người ta thoát khỏi nguy hiểm. La bàn có thể được ví với một món quà quý giá mà Đức Giê-hô-va ban cho chúng ta—đó là lương tâm (Gia-cơ 1:17). Không có lương tâm, chúng ta sẽ hoàn toàn lạc lối trong vô vọng. Nếu được sử dụng một cách đúng đắn, lương tâm sẽ giúp chúng ta tìm ra phương hướng và tiếp tục đi trên con đường đúng. Vì thế, chúng ta hãy xem lương tâm là gì và nó hoạt động thế nào. Sau đó, hãy cùng thảo luận ba điểm sau: (1) Làm thế nào để rèn luyện lương tâm? (2) Tại sao nên nghĩ đến lương tâm của người khác? (3) Lương tâm tốt mang lại ân phước nào?

LƯƠNG TÂM LÀ GÌ, VÀ HOẠT ĐỘNG THẾ NÀO?

3. Từ Hy Lạp được dịch là “lương tâm” có nghĩa đen là gì, và từ này cho thấy con người có khả năng đặc biệt nào?

3 Trong Kinh Thánh, từ Hy Lạp được dịch là “lương tâm” có nghĩa đen là “tự mình hiểu về mình”. Không giống như tất cả những tạo vật khác trên đất, chúng ta được Đức Chúa Trời ban cho khả năng hiểu về chính mình. Điều này nghĩa là chúng ta có thể dừng lại, ngẫm nghĩ và đánh giá xem mình có ngay thẳng về đạo đức hay không. Giống như một người làm chứng hay quan tòa nội tâm, lương tâm có thể kiểm điểm hành động, thái độ và những lựa chọn của chúng ta. Nó có thể hướng dẫn chúng ta đi đến những quyết định tốt hoặc cảnh báo chúng ta về những điều xấu. Sau đó, lương tâm có thể khiến chúng ta cảm thấy thanh thản vì đã lựa chọn đúng, hoặc bị dằn vặt vì đã làm điều sai lầm.

4, 5. (a) Làm sao chúng ta biết A-đam và Ê-va được phú cho lương tâm, và hậu quả là gì khi họ lờ đi luật pháp của Đức Chúa Trời? (b) Thí dụ nào cho thấy những người trung thành trước thời Chúa Giê-su đã làm theo lương tâm?

4 Ngay từ thời ban đầu, cả nam lẫn nữ đều được phú cho khả năng nội tâm này. Chính A-đam và Ê-va đã cho thấy rằng họ có một lương tâm. Bằng chứng là họ cảm thấy xấu hổ sau khi phạm tội (Sáng-thế Ký 3:7, 8). Buồn thay, lương tâm bị cắn rứt vào lúc đó đã không giúp ích được gì cho họ. A-đam và Ê-va đã cố ý lờ đi luật pháp của Đức Chúa Trời. Vì thế, họ biết rằng mình đã chọn trở thành những người phản nghịch và chống đối Ngài. Là người hoàn toàn, A-đam và Ê-va biết những gì mình đang làm, hậu quả là họ không thể quay lại với Đức Chúa Trời.

5 Không giống A-đam và Ê-va, nhiều người bất toàn đã lắng nghe lương tâm của mình. Chẳng hạn, người trung thành Gióp đã có thể thốt lên: “Tôi giữ chặt sự công-bình mình không rời bỏ nó; trọn đời tôi, lòng tôi sẽ chẳng cáo trách tôi”a (Gióp 27:6). Gióp thật sự là một người có lương tâm. Ông cẩn thận lắng nghe tiếng nói lương tâm, để nó hướng dẫn hành động và quyết định của ông. Vì thế, Gióp có thể mãn nguyện nói rằng lương tâm ông không cáo trách, hoặc dằn vặt, khiến ông cảm thấy xấu hổ và tội lỗi. Chúng ta hãy chú ý đến sự trái ngược giữa Gióp và Đa-vít. Khi Đa-vít tỏ ra thiếu kính trọng với Sau-lơ, vị vua được Đức Chúa Trời bổ nhiệm, thì sau đó “lòng người tự-trách” (1 Sa-mu-ên 24:6). Lương tâm bị dằn vặt chắc chắn đã mang lại lợi ích cho Đa-vít, đó là dạy ông tránh tỏ thái độ bất kính như thế về sau.

6. Điều gì chứng tỏ lương tâm là món quà dành cho toàn thể nhân loại?

6 Có phải món quà lương tâm chỉ dành riêng cho những tôi tớ của Đức Giê-hô-va thôi không? Hãy xem những lời mà sứ đồ Phao-lô được soi dẫn để viết: “Vả, dân ngoại vốn không có luật-pháp, khi họ tự-nhiên làm những việc luật-pháp dạy-biểu, thì những người ấy dầu không có luật-pháp, cũng tự nên luật-pháp cho mình. Họ tỏ ra rằng việc mà luật-pháp dạy-biểu đã ghi trong lòng họ: Chính lương-tâm mình làm chứng cho luật-pháp, còn ý-tưởng mình khi thì cáo-giác mình, khi thì binh-vực mình” (Rô-ma 2:14, 15). Ngay cả những người không hề biết đến luật pháp của Đức Giê-hô-va đôi khi cũng có thể được lương tâm thôi thúc để hành động phù hợp với nguyên tắc của Ngài.

7. Tại sao đôi khi lương tâm có thể sai lầm?

7 Tuy nhiên, trong vài trường hợp, lương tâm có thể sai lầm. Tại sao? Nếu đặt chiếc la bàn gần một nam châm, kim la bàn sẽ bị lệch và không còn chỉ về hướng bắc. Hơn nữa, nếu không được dùng chung với một bản đồ chính xác, la bàn có thể gần như trở nên vô dụng. Tương tự thế, nếu bị ảnh hưởng mạnh bởi những ước muốn ích kỷ trong lòng, lương tâm có thể khiến chúng ta lầm đường lạc lối. Và nếu không có sự hướng dẫn đáng tin cậy của Lời Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không thể phân biệt được điều đúng và điều sai trong nhiều vấn đề quan trọng. Thật vậy, để lương tâm có thể hoạt động đúng, chúng ta cần thánh linh của Đức Giê-hô-va hướng dẫn. Phao-lô viết: “Lương-tâm tôi làm chứng cho tôi bởi [thánh linh]” (Rô-ma 9:1). Nhưng làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng lương tâm mình hoạt động phù hợp với sự hướng dẫn của thánh linh? Bằng cách rèn luyện lương tâm mình.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ RÈN LUYỆN LƯƠNG TÂM?

8. (a) Lòng chúng ta có thể ảnh hưởng đến lương tâm thế nào, và chúng ta nên xem điều gì là quan trọng nhất mỗi khi quyết định? (b) Tại sao đối với một tín đồ, có lương tâm trong sạch theo ý mình thì chưa đủ? (Xin xem cước chú).

8 Làm sao bạn có thể quyết định dựa trên lương tâm? Một số người dường như chỉ nghĩ đến cảm xúc và ý tưởng của họ, rồi quyết định điều phải làm. Sau đó, họ có thể lý luận: “Lương tâm tôi không hề cắn rứt”. Những ước muốn trong lòng có thể rất mạnh mẽ, thậm chí ảnh hưởng đến tiếng nói lương tâm. Kinh Thánh cho biết: “Lòng người ta là dối-trá hơn mọi vật, và rất là xấu-xa: ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9). Vì thế, mỗi khi quyết định, chúng ta không nên xem những ước muốn trong lòng là điều quan trọng nhất. Ngược lại, chúng ta muốn đặt việc làm vui lòng Giê-hô-va Đức Chúa Trời lên hàng đầu.b

9. Kính sợ Đức Chúa Trời có nghĩa gì, và điều này ảnh hưởng thế nào đến những quyết định của chúng ta?

9 Nếu quyết định của chúng ta thật sự dựa trên lương tâm được rèn luyện, nó sẽ cho thấy lòng kính sợ Đức Chúa Trời, chứ không phải ước muốn riêng của mình. Hãy xem một trường hợp. Vị quan tổng trấn trung thành với Đức Chúa Trời là Nê-hê-mi có quyền đòi dân sự ở Giê-ru-sa-lem nộp thuế cho ông. Nhưng ông đã không làm thế. Tại sao? Vì ông ghét ý tưởng làm phật lòng Đức Giê-hô-va qua việc đàn áp dân Ngài. Nê-hê-mi nói: “Tôi không có làm như vậy; vì cớ kính-sợ Đức Chúa Trời” (Nê-hê-mi 5:15). Thành tâm kính sợ Đức Chúa Trời, tức sợ làm phật lòng Cha trên trời, là điều vô cùng quan trọng. Lòng kính sợ như thế sẽ thúc đẩy chúng ta tìm kiếm sự hướng dẫn từ Lời Đức Chúa Trời mỗi khi quyết định.

10, 11. Kinh Thánh có những nguyên tắc nào liên quan đến việc dùng rượu bia? Làm sao chúng ta có thể được Đức Chúa Trời hướng dẫn để áp dụng những nguyên tắc đó?

10 Thí dụ, chúng ta hãy cùng xem về vấn đề dùng rượu bia. Khi tham dự những cuộc họp mặt chung vui, có một quyết định mà nhiều người trong chúng ta phải đối diện: “Tôi có nên uống hay không?”. Trước hết, chúng ta cần rèn luyện chính mình. Kinh Thánh có những nguyên tắc nào liên quan đến vấn đề này? Thật ra, Lời Đức Chúa Trời không lên án việc dùng rượu có chừng mực. Kinh Thánh ca ngợi Đức Giê-hô-va về món quà này (Thi-thiên 104:14, 15). Tuy nhiên, Kinh Thánh lên án việc chè chén say sưa (Lu-ca 21:34; Rô-ma 13:13). Hơn nữa, Kinh Thánh liệt kê việc say sưa chung với những tội nghiêm trọng, như gian dâm và ngoại tình.c—1 Cô-rinh-tô 6:9, 10.

11 Lương tâm của tín đồ Đấng Christ phải được rèn luyện và trở nên nhạy bén nhờ những nguyên tắc này. Vì thế, khi đối diện với quyết định uống rượu bia tại một buổi họp mặt, chúng ta có thể tự hỏi: “Buổi tiệc được tổ chức như thế nào? Nó có thể dễ vượt khỏi tầm kiểm soát và trở nên cuộc chè chén say sưa không? Khuynh hướng của chính tôi là gì? Tôi có quá thèm rượu bia, cần đến nó để kiểm soát tâm trạng và cách cư xử của tôi không? Liệu tôi có đủ tự chủ để bảo đảm là mình không uống quá nhiều không?”. Khi ngẫm nghĩ về các nguyên tắc Kinh Thánh và những câu hỏi liên quan đến các nguyên tắc ấy, chúng ta nên cầu xin sự hướng dẫn của Đức Giê-hô-va (Thi-thiên 139:23, 24). Bằng cách này, chúng ta để cho Đức Giê-hô-va hướng dẫn mình qua thánh linh của Ngài, đồng thời rèn luyện lương tâm cho phù hợp với những nguyên tắc của Ngài. Dù vậy, vẫn có một yếu tố khác mà chúng ta nên cân nhắc mỗi khi quyết định.

TẠI SAO NÊN NGHĨ ĐẾN LƯƠNG TÂM CỦA NGƯỜI KHÁC?

Một người đàn ông quyết định có nên uống rượu hay không tại buổi họp mặt

Lương tâm được Kinh Thánh rèn luyện có thể giúp bạn quyết định nên uống rượu bia hay không

12, 13. Tại sao lương tâm của các tín đồ Đấng Christ khác nhau? Chúng ta nên phản ứng thế nào trước điều đó?

12 Đôi khi bạn có thể ngạc nhiên khi nhận ra lương tâm của các tín đồ Đấng Christ khác nhau đến mức nào. Một người có thể xem một thực hành hoặc phong tục nào đó là đáng chê trách, nhưng người khác thì thích và nhận thấy không có lý do gì để lên án nó. Chẳng hạn, về việc uống rượu bia tại các buổi họp mặt, người này thích cùng uống với bạn bè khi thư giãn vào một buổi tối nào đó, nhưng người khác thì khó chịu về điều này. Tại sao lại có những sự khác biệt như thế, và chúng ảnh hưởng thế nào đến quyết định của chúng ta?

13 Lương tâm của người ta khác nhau vì nhiều lý do. Một trong số đó là hoàn cảnh xuất thân của mỗi người. Thí dụ, một số người nhận thức rõ ràng về một yếu điểm mà họ đã phải tranh đấu trong quá khứ, và có lẽ đôi khi họ đã thất bại (1 Các Vua 8:38, 39). Có thể họ rất nhạy cảm về việc uống rượu bia. Giả sử một người như thế đến thăm nhà bạn và vì lý do chính đáng, lương tâm có thể lên tiếng bảo người ấy từ chối dùng rượu bia. Bạn có thấy phật lòng không? Bạn có cố nài ép họ uống không? Không. Có thể người ấy không muốn nói ra lý do trước mặt nhiều người. Nhưng dù biết lý do hay không, tình yêu thương anh em sẽ thúc đẩy bạn tôn trọng quyết định của người ấy.

14, 15. Những tín đồ vào thế kỷ thứ nhất có lương tâm khác nhau về vấn đề nào, và Phao-lô đã khuyên gì?

14 Sứ đồ Phao-lô nhận thấy lương tâm của các tín đồ Đấng Christ vào thế kỷ thứ nhất rất khác nhau. Thời ấy, một vài người không muốn ăn một số thức ăn đã được cúng cho thần tượng (1 Cô-rinh-tô 10:25). Nhưng lương tâm của Phao-lô không từ chối những loại thức ăn này khi được bày bán ngoài chợ. Đối với ông, hình tượng là vô tri vô giác, chúng không bao giờ sở hữu những thức ăn đến từ Đức Giê-hô-va. Dù sao đi nữa, những thức ăn ấy đều thuộc về Ngài. Tuy nhiên, Phao-lô biết nhiều người không có cùng quan điểm với ông về vấn đề này. Một số người có thể đã sùng kính hình tượng trước khi trở thành tín đồ Đấng Christ. Thế nên, giờ đây họ xem bất cứ điều gì liên quan đến hình tượng đều là gớm ghiếc. Phao-lô đã giải quyết vấn đề này như thế nào?

15 Phao-lô nói: “Vậy chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh-vác sự yếu-đuối cho những kẻ kém-sức, chớ làm cho đẹp lòng mình. Vì Đấng Christ cũng không làm cho đẹp lòng mình” (Rô-ma 15:1, 3). Phao-lô đã lý luận rằng chúng ta nên đặt lợi ích của anh em lên trên, giống như Chúa Giê-su đã từng làm. Một lần khác, khi cũng nói về vấn đề này, Phao-lô cho biết ông sẽ không ăn thịt nữa nếu điều đó làm cớ vấp phạm cho một trong những con chiên quý giá mà Đấng Christ đã chuộc bằng mạng sống của ngài.—1 Cô-rinh-tô 8:13; 10:23, 24, 31-33.

16. Tại sao những người có lương tâm nhạy cảm hơn nên tránh đoán xét người có lương tâm khác với mình?

16 Trái lại, những người có lương tâm nhạy cảm hơn thì đừng nên chỉ trích và buộc người khác phải xem mọi vấn đề như mình (Rô-ma 14:10). Thật vậy, lương tâm chúng ta chỉ nên đoán xét chính mình, chứ không có quyền đoán xét người khác. Chúng ta hãy nhớ lời Chúa Giê-su nói: “Các ngươi đừng đoán-xét ai, để mình khỏi bị đoán-xét” (Ma-thi-ơ 7:1). Mọi thành viên trong hội thánh cần tránh đặt nặng vấn đề về những điều mà lương tâm của mỗi người tự quyết định. Thay vì thế, chúng ta nên tìm cách đẩy mạnh tình yêu thương và sự hợp nhất, đồng thời xây dựng lẫn nhau, chứ không chỉ trích nhau.—Rô-ma 14:19.

LƯƠNG TÂM TỐT MANG LẠI ÂN PHƯỚC NÀO?

Một phụ nữ bước đi trên đồng cỏ yên bình

Lương tâm tốt có thể hướng dẫn chúng ta bước đi trên đường đời, giúp chúng ta có được niềm vui và bình an nội tâm

17. Nhiều người thời nay có lương tâm như thế nào?

17 Sứ đồ Phi-e-rơ viết: “Phải có lương-tâm tốt” (1 Phi-e-rơ 3:16). Có lương tâm thánh sạch trước mắt Đức Giê-hô-va là một ân phước to lớn. Nó không giống như lương tâm của nhiều người thời nay. Phao-lô đã miêu tả rằng một số người có “lương tâm như bị thích dấu sắt nung” (1 Ti-mô-thê 4:2, TTGM). Khi ấn thanh sắt nung vào da thịt, nó để lại chỗ đó một vết sẹo không còn cảm giác. Tương tự, nhiều người có một lương tâm bị chai lì và vô cảm, tức là không còn hoạt động nữa, đến nỗi nó không còn lên tiếng cảnh báo, phản đối hay khiến họ cảm thấy xấu hổ và tội lỗi vì đã làm điều sai. Nhiều người thời nay dường như vô tư thoải mái vì không còn đối mặt với những cảm giác tội lỗi nữa.

18, 19. (a) Cảm giác tội lỗi và xấu hổ có thể mang lại lợi ích nào? (b) Chúng ta có thể làm gì nếu lương tâm tiếp tục lên án về những tội lỗi mình đã phạm trong quá khứ dù đã ăn năn?

18 Thật ra, cảm giác tội lỗi có thể là tiếng nói lương tâm cho biết chúng ta đã làm điều sai. Khi cảm giác ấy thôi thúc người phạm tội ăn năn, thì ngay cả tội nghiêm trọng nhất cũng có thể được tha. Chẳng hạn, vua Đa-vít phạm tội trọng nhưng ông đã được tha thứ. Lý do chính là vì ông thành thật ăn năn. Về sau, nhờ căm ghét những điều sai trái mình đã làm và quyết tâm vâng theo luật pháp Đức Giê-hô-va, bản thân Đa-vít đã nhận ra rằng Ngài “là thiện, sẵn tha-thứ cho” (Thi-thiên 51:1-19; 86:5). Tuy nhiên, nếu chúng ta đã ăn năn và được tha thứ, nhưng cảm giác tội lỗi và xấu hổ vẫn còn dai dẳng thì sao?

19 Đôi khi người phạm tội có thể bị lương tâm lên án một cách quá đáng. Dù cảm giác tội lỗi giúp người ấy nhận ra lỗi lầm của mình và ăn năn, nhưng nếu sau đó nó vẫn kéo dài thì sẽ khiến người ấy khổ sở. Trong những trường hợp như thế, chúng ta có thể cần phải tự nhủ với tấm lòng hay cáo trách của mình rằng Đức Giê-hô-va lớn hơn những cảm xúc của con người. Giống như chúng ta thường khuyến khích người khác chấp nhận và tin chắc nơi tình yêu thương cũng như sự tha thứ của Đức Chúa Trời, chính chúng ta cũng cần làm thế (1 Giăng 3:19, 20). Lương tâm trong sạch sẽ mang lại bình an nội tâm, sự thanh thản và niềm vui trọn vẹn mà hiếm người có được trong thế giới này. Nhiều người từng phạm tội nghiêm trọng đã cảm nhận được sự khuây khỏa tuyệt diệu này, và giờ đây họ có thể giữ một lương tâm tốt khi phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời.—1 Cô-rinh-tô 6:11.

20, 21. (a) Sách này được soạn thảo để giúp bạn làm gì? (b) Tín đồ Đấng Christ có sự tự do nào, và chúng ta nên dùng nó thế nào?

20 Sách này được soạn thảo để giúp bạn tìm được niềm vui ấy và giữ một lương tâm tốt trong những ngày đầy khó khăn còn lại của thế giới gian ác này. Dĩ nhiên, sách này không thể giải thích chi tiết mọi luật pháp và nguyên tắc của Kinh Thánh mà bạn cần suy ngẫm và áp dụng trong đời sống hằng ngày. Hơn nữa, sách cũng không đưa ra những luật lệ cụ thể về các vấn đề liên quan đến lương tâm. Mục tiêu của sách là giúp bạn rèn luyện và làm cho lương tâm mình nhạy bén qua việc học biết cách áp dụng Lời Đức Chúa Trời trong đời sống. Không giống như Luật Pháp Môi-se, “luật-pháp của Đấng Christ” khuyến khích các tín đồ Đấng Christ sống dựa trên lương tâm và nguyên tắc thay vì những điều luật được viết thành văn (Ga-la-ti 6:2). Rõ ràng, Đức Giê-hô-va tin cậy và cho phép những người thờ phượng Ngài có nhiều tự do. Tuy nhiên, Lời Ngài nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ dùng sự tự do ấy làm “cái màn che sự hung-ác” (1 Phi-e-rơ 2:16). Ngược lại, sự tự do ấy cho chúng ta cơ hội tuyệt vời để bày tỏ tình yêu thương với Đức Giê-hô-va.

21 Cầu nguyện và xem xét cách tốt nhất để sống theo nguyên tắc Kinh Thánh và rồi áp dụng vào đời sống là những cách giúp bạn thường xuyên vận dụng “tâm-tư”, tức khả năng nhận thức. Nhờ đó, bạn có thể tiếp tục tiến trình rèn luyện “tâm-tư” của mình, là tiến trình quan trọng mà bạn đã bắt đầu kể từ khi học biết về Đức Giê-hô-va (Hê-bơ-rơ 5:14). Lương tâm được Kinh Thánh rèn luyện sẽ mang lại lợi ích cho bạn mỗi ngày trong đời sống. Giống như chiếc la bàn chỉ phương hướng cho người sử dụng, lương tâm sẽ giúp bạn đi đến những quyết định làm vui lòng Cha trên trời. Đây là cách tốt nhất để giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

a Không có từ “lương tâm” trong phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ nguyên thủy. Tuy nhiên, câu Kinh Thánh này rõ ràng nói về lương tâm. Từ “lòng” nói chung ám chỉ đến con người bên trong. Đối với những trường hợp như Gióp, từ “lòng” nói đến một phần cụ thể bên trong con người, đó chính là lương tâm. Trong phần Kinh Thánh tiếng Hy Lạp, từ được dịch là “lương tâm” xuất hiện khoảng 30 lần.

b Kinh Thánh cho thấy rằng có một lương tâm trong sạch theo ý mình thì chưa đủ. Chẳng hạn, sứ đồ Phao-lô viết: “Tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội, nhưng tôi cũng không nhờ sự đó mà được xưng là công-bình: Đấng xử-đoán tôi, ấy là [Đức Chúa Trời]” (1 Cô-rinh-tô 4:4). Ngay cả những người bắt bớ tín đồ Đấng Christ, như Phao-lô trước đây, cũng có thể làm thế với một lương tâm trong sạch. Lý do là vì họ nghĩ Đức Chúa Trời chấp nhận hành động của họ. Vậy, điều thiết yếu là lương tâm của chúng ta phải trong sạch không chỉ đối với mình mà còn trước mắt Đức Chúa Trời.—Công-vụ 23:1; 2 Ti-mô-thê 1:3.

c Điều đáng chú ý là nhiều bác sĩ cho biết người nghiện rượu thật ra không thể uống có chừng mực. Đối với những người này, “có chừng mực” nghĩa là không uống.

BẠN TRẢ LỜI THẾ NÀO?

  • Việc biết rằng Đức Giê-hô-va luôn quan sát chúng ta nên ảnh hưởng đến lương tâm chúng ta như thế nào?—Hê-bơ-rơ 4:13.

  • Lương tâm của Giô-sép giúp ông kháng cự lại cám dỗ như thế nào?—Sáng-thế Ký 39:1, 2, 7-12.

  • Tại sao có lương tâm trong sạch là điều thiết yếu để đến gần Đức Giê-hô-va?—Hê-bơ-rơ 10:22.

  • Tại sao chúng ta nên chú ý đến lương tâm của những người không cùng đức tin?—2 Cô-rinh-tô 4:1, 2.

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ