Người vĩ đại nhất đã từng sống
CÓ MỘT người nào mà thiên hạ đều chắc chắn cho là người vĩ đại nhất đã từng sống không? Bạn sẽ đánh giá mức vĩ đại của người đó qua lãnh vực nào? Qua tài cầm binh thao lược? Qua sức lực phi thường? Hay qua trí tuệ cao siêu?
Sử gia H. G. Wells nói rằng ta có thể đánh giá mức độ vĩ đại của một người qua ‘những gì mà người đó lưu lại để người ta phát triển về sau, và người đó có khiến người khác bắt đầu nghĩ theo chiều hướng mới với sự hăng hái lâu dài sau khi mình chết hay không’. Mặc dù không tự cho mình là tín đồ đấng Christ, ông Wells cũng nhìn nhận: “Qua cách trắc nghiệm này thì Chúa Giê-su là người đứng đầu”.
A-lịch-sơn Đại đế, Charlemagne (ngay khi còn sống đã được gọi là “Đại đế”) và Nã-phá-luân đều là những lãnh tụ có quyền thế lớn lao. Nhờ vào sự hiện diện đầy uy lực, họ đã gây rất nhiều ảnh hưởng tới những người họ chỉ huy. Tuy nhiên, theo lời kể lại thì chính Nã-phá-luân đã nói: “Giê-su Christ đã ảnh hưởng và điều khiển thần dân của mình mà không cần phải hiện diện bằng xương bằng thịt”.
Qua những lời dạy hùng hồn, sống động và cách sống phù hợp với những lời dạy ấy, Chúa Giê-su đã ảnh hưởng lớn lao đến đời sống của biết bao nhiêu người từ gần 2.000 năm qua. Như một nhà văn nọ nói thật đúng: “Tổng hợp tất cả các đạo binh đã từng hành quân, tất cả các lực lượng hải quân đã từng được thiết lập, tất cả các nghị viện đã từng họp lại và tất cả các vua chúa đã từng cai trị, cũng không sao ảnh hưởng được đời sống của con người trên đất này một cách lớn lao đến thế”.
Một nhân vật lịch sử
Thế mà, lạ lùng thay, có người lại nói rằng Giê-su không có thật—nhưng chỉ là do trí tưởng tượng của một số người ở thế kỷ thứ nhất đặt ra mà thôi. Để trả lời những kẻ hồ nghi ấy, sử gia có uy tín Will Durant khẳng định: “Sự kiện một vài người tầm thường mà chỉ trong một thế hệ tạo ra được một nhân vật có quyền năng và thu hút được nhiều người đến thế, đặt ra được một đạo lý cao siêu đến thế và thấy trước được tình huynh đệ của con người đầy khích lệ đến thế, hẳn là một phép lạ khó tin hơn bất cứ phép lạ nào được ghi lại trong các sách Phúc Âm”.
Bạn hãy tự hỏi: Có thể nào một nhân vật tưởng tượng lại có thể gây ảnh hưởng lớn lao đến độ đó trong lịch sử loài người không? Tác phẩm lịch sử The Historians’ History of the World (Lịch sử Thế giới của các Sử gia) viết: “Nói theo quan điểm riêng của người đời, thì những thành quả của các hoạt động [của Giê-su] còn quan trọng hơn những công trạng của bất cứ nhân vật nào khác trong lịch sử. Các nền văn minh chính yếu trên thế giới đều công nhận rằng sự ra đời của người ấy đã mở đầu một kỷ nguyên mới”.
Bạn hãy suy nghĩ: Ngay cả các lịch ngày nay cũng dựa theo năm mà người ta nghĩ Chúa Giê-su đã ra đời. Cuốn The World Book Encyclopedia (Bách khoa Tự điển Thế giới) viết: “Những niên đại trước năm ấy gọi là trước thời đấng Christ, và những niên đại sau năm ấy gọi là anno Domini (năm của Chúa chúng ta)”.
Tuy vậy, những nhà phê bình nhấn mạnh rằng tất cả những gì chúng ta biết được về Giê-su đều chỉ thấy trong Kinh-thánh mà thôi. Họ nói không có một tài liệu nào cùng thời nói về sự hiện hữu của ngài. Ngay cả ông H. G. Wells cũng viết: “Các sử gia La Mã thời xưa không nói gì về Giê-su cả; người ta chẳng tìm được dấu tích gì của ngài trong các giai thoại lịch sử vào thời đó”. Nhưng có phải thật như thế không?
Mặc dù các sử gia thời ấy ít nhắc đến Giê-su, nhưng không phải là hoàn toàn không nhắc đến. Cornelius Tacitus, sử gia La Mã có uy tín trong thế kỷ thứ nhất, đã viết: “Danh xưng ấy [tín đồ đấng Christ] bắt nguồn từ Christ, là người bị quan tổng trấn Bôn-xơ Phi-lát hành quyết dưới triều Ti-be-rơ”. Suetonius và Pliny the Younger là những nhà văn khác của La Mã vào thời đó cũng đề cập đến đấng Christ. Ngoài ra, Flavius Josephus, sử gia Do Thái ở thế kỷ thứ nhất, đã viết về Gia-cơ mà ông nhận diện là “em trai của Giê-su, cũng gọi là đấng Christ”.
Cuốn The New Encyclopædia Britannica (Tân Bách khoa Tự điển Anh Quốc) kết luận: “Những lời tường thuật biệt lập ấy cho thấy rằng vào thời xưa ngay cả những kẻ chống đối đạo đấng Christ cũng không hề ngờ vực tính cách lịch sử của nhân vật Giê-su. Vào cuối thế kỷ 18, suốt thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, người ta mới đặt nghi vấn lần đầu tiên và dựa vào các lý do không chính đáng gì cả”.
Tuy nhiên, tất cả những gì chúng ta biết về Chúa Giê-su đều chủ yếu được các môn đồ của ngài ghi chép lại vào thế kỷ thứ nhất. Lời tường thuật của họ được gìn giữ trong các sách Phúc Âm, tức bốn sách trong Kinh-thánh do Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng viết. Những lời tường thuật này nói gì về lai lịch của Chúa Giê-su?
Thật ra ngài là ai?
Những người kết hợp với Chúa Giê-su trong thế kỷ thứ nhất cũng đã đặt câu hỏi ấy. Khi họ thấy Chúa Giê-su lên tiếng quở cơn bão, dùng phép lạ làm biển lặng ngay, thì họ ngạc nhiên mà hỏi nhau: “Người nầy là ai?” Về sau, vào một dịp khác, Chúa Giê-su hỏi các sứ đồ: “Còn các ngươi thì xưng ta là ai?” (Mác 4:41; Ma-thi-ơ 16:15).
Nếu có ai hỏi bạn câu đó, bạn sẽ trả lời thế nào? Thật ra, có phải Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời không? Nhiều người thời nay nghĩ như thế. Tuy nhiên, những người kết hợp với Giê-su không bao giờ nghĩ rằng ngài là Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ trả lời câu hỏi của Chúa Giê-su: “Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống” (Ma-thi-ơ 16:16).
Chúa Giê-su không bao giờ tự xưng mình là Đức Chúa Trời, mà ngài chỉ xác nhận mình là đấng Mê-si mà Đức Chúa Trời đã hứa, tức đấng Christ. Ngài cũng nói ngài là “Con Đức Chúa Trời” chứ không phải là Đức Chúa Trời (Giăng 4:25, 26; 10:36). Tuy nhiên, Kinh-thánh không nói Chúa Giê-su là một người như bất cứ người nào khác. Ngài là một nhân vật rất đặc biệt, vì ngài được Đức Chúa Trời tạo nên trước tất cả những tạo vật khác (Cô-lô-se 1:15). Hàng tỷ năm, thậm chí trước khi vũ trụ được sáng tạo, thì Chúa Giê-su đã hiện hữu với tư cách một thần linh ở trên trời và có một mối quan hệ mật thiết với Cha mình là Đức Chúa Trời Giê-hô-va, Đấng Tạo hóa Vĩ đại (Châm-ngôn 8:22, 27-31).
Và rồi cách đây khoảng hai ngàn năm, Đức Chúa Trời đã chuyển sự sống của Con mình vào lòng một phụ nữ, và Giê-su đã trở thành một người con của Đức Chúa Trời, có xác có thịt, do một phụ nữ sanh ra như muôn người khác (Ga-la-ti 4:4). Khi Chúa Giê-su còn ở trong bụng mẹ cũng như trong lúc là một bé trai đang lớn lên, ngài lệ thuộc vào những người mà Đức Chúa Trời đã chọn làm cha mẹ trên đất của ngài. Cuối cùng Chúa Giê-su trưởng thành và được Đức Chúa Trời cho nhớ lại rõ ràng đời sống ngài có trước kia ở trên trời với Đức Chúa Trời (Giăng 8:23; 17:5).
Tại sao Chúa Giê-su là người vĩ đại nhất?
Chúa Giê-su là người vĩ đại nhất đã từng sống, bởi vì ngài đã cẩn thận noi gương Cha ngài trên trời. Là Con trung thành, Chúa Giê-su đã noi gương Cha ngài một cách chính xác đến nỗi ngài đã có thể nói với môn đồ ngài: “Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha” (Giăng 14:9, 10). Trong mọi tình huống trên trái đất, Chúa Giê-su đã xử lý y như Cha ngài là Đức Chúa Trời Toàn năng xử lý vậy. Chúa Giê-su giải thích: “Ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha ta đã dạy ta” (Giăng 8:28). Như thế, khi nghiên cứu cuộc đời của Chúa Giê-su Christ, chúng ta thật ra hiểu Đức Chúa Trời một cách rõ rệt.
Do đó, dù sứ đồ Giăng đã xác nhận “chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời”, nhưng ông vẫn có thể viết: “Đức Chúa Trời là sự yêu-thương” (Giăng 1:18; I Giăng 4:8). Ông có thể nói thế bởi vì ông biết rõ sự yêu thương của Đức Chúa Trời qua những gì ông thấy nơi Chúa Giê-su, là đấng phản ảnh Cha ngài một cách trung thực nhất. Chúa Giê-su rất giàu lòng vị tha, thương xót, khiêm nhường và dễ đến gần. Những người yếu hèn hay bị áp bức cảm thấy thoải mái bên ngài, và mọi người khác—nam, phụ, lão, ấu, giàu, nghèo, có thế lực, cả đến những kẻ đầy tội lỗi—cũng cảm thấy thế. Duy chỉ kẻ nào có tâm địa độc ác thì chẳng mến ngài.
Chúa Giê-su không chỉ giản dị bảo môn đồ phải yêu thương nhau, mà ngài còn chỉ họ cách yêu nhau như thế nào nữa. Ngài nói: “Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy” (Giăng 13:34). Một sứ đồ ngài giải thích: “Được biết sự yêu-thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông-biết” (Ê-phê-sô 3:19). Đúng vậy, tình yêu thương mà đấng Christ đã biểu lộ vượt hẳn sự hiểu biết dựa trên lý thuyết và “cảm-động” lòng người ta, khiến họ phải đáp lại (II Cô-rinh-tô 5:14). Vì vậy, chính tấm gương xuất sắc về tình yêu thương ấy đã khiến Chúa Giê-su là người vĩ đại nhất đã từng sống. Tình yêu thương của ngài đã động đến lòng của hàng triệu người qua bao thế kỷ và ảnh hưởng tốt đẹp tới đời sống của họ.
Tuy vậy, có lẽ có người sẽ phản đối: ‘Hãy nhìn xem lịch sử có biết bao tội ác mà người ta gây ra nhân danh đấng Christ, như các cuộc thập tự chiến, pháp đình tôn giáo hoặc những cuộc chiến tranh trong đó hàng triệu người tự xưng là tín đồ đấng Christ đã chém giết nhau trên chiến trường’. Nhưng thật ra những người đó đã làm người ta có ấn tượng sai lầm về danh nghĩa tín đồ Chúa Giê-su. Lời Chúa Giê-su dạy và nếp sống của ngài đã kết tội hành động của họ. Ngay cả Mohandas Gandhi, một người theo Ấn Độ giáo, cũng phải nói: “Tôi yêu đấng Christ, nhưng tôi khinh những người tự xưng là tín đồ đấng Christ bởi vì họ không sống theo cách đấng Christ đã sống”.
Được lợi ích nhờ học hỏi về ngài
Chắc chắn, ngày nay không có một sự học hỏi nào quan trọng hơn là học hỏi về cuộc đời và hoạt động rao giảng của Chúa Giê-su Christ. Sứ đồ Phao-lô khuyến khích: “[Hãy] nhìn xem Đức Chúa Jêsus,... hãy nghĩ đến Đấng [ấy]”. Chính Đức Chúa Trời cũng đã phán: “Hãy nghe lời Con đó!” Sách Người vĩ đại nhất đã từng sống sẽ giúp bạn làm như thế (Hê-bơ-rơ 12:2, 3; Ma-thi-ơ 17:5).
Chúng tôi cố gắng trình bày tất cả các sự kiện về cuộc đời trên đất của Chúa Giê-su theo như các sách Phúc Âm đã ghi lại, kể cả những bài giảng cũng như những lời ví dụ và các phép lạ của ngài. Mọi sự việc được thuật lại theo thứ tự thời gian nếu hoàn cảnh cho phép. Những câu Kinh-thánh ghi cuối chương đã được dùng để soạn thảo chương đó. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các đoạn Kinh-thánh ấy và trả lời các câu hỏi ôn lại.
Một học giả của trường Đại học Chicago gần đây nói: “Trong hai mươi năm qua người ta đã viết về Chúa Giê-su nhiều hơn là trong suốt hai ngàn năm trước đó”. Tuy nhiên, đích thân xem xét các lời tường thuật trong các sách Phúc Âm là một điều thiết yếu, bởi vì như cuốn The Encyclopædia Britannica (Bách khoa Tự điển Anh Quốc) có viết: “Nhiều sinh viên ngày nay quá chú trọng vào các lý thuyết mâu thuẫn về Chúa Giê-su và về các sách Phúc Âm đến nỗi họ chểnh mảng trong việc nghiên cứu chính các sách ấy”.
Sau khi xem xét những lời tường thuật trong các sách Phúc Âm một cách kỹ lưỡng và khách quan, chúng tôi thiết nghĩ bạn sẽ đồng ý rằng các biến cố trọng đại nhất trong lịch sử loài người đã được diễn ra dưới triều hoàng đế La Mã Sê-sa Au-gút-tơ, khi Chúa Giê-su, người Na-xa-rét, đã xuất hiện để hiến dâng mạng sống của mình vì chúng ta.