THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • g 7/07 trg 26-27
  • Vì sao tôi rời đoàn xiếc?

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Vì sao tôi rời đoàn xiếc?
  • Tỉnh Thức!—2007
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Bước ngoặt trong đời
  • Một đời sống thỏa nguyện
  • Tôi từng mơ về “cuộc đời trên những bánh xe”
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2011
  • Kinh Thánh thay đổi đời sống
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2011
  • Kinh Thánh thay đổi đời sống
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2011
  • Kinh Thánh thay đổi đời sống
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2012
Xem thêm
Tỉnh Thức!—2007
g 7/07 trg 26-27

Vì sao tôi rời đoàn xiếc?

Do Marcelo Neím kể lại

TÔI sinh ra ở thành phố Montevideo, Uruguay. Tuy kính sợ Đức Chúa Trời nhưng cha mẹ tôi không theo tôn giáo nào cả. Mẹ qua đời trong một tai nạn khi tôi khoảng bốn tuổi. Sau đó, họ hàng đã nuôi dưỡng và cố gắng dạy dỗ tôi nên người. Khi được 20 tuổi, tôi quyết định chu du khắp chốn để biết thêm về những nền văn hóa và quốc gia khác.

Khi đến Colombia, tôi phụ việc cho các đoàn xiếc. Nhìn nét mặt rạng rỡ của các diễn viên khi được khán giả tán thưởng, tôi bỗng muốn trở thành diễn viên xiếc. Vì thế, tôi bắt đầu tập biểu diễn trên những chiếc xe đạp có kích cỡ nhỏ dần, cho đến khi có thể biểu diễn trên chiếc xe dài vỏn vẹn 12 centimét—một trong những chiếc nhỏ nhất thế giới, chỉ nằm vừa trên lòng bàn tay. Từ đó, tôi trở nên nổi tiếng ở nhiều nước Nam Mỹ. Đến năm 25 tuổi, tôi sang Mexico và làm việc cho nhiều đoàn xiếc ở đó.

Bước ngoặt trong đời

Tôi thích cuộc đời của diễn viên xiếc vì được đi đây đi đó, ở những khách sạn đắt tiền và ăn uống tại các nhà hàng sang trọng. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy đời sống vô nghĩa. Vào một chiều nọ, cuộc đời tôi bước sang trang khác. Người dẫn chương trình của đoàn xiếc đưa cho tôi cuốn sách có tựa đề Revelation—Its Grand Climax At Hand!a (Khải-huyền gần đến cực điểm vinh quang!) Sau buổi diễn, tôi đọc một mạch đến rạng sáng. Tuy sách có nhiều phần khó hiểu, nhưng tôi bị thu hút bởi lời giải thích về dâm phụ và con thú sắc đỏ sậm. (Khải-huyền 17:3–18:8) Sau đó, trong khi dọn dẹp căn nhà di động của mình (loại nhà có thể kéo đi được), tôi tìm thấy một cuốn sách khác của cùng nhà xuất bản, có tựa đề Bạn có thể sống đời đời trong địa-đàng trên đất.* Quyển này dễ hiểu hơn, và ngay lập tức tôi nhận thấy mình phải chia sẻ với người khác những điều đọc được. Thế là gặp ai tôi cũng nói.

Với thời gian, tôi cảm thấy mình cần liên hệ với Nhân Chứng Giê-hô-va. Trong cuốn Revelation Climax có ghi số điện thoại của cô Nhân Chứng đã tặng sách này cho bạn tôi. Khi điện thoại đến đó, tôi được cha cô ấy mời đến dự hội nghị của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Tijuana, Mexico, và cảm thấy vô cùng ấn tượng về sự ân cần quan tâm của các Nhân Chứng tại đó. Điều này khiến tôi tin rằng đây là đạo thật. Dù lưu diễn ở đâu, tôi cũng tìm đến Phòng Nước Trời địa phương để dự nhóm họp và lấy sách báo về phát cho người khác.

Một chuyện khác xảy ra càng khiến tôi tin chắc là mình đang đi đúng hướng. Đó là khi các Nhân Chứng mời tôi đi dự Lễ Tưởng Niệm sự chết của Chúa Giê-su. Họ giải thích rất kỹ tầm quan trọng của việc tham dự buổi lễ. Tuy nhiên, hôm đó lại là đêm khai mạc của một chương trình biểu diễn mới, nên tôi nghĩ chắc mình không thể nào đi được. Tôi tha thiết cầu nguyện với Đức Giê-hô-va về điều này, và chuyện bất ngờ đã xảy ra. Hai tiếng trước khi giờ diễn bắt đầu, bỗng nhiên rạp cúp điện ! Nhờ thế, tôi có thể đến dự Lễ Tưởng Niệm rồi sau đó trở về biểu diễn. Tôi cảm thấy như Đức Giê-hô-va đã đáp lời cầu nguyện của mình.

Có lần trong khi xếp hàng chờ ở ngân hàng, tôi đã phát một số tờ giấy nhỏ. Một trưởng lão của Nhân Chứng Giê-hô-va nhìn thấy và khen tôi đã có lòng sốt sắng. Anh khuyến khích tôi nên tham gia rao giảng một cách có tổ chức, dưới sự hướng dẫn của hội thánh. Anh ân cần giải thích là trước hết tôi cần điều chỉnh đời sống của mình. Trong khi tôi đang suy nghĩ về điều này, một đoàn xiếc ở Hoa Kỳ mời tôi sang cộng tác với mức lương hấp dẫn. Tôi bắt đầu phân vân, nửa muốn làm việc ở Hoa Kỳ, nửa lại ngần ngại vì không biết điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến con đường mà tôi định chọn. Đó là thử thách đầu tiên, và tôi không muốn làm Đức Giê-hô-va buồn lòng. Cuối cùng, dù đồng nghiệp hết mực can ngăn, tôi vẫn quyết tâm rời đoàn xiếc, sinh hoạt đều đặn với một hội thánh, cắt tóc ngắn và thay đổi lối sống để xứng đáng phụng sự Đức Giê-hô-va.

Một đời sống thỏa nguyện

Vào năm 1997, không lâu trước ngày làm báp têm, tôi gặp một thử thách khác. Một lần nữa, tôi lại được mời đến Hoa Kỳ để biểu diễn trong một chương trình truyền hình nổi tiếng ở thành phố Miami; mọi chi phí đều được đài thọ. Nhưng tôi muốn làm báp têm và thực hiện lời hứa nguyện dâng mình cho Đức Giê-hô-va. Vì thế, tôi khước từ lời mời trước sự kinh ngạc của những người thực hiện chương trình ấy.

Một số người hỏi tôi có nuối tiếc khi từ bỏ sự nghiệp và đoàn xiếc không. Câu trả lời là tôi sẽ không bao giờ đánh đổi tình bạn với Đức Giê-hô-va để có lại cuộc sống mà tôi từng yêu thích. Mặc dù sự nghiệp làm người truyền giáo trọn thời gian hiện nay không mang lại cho tôi những tràng pháo tay, danh tiếng hay tiền tài, nhưng tôi không còn cảm thấy đời sống vô nghĩa nữa. Lòng tôi tràn đầy hy vọng được sống trong địa đàng và chào đón người mẹ thân yêu sống lại. Đối với tôi, đó là điều quý giá nhất!—Giăng 5:28, 29.

[Chú thích]

a Do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ