THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • g00 8/10 trg 20-22
  • Cuộc hành trình của Loida ra khỏi sự im lặng

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Cuộc hành trình của Loida ra khỏi sự im lặng
  • Tỉnh Thức!—2000
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Những cố gắng ban đầu để giao tiếp
  • Phá tan sự im lặng
  • Tiến bộ về thiêng liêng
  • Được giúp đỡ để chịu đựng
  • Mục lục
    Tỉnh Thức!—2001
  • Hãy nói là bạn yêu thương họ
    Kinh nghiệm của Nhân Chứng Giê-hô-va
Tỉnh Thức!—2000
g00 8/10 trg 20-22

Cuộc hành trình của Loida ra khỏi sự im lặng

Do mẹ của Loida kể lại

GIỐNG như bất cứ người nào có thai, tôi lo lắng là con tôi sinh ra có thể bị một khuyết tật nào đó. Thế nhưng, tôi vẫn hoảng hốt khi nghe tiếng thét xé ruột của Loida, con thứ ba của tôi, khi nó chào đời. Bác sĩ đã vô ý làm gẫy xương đòn của Loida bằng cái kẹp thai. Hai tuần sau phẫu thuật hiệu chỉnh, Loida được về nhà. Tuy nhiên chúng tôi không vui được lâu.

Trong vài tháng sau đó, rõ ràng có điều gì thật không ổn. Thuốc men của Loida gây ra những phản ứng có hại—như sốt, tiêu chảy và co giật—và điều trị những triệu chứng này dường như chỉ làm bệnh trạng nặng hơn. Chẳng bao lâu Loida không thể điều khiển những cử động của thân thể. Cuối cùng bác sĩ cho chúng tôi biết Loida bị chứng liệt não. Họ nói rằng Loida sẽ không bao giờ đi hoặc nói được—hoặc ngay cả hiểu chúng tôi.

Những cố gắng ban đầu để giao tiếp

Mặc dù tiên lượng bệnh rất ảm đạm, tôi vẫn cảm thấy Loida có thể hiểu được nhiều. Vì thế tôi đọc những cuốn sách dễ hiểu cho Loida nghe và cố gắng dạy con bảng chữ cái. Nhưng Loida không nói được, và cũng không thể biểu hiện sự nhận thức nào về những gì tôi đang nói. Không có cách nào biết được Loida có thể hiểu được điều gì hay không.

Nhiều năm trôi qua, nỗ lực của tôi trong việc dạy Loida dường như không có kết quả gì. Tuy thế, tôi vẫn dành ra nhiều giờ đọc cho Loida nghe. Chúng tôi cũng cho Loida tham dự buổi học Kinh Thánh gia đình với Noemí, con gái út của chúng tôi, dùng hai sách Hãy nghe lời Thầy Dạy Lớn và Sách kể chuyện Kinh-thánh.a Tôi đọc đi đọc lại nhiều chương trong những sách này cho Loida nghe.

Không nói chuyện được với người mình yêu thương làm tôi cảm thấy rất bất lực. Khi tôi đưa Loida ra công viên, cháu thường khóc mãi không thôi. Tại sao thế? Dường như vì Loida khổ sở khi thấy mình không chạy nhảy chơi đùa được như những đứa trẻ khác. Có một lần Loida khóc òa lên khi chị cháu đọc từ trong sách giáo khoa cho tôi nghe. Rõ ràng có điều gì đó làm Loida khó chịu, nhưng tôi không biết đó là gì. Loida chỉ nói ú ớ được vài tiếng, để cho biết mình cần những thứ như đồ ăn, nước, giường hoặc phòng vệ sinh.

Khi được chín tuổi, Loida bắt đầu đi học tại một trường dành cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt. Tuy nhiên, trong ba năm sau đó, tình trạng Loida ngày càng tệ. Nếu không có người giúp, Loida sợ đi bộ dù chỉ vài bước, và gần như không thốt ra tiếng nào nữa. Tôi và chồng tôi quyết định tốt hơn là dạy Loida ở nhà.

Trong sáu năm sau đó, tôi cố gắng dạy Loida hết khả năng mình. Tôi viết chữ lên bảng đen, hy vọng Loida sẽ bắt chước; nhưng không có hiệu quả. Vấn đề là do không hiểu hay là Loida không viết được vì không điều khiển cho tay cử động được?

Đến năm Loida 18 tuổi, việc dạy dỗ con đã trở nên quá khó, nên tôi khẩn khoản cầu nguyện với Đức Giê-hô-va, nài xin Ngài giúp tôi giao tiếp với con. Lời cầu nguyện của tôi được đáp lại một cách khác thường.

Phá tan sự im lặng

Chúng tôi đến một bước ngoặt khi các con gái tôi trang trí lại phòng ngủ của chúng tôi. Trước khi gỡ bỏ giấy dán tường cũ, Noemí viết một số tên trên tường—tên từ Kinh Thánh, tên của bạn bè và của người nhà. Vì tò mò, con gái tôi là Rut hỏi xem Loida có biết danh “Giê-hô-va” viết ở đâu không. Lạ thay, Loida đi đến tường và đặt đầu mình cạnh nơi viết danh Đức Chúa Trời. Rut cũng muốn biết xem Loida có thể nhận ra các tên khác không, nên cháu nó thử Loida. Rut kinh ngạc khi thấy Loida nhận ra được hết các tên—ngay cả những tên mà cháu chưa bao giờ thấy đánh vần ra! Rut gọi cả nhà đến xem tận mắt. Loida đọc được!

Cuối cùng, chúng tôi nghĩ ra một cách giúp Loida “nói chuyện” với chúng tôi. Chúng tôi gắn các chữ cái lên tường ở hành lang dài. Gắn những chữ nhỏ hơn trên bảng cầm tay không có hiệu quả, vì Loida không cử động được tay mình để chỉ vào từng chữ. Vậy khi muốn truyền đạt điều gì, Loida đánh vần những từ bằng cách đi đến mỗi chữ trên tường. Như bạn có thể đoán, làm điều này rất mệt nhọc. Trên thực tế, Loida phải đi bộ nhiều cây số chỉ để soạn ra một trang giấy thông tin, và có thể mất nhiều giờ mới làm xong!

Tuy thế, Loida vui sướng khi có thể “nói chuyện” với chúng tôi. Thật vậy, lời đầu tiên Loida truyền đạt cho chúng tôi là “con thật sung sướng là nhờ Đức Giê-hô-va giờ đây con có thể nói chuyện”. Đầy kinh ngạc, chúng tôi hỏi Loida: “Con làm gì khi ngồi cả ngày?” Loida cho chúng tôi biết là cháu nó suy nghĩ về những điều nó mong muốn có thể nói với chúng tôi. Quả thật, Loida nói rằng trong 18 năm, nó ao ước được nói chuyện. Loida nói: “Khi Rut bắt đầu đi học, con tự đọc sách giáo khoa. Con cử động miệng và phát ra vài tiếng, nhưng gia đình không hiểu con. Vì thế con thường khóc”.

Mắt đẫm lệ, tôi xin lỗi đã không hiểu con hơn. Loida trả lời: “Mẹ là một người mẹ hiền, và mẹ đã không hề bỏ cuộc. Con luôn luôn vui ở bên mẹ. Con thương mẹ lắm. Vậy mẹ đừng khóc nữa nhé!”

Tiến bộ về thiêng liêng

Loida đã có sự hiểu biết về Kinh Thánh, và đã học thuộc lòng một số câu Kinh Thánh. Nhưng chẳng bao lâu Loida cho chúng tôi biết là cháu nó muốn bình luận tại Buổi Học Tháp Canh; đây là cuộc thảo luận Kinh Thánh hàng tuần bằng câu hỏi và trả lời. Loida làm thế bằng cách nào? Một người chúng tôi đọc nguyên bài cho Loida nghe. Rồi Loida chọn một câu hỏi mình muốn trả lời. Chúng tôi viết ra lời bình luận theo như Loida đánh vần cho chúng tôi. Rồi tại buổi họp, một người trong chúng tôi đọc lời bình luận của Loida. Loida có lần nói với chúng tôi: “Con thật phấn khởi khi được tham gia bình luận vì như thế con cảm thấy có phần trong hội thánh”.

Khi 20 tuổi, Loida bày tỏ lòng mong muốn được làm báp têm. Khi được hỏi có biết dâng mình cho Đức Giê-hô-va mang ý nghĩa gì không, Loida trả lời là mình đã làm điều này bảy năm trước—khi Loida chỉ 13 tuổi. Loida nói: “Con cầu nguyện Đức Giê-hô-va và nói với Ngài rằng con muốn phụng sự Ngài mãi mãi”. Ngày 2 tháng 8 năm 1997, Loida biểu trưng sự dâng mình cho Đức Giê-hô-va bằng cách làm báp têm trong nước. Loida nói với chúng tôi: “Nhờ Đức Giê-hô-va, ước nguyện cao nhất của con đã thành tựu!”

Loida thích nói về Nước Trời cho bà con và người hàng xóm biết. Đôi khi Loida cùng chúng tôi đi rao giảng cho người ta trên đường phố. Loida cũng soạn một lá thư mà chúng tôi để lại tại cửa khi không có ai ở nhà. Loida đặc biệt chú ý đến người lớn tuổi và người bệnh. Thí dụ, trong hội thánh chúng tôi có một chị bị cắt cụt chân. Loida nói với chúng tôi: “Con hiểu thế nào là không đi được”, và vì thế Loida soạn một lá thư khích lệ chị này. Rồi cũng có Jairo, một em trai trong hội thánh khác; em coi như bị liệt từ đầu xuống. Khi nghe về cảnh ngộ của em này, Loida viết một lá thư cho em. Một phần nói rằng: “Chẳng bao lâu Đức Giê-hô-va sẽ làm mình lành mạnh. Trong Địa Đàng sẽ không có sự đau khổ. Rồi chị em mình sẽ chạy đua. Chị đang cười vì lúc đó sẽ vui lắm. Nghĩ đến việc mình sẽ được như Đức Giê-hô-va tạo ra chúng ta lúc đầu, không bệnh tật... Thật là tuyệt diệu!”

Được giúp đỡ để chịu đựng

Tôi bây giờ hiểu được nhiều về cách ứng xử trước kia của Loida, là điều từng làm tôi bối rối. Thí dụ, Loida nói rằng khi còn nhỏ cháu không thích ai ôm mình vì cháu rất bất mãn. Loida nói: “Con thấy đời thật bất công khi chị và em con có thể nói và học hỏi còn con thì không. Con cảm thấy rất bực tức. Có nhiều lúc con nghĩ giá mà chết thì tốt hơn”.

Ngay cả với khả năng giao tiếp, Loida vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Thí dụ, khoảng mỗi tháng những cơn co giật làm Loida dường như bị nghẹt thở và tứ chi chuyển động không kiềm chế được. Ngoài ra, bất cứ sự nhiễm trùng nào—ngay cả bệnh cảm thường—cũng làm Loida suy yếu nhiều. Đôi khi Loida buồn nản về tình trạng của mình. Điều gì giúp Loida chịu đựng? Hãy nghe Loida tự trả lời:

“Cầu nguyện giúp tôi rất nhiều. Tôi rất vui sướng được nói chuyện với Đức Giê-hô-va và cảm thấy gần gũi Ngài. Tôi cũng quý trọng tình yêu thương và sự chú ý của các anh chị tại Phòng Nước Trời. Tôi cảm thấy rất có phước là dù bị tật, tôi vẫn được cha mẹ tuyệt vời nuôi nấng và rất yêu thương tôi. Tôi không bao giờ quên được những gì chị và em tôi đã làm cho tôi. Những chữ thật đẹp đó trên tường đã cứu cuộc đời tôi. Không có tình yêu thương của Đức Giê-hô-va và của gia đình, đời sống tôi sẽ không có ý nghĩa gì”.

[Chú thích]

a Do Hội Tháp Canh xuất bản. Sách Hãy nghe lời Thầy Dạy Lớn nay không còn ấn hành nữa.

[Hình nơi trang 22]

Loida và gia đình

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ