Người truyền giáo cần phải cầu nguyện
1. Chúng ta cần điều gì để thực hiện công việc rao giảng?
1 Chúng ta không thể thực hiện công việc rao giảng bằng sức riêng. Đức Giê-hô-va ban cho chúng ta sức mạnh để làm việc này (Phi-líp 4:13). Ngài cũng dùng thiên sứ để giúp chúng ta tìm những người giống như chiên (Khải 14:6, 7). Đức Giê-hô-va chính là Đấng làm lớn lên những hạt giống lẽ thật mà chúng ta đã trồng và tưới (1 Cô 3:6, 9). Việc nương cậy Cha trên trời của chúng ta qua lời cầu nguyện thật quan trọng biết bao!
2. Chúng ta có thể cầu nguyện về điều gì?
2 Cầu nguyện cho chính mình: Chúng ta nên cầu nguyện mỗi khi đi rao giảng (Ê-phê 6:18). Chúng ta có thể cầu nguyện về điều gì? Chúng ta có thể cầu xin để có một cái nhìn tích cực về khu vực và lòng dạn dĩ (Công 4:29). Có thể cầu xin Đức Giê-hô-va hướng dẫn chúng ta đến gặp người có lòng ngay thẳng và sẵn sàng học Kinh Thánh. Nếu chủ nhà đặt câu hỏi, chúng ta có thể cầu nguyện thầm và ngắn gọn để xin Đức Giê-hô-va giúp chúng ta biết cách đối đáp (Nê 2:4). Chúng ta cũng có thể xin sự khôn ngoan để tiếp tục đặt thánh chức ở hàng ưu tiên (Gia 1:5). Hơn nữa, Đức Giê-hô-va hài lòng khi chúng ta tạ ơn Ngài về đặc ân làm người truyền giáo của Ngài.—Cô 3:15.
3. Làm sao việc cầu nguyện cho người khác có thể đẩy mạnh công việc rao giảng?
3 Cầu nguyện cho người khác: Chúng ta cũng nên “cầu-nguyện cho nhau”, ngay cả nói cụ thể về một người, nếu thích hợp (Gia 5:16; Công 12:5). Vấn đề sức khỏe có khiến anh chị bị giới hạn trong công việc rao giảng không? Vậy, hãy cầu nguyện cho anh em đồng đạo đang có sức khỏe tốt. Đừng bao giờ nghĩ lời cầu nguyện của mình cho người khác không linh nghiệm. Chúng ta cũng nên cầu nguyện cho các bậc cầm quyền để họ có thiện cảm với công việc rao giảng, hầu anh em “ở đời cho bình-tịnh yên-ổn”.—1 Ti 2:1, 2.
4. Tại sao chúng ta nên bền lòng cầu nguyện?
4 Công việc rao truyền tin mừng ra khắp đất là một sứ mệnh lớn mà chúng ta không thể làm bằng sức riêng. Nếu “bền lòng mà cầu-nguyện”, chúng ta sẽ thực hiện được công việc này với sự giúp đỡ của Đức Giê-hô-va.—Rô 12:12.