“Nếu chẳng ai rao-giảng, thì nghe làm sao?”
1. Tại sao công việc rao giảng có thể là thử thách? Tại sao chúng ta vẫn kiên trì làm công việc này?
1 Ngày Đức Giê-hô-va đang gần kề nhưng rất nhiều người chưa có sự hiểu biết chính xác về Đức Chúa Trời cũng như ý định của Ngài dành cho nhân loại, thế nên chúng ta cần gấp rút giúp họ (Giăng 17:3; 2 Phi 3:9, 10). Công việc rao giảng đôi khi có thể là thử thách vì nhiều người thờ ơ hoặc chế nhạo công việc này (2 Phi 3:3, 4). Tuy nhiên, chúng ta có lý do để tin rằng vẫn có người trong khu vực sẽ chấp nhận khi được nghe tin mừng. Nhưng nếu không có ai rao giảng thì làm sao họ nghe?—Rô 10:14, 15.
2. Gương của sứ đồ Phao-lô khích lệ chúng ta như thế nào?
2 Đương đầu với sự chống đối: Vì lợi ích của những người sẽ lắng nghe thông điệp Nước Trời, chúng ta không được nản lòng. Phi-líp là thành phố đầu tiên ở châu Âu mà sứ đồ Phao-lô đến rao giảng. Khi Phao-lô và Si-la bị buộc tội oan, cả hai bị đánh đòn và bỏ vào ngục (Công 16:16-24). Tuy nhiên, dù trải qua những đau đớn về thể chất lẫn tinh thần, Phao-lô vẫn không sợ hãi mà ngưng rao giảng. Khi đến thành phố kế tiếp trong hành trình truyền giáo là thành Tê-sa-lô-ni-ca, ông ‘trông-cậy Đức Chúa Trời, cứ rao-truyền cách dạn-dĩ’ (1 Tê 2:2). Chẳng phải gương của Phao-lô cho chúng ta lý do để “chớ mệt-nhọc về sự làm lành” hay sao?—Ga 6:9.
3. Điều gì khiến một số người trước đây không quan tâm đến tin mừng thay đổi quan điểm?
3 Nhiều người không quan tâm đến tin mừng trong nhiều năm đã thay đổi quan điểm. Vấn đề kinh tế, bệnh tật, người thân qua đời hoặc những tin tức bất an trên thế giới có thể là nguyên nhân khiến họ thay đổi (1 Cô 7:31). Những em trẻ bị cha mẹ chống đối nay đã trưởng thành và sẵn sàng lắng nghe tin mừng. Khi kiên trì rao giảng, chúng ta cho những người như thế cơ hội để “kêu-cầu danh [Đức Giê-hô-va]” trước khi quá trễ.—Rô 10:13.
4. Điều gì thúc đẩy chúng ta tiếp tục tham gia thánh chức?
4 “Cứ dạy-dỗ rao-truyền mãi”: Tình yêu thương với Đức Chúa Trời và người đồng loại sẽ thúc đẩy chúng ta tiếp tục công việc rao giảng và đào tạo môn đồ, giống như các sứ đồ thời ban đầu (Công 5:42). Nhiều người ngày nay “than-thở khóc-lóc về mọi sự gớm-ghiếc” đang xảy ra (Ê-xê 9:4). Khi nghe tin mừng, họ có hy vọng và được an ủi biết bao! Và cho dù phần lớn người ta từ chối thông điệp, Kinh Thánh bảo đảm rằng Đức Giê-hô-va rất vui lòng về những cố gắng của chúng ta.—Hê 13:15, 16.