Giải đáp thắc mắc
◼ Nhân Chứng Giê-hô-va có nên đi bệnh viện hoặc vào viện dưỡng lão do các cơ quan tôn giáo điều hành để được chữa trị và chăm sóc hay không?
Nhiều tổ chức tôn giáo mở bệnh viện hoặc viện dưỡng lão để chữa trị hoặc chăm sóc những người bị bệnh do tuổi già. Nói chung, những nơi ấy không thành lập nhằm mục tiêu ủng hộ Ba-by-lôn lớn (Khải 18:2, 4). Có thể lúc đầu những cơ sở đó được mở ra với mục đích kinh doanh cho một tổ chức tôn giáo. Ngày nay, một số bệnh viện chỉ mang tên liên quan đến tôn giáo, trong khi những bệnh viện khác vẫn có một số nhân viên thuộc hàng giáo phẩm làm việc.
Nếu Nhân Chứng nào cần điều trị hoặc chăm sóc thì phải tự quyết định là có nên đi bệnh viện hoặc viện dưỡng lão nói trên hay không. Lương tâm của một người có thể cho phép người đó làm thế nhưng lương tâm của người khác thì không (1 Ti 1:5). Có những tình huống ảnh hưởng đến quyết định của một người, và xem xét những tình huống đó là điều thích hợp.
Thí dụ, bệnh viện hoặc viện dưỡng lão mang tên liên quan đến tôn giáo nào đó có thể là bệnh viện hoặc viện dưỡng lão duy nhất tại địa phương. Hoặc nếu gần đó cũng có bệnh viện hoặc viện dưỡng lão khác nổi tiếng và rất có thể những nơi này liên quan đến một tổ chức tôn giáo. Bệnh viện ấy có thể là nơi duy nhất có những máy móc dùng để chữa trị căn bệnh đặc biệt nào đó, hoặc có thể là nơi mà bác sĩ hoặc bác sĩ phẫu thuật của anh chị trực thuộc. Ngoài ra, đôi khi những bệnh viện có quan hệ với tổ chức tôn giáo lại tôn trọng quan điểm của anh chị về việc truyền máu, trong khi các bệnh viện tư hoặc bệnh viện nhà nước thì không. Vì vậy, đây là một số yếu tố mà anh chị cần xem xét khi chọn các nơi này.
Nếu chọn bệnh viện hoặc viện dưỡng lão có mối quan hệ với tổ chức tôn giáo, anh chị có thể xem đó chỉ là một dịch vụ mà anh chị trả tiền. Anh chị có thể xem đó như là cơ quan kinh doanh của một tổ chức tôn giáo, và khi trả chi phí, anh chị không tự nguyện trực tiếp đóng góp cho tôn giáo sai lầm. Anh chị chỉ trả chi phí cho một dịch vụ mà thôi.
Hiển nhiên, trong những trường hợp đó, với tư cách tín đồ Đấng Christ, anh chị phải biết chắc là mình không tham dự vào bất cứ sự thờ phượng sai lầm nào. Ngoài ra, anh chị cũng không dùng tước hiệu tôn giáo như “Cha” hay “Sơ” để xưng hô với người làm việc hoặc người đến thăm những nơi này (Mat 23:9). Anh chị nên tìm hiểu để biết chắc rằng việc chữa trị và chăm sóc cho anh chị chỉ là dịch vụ có tính cách kinh doanh mà thôi.
Khi nhập viện, anh chị có thể cho nhân viên biết mình là Nhân Chứng Giê-hô-va và yêu cầu cho phép trưởng lão đến thăm. Làm thế, anh chị sẽ được trưởng lão giúp đỡ về thiêng liêng trong thời gian nằm bệnh viện.—1 Tê 5:14.
Những Nhân Chứng thành viên của gia đình, trưởng lão địa phương và những người khác trong hội thánh nên bày tỏ tinh thần trách nhiệm trông nom cho nhu cầu thiêng liêng của anh chị cao niên sống trong viện dưỡng lão, đặc biệt là những nơi do tổ chức tôn giáo điều hành. Siêng năng chu toàn trách nhiệm này sẽ là một niềm khích lệ lớn cho anh chị cao niên và giúp họ tránh rơi vào trường hợp bị nhân viên vô tình đưa đi dự những buổi ăn mừng, những buổi lễ của tôn giáo sai lầm hoặc những sinh hoạt tương tự tổ chức tại viện dưỡng lão.
Mỗi người chúng ta nên ghi nhớ những điều nêu trên và phải xem xét tất cả tình huống rồi tự quyết định nên chọn bệnh viện hoặc viện dưỡng lão nào.—Ga 6:5.