Ai sẽ nghe thông điệp của chúng ta?
1 Hơn bao giờ hết trong lịch sử nhân loại, thế gian tràn ngập tin tức, nhiều tin tức ấy có tính cách vớ vẩn và thậm chí giả dối nữa. Bởi vậy cho nên nhiều người cảm thấy tin tức dồn dập và khó cho chúng ta làm cho họ nghe thông điệp Nước Đức Chúa Trời. Họ không hiểu được lợi ích mà họ có thể có khi lắng nghe Lời Đức Chúa Trời (Lu-ca 11:28).
2 Chúng ta vui mừng vì tại nhiều nơi trên thế giới hàng chục ngàn người đang lắng nghe thông điệp này và nhận lời khi chúng ta mời họ học hỏi Kinh-thánh. Tuy nhiên, trong các khu vực khác, người ta không hoàn toàn hưởng ứng như thế. Nhiều cuộc đi thăm của chúng ta không đem lại kết quả rõ ràng, và chúng ta có thể tự hỏi ai sẽ nghe thông điệp của chúng ta.
3 Chúng ta phải cẩn thận để tránh bị nản lòng. Phao-lô giải thích: ‘Vì ai kêu-cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa nghe nói về Ngài thì kêu-cầu sao được? Nếu chẳng ai rao-giảng, thì nghe làm sao?... như có chép rằng: Những bàn chơn kẻ rao-truyền tin lành là tốt-đẹp biết bao!’ (Rô-ma 10:13-15). Nếu chúng ta siêng năng gieo hạt giống Nước Trời, Đức Chúa Trời sẽ làm cho nó lớn lên trong lòng những người thành thật (I Cô-rinh-tô 3:6).
4 Bí quyết là đi thăm lại đều đặn: Tại các khu vực mà dường như ít ai chịu nghe thông điệp của chúng ta, chúng ta cần phải dồn hết nỗ lực vào việc vun trồng sự chú ý mà chúng ta tìm thấy, dù ít hay nhiều, dù có phát được sách báo hay không. Tại sao lại vội đi đến kết luận rằng chúng ta sẽ chẳng làm được công cán gì? Khi chúng ta gieo giống, chúng ta không biết hạt giống đó sẽ nẩy mầm hay không (Truyền-đạo 11:6). Nếu chúng ta chuẩn bị để chia sẻ một ý tưởng từ trong Kinh-thánh khi trở lại, ngay chỉ trong ít phút thôi, chúng ta có thể động lòng người nghe. Chúng ta có thể để lại một tờ giấy nhỏ hoặc tạp chí hiện hành. Cuối cùng, chúng ta có thể trình diễn một cuộc học hỏi Kinh-thánh. Chúng ta sẽ thấy hứng thú ngạc nhiên khi thấy Đức Giê-hô-va ban phước cho các nỗ lực của chúng ta là dường bao (Thi-thiên 126:5, 6).
5 Một phụ nữ kia tỏ vẻ hơi chú ý và bà nhận một tờ giấy nhỏ. Mãi cho đến hai tháng sau Nhân-chứng mới gặp bà ở nhà và lúc đó thì bà lại quá bận nên không thể nói chuyện được. Nhân-chứng để lại cho bà tờ giấy nhỏ giống như lần trước. Dù người công bố kiên trì cố gắng tìm gặp bà tại nhà, phải mất tới ba tháng nữa mới gặp được, nhưng lúc ấy thì bà đang bị bệnh. Chị công bố đi thăm bà lần nữa vào tuần kế tiếp, và họ đã thảo luận vắn tắt về tờ giấy nhỏ. Khi chị trở lại tuần sau nữa thì bà kia đã tỏ ra thành thật chú ý đến thông điệp Nước Trời. Vì hoàn cảnh đã thay đổi trong đời sống bà nên bà ý thức đến nhu cầu thiêng liêng của mình. Chị Nhân-chứng bắt đầu một cuộc học hỏi Kinh-thánh và bà nhiệt tình học Kinh-thánh mỗi tuần sau đó.
6 Cũng như đối với bất cứ điều gì mà chúng ta muốn nhìn thấy lớn lên, dù là bông hoa, rau cải hoặc sự chú ý đến thông điệp Nước Trời, chúng ta cần phải vun trồng. Điều này đòi hỏi thời gian, sự gắng sức, một thái độ quan tâm đến người khác và nhất định không bỏ cuộc. Năm ngoái có hơn một phần ba triệu người đã làm báp têm! Hạt giống Nước Trời đã đâm rễ trong lòng họ. Nếu chúng ta tiếp tục rao giảng, chúng ta chắc chắn sẽ tìm được thêm nhiều người sẽ nghe thông điệp của chúng ta. (So sánh Ga-la-ti 6:9).