Hội nghị địa hạt “Kính sợ Đức Chúa Trời” năm 1994
1 Những người có đức tin đã bày tỏ sự “kính sợ” Đức Chúa Trời kể từ thời A-bên và Nô-ê cho đến ngày nay (Hê-bơ-rơ 11:4, 7). Kính sợ Đức Chúa Trời có nghĩa là biểu lộ một “sự kinh sợ và kính trọng sâu xa đối với Đấng Tạo hóa và sự kinh khiếp lành mạnh không dám làm buồn lòng Ngài” (it-1-E trg 818 [ad-F trg 343]). Trong các tháng 6, 7 và 8 chúng ta sẽ bày tỏ sự kính trọng sâu xa này bằng cách dự hội nghị địa hạt “Kính sợ Đức Chúa Trời”. Bạn sẽ có mặt tại đó để vui hưởng toàn bộ chương trình, từ bài hát mở đầu đến lời cầu nguyện kết thúc không?
2 Mỗi năm chúng ta trông mong cho đến hội nghị địa hạt. Dù cá nhân chúng ta có lẽ cần cố gắng và phải chi tiêu khá nhiều, chúng ta nhận được nhiều ân phước. Chúng ta trở về nhà vui vẻ, thỏa lòng và được xây dựng về thiêng liêng. (So sánh I Các Vua 8:66). Sự kết hợp với anh em gây phấn khởi, và hội nghị địa hạt tạo một sự thay đổi trong đời sống hàng ngày. Nhưng hãy nhớ, chúng ta họp mặt lại để thờ phượng Đức Giê-hô-va. Ngài truyền cho chúng ta nhóm lại. Ngài dạy chúng ta cách nhận được lợi ích (Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:12, 13; Thi-thiên 122:1).
3 Hội nghị ba ngày: Chương trình năm nay sẽ được trình bày tại hơn 165 hội nghị ở Hoa-kỳ. Tháp Canh (Anh-ngữ) ngày 15-2-1994 có liệt kê các địa điểm. Ngoài tiếng Anh ra, các hội nghị sẽ diễn ra bằng tiếng Bồ-đào-nha, Đại-hàn, Hoa, Hy-lạp, Nhật, Pháp, Tagalog, Tây-ban-nha, Việt, Ý và tiếng Mỹ ra dấu. Toàn bộ chương trình bằng tiếng Mỹ ra dấu sẽ được trình bày tại Escondido, Ca-li và Jersey City, New Jersey, nhưng sẽ không có phần dịch ra dấu tại bất cứ hội nghị nào khác.
4 Chương trình sẽ bắt đầu ngày Thứ Sáu, lúc 10 g 20 sáng và chấm dứt vào ngày Chủ nhật khoảng 4 g 15 chiều. Ngày Thứ Bảy và Chủ nhật chương trình sẽ bắt đầu lúc 9 g 30 sáng. Cửa sẽ mở vào lúc 7 g 30 sáng. Chỉ có những ai có phận sự đặc biệt mới được cho vào sớm hơn.
5 Sự kính trọng sâu xa đối với Đức Giê-hô-va thúc đẩy chúng ta đi dự: Phao-lô khuyên các tín đồ đấng Christ gốc Do-thái hãy “lấy lòng kính-sợ hầu việc Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:28). Hội nghị địa hạt của chúng ta năm nay đã được soạn thảo để giúp chúng ta làm chính điều đó. Có lẽ một vài trở ngại sẽ xảy ra và lòng cương quyết đi dự hội nghị của chúng ta sẽ bị thử thách. Có lẽ các trở ngại ấy có vẻ lớn như núi, nhưng với sự giúp đỡ của Đức Giê-hô-va chúng ta có thể vượt qua được (Ma-thi-ơ 17:20). Nếu không thể sắp đặt lấy ngày nghỉ được trong suốt mấy ngày hội nghị, từ sáng Thứ Sáu đến trưa Chủ nhật, bạn có cầu nguyện và sau đó đi đến chủ nhân để xin được nghỉ mấy ngày đó chưa? (Gia-cơ 1:6-8). Các trẻ em ở tuổi đi học nếu phải dự hội nghị trước khi bãi trường nên kính cẩn thông báo cho thầy cô biết họ sẽ vắng mặt ngày Thứ Sáu để đi dự hội nghị quan trọng về tôn giáo.
6 Tận dụng sự đầu tư: Đầu tư gì thế? Đầu tư thì giờ và cố gắng để đi dự hội nghị. Thật là không khôn ngoan nếu dự trù kỹ lưỡng để dự hội nghị địa hạt mùa hè năm nay để rồi tối Chủ nhật về nhà sau khi đã mất một phần lớn chương trình. Bạn có khi nào bỏ đi giữa bữa tiệc để làm chuyện khác không? Vậy mà năm ngoái có một số người ra về sau khi họp xong buổi sáng. Tuy nhiên, sự thành thục về thiêng liêng của chúng ta và sự kính sợ Đức Chúa Trời sẽ không cho phép chúng ta bỏ lỡ bất cứ điều gì mà Đức Giê-hô-va đã sửa soạn cho chúng ta. (So sánh I Cô-rinh-tô 2:9, 10).
7 Có lẽ phần đông chúng ta sẽ không nghĩ đến việc bỏ về sớm. Tuy vậy, chúng ta vẫn còn có thể mất một phần lớn chương trình. Làm sao điều này có thể xảy ra? Bằng cách không dự trù trước để chắc chắn chúng ta sẽ lãnh hội nhiều nhất các bài giảng được trình bày. Chúng ta muốn dậy sớm để ăn sáng đầy đủ và chăm sóc mọi việc cần thiết khác để có thể ngồi vào chỗ trước khi chương trình bắt đầu. Ngủ đầy đủ ban đêm cũng quan trọng để chúng ta tỉnh táo và có thể tập trung tư tưởng vào chương trình nguyên ngày.
8 Một phương pháp đã chứng tỏ gặt được nhiều lợi ích nhất từ chương trình là ghi chép vừa phải. Ghi chép cũng quan trọng cho trẻ em như đối với người lớn. Một người công bố 16 tuổi nói: “Tôi viết những câu Kinh-thánh được nêu ra trong một bài giảng. Rồi tôi có thể ôn lại bài giảng đó ở nhà”. Một người trẻ khác 16 tuổi nói thêm: “Tôi ghi vắn tắt các điểm chính. Điều đó giúp tôi tập trung tư tưởng vào chương trình”. Thường thường tất cả những gì bạn cần đem theo là cuốn Kinh-thánh, cuốn bài hát, một quyển vở khổ trung bình và một cây viết. Dĩ nhiên, các bậc cha mẹ có con nhỏ phải lo những điều chúng cần, nhưng tốt hơn hết là đừng làm phiền mình và người khác bằng cách mang theo những thùng lớn đựng đồ ăn đồ uống và đồ đạc cá nhân nhiều quá.
9 Một số anh em thâu băng chương trình, dùng máy thâu băng hoặc máy thâu hình video để về nhà xem lại. Đây là chuyện riêng, nhưng kinh nghiệm của nhiều người cho thấy khi trở về với đời sống thường ngày thì ít khi có thì giờ để xem hoặc nghe lại những gì đã thâu. Ngoài ra, ta có thể bỏ lỡ một số điểm chính vì mắc thay băng hoặc điều chỉnh máy.
10 Chúng ta nên cố gắng ngồi vào chỗ trước khi chương trình bắt đầu. Dù chúng ta có thể đang trao đổi kinh nghiệm với những người bạn cũ khi người chủ tọa loan báo chương trình sắp bắt đầu, chúng ta tỏ ra tôn trọng những người có phần trong chương trình và các anh em nói chung, nếu chúng ta sẵn sàng ngưng nói chuyện và ngồi vào chỗ.
11 Hội nghị địa hạt luôn luôn là những dịp vui vẻ vì cớ các ân phước dồi dào của Đức Giê-hô-va. Chúng ta nhận được lợi ích về thiêng liêng lẫn vật chất. Chúng ta phải nhớ rằng có những món chi tiêu đáng kể để mướn địa điểm hội nghị. Vật giá thực phẩm cũng gia tăng, và Hội mua thực phẩm hảo hạng để phân phát tại mỗi hội nghị. Các món chi phí này và chi phí khác được trang trải như thế nào? Qua sự đóng góp tình nguyện của chúng ta, hoặc bằng tiền mặt hoặc bằng ngân phiếu đề “Nhân-chứng Giê-hô-va” [bằng tiếng địa phương, chứ không phải bằng tiếng Việt]. Điều này phù hợp với tinh thần của Thi-thiên 96:8, khuyến khích chúng ta “tôn-vinh xứng-đáng cho danh Đức Giê-hô-va; hãy đem lễ vật mà vào trong hành-lang Ngài”.
12 Hạnh kiểm của bạn sẽ đem lại sự khen ngợi không? Mỗi năm vào tháng 5 tờ Thánh chức Nước Trời nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của hạnh kiểm tốt khi dự hội nghị địa hạt. Dĩ nhiên, chúng ta nên luôn luôn có hạnh kiểm gương mẫu, nhưng khi chúng ta nhóm lại đông đảo, chúng ta thường bị người ngoài không theo lẽ thật dò xét kỹ. Dù xấu hay tốt, hạnh kiểm của chúng ta khiến người ta chú ý hơn lời nói của chúng ta. Chúng ta muốn người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va qua những gì chúng ta nói và làm (Châm-ngôn 27:2; I Phi-e-rơ 2:12).
13 Sau kỳ hội nghị địa hạt “Sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời” năm ngoái, một nhân viên giữ an ninh cho một khách sạn nhận xét: “Lâu lắm rồi tôi mới thấy một nhóm những người trẻ dễ thương nhất mà tôi phải canh chừng”. Rồi, sau khi bình luận về các thói xấu và tính hay phá hoại của những nhóm trẻ khác, ông nói thêm về con cái của Nhân-chứng: “Chúng thật có giáo dục và ở gần chúng thật thấy thích. Tôi ước gì những cuộc hội họp khác diễn ra ở đây cũng giống như hội nghị này”.
14 Một ký giả viết cho một tờ báo ở miền trung tây Hoa-kỳ nhận xét về hội nghị như sau: “Các bà, các cô phục sức đẹp mắt, và các ông, các cậu mặc com lê, thắt cà vạt. Họ ghi chép cẩn thận khi nghe giảng trong bốn ngày. Và nếu sự thanh sạch đi đôi với sự ngoan đạo, thì Nhân-chứng Giê-hô-va tỏ ra có được hai điều này ở một trình độ rất cao”. Nhưng không phải tất cả những báo cáo đều nói tốt như vậy.
15 Tại vài nơi, trẻ con đã lạm dụng hồ tắm. Chúng chơi giỡn ngỗ nghịch, ở lại trong hồ tắm sau giờ đóng cửa. Thường thường điều này là hậu quả của việc người lớn ít trông nom hoặc không trông nom gì cả.
16 Tại một hội nghị khác, có lời báo cáo rằng người ta đi đi lại lại nhiều quá trong giờ họp. Người ta đếm tới trên 1.000 người (trong số đó có nhiều trẻ con) trong các hành lang trong khi chương trình trưa Thứ Bảy đang diễn ra; điều này cho thấy cha mẹ cần phải tập luyện và trông nom các con nhiều hơn nữa. Việc đi đi lại lại trong các hành lang gây quá nhiều tiếng động làm xao lãng những người đang cố lắng tai nghe. Một số ít người có việc cần phải làm trong giờ họp, nhưng phải chăng những người còn lại trong chúng ta nên ngồi ở chỗ mình, chăm chú lắng nghe?
17 Phần đông cha mẹ cứng rắn đối với con cái về việc dự các buổi họp của hội thánh mỗi tuần. Phải chăng họ cũng nên cứng rắn như thế khi chăm lo cho con cái ngồi gần họ trong giờ nghe chương trình, chứ không được đi tới đi lui trong các hành lang? Địa điểm hội nghị biến thành một Phòng Nước Trời lớn, nhưng đây là hệ thống của Sa-tan, và thật dễ cho những người vô lương tâm vào hội trường với động lực xấu. BẠN LUÔN LUÔN CẦN PHẢI BIẾT CON CÁI MÌNH ĐANG Ở ĐÂU VÀ CHÚNG ĐANG LÀM GÌ.
18 Ăn mặc và chải chuốt: Chúng ta sống trong một thời buổi mà người ta chấp nhận những người có bộ dáng bề ngoài cẩu thả, ngay cả bê bối. Nhiều người đi lễ nhà thờ và đi nghe nhạc hòa tấu, hoặc ăn nhà hàng với quần áo hết sức cẩu thả. Những lời nhận xét trích trong các đoạn 13 và 14 cho thấy vẫn còn có những người thán phục cách ăn mặc tề chỉnh, đặc biệt liên quan đến sự thờ phượng nghiêm chỉnh. Quần áo bê bối, cẩu thả và tóc tai không đàng hoàng tiết lộ rất nhiều điều về chúng ta. Chớ bao giờ quên rằng nơi hội nghị không còn là một chỗ chơi thể thao nữa. Đó là Phòng Nước Trời nới rộng. Một số người ăn mặc chỉnh tề để đi hội nghị nhưng sau giờ họp lại ăn mặc không đàng hoàng hoặc thiếu khiêm tốn để đi ăn tiệm hoặc đi nơi khác.
19 Những người muốn làm báp têm cần được nhắc nhở là có loại đồ tắm không thích hợp cho dịp này. Đồ tắm nên khiêm tốn và dễ coi. Ai nên ấn định điều này? Các trưởng lão có trách nhiệm kiểm điểm sao cho mỗi người sắp làm báp têm ở trong hội thánh của họ không làm gì để gây vấp phạm (II Cô-rinh-tô 6:3, 4). Điều này không cho phép mặc áo tắm hở hang khêu gợi và áo thun mang khẩu hiệu hoặc quảng cáo của thế gian. Các trưởng lão nên thảo luận về vấn đề này với người muốn làm báp têm khi ôn lại các câu hỏi trong sách Các sự dạy dỗ căn bản của Kinh-thánh.
20 Khách sạn và phòng ngủ: Thường thường ta cần phải kiên nhẫn và thông cảm khi đến ghi tên lấy phòng ở khách sạn. Nếu có nhiều người đến khách sạn cùng một lúc, có thể là phải chậm trễ. Chúng ta cần phải luôn luôn bày tỏ bông trái của thánh linh, nhưng đặc biệt khi đối xử với nhân viên khách sạn và tiệm ăn. Chúng ta cũng cần phải nhớ cho tiền trà nước hợp với tục lệ. Xin bạn dành ra ít phút để xem lại bài “Cho tiền trà nước hoặc không cho” và “Lời khuyên về tiền trà nước” nơi trang 24-27 của tạp chí Awake! ngày 22-6-1986.
21 Thâu băng: Như đã nói ở trên, việc dùng dụng cụ thâu băng, và nhất là máy thâu hình, là quyết định cá nhân. Nếu ai quyết định thâu băng, xin ai đó vui lòng tỏ ra tôn trọng những người chung quanh. Việc thâu băng có thể làm xao lãng người khác ngay dù thâu từ chỗ ngồi. Không ai nên che khuất những người cùng dự hội nghị khi thâu hình. Hơn nữa, không ai được phép cắm điện hoặc cắm vào hệ thống âm thanh của hội nghị, cũng không được cản trở lối đi.
22 Chỗ ngồi: Vấn đề liên hệ đến việc giữ chỗ ngồi vẫn còn cần được lưu ý. Lần nữa chúng tôi muốn nhắc nhở mọi người: CHỈ ĐƯỢC GIỮ CHỖ CHO NHỮNG NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH VÀ NHỮNG AI ĐI CHUNG XE VỚI BẠN. Tại vài hội nghị, khi cửa mở vào lúc 7 giờ 30 mỗi buổi sáng, nhiều anh chị em chạy ùa vào bên trong. Người ta để ý thấy “những người khác đi tìm chỗ ngồi như thường lệ chỉ tìm được chỗ ở phía trên cao của sân vận động. Nhiều người giữ chỗ chiếm gần hết cả khu, và rồi nhiều chỗ mà họ giữ rốt cuộc bị bỏ trống”. Những thực hành thiếu tôn trọng này vẫn tiếp diễn bất kể sự nhắc nhở thường xuyên. Phải chăng chúng ta nên dò xét lòng mình về vấn đề này và suy gẫm về nguyên tắc nơi Phi-líp 2:3, 4?
23 Mỗi hội nghị có những sắp đặt cho những người có nhu cầu đặc biệt, như người lớn tuổi và tàn tật. Xin chắc chắn chớ ngồi vào một trong những khu dành riêng cho họ nếu bạn không thuộc thành phần kể trên. Ngoài ra, hãy mau mắn giúp đỡ những người có nhu cầu đặc biệt tìm chỗ ngồi nếu họ không đi cùng một người có trách nhiệm trông nom họ.
24 Sách báo và thực phẩm: Khi nhóm lại tại hội nghị địa hạt, chúng ta vui hưởng dư dật thức ăn vật chất và thiêng liêng. Chúng ta nên lấy lòng biết ơn mà đón nhận những điều này và không phung phí một điều gì (II Sử-ký 31:10; Châm-ngôn 3:10; Giăng 6:12). Trong mấy năm gần đây, người ta thấy có người lấy một số lượng thực phẩm đáng kể và rồi vất đi mà chưa mở ra. Phải chăng chúng ta muốn quí trọng tất cả những gì Đức Giê-hô-va cung cấp? Vậy thì chúng ta chỉ lấy đủ số lượng cần dùng và không phung phí thức ăn. Con cái của chúng ta có hiểu tầm quan trọng của việc không phung phí thức ăn không? Cha mẹ phải làm gương tốt cho các con. Xin chớ lấy thức ăn tại địa điểm hội nghị để đem về nhà. Để khỏi phải xếp hàng quá đông, tốt hơn hết là mỗi gia đình chỉ phái một người đi lấy thức ăn cho cả nhà và không nên lấy nhiều hơn là cần thiết cho bữa ăn đó.
25 Vào ngày 3-6-1994 hội nghị địa hạt “Kính sợ Đức Chúa Trời” đầu tiên sẽ bắt đầu. Bạn có sửa soạn xong xuôi chưa và bây giờ bạn có sẵn sàng vui hưởng ba ngày kết hợp vui vẻ và chia xẻ những điều tốt về thiêng liêng chưa? Chúng tôi chân thành cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho những cố gắng của bạn để họp lại mùa hè này và được ăn uống tại bàn Đức Giê-hô-va đầy những thứ tốt lành tại hội nghị địa hạt “Kính sợ Đức Chúa Trời”.
[Khung nơi trang 6]
Những lời nhắc nhở cho hội nghị địa hạt
Báp têm: Những người muốn làm báp têm nên ngồi vào khu dành riêng cho họ trước khi chương trình bắt đầu sáng Thứ Bảy. Mỗi người dự định làm báp têm nên mang theo quần áo tắm khiêm tốn và khăn lau. Sau bài giảng báp têm và lời cầu nguyện do diễn giả, người chủ tọa buổi sáng sẽ cho chỉ thị vắn tắt cho những người sắp làm báp têm và rồi cho biết hát bài nào. Sau câu chót, những người tiếp tân dẫn chỗ sẽ hướng dẫn những người muốn làm báp têm đến địa điểm trầm mình. Vì phép báp têm biểu hiệu việc một người đã dâng mình là một vấn đề mật thiết và riêng tư giữa người đó với Đức Giê-hô-va, không có chuyện gọi là làm báp têm tập thể để cho hai hoặc nhiều người ôm nhau hoặc nắm tay nhau trong khi làm báp têm.
Bảng tên: Xin vui lòng mang bảng tên cho năm 1994 tại hội nghị và trong khi di chuyển đi và về. Điều này thường giúp chúng ta có cơ hội làm chứng tốt trong khi di chuyển. Năm ngoái điều này đã thật sự xảy ra trong các hội nghị tổ chức tại Mạc-tư-khoa và Kiev. Đeo bảng tên cũng giúp cho sự sắp đặt giản dị hóa về việc phân phối thực phẩm được xúc tiến dễ dàng hơn. Các bạn có thể nhận bảng tên và bao nhựa qua hội thánh địa phương, vì sẽ không có tại hội nghị. Xin nhớ đem theo Thẻ không tiếp máu của năm nay. Các thành viên của gia đình Bê-tên và những người tiên phong cũng nên đem theo thẻ căn cước của họ.
Tìm chỗ ở: Lần nữa chúng tôi kêu gọi sự hợp tác của mọi người trong việc chỉ dùng danh sách chỗ ở do hội nghị cung cấp. Nếu chúng ta không dùng đến sự sắp đặt của Hội và đi ở một khách sạn không có trong danh sách, chúng ta làm hao tổn công khó của anh em chúng ta vì họ lo thương lượng với các khách sạn để được giá tốt nhất. NẾU BẠN GẶP PHẢI VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN VỚI MỘT KHÁCH SẠN, xin chớ ngần ngại báo cho giám thị Ban kiếm chỗ ở tại hội nghị biết để anh ấy có thể giúp bạn giải quyết vấn đề ngay lập tức. Các thư ký hội thánh nên lo gửi mẫu đơn “Kiếm chỗ ở với nhu cầu đặc biệt” về địa chỉ hội nghị thích hợp. Nếu bạn phải hồi một phòng đã giữ trước qua diện này, bạn nên lập tức báo cho chủ nhà hoặc khách sạn và Ban kiếm chỗ ở biết để phòng đó có thể được dành cho người khác.
Xe đẩy trẻ con: Tại nhiều nơi người ta không thể dùng xe đẩy trẻ con ở nơi họp mặt công cộng. Luật cứu hỏa cấm để xe đẩy trong hành lang hoặc giữa lối đi và giữa các hàng ghế. Vì đám đông nhiều người có thể gây ra những tình trạng bế tắc lưu thông, các xe đẩy dễ gây ra nguy hiểm không những cho trẻ con mà lại còn cho bất cứ ai có thể vấp. Vậy yêu cầu các bạn đừng đem xe đẩy đến hội nghị. Tuy nhiên, các ghế dựa cho trẻ con có thể dùng được, vì có thể gắn chặt vào ghế kế bên cha mẹ. Chúng tôi rất quí trọng sự hợp tác của bạn trong vấn đề này.
Công việc tình nguyện: Bạn có thể nào dành ra một ít thì giờ tại hội nghị để giúp cho một trong các ban dịch vụ không? Phục vụ anh em, dù chỉ trong vài giờ, có thể rất ích lợi và đem lại nhiều sự thỏa lòng. Nếu bạn có thể giúp công, xin vui lòng trình diện tại ban Dịch vụ tình nguyện tại hội nghị. Trẻ em dưới 16 tuổi cũng có thể góp sức bằng cách làm việc dưới sự hướng dẫn của cha mẹ hay một người lớn khác chịu trách nhiệm.
Đôi lời cảnh giác: Nhờ đề phòng các vấn đề bất trắc có thể xảy ra, chúng ta có thể tránh cho mình khỏi gặp khó khăn không cần thiết. Thường mấy tên trộm và những kẻ vô lương tâm sẽ rình rập những người ở xa đến. Hãy nhớ luôn luôn khóa xe cẩn thận và đừng bao giờ để vật gì trong xe mà người đứng ngoài có thể thấy mà sanh lòng tham muốn và tìm cách mở xe để lấy. Trộm đạo và mấy kẻ móc túi thích nhất những nơi đông người. Tốt hơn là không nên để vật gì quí giá trên chỗ ngồi của bạn. Bạn không thể chắc chắn rằng ai ai cũng là tín đồ đấng Christ cả. Tại sao cám dỗ người khác? Có báo cáo nói rằng một vài người bên ngoài kiếm cách dụ trẻ con đi ra ngoài. HÃY LUÔN LUÔN TRÔNG CHỪNG CON CÁI CỦA BẠN.
Máy truyền hình có dây cáp tại nhiều khách sạn thường chiếu phim tồi bại, khiêu dâm. Hãy đề phòng cạm bẫy này, và chớ cho phép trẻ con tự do xem truyền hình trong phòng mà không có ai kiểm soát.
Xin chớ gọi điện thoại cho ban quản trị thính đường hội nghị để hỏi thăm tin tức về các vấn đề hội nghị. Nếu các trưởng lão không biết trả lời các thắc mắc của bạn, xin hãy viết thư về địa chỉ của ban tổ chức hội nghị ghi phía sau mẫu đơn “Kiếm chỗ ở với nhu cầu đặc biệt” mà mỗi thư ký hội thánh giữ trong hồ sơ.