KINH THÁNH GIẢI ĐÁP
Tại sao chúng ta nên tưởng nhớ sự hy sinh của Chúa Giê-su?
Sự hy sinh của Chúa Giê-su mở ra triển vọng nào cho tương lai?—Ê-sai 25:8; 33:24
Sự hy sinh của Chúa Giê-su là biến cố quan trọng nhất trong lịch sử, ngài chết để khôi phục đời sống của con người như lúc ban đầu. Con người không được tạo ra với khuynh hướng làm điều xấu, bị bệnh hoặc phải chết (Sáng-thế Ký 1:31). Nhưng tội lỗi đã vào thế gian qua người đàn ông đầu tiên là A-đam. Chúa Giê-su hy sinh mạng sống để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và cái chết.—Đọc Ma-thi-ơ 20:28; Rô-ma 6:23.
Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu thương cao cả qua việc phái Con ngài xuống trái đất để hy sinh cho chúng ta (1 Giăng 4:9, 10). Chúa Giê-su bảo các môn đồ tưởng nhớ sự hy sinh của ngài bằng cách cử hành một buổi lễ đơn giản, gồm bánh và rượu. Khi làm thế, mỗi năm chúng ta biểu lộ lòng biết ơn trước tình yêu thương của Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su.—Đọc Lu-ca 22:19, 20.
Ai nên ăn bánh và uống rượu trong buổi lễ?
Khi lần đầu bảo các môn đồ tưởng nhớ sự hy sinh của ngài, Chúa Giê-su nói đến một giao ước hay một thỏa thuận (Ma-thi-ơ 26:26-28). Điều này mở ra triển vọng cho họ và một số người có giới hạn để trở thành vua và thầy tế lễ đồng cai trị với ngài ở trên trời. Dù hàng triệu người tưởng nhớ sự hy sinh của Chúa Giê-su, nhưng chỉ những ai dự phần trong giao ước này mới được ăn bánh và uống rượu.—Đọc Khải huyền 5:10.
Trong gần 2.000 năm qua, Đức Giê-hô-va đã chọn những người sẽ làm vua (Lu-ca 12:32). Họ chỉ là số ít so với những người sẽ sống mãi mãi trên đất.—Đọc Khải huyền 7:4, 9, 17.