Họ làm theo ý muốn Đức Giê-hô-va
Tình nguyện dâng hiến để phát huy sự thờ phượng thanh sạch
DÂN Y-sơ-ra-ên đã tận mắt chứng kiến quyền năng của Đức Giê-hô-va giải cứu họ. Họ thấy Đức Chúa Trời dùng phép lạ rẽ nước Biển Đỏ, giúp họ băng ngang qua như trên đất khô và thoát khỏi tay quân Ê-díp-tô. Bên kia bờ biển, từ nơi an toàn họ cũng chứng kiến nước biển đổ ập xuống chôn vùi đội quân truy đuổi. Đức Giê-hô-va đã giải cứu họ!—Xuất Ê-díp-tô Ký 14:21-31.
Buồn thay, một số người Y-sơ-ra-ên coi thường những điều mà Đức Giê-hô-va đã làm cho họ. Trong khi Môi-se đang ở núi Si-na-i, dân sự đưa đồ châu báu bằng vàng cho A-rôn và kêu ông ta phải đúc một hình tượng cho họ thờ phượng. Khi trở về, Môi-se thấy đoàn dân phản nghịch này ăn, uống, nhảy múa và quì lạy trước một con bò vàng! Có khoảng 3.000 người—rất có thể là những kẻ chủ mưu cuộc nổi loạn này—bị hủy diệt theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Trong ngày đó, dân sự Đức Chúa Trời học được một bài học quan trọng về việc cần phải dâng cho Đức Giê-hô-va sự thờ phượng chuyên độc.—Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1-6, 19-29.
Ít lâu sau biến cố này, Môi-se chuẩn bị thi hành mệnh lệnh của Đức Chúa Trời làm một đền tạm, một lều dùng để thờ phượng có thể di chuyển được. Công trình dựng đền này đòi hỏi vật liệu tốn kém và nhân công lành nghề. Tìm đâu ra những thứ cần thiết cũng như những người thợ này? Và chúng ta có thể học được gì từ lời tường thuật này của Kinh Thánh?
Đóng góp vật liệu và tài nghệ
Qua Môi-se, Đức Giê-hô-va ra lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên: “Hãy lấy một lễ-vật... mà dâng cho Đức Giê-hô-va. Hễ người nào có lòng thành dâng cho, hãy đem lễ-vật cho Đức Giê-hô-va”. Loại lễ vật nào? Trong số những vật được Môi-se liệt kê có vàng, bạc, đồng, chỉ, vải, da thú, gỗ và đá quí.—Xuất Ê-díp-tô Ký 35:5-9.
Dân Y-sơ-ra-ên có thừa khả năng để đóng góp rộng rãi như thế. Hãy nhớ rằng, khi rời Ê-díp-tô, họ mang theo vàng, bạc và nhiều quần áo. Thật vậy, “dân Y-sơ-ra-ên lột trần người Ê-díp-tô”.a (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:35, 36) Trước đó, dân Y-sơ-ra-ên đã sẵn lòng bỏ ra châu báu của họ để làm con bò vàng cho sự thờ phượng giả. Giờ đây liệu họ cũng sẽ sốt sắng dâng hiến như thế để phát huy sự thờ phượng thật không?
Xin lưu ý rằng Môi-se không qui định số lượng chính xác mỗi người phải cho, ông cũng không lợi dụng cảm giác tội lỗi hay làm cho dân xấu hổ khiến họ phải đóng góp. Thay vì thế, ông chỉ giản dị kêu gọi “người nào có lòng thành”. Rõ ràng Môi-se không cảm thấy cần phải ép buộc dân Đức Chúa Trời. Ông tin rằng mọi người sẽ cho tất cả những gì mình có thể cho.—So sánh 2 Cô-rinh-tô 8:10-12.
Tuy nhiên, dự án dựng đền tạm đòi hỏi nhiều hơn là việc đóng góp vật chất. Đức Giê-hô-va cũng nói với dân sự: “Trong vòng các ngươi mấy người khôn-ngoan hơn hết hãy đến làm mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn”. Đúng vậy, dự án này đòi hỏi tay nghề kỹ xảo. Để hoàn tất công trình này, sẽ cần đến “mọi thứ nghề thợ”—kể cả nghề thợ mộc, thợ kim khí và thợ kim hoàn. Dĩ nhiên, Đức Giê-hô-va sẽ hướng dẫn tài nghệ của họ, cho nên hợp lý là niềm vinh quang khi dự án thành công sẽ thuộc về Ngài.—Xuất Ê-díp-tô Ký 35:10, 30-35, 36:1, 2.
Dân Y-sơ-ra-ên sốt sắng hưởng ứng lời kêu gọi đóng góp cả tài sản lẫn tài nghệ của họ. Kinh Thánh tường thuật: “Mọi người có lòng cảm-động, và mọi người có lòng thành, đều đem lễ-vật đến dâng cho Đức Giê-hô-va, để làm công-việc hội-mạc, các đồ phụ-tùng và bộ áo thánh. Phàm người nam cùng nữ, tức mọi kẻ có lòng thành, đều đến”.—Xuất Ê-díp-tô Ký 35:21, 22.
Bài học cho chúng ta
Ngày nay nhiệm vụ trọng đại là rao giảng tin mừng về Nước Đức Chúa Trời được thực hiện qua sự đóng góp tình nguyện. Thường là đóng góp tiền bạc. Trong những trường hợp khác, những anh chị em tín đồ Đấng Christ dùng kinh nghiệm phong phú của họ để giúp xây cất phòng Nước Trời, Phòng Hội Nghị và các cơ sở chi nhánh. Cũng phải kể đến công việc được thực hiện tại hơn một trăm nhà Bê-tên trên khắp thế giới, cũng đòi hỏi nhiều tài nghệ khác nhau. Tất cả những người đã sẵn lòng dâng hiến như thế đều có thể chắc chắn rằng Đức Giê-hô-va sẽ không quên công khó của họ!—Hê-bơ-rơ 6:10.
Điều này cũng áp dụng cho mỗi tín đồ Đấng Christ trong thánh chức của mình. Kinh Thánh khuyên tất cả chúng ta tranh thủ thời gian để sốt sắng rao giảng. (Ma-thi-ơ 24:14; Ê-phê-sô 5:15-17) Một số người làm điều này với tư cách người truyền giáo trọn thời gian, hay tiên phong. Vì hoàn cảnh, những người khác không thể dành nhiều thời gian như thế trong thánh chức với tư cách là người tiên phong. Tuy thế họ vẫn làm đẹp lòng Đức Giê-hô-va. Giống như việc đóng góp cho đền tạm, Đức Giê-hô-va không ấn định rõ số lượng chính xác mỗi người nên đóng góp. Nhưng điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi là mỗi người chúng ta phụng sự Ngài hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức. (Mác 12:30) Nếu làm thế, chúng ta có thể chắc rằng Ngài sẽ tưởng thưởng chúng ta về những gì mình tình nguyện dâng hiến nhằm phát huy sự thờ phượng thật.—Hê-bơ-rơ 11:6.
[Chú thích]
a Đây không phải là trộm cắp. Dân Y-sơ-ra-ên đã yêu cầu người Ê-díp-tô đóng góp của cải, và các thứ này được cho cách tự nguyện. Hơn nữa, vì thật ra dân Ê-díp-tô không có quyền bắt dân Y-sơ-ra-ên làm nô lệ, họ nợ dân Đức Chúa Trời tiền lương trong nhiều năm làm việc khó nhọc.