Học theo đường lối yêu thương cao cả
Kosovo, Lebanon và Ireland. Đó là những tên thường được tin tức nhắc đến trong những năm gần đây. Chúng gợi lên trong trí người ta những cảnh đổ máu, bom đạn và giết chóc. Dĩ nhiên, những cuộc xung đột dữ dội do bất đồng về tôn giáo, chủng tộc, sắc tộc, hay những nguyên nhân khác không phải là điều mới mẻ. Thật vậy, sử sách ghi lại đầy những cuộc xung đột như thế, và chúng mang lại không biết bao nhiêu là đau khổ cho nhân loại.
VÌ THẤY chiến tranh đã xảy ra trong suốt lịch sử, nhiều người đi đến kết luận rằng thật sự không thể tránh khỏi chiến tranh và người ta ghét nhau là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên, quan điểm đó hoàn toàn trái ngược với sự dạy dỗ của Lời Đức Chúa Trời, Kinh Thánh. Lời Ngài tuyên bố rõ ràng: “Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu-thương”. (1 Giăng 4:8) Rõ ràng là Đấng Tạo Hóa muốn loài người yêu thương nhau.
Kinh Thánh cũng cho biết rằng con người được tạo ra theo hình ảnh Đức Chúa Trời. (Sáng-thế Ký 1:26, 27) Điều này có nghĩa là nhân loại được Đức Chúa Trời phú cho khả năng phản ánh các đức tính của Ngài, trội nhất trong các đức tính đó là tình yêu thương. Nếu vậy, tại sao trong suốt lịch sử, loài người lại thất bại thảm hại đến thế trong việc biểu lộ tình yêu thương với nhau? Một lần nữa, Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu rõ. Đó là vì cặp vợ chồng đầu tiên, A-đam và Ê-va, đã phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời và sa vào tội lỗi. Hậu quả là tất cả con cháu họ đều gánh chịu tội lỗi và sự bất toàn. Rô-ma 3:23 giải thích: “Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh-hiển của Đức Chúa Trời”. Khả năng yêu thương mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đã bị tội lỗi và sự bất toàn di truyền làm hỏng. Phải chăng điều này có nghĩa là người ta không thể yêu nhau nữa? Có hy vọng là một ngày kia chúng ta sẽ có mối quan hệ đầy yêu thương và hòa thuận với người đồng loại không?
Chúng ta phải học yêu mến Đức Chúa Trời
Giê-hô-va Đức Chúa Trời biết rằng dù có thế nào đi nữa, loài người vẫn có khả năng biểu lộ tình yêu thương. Đó là lý do tại sao Ngài đòi hỏi tất cả những ai muốn làm đẹp lòng Ngài phải hết mực thể hiện tình yêu thương. Con Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su Christ, đã nêu rõ đòi hỏi này. Khi có người hỏi ngài điều răn nào là lớn nhất trong Luật Pháp ban cho Y-sơ-ra-ên, ngài nói: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh-hồn, hết ý mà yêu-mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều-răn thứ nhứt và lớn hơn hết”. Rồi ngài nói thêm: “Còn điều-răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân-cận như mình. Hết thảy luật-pháp và lời tiên-tri đều bởi hai điều-răn đó mà ra”.—Ma-thi-ơ 22:37-40.
Nhiều người nghĩ rằng rất khó lòng yêu một người mình không thể thấy, mà loài người chúng ta thì không thể thấy Giê-hô-va Đức Chúa Trời vì Ngài là Thần. (Giăng 4:24) Tuy nhiên, hàng ngày công việc của Đức Chúa Trời làm đều có ảnh hưởng tới chúng ta, vì tất cả chúng ta đều sống nhờ vào nhiều điều tốt lành mà Ngài đã tạo ra vì lợi ích chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nêu rõ điều này khi ông nói: “[Đức Chúa Trời] cứ làm chứng luôn về mình, tức là giáng phước cho, làm mưa từ trời xuống, ban cho các ngươi mùa-màng nhiều hoa-quả, đồ-ăn dư-dật, và lòng đầy vui-mừng”.—Công-vụ các Sứ-đồ 14:17.
Mặc dù mọi người đều được hưởng lợi ích từ những sự ban cho của Đức Chúa Trời theo cách này hay cách khác, nhưng tương đối ít người biết ơn hay được thúc đẩy mà cảm tạ Ngài. Vì vậy, chúng ta cần xem xét lại tất cả những điều tốt lành mà Ngài đã làm cho mình và suy ngẫm về những đức tính tuyệt vời mà Ngài thể hiện qua mọi việc đó. Làm thế sẽ giúp chúng ta nhận thức được sự khôn ngoan và quyền năng đáng kính sợ của Đấng Tạo Hóa Vĩ Đại. (Ê-sai 45:18) Trên hết, điều đó sẽ giúp chúng ta thấy được Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương đến thế nào, khi Ngài không chỉ ban cho chúng ta sự sống mà còn tạo điều kiện để chúng ta tận hưởng nhiều vui thú trong đời sống.
Chẳng hạn hãy nghĩ đến vô số loài hoa đẹp mà Đức Chúa Trời đã tạo ra trên đất. Thật tuyệt vời biết bao khi Ngài cũng cho chúng ta khả năng ngắm nhìn và cảm thấy nhiều thích thú trước những vật xinh đẹp này! Tương tự, Đức Chúa Trời đã tạo cho chúng ta đủ mọi loại thực phẩm bổ dưỡng để duy trì sự sống. Ngài thật quan tâm biết bao khi cũng ban cho chúng ta vị giác để được thú vị khi ăn uống! Đó chẳng phải là những bằng chứng hùng hồn cho thấy Đức Chúa Trời thật sự yêu thương và luôn nghĩ đến lợi ích tốt nhất của chúng ta hay sao?—Thi-thiên 145:16, 17; Ê-sai 42:5, 8.
Ngoài việc cho chúng ta biết về Ngài qua “cuốn sách thiên nhiên”, Đấng Tạo Hóa còn cho chúng ta biết Ngài là một Đức Chúa Trời như thế nào qua Lời Ngài, là Kinh Thánh. Đó là vì Kinh Thánh ghi lại nhiều điều yêu thương Đức Chúa Trời đã làm trong quá khứ và vô số những ân phước mà Ngài hứa sẽ ban cho nhân loại trong tương lai gần đây. (Sáng-thế Ký 22:17, 18; Xuất Ê-díp-tô Ký 3:17; Thi-thiên 72:6-16; Khải-huyền 21:4, 5) Trên hết, Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu thương cao cả nhất đối với nhân loại—đó là ban Con một của Ngài làm Đấng Cứu Chuộc để giải thoát chúng ta khỏi sự giam cầm của tội lỗi và sự chết. (Rô-ma 5:8) Thật vậy, càng học biết về Đấng Tạo Hóa đầy yêu thương, chúng ta càng được thôi thúc yêu thương Ngài từ tận đáy lòng.
Tập yêu mến người đồng loại
Như Chúa Giê-su đã nêu rõ, ngoài việc yêu thương Đức Chúa Trời hết lòng, hết trí và hết linh hồn, chúng ta phải yêu người lân cận như mình. Thật ra, tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời buộc chúng ta phải yêu người đồng loại. Sứ đồ Giăng giải thích: “Hỡi kẻ rất yêu-dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau”. Ông nhấn mạnh thêm: “Ví có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều-răn nầy: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình”.—1 Giăng 4:11, 20, 21.
Ngày nay chúng ta sống trong một thế giới mà phần lớn người ta đều biểu lộ thái độ tôi trước hết, thái độ “tư-kỷ” như Kinh Thánh đã báo trước. (2 Ti-mô-thê 3:2) Vì thế, nếu muốn học theo đường lối yêu thương cao cả, chúng ta phải nỗ lực rất nhiều để thay đổi lối suy nghĩ và bắt chước Đấng Tạo Hóa đầy yêu thương, thay vì theo đường lối ích kỷ của người ta nói chung. (Rô-ma 12:2; Ê-phê-sô 5:1) Đức Chúa Trời “lấy nhân-từ đối-đãi kẻ bạc và kẻ dữ”, và Ngài “khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công-bình cùng kẻ độc-ác”. Vì Cha trên trời của chúng ta đã nêu gương mẫu xuất sắc như thế, chúng ta phải cố gắng tử tế và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Khi làm thế, chúng ta có thể chứng tỏ mình là ‘con của Cha chúng ta ở trên trời’.—Lu-ca 6:35; Ma-thi-ơ 5:45.
Đôi khi những hành động yêu thương như thế giúp người khác trở thành những người thờ phượng Đức Chúa Trời thật. Cách đây vài năm, một chị nội trợ Nhân Chứng Giê-hô-va cố chia sẻ thông điệp Kinh Thánh với người láng giềng, nhưng bà này cứng rắn cự tuyệt. Tuy nhiên, thay vì nản lòng trước phản ứng đó, chị vẫn tiếp tục tỏ ra tử tế và cố gắng giúp đỡ bà. Có một lần chị giúp bà này dọn nhà. Một lần khác chị thu xếp cho người đi với bà ra sân bay đón những người bà con. Về sau, bà đã chấp nhận học hỏi Kinh Thánh và cuối cùng trở thành một tín đồ Đấng Christ nhiệt thành dù bị chồng bắt bớ rất gay gắt. Vâng, những hành động yêu thương đó đã đặt nền tảng cho những ân phước đời đời.
Phải thành thật thừa nhận rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta không phải vì chúng ta có nhiều đức tính đáng chuộng. Trái lại, Ngài yêu thương chúng ta mặc dù chúng ta có nhiều sai lầm và yếu kém. Vì thế, chúng ta cũng phải tập yêu thương người đồng loại dù họ có nhiều thiếu sót. Nếu chúng ta tập nhận biết và quí trọng những đức tính của người khác thay vì những khiếm khuyết của họ, thì chúng ta sẽ thấy dễ dàng yêu mến họ hơn. Cảm nghĩ của chúng ta đối với họ có thể vượt ra ngoài ngay cả tình yêu thương chi phối bởi nguyên tắc, mà bao gồm luôn sự trìu mến và khăng khít nồng nàn giữa những người bạn thân.
Hãy để tình yêu thương bạn nảy nở
Tình yêu thương và tình bạn cần được vun xới và ấp ủ. Trong số những yếu tố cần thiết để làm điều này là sự thành tâm và chân thật. Một số người cố che giấu khiếm khuyết của mình để tạo ấn tượng tốt nơi những người họ muốn kết bạn. Tuy nhiên, cách đó thường phản tác dụng vì người khác cuối cùng cũng biết được sự thật và sẽ quay lưng lại với sự thiếu chân thật. Vì thế, chúng ta không nên sợ người khác biết rõ mình—dù rằng chúng ta có những khiếm khuyết đang phải cố khắc phục. Điều đó có thể giúp mở đường cho tình bạn nảy nở.
Thí dụ, một chị Nhân Chứng lớn tuổi trong một hội thánh ở vùng Viễn Đông rất ít học. Tuy vậy, chị không bao giờ cố che giấu sự ít học của mình. Chẳng hạn, chị thẳng thắn thừa nhận rằng mình không thể trình bày với người khác cách dùng các lời tiên tri trong Kinh Thánh và lịch sử để chứng minh rằng Các Kỳ Dân Ngoại kết thúc năm 1914.a Tuy nhiên, chị nêu gương mẫu xuất sắc về lòng nhiệt thành trong thánh chức, về tình yêu thương và lòng rộng rãi với anh em, nên nhiều người đã ưu ái gọi chị là người rất đáng quí của hội thánh.
Trong một số nền văn hóa, người ta không chấp nhận việc bộc lộ công khai sự trìu mến; họ được dạy phải giữ vẻ lịch sự trịnh trọng khi ứng xử với người khác. Mặc dù lịch sự và ý tứ bao giờ cũng là điều tốt, nhưng chúng ta không nên để sự lịch sự bóp nghẹt hoặc che giấu tình cảm đối với người khác. Đức Giê-hô-va đã không ngần ngại thừa nhận tình yêu thương đối với dân tộc được chọn của Ngài, dân Y-sơ-ra-ên xưa, khi Ngài bảo họ: “Ta đã lấy sự yêu-thương đời đời mà yêu ngươi”. (Giê-rê-mi 31:3) Tương tự, sứ đồ Phao-lô đã nói với những người đồng đức tin ở Tê-sa-lô-ni-ca: “Vì lòng rất yêu-thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước-ao ban cho anh em, không những Tin-lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết-nghĩa với chúng tôi là bao”. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:8) Vậy, khi chúng ta cố vun trồng sự trìu mến chân thật đối với người đồng loại, việc bộc lộ tự nhiên tình cảm đó, thay vì đè nén nó, là phù hợp hơn với lời dạy của Kinh Thánh.
Cần tiếp tục nỗ lực
Tập vun trồng và biểu lộ tình yêu thương đối với người khác là một tiến trình không ngừng. Làm thế đòi hỏi nhiều nỗ lực vì chúng ta vừa phải cố gắng vượt qua sự bất toàn của chính mình, vừa phải cưỡng lại ảnh hưởng mạnh mẽ của thế gian vô tình ngày nay. Tuy nhiên, điều đó thật đáng công vì nó đem lại phần thưởng dồi dào.—Ma-thi-ơ 24:12.
Ngay cả trong thế giới rất bất toàn hiện nay, chúng ta cũng có thể hưởng mối quan hệ tốt hơn với người đồng loại, điều đó mang lại niềm vui lớn, bình an, và sự thỏa nguyện cho chính mình và người khác. Bằng cách nỗ lực làm điều đó, chúng ta có thể chứng tỏ mình xứng đáng có hy vọng tuyệt vời là sống đời đời trong hệ thống mới của Đức Chúa Trời. Trên hết, bằng cách học theo đường lối yêu thương cao cả, chúng ta có thể được Đấng Tạo Hóa đầy yêu thương chấp nhận và ban phước cả bây giờ và mãi mãi!
[Chú thích]
a Muốn biết thêm chi tiết, xin xem sách Insight on the Scriptures, Quyển 1, trang 132-135.
[Hình nơi trang 10]
Tình yêu thương của tín đồ Đấng Christ có thể được biểu lộ bằng những hành động tử tế
[Nguồn tư liệu nơi trang 8]
UN PHOTO 186226/M. Grafman