THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w99 1/3 trg 4-7
  • Gia đình có con riêng có thể thành công

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Gia đình có con riêng có thể thành công
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Đức tính căn bản
  • Cha mẹ ruột
  • Kỷ luật—Một vấn đề tế nhị
  • Cha mẹ cần trò chuyện với nhau
  • Củng cố sự hợp nhất gia đình
  • Những vấn đề đặc biệt của các gia đình có con riêng
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
  • Tôi có thể đối phó thế nào với việc tái hôn của cha mẹ?
    Giới trẻ thắc mắc—Những lời giải đáp thiết thực
  • Phải làm sao khi cha mẹ tái hôn?
    Giới trẻ thắc mắc—Những lời giải đáp thiết thực, Tập 1
  • Giữ hòa thuận trong gia đình
    Bí quyết giúp gia đình hạnh phúc
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1999
w99 1/3 trg 4-7

Gia đình có con riêng có thể thành công

LIỆU NHỮNG GIA ĐÌNH CÓ CON RIÊNG CÓ THỂ THÀNH CÔNG KHÔNG? CÓ, NHẤT LÀ NẾU TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI TRONG CUỘC NHỚ rằng “cả Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn, có ích cho sự dạy-dỗ, bẻ-trách, sửa-trị, dạy người trong sự công-bình”. (2 Ti-mô-thê 3:16) Khi mọi người áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh, sự thành công gần như được bảo đảm.

Đức tính căn bản

Kinh Thánh ghi lại chỉ một ít luật để chi phối các mối quan hệ con người. Chủ yếu là Kinh Thánh khuyến khích việc vun trồng những đức tính và thái độ tốt để hướng dẫn chúng ta hành động khôn ngoan. Những thái độ và đức tính tốt như thế là căn bản cho đời sống gia đình hạnh phúc.

Có một điều dường như hiển nhiên, nhưng dù sao cũng đáng nói; tình yêu thương là đức tính căn bản cần thiết cho sự thành công của bất cứ gia đình nào. Sứ đồ Phao-lô nói: “Lòng yêu-thương phải cho thành-thật... Hãy lấy lòng yêu-thương mềm-mại mà yêu nhau như anh em”. (Rô-ma 12:9, 10) Từ “yêu-thương” bị lạm dụng nhiều, nhưng đức tính mà sứ đồ Phao-lô nhắc đến ở đây thật đặc biệt. Đó là tình yêu thương theo ý Đức Chúa Trời, và nó “chẳng hề hư-mất bao giờ”. (1 Cô-rinh-tô 13:8) Kinh Thánh mô tả nó là tình yêu thương vị tha và sẵn sàng phục vụ. Nó tích cực làm điều thiện cho người khác. Nó kiên nhẫn và tử tế, không bao giờ ghen tị, khoe khoang hoặc tự phụ. Tình yêu thương không tìm kiếm lợi riêng, nhưng luôn luôn sẵn sàng chiếu cố người khác, tin cậy, hy vọng, chịu đựng bất cứ điều gì xảy ra—1 Cô-rinh-tô 13:4-7.

Tình yêu thương chân thật giúp giảm bớt những sự bất đồng và đoàn kết những người có sự dưỡng dục và nhân cách rất khác nhau. Nó giúp triệt tiêu hiệu lực tàn phá do sự ly hôn hoặc cái chết của cha hay mẹ ruột. Một bố dượng miêu tả vấn đề của mình như sau: “Tôi thường quan tâm quá nhiều đến tình cảm của chính mình mà sao lãng cảm xúc của các con riêng và ngay cả cảm xúc của vợ tôi. Tôi đã phải tập bớt nhạy cảm hơn. Quan trọng hơn cả, tôi đã học tính khiêm nhường”. Tình yêu thương đã giúp anh có những thay đổi cần thiết.

Cha mẹ ruột

Tình yêu thương có thể giúp cha mẹ kế biết cách cư xử trong mối quan hệ của con riêng với cha mẹ ruột chúng giờ đây vắng mặt. Một bố dượng thú thật: “Tôi muốn được các con riêng trìu mến mình nhất. Khi chúng đi thăm cha ruột, tôi thật khó cưỡng lại sự cám dỗ phê phán ông ta. Khi chúng về nhà sau một ngày vui thích với ông ấy, tôi cảm thấy rất buồn. Còn nếu chúng đi chơi không vui với ông ấy, tôi lại thấy phấn chấn. Thật vậy, tôi sợ chúng không còn yêu mến tôi nữa. Một trong những điều khó khăn nhất là chấp nhận tầm quan trọng của vai trò người cha ruột trong cuộc sống các con riêng của tôi”.

Tình yêu thương chân thật giúp người bố dượng này chấp nhận sự kiện: mong đợi được yêu mến “ngay lập tức” là không thực tế. Lẽ ra ông không nên cảm thấy bị hất hủi khi con trẻ không chấp nhận ông ngay. Ông đã ý thức rằng có thể chẳng bao giờ ông hoàn toàn thay thế được hình ảnh người cha ruột trong lòng con trẻ. Chúng đã biết cha ruột mình từ những ngày thơ ấu, trong khi bố dượng là người mới đến, ông phải cố gắng gây cảm tình với con riêng. Nhà nghiên cứu Elizabeth Einstein cho thấy kinh nghiệm của nhiều người khi bà nói: “Cha mẹ ruột có thể không bao giờ thay thế được—không bao giờ. Ngay cả người cha hay mẹ đã chết hoặc bỏ rơi con trẻ vẫn giữ một vị trí quan trọng trong đời chúng”.

Kỷ luật—Một vấn đề tế nhị

Kinh Thánh nêu rõ là người trẻ rất cần kỷ luật yêu thương, điều này bao gồm cả con riêng. (Châm-ngôn 8:33) Một số chuyên gia bắt đầu đồng ý với quan điểm của Kinh Thánh về vấn đề này. Giáo sư Ceres Alves de Araújo phát biểu: “Bản chất con người, không ai thích giới hạn, nhưng cần phải có giới hạn. Câu ‘Không được’ là câu có tính chất che chở”.

Tuy nhiên, trong một gia đình hỗn hợp, quan điểm về kỷ luật có thể dẫn đến những rạn nứt nghiêm trọng. Các con riêng đã phần nào được uốn nắn bởi một người lớn mà giờ đây vắng mặt. Cũng vậy, chúng có thói quen và cách cư xử có thể gây khó chịu cho cha mẹ kế. Và rất có thể chúng không hiểu tại sao cha mẹ kế lại dứt khoát về một số vấn đề nào đó. Làm sao đối phó một cách thành công với tình thế này? Phao-lô khuyên tín đồ Đấng Christ: “[Hãy] tìm... điều... yêu-thương, nhịn-nhục, mềm-mại”. (1 Ti-mô-thê 6:11) Tình yêu thương của tín đồ Đấng Christ giúp cả cha mẹ kế lẫn con trẻ hòa nhã và kiên nhẫn để tập hiểu nhau. Nếu cha mẹ kế không kiên nhẫn, ắt sự ‘buồn-giận, tức mình, mắng-nhiếc’ có thể nhanh chóng làm hỏng bất cứ mối liên hệ nào họ đã đạt được.—Ê-phê-sô 4:31.

Nhà tiên tri Mi-chê đã đưa ra sự thông sáng để giúp trong vấn đề này. Ông nói: “Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công-bình, ưa sự nhân-từ và bước đi cách khiêm-nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” (Mi-chê 6:8) Sự công bằng là trọng yếu khi thực thi kỷ luật. Còn về sự nhân từ thì sao? Một trưởng lão đạo Đấng Christ thuật lại rằng thường khó đánh thức các con riêng của anh vào sáng Chủ Nhật để đi họp ở hội thánh. Thay vì quở mắng chúng, anh thử dùng lòng nhân từ. Anh dậy sớm, chuẩn bị bữa điểm tâm, rồi mang cho mỗi đứa một thức uống nóng. Thế là chúng có ý sẵn sàng nghe lời anh dậy sớm hơn.

Giáo sư Ana Luisa Vieira de Mattos đưa ra lời bình luận lý thú như sau: “Điều quan trọng không phải là loại gia đình mà là chất lượng của mối quan hệ. Qua các cuộc nghiên cứu, tôi đã quan sát thấy những người trẻ có vấn đề trong cách cư xử hầu như luôn luôn xuất thân từ những gia đình không đủ sự giám sát của cha mẹ, thiếu quy tắc và giao tiếp”. Bà cũng nói: “Cần phải nhấn mạnh một cách nghiêm túc rằng việc nuôi nấng con cái đòi hỏi phải biết nói ‘Không được’ ”. Ngoài ra, tiến sĩ Emily và John Visher ghi nhận: “Về cơ bản, kỷ luật chỉ hữu hiệu khi người nhận kỷ luật quan tâm đến phản ứng của người thi hành kỷ luật và đến mối quan hệ của mình với người ấy”.

Những lời nhận xét này nhắc đến câu hỏi ai là người thi hành kỷ luật trong gia đình có con riêng. Ai nên là người nói ‘Không được’? Sau khi bàn luận về vấn đề, một số cha mẹ đã quyết định rằng, lúc đầu, cha hoặc mẹ ruột nên là người chính yếu thi hành kỷ luật hầu cha hoặc mẹ kế có thì giờ thiết lập mối quan hệ thân thiết hơn với con riêng. Hãy để con trẻ đi đến chỗ cảm thấy tin cậy nơi tình yêu thương của cha mẹ kế dành cho chúng trước khi chúng được cha hoặc mẹ kế sửa trị.

Nếu người cha là bố dượng thì sao? Chẳng phải Kinh Thánh nói người cha là đầu gia đình sao? Đúng vậy. (Ê-phê-sô 5:22, 23; 6:1, 2) Tuy nhiên, một người bố dượng có thể muốn ủy thác việc sửa trị trong một thời gian, nhất là khi liên quan đến sự trừng phạt. Ông có thể để cho con trẻ vâng theo ‘phép-tắc của mẹ chúng’ trong khi ông đặt nền tảng để chúng ‘nghe lời khuyên-dạy của cha [mới]’. (Châm-ngôn 1:8; 6:20; 31:1) Bằng chứng cho thấy rằng về lâu về dài, điều này không nghịch lại nguyên tắc làm đầu. Ngoài ra, một bố dượng nói: “Tôi nhớ rằng kỷ luật bao hàm sự khuyên nhủ, sửa trị và quở trách. Khi thi hành kỷ luật một cách công bằng, yêu thương, đầy trắc ẩn và cha mẹ nêu gương, thì kỷ luật thường mang lại hiệu quả”.

Cha mẹ cần trò chuyện với nhau

Châm-ngôn 15:22 nói: “Đâu không có nghị-luận, đó mưu-định phải phế”. Trong gia đình có con riêng, việc nói chuyện kín đáo, bình tĩnh và thẳng thắn giữa cha mẹ là điều trọng yếu. Một nhà viết cột báo cho tờ O Estado de S. Paulo nhận xét: “Con trẻ luôn luôn có khuynh hướng thử vượt ra ngoài giới hạn do cha mẹ đặt ra”. Điều đó có thể càng đúng hơn gấp bội trong các gia đình có con riêng. Bởi vậy, cha mẹ cần đạt đến một thỏa thuận trong nhiều vấn đề khác nhau để con trẻ thấy rằng cha mẹ hợp nhất. Tuy nhiên, nói gì nếu cha mẹ kế có hành động mà cha mẹ ruột nghĩ là không công bằng? Lúc ấy cả hai nên giải quyết vấn đề riêng với nhau, chứ không trước mặt con trẻ.

Một người mẹ tái giá kể lại: “Điều khó nhất cho một người mẹ là nhìn bố dượng sửa trị con mình, đặc biệt nếu bà cảm thấy chồng hành động hấp tấp hoặc không thật sự công bằng. Điều ấy làm bà đau lòng, và muốn bênh vực các con. Vào những lúc như thế, thật khó tiếp tục vâng phục và ủng hộ chồng.

“Vào dịp nọ, hai con trai tôi, một đứa 12 và đứa kia 14 tuổi, xin phép bố dượng làm một việc gì đó. Anh ấy từ chối ngay lập tức và sau đó rời khỏi phòng mà không cho bọn trẻ cơ hội nào để giải thích tại sao điều ấy lại quan trọng đối với chúng. Bọn trẻ gần bật khóc, còn tôi không nói nên lời. Đứa lớn nhìn tôi và nói: ‘Mẹ thấy ông ta xử sự không?’ Tôi đáp: ‘Ừ, mẹ thấy. Nhưng ông vẫn là chủ gia đình, và Kinh Thánh bảo chúng ta kính trọng quyền làm đầu’. Chúng là những đứa con ngoan và đồng ý về điều này, và dịu lại. Ngay tối hôm đó, tôi giải thích sự việc cho chồng tôi hiểu, và anh ấy ý thức rằng mình đã quá độc đoán. Anh đi thẳng đến phòng ngủ bọn trẻ và xin lỗi.

“Chúng tôi học được nhiều điều từ chuyện này. Chồng tôi tập lắng nghe trước khi quyết định. Tôi tập ủng hộ nguyên tắc về quyền làm đầu, ngay cả khi chịu đau lòng. Các con tôi học biết được tầm quan trọng của sự vâng phục. (Cô-lô-se 3:18, 19) Và lời xin lỗi chân thành của chồng tôi đã dạy chúng tôi bài học quan trọng về sự khiêm nhường. (Châm-ngôn 29:23) Ngày nay, cả hai con trai tôi đều là trưởng lão đạo Đấng Christ”.

Lầm lỗi không thể tránh được. Con trẻ sẽ nói hoặc làm những chuyện gây đau lòng. Áp lực ngay lúc đó sẽ khiến cha mẹ kế hành động phi lý. Tuy nhiên, những lời giản dị: “Ba mẹ xin lỗi, bỏ qua cho ba mẹ” có thể hàn gắn vết thương.

Củng cố sự hợp nhất gia đình

Cần phải có thời gian để thiết lập mối quan hệ nồng ấm trong gia đình có con riêng. Nếu bạn là cha hoặc mẹ kế, bạn cần tỏ sự đồng cảm. Hãy hiểu biết, sẵn sàng dành thì giờ cho con trẻ. Chơi đùa với những đứa nhỏ. Sẵn sàng nói chuyện với những đứa lớn. Tạo cơ hội để ở gần bên nhau—thí dụ mời con trẻ phụ giúp công việc nhà, như sửa soạn bữa cơm chiều hoặc rửa xe. Mời chúng đi theo và giúp bạn khi đi chợ. Hơn nữa, những cử chỉ âu yếm nhỏ nhặt có thể biểu lộ tình yêu thương của bạn. (Dĩ nhiên, bố dượng nên cẩn thận gìn giữ giới hạn thích đáng đối với các con gái riêng, chớ làm chúng cảm thấy ngượng. Và mẹ kế nên nhớ đối với con trai riêng của chồng cũng có những giới hạn).

Các gia đình có con riêng có thể thành công. Đây là trường hợp của nhiều gia đình. Thành công nhất là những gia đình mà mọi người trong cuộc, đặc biệt là các bậc cha mẹ, vun trồng thái độ đúng và những sự mong đợi thực tế. Sứ đồ Giăng viết: “Hỡi kẻ rất yêu-dấu, chúng ta hãy yêu-mến lẫn nhau; vì sự yêu-thương đến từ Đức Chúa Trời”. (1 Giăng 4:7) Đúng, tình yêu thương chân thành là bí quyết giúp gia đình có con riêng hạnh phúc.

[Hình nơi trang 7]

GIA ĐÌNH CÓ CON RIÊNG ĐƯỢC HẠNH PHÚC NHỜ

cùng nhau học Lời Đức Chúa Trời...

dành thì giờ sinh hoạt với nhau...

trò chuyện với nhau...

cùng làm việc với nhau...

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ