Bê-tên—Một thành có cả tiếng tốt lẫn tiếng xấu
MỘT số thành thì nổi danh—những thành khác thì mang tai tiếng—vì những việc xảy ra trong thành. Tuy nhiên, thành Bê-tên thì khác thường ở chỗ là nó có cả tiếng tốt lẫn tiếng xấu. Tộc trưởng Gia-cốp đặt tên thành này là Bê-tên, nghĩa là “Nhà Đức Chúa Trời”. Nhưng một ngàn năm sau đó, nhà tiên tri Ô-sê gọi thành này là “Nhà Gian Ác”. Thành này biến từ tốt thành xấu ra sao? Và chúng ta có thể rút ra bài học nào từ lịch sử của nó?
Mối liên hệ giữa thành Bê-tên và dân của Đức Chúa Trời bắt đầu có vào năm 1943 TCN khi Áp-ra-ham vẫn còn sống. Vào lúc đó, thành này vốn có tên bằng tiếng Ca-na-an là Lu-xơ. Nó nằm ở miền đồi núi cách Giê-ru-sa-lem khoảng 17 kilômét về hướng bắc. Hãy hình dung Áp-ra-ham và cháu ông là Lót đang đứng ở một vị trí thuận lợi trên núi cao chung quanh Bê-tên, nhìn xuống các cánh đồng phì nhiêu của Thung Lũng Giô-đanh phía dưới. Áp-ra-ham tế nhị lưu ý Lót đến một vấn đề khó khăn, đó là phân định đồng cỏ cho các bầy gia súc của họ: “Chúng ta là cốt-nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi-lẫy nhau và bọn chăn-chiên ta cùng bọn chăn-chiên ngươi cũng đừng tranh-giành nhau nữa. Toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy, hãy lìa khỏi ta; nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu; nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả” (Sáng-thế Ký 13:3-11).
Áp-ra-ham không giành lấy quyền chọn trước. Thay vì vậy, ông cho phép người nhỏ tuổi hơn chọn phần tốt nhất. Chúng ta có thể noi theo thái độ tốt của Áp-ra-ham. Chúng ta có thể làm giảm bớt những vấn đề dễ sinh ra gây gổ bằng cách tự động nói một cách bình tĩnh và hành động một cách vị tha (Rô-ma 12:18).
Nhiều năm sau, khi cháu nội của Áp-ra-ham là Gia-cốp đóng trại tại Lu-xơ, ông có một giấc mơ lạ thường. Ông thấy “một cái thang bắc từ dưới đất, đầu đến tận trời, các thiên-sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó. Nầy, Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang” (Sáng-thế Ký 28:11-19; so sánh Giăng 1:51). Giấc mơ này có một ý nghĩa quan trọng. Các thiên sứ mà Gia-cốp thấy sẽ giúp đỡ ông, thực hiện lời hứa của Đức Chúa Trời liên quan đến dòng dõi ông. Địa vị cao cả của Đức Giê-hô-va trên chiếc thang chứng tỏ Ngài chỉ huy các thiên sứ trong công việc này.
Gia-cốp rất cảm động vì được bảo đảm là Đức Chúa Trời sẽ hỗ trợ. Khi tỉnh dậy sau giấc mơ, ông gọi chỗ ấy là Bê-tên, nghĩa là “Nhà Đức Chúa Trời”, và hứa với Đức Giê-hô-va: “Tôi sẽ nộp lại cho Ngài một phần mười mọi của-cải mà Ngài sẽ cho tôi”a (Sáng-thế Ký 28:20-22). Nhận thức rằng mọi thứ ông có đến từ Đức Chúa Trời, ông muốn trả lại một phần khá nhiều để thể hiện lòng biết ơn.
Ngày nay, tín đồ đấng Christ cũng có các thiên sứ giúp sức (Thi-thiên 91:11; Hê-bơ-rơ 1:14). Họ cũng có thể biểu lộ lòng biết ơn về tất cả các ân phước bằng cách “càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 9:11, 12).
Với thời gian, dòng dõi của Gia-cốp trở thành một nước. Người lãnh đạo của họ là Giô-suê đánh bại vua theo tà giáo của thành Bê-tên vào giai đoạn đầu của công cuộc chinh phục xứ Ca-na-an (Giô-suê 12:16). Trong thời các quan xét, nữ tiên tri Đê-bô-ra sống gần Bê-tên và chuyển lời Đức Giê-hô-va đến dân sự. Sa-mu-ên cũng đều đặn đến Bê-tên khi ông làm quan xét ở Y-sơ-ra-ên (Các Quan Xét 4:4, 5; 1 Sa-mu-ên 7:15, 16).
Bê-tên trở thành một trung tâm của sự bội đạo
Nhưng mối liên hệ giữa thành Bê-tên và sự thờ phượng thanh sạch chấm dứt sau khi vương quốc bị chia đôi vào năm 997 TCN. Vua Giê-rô-bô-am lập Bê-tên làm trung tâm thờ phượng bò con, bò con ấy được xem là đại diện Đức Giê-hô-va (1 Các Vua 12:25-29). Đó là lý do mà Ô-sê gọi Bê-tên là “Bết-A-ven”, có nghĩa là “Nhà Gian Ác”, khi ông tiên tri về sự hủy diệt của nó (Ô-sê 10:5, 8).
Dù Bê-tên đã trở thành một trung tâm của sự gian ác theo nghĩa thiêng liêng, các biến cố có liên hệ với nó tiếp tục cho ta những bài học quan trọng (Rô-ma 15:4). Một bài học như thế liên quan đến một nhà tiên tri Kinh-thánh không nói tên; ông được sai đi từ Giu-đa đến Bê-tên để báo trước rằng các bàn thờ và thầy tế lễ ở đó sẽ bị hủy diệt. Đức Giê-hô-va cũng dặn ông phải trở về Giu-đa—chỉ cách đó vài kilômét về phía nam—mà không được ăn hoặc uống. Nhà tiên tri này mạnh dạn tuyên bố lời tiên tri trước mặt Giê-rô-bô-am, vua Y-sơ-ra-ên, và nguyền rủa bàn thờ ở Bê-tên. Nhưng rồi ông không vâng lời Đức Chúa Trời mà ăn uống tại nhà một nhà tiên tri già ở Bê-tên. Tại sao thế? Nhà tiên tri già nói dối rằng một thiên sứ của Đức Giê-hô-va đã ra lệnh cho ông phải tỏ lòng hiếu khách đối với một nhà tiên tri khác. Vì không vâng lời mà nhà tiên tri ở Giu-đa đã chết sớm (1 Các Vua 13:1-25).
Nếu một người cùng đức tin đề nghị rằng chúng ta làm điều gì đáng nghi, chúng ta nên phản ứng ra sao? Hãy nhớ rằng ngay những lời khuyên có ý tốt cũng có thể tai hại nếu sai. (So sánh Ma-thi-ơ 16:21-23). Cầu nguyện và học hỏi lời của Đức Giê-hô-va để tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài, thì chúng ta sẽ tránh được lỗi lầm bi thảm của nhà tiên tri không rõ tên ấy (Châm-ngôn 19:21; 1 Giăng 4:1).
Khoảng 150 năm sau, nhà tiên tri A-mốt cũng đi lên phía bắc để tiên tri nghịch lại Bê-tên. Trước đám người hung hăng, A-mốt cứng rắn lên án họ, kể cả thầy tế lễ A-ma-xia, người đã ngạo mạn bảo A-mốt rằng: “Hãy trốn trong đất Giu-đa”. Nhưng A-mốt không sợ mà nói cho A-ma-xia về các tai họa sẽ giáng xuống trên chính gia đình của thầy tế lễ này (A-mốt 5:4-6; 7:10-17). Gương của ông nhắc nhở chúng ta rằng Đức Giê-hô-va có thể khiến những người truyền giáo khiêm nhường của Ngài trở thành mạnh dạn (1 Cô-rinh-tô 1:26, 27).
Cuối cùng, vị vua trung thành là Giô-si-a ở Giu-đa đã phá ‘bàn-thờ tại Bê-tên, thiêu-đốt nơi cao, và nghiền nát thành ra tro bụi; cũng thiêu-đốt tượng Át-tạt-tê’ (2 Các Vua 23:15, 16). Ngày nay các trưởng lão có thể noi gương tốt của ông bằng cách hăng hái chấp hành triệt để chỉ thị của Đức Chúa Trời và dẫn đầu trong việc giữ cho hội thánh được trong sạch.
Những việc này xảy ra trong lịch sử của Bê-tên, miêu tả một cách sống động kết quả của sự công bình và sự gian ác, của việc vâng lời và việc không vâng lời Đức Giê-hô-va. Nhiều năm trước đó, Môi-se đã đặt trước dân Y-sơ-ra-ên sự lựa chọn này: “Ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước-lành, sự chết và tai-họa” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15, 16). Suy ngẫm về lịch sử của Bê-tên sẽ thúc đẩy chúng ta hợp nhất với “Nhà Đức Chúa Trời”, một nơi thờ phượng thật, thay vì với “Nhà Gian Ác”.
[Chú thích]
a Cả Gia-cốp lẫn Áp-ra-ham đều tự nguyện hiến dâng một phần mười.
[Hình nơi trang 23]
Tàn tích của Bê-tên, nơi đây Giê-rô-bô-am đã xây một trung tâm để thờ phượng bò con