Những lễ tạ mùa có làm Đức Chúa Trời hài lòng không?
TRÁI CÂY ngọt ngào, rau cải tươi tốt, và những lượm ngũ cốc to hạt được chất lên cao tạo nên một hình ảnh hấp dẫn. Vào mùa gặt, những sự trưng bày như thế trang trí những bàn thờ và bục giảng kinh trong các nhà thờ ở khắp Anh Quốc. Tại Âu Châu, cũng như những nơi khác, có nhiều lễ hội đánh dấu sự khởi đầu và sự kết thúc của mùa gặt.
Những ai sinh nhai bằng nghề điền thổ đặc biệt quí hoa lợi của đất. Quả thật, Đức Chúa Trời truyền cho dân Y-sơ-ra-ên thời xưa phải cử hành ba lễ hàng năm liên kết chặt chẽ với mùa gặt. Vào đầu xuân, trong dịp Lễ Bánh Không Men, những người Y-sơ-ra-ên dâng cho Đức Chúa Trời một lượm lúa mạch đầu mùa. Vào cuối mùa xuân, trong Lễ Các Tuần Lễ (tức Lễ Ngũ Tuần), họ dâng cho Đức Chúa Trời những ổ bánh làm bằng lúa mì đầu mùa. Vào mùa thu thì có Lễ Mùa Gặt, là lễ đánh dấu sự kết thúc năm nông nghiệp của dân Y-sơ-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô Ký 23:14-17). Những ngày lễ này là “các hội thánh” và những dịp vui mừng (Lê-vi Ký 23:2; Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:16).
Còn về những lễ tạ mùa thời nay thì sao? Những lễ này có làm Đức Chúa Trời hài lòng không?
Mối liên hệ ngoại giáo
Vì lo âu về tính chất thế tục của tiệc mùa gặt truyền thống và sự say sưa đi đôi với lễ này, vào năm 1843 một tu sĩ Anh giáo ở Cornwall, Anh Quốc, quyết định phục hồi một phong tục mùa gặt thời Trung Cổ. Ông lấy một ít ngũ cốc đầu mùa để làm bánh cho lễ ban thánh thể ở nhà thờ ông. Khi làm thế, ông đã làm cho lễ Lammas tồn tại mãi—một lễ “đạo đấng Christ” mà một số người cho là xuất phát từ sự tôn thờ thần Lugh của người Xen-tơ thời xưa.a Vì vậy lễ tạ mùa ngày nay của Anh giáo bắt nguồn từ ngoại giáo.
Còn về những lễ khác diễn ra vào cuối mùa gặt thì sao? Theo cuốn Encyclopædia Britannica, nhiều phong tục đánh dấu những lễ hội này xuất phát từ “niềm tin vật linh nơi thần ngũ cốc”. Ở một vài vùng, nông dân tin rằng có một thần linh ở trong lượm ngũ cốc cuối cùng được thu hoạch. Để đuổi thần linh đó ra, họ đập lượm cho đến khi hạt rơi hết xuống đất. Ở nơi khác họ lấy lá ngũ cốc đan thành một “búp bê ngũ cốc” mà họ giữ để “cầu may” cho đến khi họ gieo hạt giống vào năm sau. Rồi họ bỏ lại bông ngũ cốc đó vào ruộng, hy vọng là điều này sẽ khiến cho họ được mùa.
Một số truyền thuyết liên kết mùa gặt với việc thờ phượng thần Tham-mu của Ba-by-lôn, chồng của nữ thần sinh sản Ishtar. Việc cắt bông ngũ cốc đã chín tương đương với sự chết yểu của Tham-mu. Những truyền thuyết khác còn liên kết mùa gặt với việc giết người để tế thần—một thực hành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ghê tởm (Lê-vi Ký 20:2; Giê-rê-mi 7:30, 31).
Quan điểm của Đức Chúa Trời là gì?
Cách Đức Chúa Trời cư xử với dân Y-sơ-ra-ên xưa cho thấy rõ ràng là Đức Giê-hô-va, Đấng Tạo Hóa và Nguồn của sự sống, đòi hỏi sự thờ phượng chuyên độc (Thi-thiên 36:9; Na-hum 1:2). Vào thời của nhà tiên tri Ê-xê-chi-ên, việc khóc thần Tham-mu là một “sự gớm-ghiếc lớn” dưới mắt Đức Giê-hô-va. Điều này, cùng với những lễ nghi khác thuộc tôn giáo giả, đã khiến Đức Giê-hô-va bịt tai không nghe lời cầu nguyện của những kẻ thờ phượng giả (Ê-xê-chi-ên 8:6, 13, 14, 18).
Hãy đối chiếu điều này với những gì mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã phán dặn dân Y-sơ-ra-ên phải cử hành liên hệ đến mùa gặt. Vào Lễ Mùa Gặt, dân Y-sơ-ra-ên có một cuộc hội họp trọng thể, cả già lẫn trẻ, giàu lẫn nghèo, sống trong những nơi tạm trú được trang hoàng bằng cành lá tươi tốt của những cây đẹp mắt. Đây là dịp rất vui cho họ, nhưng cũng là dịp để ngẫm nghĩ về việc Đức Chúa Trời giải cứu tổ phụ của họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô (Lê-vi Ký 23:40-43).
Vào những ngày lễ của dân Y-sơ-ra-ên, họ dâng của-lễ cho Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời có một và thật (Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:10-20). Còn về những tín ngưỡng vật linh nêu trên, không nơi nào trong Kinh-thánh nói rằng sản phẩm, như lượm lúa mì, có một linh hồn.b Và Kinh-thánh cho thấy rõ ràng là hình tượng là vô tri vô giác, không thể nói, thấy, nghe, ngửi hoặc sờ được, và không thể giúp gì được cho những người thờ nó (Thi-thiên 115:5-8; Rô-ma 1:23-25).
Ngày nay tín đồ đấng Christ không sống dưới giao ước Luật pháp mà Đức Chúa Trời đã lập với dân Y-sơ-ra-ên xưa. Quả thật, Đức Chúa Trời ‘phá-hủy tờ-khế đó mà đóng đinh trên cây thập-tự của Chúa Giê-su’ (Cô-lô-se 2:13, 14). Tôi tớ của Đức Giê-hô-va thời nay sống theo “luật-pháp của Đấng Christ” và với lòng biết ơn hưởng ứng tất cả mọi điều Đức Chúa Trời cung cấp (Ga-la-ti 6:2).
Sứ đồ Phao-lô nói rõ rằng những ngày lễ Do Thái là “bóng của các việc sẽ tới”, và nói thêm là “hình thì ở trong Đấng Christ” (Cô-lô-se 2:16, 17). Do đó, tín đồ thật của đấng Christ chấp nhận lý lẽ trong Kinh-thánh: “Đồ người ngoại-đạo cúng-tế là cúng-tế các quỉ, chớ không phải cúng-tế Đức Chúa Trời... Anh em chẳng có thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của các quỉ” (I Cô-rinh-tô 10:20, 21). Hơn nữa, tín đồ đấng Christ nghe theo chỉ thị là “đừng đá-động đến đồ ô-uế”. Những lễ tạ mùa trong xóm bạn có mang tính chất ngoại giáo hoặc thuộc về tôn giáo giả không? Nếu có, thì tín đồ thật của đấng Christ có thể tránh làm buồn lòng Đức Giê-hô-va bằng cách từ chối không tham gia vào sự thờ phượng ô uế như thế (II Cô-rinh-tô 6:17).
Khi một người con nhận được một món quà từ cha mình, người con đó cảm ơn ai? Một người lạ hay cha mình? Qua lời cầu nguyện chân thành, mỗi ngày những người thờ phượng Đức Chúa Trời cảm tạ Đức Giê-hô-va, Cha trên trời, về lòng rộng rãi vô biên của ngài (II Cô-rinh-tô 6:18; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17, 18).
[Chú thích]
a Chữ “Lammas” bắt nguồn từ chữ Ăng-lô Xắc-xông có nghĩa là “lễ bánh mì”.
b Sách Insight on the Scriptures nói rằng: “Kinh-thánh không dùng neʹphesh (linh hồn) khi nói đến sự sáng tạo thực vật vào ‘ngày’ sáng tạo thứ ba (Sáng-thế Ký 1:11-13) hoặc sau đó, vì thực vật không có máu”. (Do Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. xuất bản).